Chương 6: Chốn cũ
Kể từ lần gặp nhau đầu tiên với Heosu, Geonbu luôn tự thắc mắc trong lòng rằng lý do khiến cho Heosu quyết định kết thúc cuộc đời của bản thân, nhưng cậu chẳng dám mở lời hỏi, bởi cậu không muốn Heosu đang dần hạnh phúc hơn mỗi ngày kia nhớ lại chuyện cũ, dù gì thì con người ta thường không cười hai lần cho một câu chuyện cười, nhưng lại bật khóc rất nhiều lần cho cùng một nỗi đau.
"Này lại đang nghĩ về chuyện gì thế" Heosu búng tay ra hiệu cho Geonbu quay lại với trần thế.
"À vài chuyện linh tinh thôi" Geonbu đáp.
Những hạt mưa mùa hạ rơi tầm tã, dội lên mái nhà tạo ra những âm thanh ồn ào, hòa cùng tiếng quạt ù ù quay trong phòng. Heosu và Geonbu đang ở phòng của Geonbu, hai đứa đang tận hưởng chút thời gian còn sót lại trước khi phải lên thành phố để nhập học.
"Cậu đã tìm được chỗ nào để ở chưa?" Heosu hỏi.
"Tớ vẫn chưa tìm, nhưng chắc là sẽ nhanh thôi" Geonbu đáp, cậu nghĩ dù gì ở thành phố lớn kia sẽ chẳng thiếu phòng cho cậu thuê.
"Hay chúng mình ở chung đi, tớ tìm được một căn trông rất ổn, giá cũng khá rẻ, đặc biệt là ban công đón nắng trông đẹp lắm" Heosu vừa nói vừa đưa điện thoại ra Geonbu xem.
Geonbu thực sự chưa nghĩ đến việc Heosu sẽ rủ cậu ở chung, có nghĩa là hai đứa chung một nhà, ăn tối cùng nhau mỗi ngày, và có thể là thức dậy cùng nhau trên cùng một chiếc giường nữa. Mặc dù cậu đã ngủ chung với Heosu vài lần ở nhà của mình, nhưng nghĩ đến lần này, Geonbu có chút đỏ mặt.
Nhìn qua ảnh được đăng trên "Nhóm tìm trọ cho sinh viên năm nhất" mà Heosu tìm được, thì đúng là phòng đấy trông khá ổn, có một phòng ngủ khá rộng, nhà tắm cũng mới, và đúng là cái ban công Heosu nói hướng ra bờ hồ khu công viên, trông khá thơ mộng đó chứ. Geonbu gật gù tỏ vẻ khá ưng căn phòng này, liền đồng ý lời đề nghị của Heosu, dù gì ở với bạn thân kiêm crush thì còn gì bằng.
Hyukkyu và Geonhee ở cùng nhau như một lẽ đương nhiên, họ đã lên thành phố từ hai ngày trước, vừa để đi cho quen đường, vừa sửa soạn mọi thứ cho ổn thỏa, nhưng mục đích chính là hai người muốn đi chơi, chỉ riêng hai người, giống như tuần trăng mật của một cặp đôi đã kết hôn. Daegil thì ở cùng anh trai nên bao giờ sát ngày cậu mới đi, cậu cũng chẳng nỡ rời xa bố mẹ chút nào, lên thành phố cậu sẽ thành người hầu cho anh trai mất.
"Để tớ nhờ bạn qua xem phòng hộ, nếu ổn thì chúng mình chuyển đồ luôn vào ngày mai, có được không Geonbu?" Heosu nói, tay đang bấm vào cuộc trò chuyện với Ara.
"Được thôi, mặc dù tớ còn chưa xin bố mẹ, nhưng kiểu gì họ cũng đồng ý" Geonbu đáp.
"Hello, Ara ơi cậu đi xem giúp tớ căn này được không, tớ đang định thuê ở đây".
"Nhà tớ đang còn một phòng ngủ, cậu có thể qua ở nhà tớ :D".
"Haha, thế không được đâu".
"Tớ đùa thôi, cho tớ hai tiếng, tớ sẽ báo lại".
Heosu lấy chân khều Geonbu, con gấu giật bắn mình, quay lại.
"Cậu có cần tớ giúp thu dọn đồ đạc luôn không" Heosu hỏi.
Geonbu đắn đo một hồi, cuối cùng đáp "Ừm".
