Chương 5: Tốt nghiệp

Thời gian thi tốt nghiệp đến ngày càng gần, số lượng bài tập cũng cứ thế tăng lên, Heosu nhận ra rằng lần cuối cùng bản thân có một buổi đi chơi thật sự cùng hội bạn lại chính là buổi nhậu một năm trước. Giờ đây chủ yếu cậu chỉ qua nhà Geonbu để chỉ nhau ôn bài, Geonbu dạy cậu toán, còn cậu dạy Geonbu tiếng anh.

Cả đám thống nhất sẽ đặt mục tiêu vào ngôi trường mà Heosu gợi ý, bởi ngôi trường đấy có lẽ là trường đại học danh giá nhất bấy giờ, chỉ có Daegil chọn trường khác, bởi cậu ở cùng với anh trai nên chọn trường kia cho gần.

Khoảnh khắc đẹp nhất của đời người tùy thuộc vào mỗi người, là khoảnh khắc chứng kiến đứa con chào đời, hay là cảnh bước lên xe hoa, đôi khi đơn giản chỉ là những phút giây bình an vô sự. Còn đối với học sinh như Heosu, còn gì tuyệt vời hơn khi không chỉ cậu, mà những người bạn của cậu, đều đỗ được vào ngôi trường mơ ước.
Tai Heosu ù đi khi giờ đây chiếc loa trường đang phát hết công suất để ăn mừng cho một năm thành công của khối mười hai, cả đám học sinh đang chạy nháo nhác ném bóng nước tung tóe, những nụ cười thảnh thơi khi đã rũ bỏ được một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của họ trong suốt năm học vừa qua. Lần đầu tiên Heosu thấy Hyukkyu nô đùa chạy cùng Daegil, còn Geonhee và Geonbu thì ôm lấy nhau mà nhảy. Heosu bật cười, ngước nhìn lên bầu trời, cảm nhận chút ánh nắng:

"Hai năm trôi qua nhanh thật nhỉ".

Để ăn mừng một khóa học thành công rực rỡ, thầy hiệu trưởng quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc dạ hội, để tri ân cho các học sinh đã cố gắng hết mình. Heosu đã thấy bố mặc vest nhiều lần, nhưng cậu thì chưa một lần mặc thử. Ở làng có duy nhất đúng một cửa hàng bán và cho thuê vest cũng như váy, vì vậy nên giờ đây rất đông, Heosu chẳng muốn chen chúc một chút nào, liền rủ Geonbu cuối ngày rồi đi chọn sau, tất nhiên là Geonbu lập tức đồng ý.

"Chào hai cậu nhóc, chị có thể giúp gì cho hai em không?" cô chủ tiệm vest lên tiếng khi Heosu và Geonbu bước vào lúc ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Bọn em muốn thuê vest ạ" Heosu đáp.

"Đây, các em cứ thoải mái lựa chọn nhé" cô chủ chỉ tay vào một góc phòng, nơi chỉ còn sót lại một vài bộ sau cuộc càn quét của đám học sinh hồi sáng. Heosu hướng mắt đến một bộ vest trắng, trông vô cùng bắt mắt, tự hỏi tại sao chẳng có ai chọn bộ này, thì nhận ra chẳng ai mặc vừa, ngoài cậu. Geonbu chẳng hứng thú gì với buổi tiệc này cho lắm, ban đầu còn định không đi, nhưng sau vài lần Heosu nài nỉ thì thay đổi quyết định. Geonbu lướt mắt qua hàng vest, chọn đại một bộ màu đen, quay sang thì thấy Heosu đang gói lại để thuê rồi, liền đem đến để gói lại luôn.

Tiết trời mùa hạ có chút nóng nực, Heosu thừa nhận mùa hè ở trên thành phố đúng là ác mộng, không có cây cối, lại còn bụi bặm, ồn ào, nhưng hè ở quê lại yên bình đến lạ thường. Những làn gió nhè nhẹ luồn qua tóc cậu, màn trời nhuốm một màu đỏ rực, phản lên đôi mắt và khuôn mặt của hai người.

"Mới lúc nào tớ vừa chuyển về đây mà giờ lại chuẩn bị phải lên thành phố lại rồi, nhanh thật đó" Heosu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Geonbu không đáp lại, chỉ gật đầu đồng ý. Heosu nói tiếp:

"Geonbu định học ngành gì thế?"

"Tớ đang tính sẽ đăng ký ngành kế toán, dù gì tớ làm việc với số cũng khá giỏi mà. Còn cậu thì sao Heosu?"

"Tớ cũng chưa biết nữa, có lẽ là ngôn ngữ anh, hoặc marketing, tớ đang hơi phân vân" Heosu đáp.

