Chương 9: Là gì?

Những ngày cuối năm, đường xá lúc nào cũng đông đúc. Những dòng xe nối đuôi nhau chật kín các con đường, tiếng còi inh ỏi hòa cùng tiếng rao của những người bán hàng rong. Dưới những mái hiên, người ta vội vã gói ghém những món quà Tết, trên vỉa hè, những gánh hoa đào, hoa mai khoe sắc rực rỡ, báo hiệu một mùa xuân đang đến rất gần. Giữa dòng người đông đúc, có những gương mặt hồ hởi vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình, có những đôi tay ôm chặt những túi quà đầy ắp yêu thương. Cũng có những người lặng lẽ, bước đi nhanh như thể muốn trốn khỏi cái tất bật của nơi phố thị.

Heosu kéo tấm rèm cửa sổ, để ánh nắng nhạt của buổi chiều cuối năm len lỏi vào phòng. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí, lung linh như những hạt kim tuyến giữa vệt sáng vàng ươm. Căn phòng giờ đã gọn gàng, sạch sẽ, không còn dấu vết của những ngày bừa bộn trước đó. Chăn gối được gấp ngay ngắn, sách vở xếp chỉnh tề trên kệ, chỉ còn mùi hương thoang thoảng của nước lau sàn vương lại trong không gian. Nghỉ Tết tận ba tuần, với Heosu mà nói, chẳng khác nào một món quà đầu năm tuyệt vời. Cậu sẽ được trở về nhà, được sà vào lòng bà để nghe những câu chuyện cũ, được tụ tập với lũ bạn và đặc biệt hơn cả, năm nay cậu sẽ lần đầu tiên được xem pháo hoa ở quê. Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, lòng Heosu rộn ràng như những chồi non đang cựa mình đón xuân.

Geonbu lấy tay lau mồ hôi, đôi mắt lướt qua từng góc nhỏ để kiểm tra lại lần cuối. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Cậu khẽ gật đầu hài lòng, rồi kéo vali của cả hai đứa ra trước cửa, để lại phía sau một khoảng không yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ.

"Heosu ơi xong chưa?" Geonbu hỏi.

"Tớ ra liền đây" Heosu đáp.

Heosu và Geonbu lần này quyết định đi tàu về, bởi Heosu muốn ngắm nhìn quang cảnh trên đường đi, dẫu cho đi tàu tốn thời gian hơn đi xe hơi đôi chút. Heosu tựa cằm lên tay, mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cánh đồng trải dài bất tận, những mái nhà lấp ló giữa rặng cây, xa xa là những dãy núi ẩn hiện trong màn sương mỏng. Ánh nắng chiều rắc lên mặt đất một màu vàng nhạt dịu dàng, tựa như lớp phấn son nhẹ nhàng mà mùa xuân điểm tô cho đất trời. Cậu mỉm cười, cảm thấy lựa chọn đi tàu của mình thật đúng đắn khi được ngắm nhìn sự chuyển mình của thiên nhiên trên suốt chặng đường dài này.

Geonbu ngồi bên cạnh, lật xem cuốn sách mang theo, lâu lâu lại lén quan sát Heosu. Con tàu vẫn chậm rãi lăn bánh, tiếng xình xịch đều đặn như nhịp thở của thời gian, những cơn gió xuân tinh nghịch len qua khe cửa sổ, mơn man trên mái tóc, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời. Ngoài kia, từng nhành hoa dại ven đường khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, như đang nôn nao đón chờ một mùa xuân mới đang về.

Geonbu lấy ra từ cặp hai cái sandwich được cậu làm trước khi đi, đưa cho Heosu một cái:

"Ăn đi không có đói".

Heosu nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng rồi xuýt xoa "Đồ Geonbu làm vẫn là ngon nhất".