Hai đứa bắt đầu lôi hết cả tủ quần áo ra, chọn những bộ mà Heosu cho là đẹp nhất, nhét một hồi cũng đầy cái vali. "Cậu chỉ cần mang quần áo và những đồ cá nhân thôi, còn những đồ còn lại bao giờ lên thành phố thì mình đi mua" Heosu vừa ngồi gấp quần áo vừa nói, cậu thực sự không muốn cả hai phải tay xách nách mang tất cả mọi thứ làm gì cho khổ, cậu sẽ dùng số tiền mà bố mẹ cậu hàng tháng gửi cho bà để nuôi cậu mà mua.
Hai đứa hì hục dọn cả chiều, đến lúc xong thì trời đã ngả tối. Heosu chào tạm biệt Geonbu rồi đi về nhà, tay cầm theo hộp thịt nướng mà mẹ Geonbu làm sau khi nhận được sự đồng ý hòa lẫn cùng chút vui mừng của mẹ Geonbu về việc cậu và Geonbu sẽ ở chung trọ. Dù gì từ lúc chơi cùng cậu, điểm tiếng anh của Geonbu cũng khá lên rất nhiều, và Geonbu cũng hoạt bát hơn một chút, mẹ Geonbu đã nói nhỏ với cậu như vậy.
"Bà ơi cháu mang thịt nướng mẹ Geonbu cho về này" Heosu vừa mở cửa ra đã nói lớn, sợ bà có tuổi lãng tai không nghe thấy.
"Heosu về rồi đó hả, vào bếp bà bảo".
Heosu lật đật đi vào, thấy bà đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, tay vẫy vẫy ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Cháu đã quyết định sẽ ở đâu chưa?" bà từ tốn hỏi Heosu.
"Cháu sẽ ở cùng Geonbu, ở cái căn này" Heosu đưa điện thoại cho bà xem, chiếu cái video mà Ara đã quay lại lúc đi xem phòng.
"Mới về ở cùng bà chưa được bao lâu, lại phải lên thành phố đi học" bà ngoại thở dài, khuôn mặt bà đã khá nhiều nếp nhăn, đôi mắt trông có vẻ buồn.
"Cháu hứa sẽ về thăm bà thường xuyên, thực sự đấy" Heosu ôm bà đáp.
"Được rồi, bà sẽ đợi, còn về tiền nhà và tiền ăn hàng tháng, hai mươi triệu có đủ không?"
"???" Heosu bất ngờ há hốc miệng, hai mươi triệu một tháng quả thực là quá nhiều so với căn hộ chỉ có sáu triệu mà cậu thuê, còn chưa tính việc cậu và Geonbu sẽ chia đôi tiền nhà và tiền ăn.
"Có nhiều quá không bà?" Heosu đáp.
"Bà còn sợ ít" bà ngoại cười. "Dù gì bố mẹ của cháu một tháng cũng gửi về khá nhiều, thêm cả lương hưu của bà nữa, nên nếu thiếu cứ bảo bà nhé". Thực ra trước khi về hưu, bà ngoại của Heosu cũng là người có chức vụ cao, nên mặc dù đã về hưu nhưng tiền lương của bà vẫn đủ rủng rỉnh để bà tiết kiệm được một khoản lớn.
"Cháu yêu bà nhất" Heosu ôm lấy bà tiếp mà nhảy.
"Anh chỉ giỏi nịnh" bà ngoại bẹo má Heosu một cái. "Thôi hai bà cháu mình ăn tối thôi, kẻo thức ăn nguội hết mất".
Mười hai giờ. Geonbu không tài nào ngủ được. Trong lòng cậu cứ râm ran, nhộn nhạo, y như đứa trẻ mong chờ vào buổi tối trước ngày được đi chơi xa cùng bố mẹ.
Cậu lấy máy lướt trong mơ hồ, xem qua vài món ăn bắt mắt, lưu lại công thức để sau này có thể trổ tài nấu nướng cho Heosu xem. Chiếc gối ôm bị Geonbu siết chặt "Mình lại nghĩ về cậu ấy rồi".
Sáng hôm sau, Heosu dậy rất sớm, chuẩn bị nốt những đồ đạc còn lại, xuống nhà thì đã thấy Geonbu đang ngồi nói chuyện cùng bà ngoại.
"Lên thành phố rồi Geonbu chăm sóc Heosu giúp bà nhé, thằng bé chẳng biết nấu gì cả, nếu ở một mình thì chắc đi ăn quán cả tháng mất" bà ngoại thấy Heosu đang đi xuống, liền nói lớn trêu chọc.