Hai người chào tạm biệt sau một vài câu chuyện ngắn ngủi được nói trên đường về. Heosu lấy máy ra xem thì thấy Ara nhắn:

"Heosu à tớ đậu được vào trường mà chúng ta mơ ước rồi, cậu cũng đậu rồi phải không?"

"Ừm, tớ cũng đậu rồi"

"Nhớ Heosu quá đi mất, hôm nào lên đây nhập học thì nhắn tớ nhé, chúng ta đi ăn một bữa"

"Cậu bao nhé ><"

"Rất sẵn lòng >:3"

Heosu mỉm cười, vứt máy lên giường rồi đi tắm. Cậu để mặc dòng nước mát lạnh trượt dài trên da, cuốn đi bao mệt mỏi còn vương lại sau một ngày dài. Những giọt nước tí tách đọng lại trên gò má và đôi vai gầy, như thì thầm cùng cậu một bản nhạc của sự thư thái. Cậu tựa tay vào bức tường lát gạch lạnh buốt, nhắm mắt, để tâm trí lặng lẽ trôi theo âm thanh róc rách của nước. Thời gian qua cuộc sống ở đây đã thực sự giúp Heosu giải tỏa đi phần nào nỗi buồn của cậu, nhưng giờ cậu lại phải rời xa nơi này, có chút không nỡ.

Hôm nay Heosu cùng bà ăn một nồi lẩu to oạch, với bao nhiêu là món ngon, bà vừa gắp thức ăn cho cậu, vừa mỉm cười hiền hậu:

"Ăn đi, ăn cho no. Sau này lên thành phố, không còn đồ ăn sạch mà ngon như ở quê đâu. Phải tranh thủ thưởng thức lúc còn ở nhà".

Heosu bật cười, gắp thêm miếng đậu phụ mà bà thích, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Vậy bà nhớ nấu lẩu cho cháu ăn mỗi khi cháu về nhé!".

Bà chỉ cười, ánh mắt toát lên vẻ trìu mến, rồi lại loay hoay nêm nếm thêm cho nồi nước lẩu. Cả buổi tối, hai bà cháu vừa ăn, vừa kể nhau nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Bà kể về những ngày còn trẻ, khi bà cũng như Heosu, từng háo hức muốn rời quê lên thành phố để thử sức mình. Còn Heosu thì chia sẻ những ước mơ, những dự định dang dở của tuổi trẻ, giọng nói lấp lánh hy vọng.

Tiếng cười đan xen với tiếng gió đêm lùa qua hiên nhà, nồi lẩu đã vơi đi nhưng bầu không khí ấm áp vẫn còn đó. Heosu nhìn bà, bàn tay bà hơi nhăn nheo nhưng vẫn thoăn thoắt gắp thức ăn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng tự nhủ mỗi khoảnh khắc này thật quý giá.

Đêm đó, khi trở về phòng, Heosu nằm trên giường, nghĩ mãi về lời bà nói. Thành phố có thể mang đến nhiều điều mới mẻ, nhưng sự ấm áp và tình thương nơi quê nhà, cậu biết, sẽ là thứ không gì thay thế được.

Tối ngày hôm sau là ngày tổ chức buổi tiệc, thầy hiệu trưởng chịu chi đến nỗi thuê hai ba cái xe ô tô to như cái xe buýt ở trên thành phố, để có thể chở học sinh đến nhà hàng. Heosu chiều hôm ấy ngủ quên đến tận gần giờ đi, cậu chỉ thực sự tỉnh dậy khi đã là cuộc gọi thứ mười lăm Geonbu gọi cho cậu.

"Chết rồi tớ ngủ quên mất, cậu cứ đi với trường trước đi, tớ bắt xe đi sau".

Geonbu ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài bất lực với người bạn của mình, đáp:

"Ừ, nhanh lên nhé, hôm nay nhiều tiết mục văn nghệ lắm đấy".

"Tớ chuẩn bị ngay đây".

Thực chất thứ Geonbu mong chờ chẳng phải là mấy cái tiết mục văn nghệ kia, mà là hình ảnh Heosu mặc lên bộ vest màu trắng, ngồi trên xe cậu liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, giật mình quay lại thực tại khi Geonhee ngồi bên cạnh vỗ vào vai.

"Này có khỏe không đấy, say xe à?".

"Tớ ổn" Geonbu đáp, rồi lại quay sang cửa kính nhìn ra ngoài.

"Đến nơi rồi" Daegil ngồi ở đằng sau cạnh Hyukkyu mà hét lớn, háo hức vô cùng. Cả đám học sinh được một phen bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy một nhà hàng to đến như vậy, trông không khác gì tòa lâu đài trong những bộ phim hoạt hình mà chúng xem lúc bé.