Geonbu khẽ mím môi, quay mặt ra cửa sổ như thể đang mải ngắm cảnh, nhưng thật ra trong lòng đang dậy lên một niềm vui khó tả. Cậu biết Heosu vốn vô tư, khen ai cũng rất tự nhiên, nhưng mỗi lần nghe những lời ấy, trái tim Geonbu vẫn lỡ nhịp như lần đầu tiên.

"Cậu lại nói quá rồi" Geonbu lầm bầm.

"Thấy không, ngon đến nỗi làm tớ ăn nhanh quá nên hết rồi đây này" Heosu cười híp mắt, trên khóe môi vẫn còn dính một chút sốt mayonnaise.

Geonbu chẳng nói gì bỗng đưa tay lên quẹt vết sốt đi, làm Heosu giật bắn mình. Geonbu xấu hổ quay đi sau khi nhận thấy hành động của mình rất kì lạ, đưa mắt xuống quyển sách đang để ở đùi để tránh ánh mắt của Heosu.

Sau ba tiếng thì hai người cũng về đến nhà, trời cũng đã nhá nhem tối. Bầu trời nhuộm một màu tím sẫm của hoàng hôn muộn, những tia sáng cuối cùng vương lại nơi chân trời, phản chiếu lấp lánh trên những mái ngói cũ kỹ. Không khí ở quê khác hẳn thành phố, mát mẻ hơn, yên bình hơn, phảng phất mùi thơm của đồng ruộng và bếp lửa trong những ngôi nhà nhỏ ven đường.

Heosu và Geonbu chia tay nhau để trở về nhà. Sau khi nhận ra bóng dáng bà đang đứng ở trước cổng, Heosu chạy nhanh về phía trước, giọng reo vui như một đứa trẻ lâu ngày xa nhà:

"Bà ơi cháu về rồi đây".

Bà chưa kịp nói gì, đã bị Heosu ôm lấy, đành mỉm cười hôn lên đầu đứa cháu trai của mình. Tối hôm đó, bà đã nấu đầy ắp cái bàn ăn, khiến Heosu ăn đến no căng cả bụng. Đêm đầu tiên ở quê trôi qua trong sự bình yên và ấm cúng, để lại trong lòng Heosu một cảm giác khó tả - một thứ hạnh phúc giản dị mà trọn vẹn hơn bất cứ điều gì.

Thoắt cái đã đến ngày ba mươi tết, Heosu đã dậy giúp bà dọn dẹp nhà cửa từ sớm, giờ cậu đang đi dạo ở khu chợ để mua vài cành hoa về cắm cho đẹp. Chợ Tết hôm nay đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Trên con đường nhỏ dẫn vào chợ, những sạp hàng san sát nhau, bày bán đủ loại mặt hàng, từ bánh kẹo, mứt Tết, trái cây cho đến quần áo mới. Những bó hoa muôn màu muôn vẻ đang khoe sắc dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng cuối năm. Hoa cúc vàng ươm như mặt trời thu nhỏ, hoa đào hồng phớt dịu dàng, những đóa thược dược rực rỡ khoe mình trong làn gió se lạnh. Từng chậu quất trĩu quả, lá xanh mướt, biểu tượng cho sự sung túc và may mắn, được đặt ngay ngắn dọc lối đi.

Heosu thong thả bước qua từng gian hàng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những cành hoa ly trắng muốt, vươn cao kiêu hãnh trong chiếc xô nước trong veo. Cậu nhớ bà rất thích hoa ly, năm nào cũng cắm một bình trong phòng khách để ngôi nhà thêm phần ấm cúng. Nghĩ vậy, Heosu dừng lại, nhẹ nhàng chọn lấy một bó hoa tươi nhất.

"Cô ơi, cho cháu một bó hoa ly này nhé!" cậu nói.

Người bán hàng mỉm cười, cẩn thận bọc bó hoa lại trong tờ giấy báo cũ rồi trao cho Heosu. Cậu đón lấy, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, rồi cúi đầu cảm ơn.