"Cháu cũng biết nấu chứ bộ" Heosu phụng phịu.
"Chắc là mì tôm nhỉ, hay trứng ốp la" Geonbu cười.
Heosu cứng họng, chỉ biết đánh nhẹ vào bắp tay Geonbu. "Mềm quá" cậu nghĩ, chẳng giống cái tay như cành củi khô của cậu.
"Xe đến rồi này, hai đứa mang đồ ra xe đi" bà ngoại nói, tay xách bao nhiêu quà bánh mà bà ra chợ mua từ lúc trời còn chưa rạng.
"Cháu chào bà" hai đứa đồng thanh nói, Heosu chạy lại ôm bà lần cuối, rồi lên xe ngồi.
Chiếc xe lăn bánh đi xa dần, bà ngoại Heosu vẫn đứng vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
"Sống tốt nhé, Heosu".
Heosu nhìn lại mọi thứ qua ô cửa kính, quán tạp hóa, ngôi trường, quán bia, từng thứ cứ thế trôi đi, cho đến khi thứ duy nhất cậu thấy là hàng cây dài cùng với dải phân cách, cậu mới ngoảnh mặt lại.
Chiếc xe đã đến nơi sau hai tiếng, Geonbu vươn vai ngáp một hơi dài sau khi ngủ một mạch từ lúc lên xe đến lúc xuống xe. Heosu tra bản đồ trên điện thoại, tay chỉ kéo một cái vali và một chiếc túi đồ ăn, còn lại Geonbu bảo để cậu xách hết. Tòa nhà của họ cũng khá gần đường lớn, chỉ đi khoảng một trăm mét là đến.
"Đây rồi" Heosu mừng rỡ nói, chỉ tay vào cái tòa khá cao, khoảng tầm chín tầng. Căn của họ ở tầng năm, ở vị trí khá đẹp, vừa bắt nắng, vừa thoáng gió. Căn phòng đã được chủ nhà cho người dọn sạch sẽ, nội thất cơ bản khá đầy đủ rồi, chỉ cần mua vài thứ lặt vặt cho bếp và nhà tắm là xong.
Geonbu đi vào trong phòng ngủ, bất ngờ vì nó còn lớn hơn trong ảnh, đủ để chứa một cái giường, một cái tủ quần áo to, mà vẫn còn thừa chỗ để kê hai cái bàn học.
"Tớ lồng ga giường vào nhé" Geonbu lôi từ trong cái túi to nhất ra một chiếc ga giường hình gấu trắng trông rất dễ thương, hai cái gối và một cái chăn, tất cả đều mới toanh, được giặt thơm phức.
"Ô kê" Heosu trả lời khi đang ngó quanh nhà tắm, gật gù hài lòng, rồi chạy ra khu bếp. Chiếc tủ lạnh mới toanh, có lẽ mới được chủ nhà mua, chỗ nấu nướng cũng khá rộng, tuy không được như nhà Geonbu, nhưng cũng đủ để cho Geonbu tha hồ bày bừa. Heosu lấy máy ra ghi những thứ cần mua rồi ngó vào phòng ngủ để rủ Geonbu đi mua đồ, thấy con gấu đang nằm lăn đi lăn lại trên giường.
Chỗ hai người ở khá gần cái siêu thị, đi bộ chừng ba phút là đến. Heosu giờ đang một tay lướt danh sách trên điện thoại, một tay bỏ vào giỏ hàng mà Geonbu đang kéo.
"Tớ biết là cậu trả tiền, nhưng mua chừng này đồ liệu có nhiều quá không?" Geonbu gãi đầu nhìn cái giỏ hàng đầy ắp nhưng Heosu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Heosu không trả lời vẫn tiếp tục dẫn Geonbu đi cho đến khi cậu lướt đến tận cùng của danh sách. "Cuối cùng cũng hết" Heosu nhìn, giờ đây không chỉ là một, mà là hai cái giỏ hàng, có lẽ phải mượn cái xe đẩy hàng về thôi.