Heosu tiếp tục đi thêm một chút, thì thấy một gian hàng nhỏ ở cuối chợ, được treo một cái tấm gỗ ghi hai chữ "Xem bói". Cậu tò mò bước vào, vén qua tấm rèm được treo ở cửa, mùi hương trầm thoang thoảng lập tức xộc vào mũi, tạo nên một cảm giác vừa huyền bí vừa ấm áp. Bên trong gian hàng nhỏ, ánh đèn lồng đỏ hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, khiến không gian càng thêm phần kỳ bí.

Phía sau chiếc bàn gỗ thấp, một bà lão tóc đã bạc đang ngồi trầm tư. Bà lão khoác trên mình một chiếc áo dài màu nâu sẫm, đôi mắt tuy đã có chút mờ đục theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh anh. Trước mặt bà là một bộ bài cũ kỹ, vài đồng xu cổ, cùng một chiếc bát nhỏ đựng que bói. Heosu chần chừ một chút rồi cất tiếng:

"Cháu chào bà, cháu có thể xem bói không ạ?".

Bà lão ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cậu một thoáng, rồi khẽ gật đầu "Ngồi xuống đi, chàng trai trẻ".

Heosu ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ đối diện bà lão, được bà đưa cho một cốc trà nhài.

"Cháu muốn hỏi về điều gì? Công danh, tình duyên, gia đạo hay chỉ là một quẻ xem vận mệnh đầu năm?" bà lão hỏi.

Heosu suy nghĩ một lúc rồi đáp "Cháu muốn biết chuyện tình cảm của cháu ạ".

Bà lão gật đầu rồi đưa sập bài cho Heosu rút. Ba lá bài trước mặt Heosu được trải ra ngay ngắn trên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Dưới ánh đèn lồng hắt ra ánh sáng mờ ảo, những hình vẽ trên lá bài dường như trở nên sống động hơn.

Bà lão trầm ngâm nhìn từng lá bài một, đôi mắt ánh lên một tia suy tư. Rồi chậm rãi, bà đặt ngón tay lên lá bài đầu tiên, có hình vẽ một tòa tháp cao bị sét đánh trúng, phần đỉnh sụp đổ, con người ngã xuống trong hỗn loạn.

"Lá bài này cho thấy gia đình cháu đã từng trải qua một biến cố lớn. Đó có thể là một sự kiện bất ngờ, một cú sốc tinh thần hoặc một sự thay đổi đột ngột khiến mọi thứ không còn như trước. Có thể là mất mát, tranh cãi, hoặc một sự chia ly nào đó đã làm xáo trộn cuộc sống của cháu" bà lão nói.

Heosu khẽ siết tay, lòng chùng xuống, khóe mắt cay cay. Những mâu thuẫn, những mất mát, tất cả đều để lại những vết thương không bao giờ phai nhạt trong lòng cậu.

Bà lão dường như nhận thấy sự giao động cảm xúc của Heosu, liền nhanh chỉ sang lá bài thứ hai. Lá bài có người đàn ông đang bị treo lơ lửng, nhưng gương mặt lại không hề sợ hãi mà trông như đang tĩnh tâm suy nghĩ.

"Cháu đang trong giai đoạn bế tắc hoặc do dự trong chuyện tình cảm. Biến cố gia đình có thể đã ảnh hưởng đến cách cháu nhìn nhận về tình yêu và các mối quan hệ. Cháu có thể đang cảm thấy lạc lối, không biết mình thực sự muốn gì hoặc có sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình cảm hay không".

Heosu vẫn im lặng, nhưng cậu nhận ra điều này hoàn toàn đúng, đã rất lâu cậu chẳng còn quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân, bởi vì cậu luôn có Geonbu ở bên cạnh..?

Heosu liếc đến lá bài cuối cùng, thấy có một đứa trẻ cưỡi trên lưng ngựa, phía sau là mặt trời rực rỡ, tràn đầy sức sống. Bà lão mỉm cười rồi chậm rãi nói:

"Cháu có thấy không? Đây là lá bài rất tốt! Nó báo hiệu một tương lai tươi sáng trong chuyện tình cảm. Nếu cháu biết cách buông bỏ quá khứ và sẵn sàng đón nhận những điều mới, hạnh phúc sẽ đến với cháu. Lá bài này tượng trưng cho niềm vui, sự ấm áp và một mối quan hệ chân thành".

Heosu nhẹ lòng đi một chút, nở một nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu tỏ ý đã hiểu lời của bà lão.

"Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng quan trọng là cháu có đủ dũng cảm để đón nhận nó hay không. Hãy mở lòng, hãy sống thật với cảm xúc của mình. Khi thời điểm thích hợp đến, cháu sẽ tìm thấy người dành cho mình" bà lão nhìn vào mắt Heosu nói.

Heosu cúi đầu cảm ơn, sau đó tỏ ý muốn trả tiền cho bà lão. Tuy nhiên bà lão lại chỉ vào bó hoa ly "Không cần tiền nong gì đâu, cháu tặng bà một bông lan trong bó kia là được".

Heosu rời khỏi gian hàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, dù quá khứ có thế nào, thì năm mới vẫn là một khởi đầu, và cậu sẽ không để bản thân chìm mãi trong những điều đã qua nữa. Bỗng điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của gấu bắc cực aka Kim Geonbu, với nội dung nhắc cậu tối đi xem pháo hoa. Heosu lướt lại những dòng tin nhắn của Geonbu, tuy hai người nhắn tin chẳng còn nhiều như trước, bởi dĩ mấy tháng vừa rồi hai người đã ở chung nhà, nhưng những dòng tin nhắn của Geonbu luôn khiến cho Heosu có cảm giác như được quan tâm. Từ lần ốm hôm đó, Heosu luôn canh cánh trong lòng rằng mối quan hệ giữa cậu và Geonbu có đơn giản chỉ là bạn thân như cậu luôn ngây thơ mà tưởng.

"Tớ lại nghĩ về cậu rồi Geonbu à".

Trên đường về, Heosu gặp Geonhee đang xách hai túi hoa quả to oạch, nom có vẻ mệt lắm, liền vẫy tay, ra hiệu cho Geonhee đưa một túi cho cậu xách phụ.

"Geonhee mua nhiều quả thế" Heosu cười hỏi.

"Tớ muốn cùng Hyukkyu bày mâm ngũ quả ở cả nhà của tớ và của Hyukkyu" Geonhee đáp.

Heosu không đáp lại. Geonhee thấy Heosu cứ ngẩn ngơ liền nói tiếp:

"Heosu này, dạo này tớ thấy cậu có vẻ mất tập trung, có điều gì làm phiền cậu sao?"

"À, không có gì đâu" Heosu lắc đầu.

"Đừng giấu, tớ biết đấy".

Heosu chột dạ, quay đầu nhìn Geonhee đang cười tươi như hoa, liền cúi gằm mặt xuống đất lẩm bẩm:

"Làm thế nào để biết người kia có thích mình không?".

"Được rồi, để tớ bày cho cậu một chiêu nhé".

Geonbu qua nhà Heosu gõ cửa khi đã mười một rưỡi tối, Heosu sau khi xin phép bà liền nhanh chân chạy ra cửa rồi đi với Geonbu. Bên ngoài trời lạnh hơn so với tưởng tượng, hơi thở của Heosu phả ra thành từng làn khói mỏng trong đêm tối. Cậu kéo lại chiếc khăn quàng cổ, rồi đút hai tay vào túi. Những cơn gió khẽ thổi qua làn mi của Geonbu, Heosu giờ đây mới để ý lông mi của Geonbu rất dài và đẹp.

"Lạnh nhỉ" Heosu nói.

"Ừm, lạnh thật" Geonbu đáp.