Lúc hai đứa lôi được hết đống đồ về đến nhà, cả hai đều thở không ra hơi. Cái nắng gắt buổi trưa và sức nặng của những túi đồ khiến chân tay rã rời, nhưng điều đó không làm giảm đi sự phấn khích của Heosu. Vừa bước vào nhà, Heosu đã vứt phịch túi đồ xuống, lau mồ hôi trên trán rồi lao ngay đến chỗ túi lớn nhất. Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ mỗi khi mẹ đi chợ về, luôn háo hức muốn biết trong túi có gì. Bày biện một hồi cũng xong, Geonbu nhìn từ cái đống hàng vừa mua về đã muốn quẳng luôn đi giờ đã khiến căn phòng trở nên đẹp và đầy đủ hơn, không ngừng cảm thán Heosu. Heosu lấy máy ra, chụp một cái, rồi gửi lên nhóm chat của năm người, nhận lại được cái ảnh Hyukkyu và Geonhee đang đi ăn cùng nhau, cùng với vài tin nhắn than vãn của Daegil.
"Phù, cuối cùng cũng xong" Heosu ngồi bệt xuống ghế, lướt xem nên đặt gì về để ăn, dù gì trời nắng thế này cậu cũng không muốn ra ngoài chút nào.
"Geonbu muốn ăn gì đấy", Heosu hét lớn để Geonbu đang tắm vẫn có thể nghe thấy.
"Gọi giống của cậu là được" tiếng của Geonbu hòa lẫn vào tiếng nước chảy.
Heosu quyết định đặt hai suất gà rán kèm theo hai chiếc hamburger nhân bò, thêm cả phần khoai tây chiên lớn và hai ly nước ngọt có ga. "Ăn thế này mới đủ đã" cậu nghĩ.
Geonbu bước ra khỏi phòng tắm, mặc cái áo ba lỗ Heosu chưa từng thấy bao giờ, để lộ hai cái bắp tay vừa trắng vừa mũm mĩm, tóc vẫn còn hơi ẩm.
Heosu vì quá nóng nên đã bật điều hòa rồi chui luôn vào phòng ngủ, đợi bao giờ đơn hàng đến thì sẽ bảo Geonbu xuống lấy, dù gì Geonbu cũng sẽ đồng ý thôi. Geonbu ngồi xuống giường, lướt điện thoại một lúc rồi cất tiếng "Tối nay để tớ nấu cơm nhé, ăn đồ ăn nhanh nhiều không tốt đâu". Heosu đồng ý, đồ ăn Geonbu nấu cũng hấp dẫn chẳng kém gì mấy thứ đồ ăn ngoài kia.
Sau khi ăn xong, cả hai đứa leo lên giường ngủ một mạch đến tật chiều, cái lạnh từ điều hòa cùng hơi ấm từ người Geonbu tỏa ra dưới chăn thực sự khiến Heosu buồn ngủ, thành công khiến cậu đang nằm xem phim mà ngủ quên lúc nào không biết. Lúc cậu tỉnh dậy cũng là Geonbu nấu gần xong, đi ra ngó vào mấy đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn liền bốc một miếng bỏ vào miệng.
"Ngon thật đó, Geonbu có định đi thi Masterchef không đấy" Heosu cười đùa.
Geonbu bật cười "Cậu đi tắm nhanh đi không thức ăn nguội hết mất".
"Tớ rửa bát xong hết rồi tắm, tắm xong rồi dọn rửa bẩn lắm" Heosu đáp.
"Ai bảo cậu phải rửa bát"
"Ơ?"
Geonbu cười sặc sụa, Heosu bỗng nhìn qua khe áo thấy bầu ngực trắng mềm của Geonbu, bỗng đỏ mặt xấu hổ, liền quay mặt đi chỗ khác. "Không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh" Heosu trấn an bản thân, rồi đem dọn bát đũa ra bàn.
"Cậu nấu thì tớ phải rửa, quy định thế nhé" Heosu nói.
Ăn và dọn rửa xong, Heosu ra ban công ngồi, ngắm nhìn dòng người tấp nập đang chen chúc nhau trên từng con phố, thở dài tỏ vẻ chán ngấy cái cảnh chật chội của thành phố, chẳng còn gì làm liền rủ Geonbu chơi game.
"Lôi laptop ra làm vài trận LOL nào" Heosu ngửa đầu ra đằng sau nói.
"Cậu đi tắm đi đã, bốc mùi rồi kia kìa" Geonbu trêu chọc.
Heosu xấu hổ ngửi thử áo, vẫn còn thơm mùi nước giặt "Cậu chê tớ à?".
"Thôi tớ đùa, tắm nhanh đi rồi chơi, tớ đợi" Geonbu đã vào sẵn game từ bao giờ.
Chỉ đợi Heosu, luôn là Heosu, duy nhất là Heosu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top