Geonbu và Heosu đi qua cái đường ray định mệnh nơi hai người gặp nhau, rồi đi qua quán tạp hóa nhỏ ở gốc cây cổ thụ. Đó là nơi mà hai người đã từng ghé qua nhiều lần trong những năm tháng trước đây. Quán tạp hóa cũ kỹ, với những cánh cửa gỗ đã mòn, nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng, thân thuộc. Ánh đèn vẫn le lói trong cửa sổ, tạo nên một không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh, đối lập hoàn toàn với những chỗ nhộn nhịp xung quanh.

Mười một giờ năm mươi lăm phút, Heosu nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi dẫn Geonbu đi ra cánh đồng nơi cậu và Geonbu lần đầu kết bạn.

"Nghe nói đứng ở đây là thấy rất rõ đó" Heosu nói.

Geonbu gật đầu, lấy tay xoa mũi đang đỏ ửng vì lạnh.

Mười hai giờ đêm, không khí đêm giao thừa bỗng chốc trở nên sôi động khi tiếng pháo hoa nổ lên rực rỡ, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Những tia sáng đủ màu sắc xé toang bầu trời đen, tạo thành những đốm sáng lấp lánh và rực rỡ như một bức tranh huyền ảo vẽ trên nền trời đêm. Những quả pháo hoa bung nở thành những hình vẽ đẹp đẽ, rồi tan ra trong không gian, khiến mọi ánh mắt đều ngước lên, lặng lẽ chiêm ngưỡng.

Cả khu làng như bừng tỉnh, những tiếng cười nói rộn rã vang lên, những tiếng chúc mừng năm mới rộn ràng. Pháo bông tiếp tục bắn lên, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, như thể đang tôn vinh một năm mới đầy hy vọng và niềm vui. Trong không gian ấy, mọi nỗi lo âu, muộn phiền dường như đều bị xua tan, chỉ còn lại những cảm xúc hân hoan, những niềm vui giản đơn. Geonbu và Heosu đứng dưới bầu trời đầy ánh sáng, cùng nhìn lên. Bỗng Heosu quay sang nói:

"Chúc mừng năm mới, Geonbu".

"Chúc Heosu năm mới thật mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn" Geonbu đáp.

Heosu lôi trong túi áo ra ba chiếc lì xì, một xanh một đỏ một vàng, rồi nói:

"Bên trong cái lì xì vàng có một câu hỏi, nếu câu trả lời là có, thì cậu hãy đưa cho tớ cái màu đỏ, còn câu trả lời là không thì cậu hãy đưa cho tớ cái màu xanh".

Nói xong Heosu đưa cho Geonbu rồi chạy biến đi mất, làm Geonbu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Geonbu cầm ba cái lì xì về nhà, chạy một mạch lên phòng ngủ, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của bố mẹ, nhanh tay mở cái lì xì màu vàng kia ra. Câu hỏi trong đó khiến cho tim Geonbu chững lại, toàn thân cậu nóng bừng, bàn tay cầm cái lì xì cũng run lên bần bật "Cậu có thích tớ không".

Những lần Geonbu mơ thấy Heosu, cậu đều cất tiếng gọi nhưng đều không nhận được câu trả lời, duy chỉ có giấc mơ đêm nay, cậu đã nhận được hồi đáp.

Heosu ngủ một mạch tới chín rưỡi sáng, đến lúc nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng dưới nhà, cậu mới tỉnh dậy. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồ mà cậu cùng Geonbu đi mua trước Tết, cậu chạy lon ton xuống thì thấy Geonbu đang ngồi nói chuyện cùng bà, trông có vẻ đang vui lắm. Heosu bỗng nhớ ra câu hỏi xấu hổ mà cậu đưa cho Geonbu đêm hôm qua, liền nấp đằng sau cánh cửa bếp, nhưng đã bị bà nhìn thấy.

"Heosu, ra đi chúc tết với Geonbu đi, chúc luôn hộ bà nhé" bà ngoại nói.

Heosu chẳng còn cách nào bèn đi ra, nhận thấy Geonbu cũng mặc bộ đồ mua cùng cậu. Geonbu nở nụ cười tươi vẫy tay chào Heosu, rồi xin phép bà ngoại Heosu kéo tay Heosu đi nhanh ra ngoài. Heosu bình thường luôn tìm cách chọc ghẹo Geonbu, nhưng tuyệt nhiên hôm nay cậu còn chẳng có đủ dũng khí để nhìn vào mắt Geonbu, chỉ biết nhìn ngang dọc xung quanh. Geonbu bật cười rồi lôi ra trong túi quần cái lì xì đỏ, đưa cho Heosu, ra hiệu Heosu mở ra. Heosu lôi ra một tờ tiền, cùng với đó là một mảnh giấy nhỏ, được ghi rất cẩn thận "Không chỉ đơn giản là có, mà là rất thích, là sống không thể thiếu cậu".

Heosu bất ngờ nhìn lên Geonbu, nhận thấy hai tai của con gấu kia đã đỏ ửng, bàn tay đang chắp vào nhau, trông khá buồn cười, giống bản thân cậu thật. Bỗng Geonbu cất tiếng:

"Tớ đã thích cậu từ rất lâu, chỉ là chẳng có đủ dũng cảm để nói ra, tại tớ sợ.."

Heosu lấy tay bịt miệng Geonbu "Giờ cả hai đã có câu trả lời, cậu còn sợ gì nữa", cậu kéo Geonbu về phía mình và trao cho Geonbu nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy khát khao. Vị ngọt của môi như quả anh đào vừa chín, tươi mới và ngọt ngào, làn tóc Geonbu như tỏa ra một mùi hương hoa linh lan thoang thoảng, quyến rũ và thanh khiết. Ánh nắng ấm áp của một ngày đầu xuân chiếu lên làn da của họ, những tia sáng như vẽ lên bức tranh tình yêu đang nở rộ giữa trời đất, khiến cho mọi thứ như dừng lại, thời gian cũng dường như ngừng trôi. Cả hai chỉ còn lại nhau, trong không gian của riêng họ, trong tình yêu đầu tiên ngọt ngào, trong sự thăng hoa của những cảm xúc đọng lại trong từng nụ hôn, từng cái siết tay. Nụ hôn ấy kéo dài trong một khoảnh khắc dài vô tận, không có gì có thể chen vào, không có gì cần phải nói thêm. Tất cả chỉ là sự hòa quyện giữa hai trái tim, giữa những cảm xúc mà từ lâu họ đã giấu kín.

Đằng sau gốc cây ở phía xa xa Hyukkyu, Geonhee và Daegil đang lặng lẽ quan sát. Geonhee khi thấy Heosu và Geonbu hôn nhau liền nhảy lên mà ăn mừng:

"Thấy chưa, tớ mà đã chỉ thì chỉ có chuẩn".

"Thế mà lúc thích tớ thì cậu đâu có được như vậy" Hyukkyu bật cười.

"Cậu chê tớ à?" Geonhee bĩu môi.

Hyukkyu bật cười, rồi hôn vào má Geonhee một cái "Đâu có, tớ yêu cậu còn chẳng hết ".

Suy cho cùng, chỉ có Daegil điển trai nhưng lại chẳng có miếng nào, đành tự trách bản thân sao lại nhận lời rủ đi chơi Tết cùng với cái đám này để giờ đây ăn cẩu lương đến no cả bụng.

Geonbu chính là ánh nắng len lỏi qua những vết nứt trong tim của Heosu, làm bừng sáng và sưởi ấm tâm hồn cậu. Còn gì mạnh mẽ hơn một trái tim đã từng vụn vỡ rồi tái sinh lại từ đống tàn tro đó đâu, phải không?

***
Mười năm sau

"Chết rồi, dậy nhanh đi Geonbu, không có muộn giờ cưới của Hyukkyu và Geonhee mất".

"Ưm....., cho tớ thêm năm phút".

"Dậy nhanh không tớ ly dị".

"Dạ tớ dậy ngay đây".

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top