Geonbu thừa nhận rằng, dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng cậu vẫn không khỏi choáng ngợp khi bước vào nhà hàng này. Cậu ngước mắt nhìn quanh, mọi thứ đều lộng lẫy một cách khó tin. Những chùm đèn pha lê lớn lấp lánh treo trên trần cao, phản chiếu ánh sáng dịu dàng khắp không gian rộng lớn. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm giác mình nhỏ bé đến vậy.

Nhất thời không biết phải làm gì, Geonbu chỉ lúng túng đi theo Geonhee, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt không ngừng lướt qua mọi thứ xung quanh: những dãy bàn được xếp ngay ngắn với khăn trải bàn trắng muốt, những bông hoa tươi điểm xuyết trên mỗi góc nhỏ, và cả những bạn học sinh đang thoải mái trò chuyện trong những bộ trang phục lịch lãm.

Bên trong nhà hàng, không gian lớn đến mức cậu ước lượng nó phải rộng gấp ba lần cái sân bóng ở cạnh trường mình. Ở chính giữa là một sân khấu lớn, được trang trí cầu kỳ với ánh đèn đủ màu sắc chiếu xuống. Theo lời Geonhee, đây là nơi các tiết mục văn nghệ biểu diễn. Ý tưởng vừa ăn vừa thưởng thức nghệ thuật này khiến Geonbu không khỏi thích thú, dù vẫn có chút hồi hộp lạ kỳ.

Cuối cùng, Geonhee dẫn cậu đến một chiếc bàn tròn vừa đủ cho năm người, nơi Daegil và Hyukkyu đã ngồi sẵn. Mỗi chiếc ghế đều bọc nệm mềm mại, và trên bàn đã bày sẵn thực đơn cùng bộ bát đĩa tinh xảo. Từng món được đem lên, trông vô cùng bắt mắt, mùi hương cũng thực sự cuốn hút, Geonhee không nhịn được mà gắp một miếng ăn thử, đúng là ngon thật.

Heosu sau khi cuống cuồng mặc quần áo và vuốt một chút tóc trông cho lịch sự thì bắt ngay một chiếc taxi, "May là ở đây cũng có taxi" cậu thầm nghĩ, rồi bảo bác tài lái nhanh một chút kẻo muộn. Heosu bước vào khi tiết mục văn nghệ đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, đưa mắt nhìn xung quanh xem lũ bạn của mình đang ngồi ở đâu thì thấy Hyukkyu giơ tay liền đi vội lại.

"Ai chà chà, Heosu bảnh thế" Daegil mỉm cười trêu chọc, nhận được một cái like từ Hyukkyu.

Geonbu đang chăm chú lên sân khấu, giật mình quay lại, nhất thời đơ ra, vì Heosu thực sự đẹp vượt sức tưởng tượng của cậu. Heosu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Geonbu, nhéo má con gấu đang đơ một cái cho tỉnh lại "Cậu ổn không đấy?"

"Cậu đ....à nhầm tớ bình thường" Geonbu suýt chút nữa đã buột miệng.

Bình thường Heosu đã rất dễ thương rồi, lần đầu chứng kiến Heosu vừa dễ thương, lại còn đẹp trai hơn thường ngày đúng là khiến Geonbu không chịu nổi, không dám nhìn thẳng mặt Heosu.

"Geonbu mặc vest trông đẹp thật đó, bộ này thực sự rất hợp với cậu" Heosu nhìn cái người ngồi cạnh mình nãy giờ cứ lúng túng, liền khen một câu cho bạn thoải mái, ai dè lại khiến cho Geonbu ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

"Tớ.. cảm ơn.. Cậu cũng.. đẹp lắm Heosu ạ" Geonbu ngập ngừng đáp.

Cả đám chăm chú lên xem từng tiết mục biểu diễn, không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ qua một khoảnh khắc đặc biệt nào đó. Heosu lôi ra một chiếc máy ảnh, rồi bảo "Chúng mình chụp ảnh đi". Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, nhưng rồi nhanh chóng hưởng ứng. Heosu kéo tay từng người rời khỏi bàn, chọn một góc tường được trang trí bằng đèn neon và hoa giả rực rỡ.

"Đứng sát vào, xếp hàng ngay ngắn nào!" Heosu hào hứng chỉ đạo, đôi mắt sáng rực như muốn ghi lại từng khoảnh khắc vui vẻ này.

Lớp trưởng, người được giao trọng trách "nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ", lắc đầu cười bất lực nhưng vẫn cầm lấy máy ảnh.

"Được rồi, mọi người cười tươi lên nào! 3... 2... 1!"

Tiếng bấm máy vang lên, hòa cùng tiếng cười đùa của cả nhóm. Sau vài tấm ảnh, Heosu lại thay đổi đội hình, thử đủ kiểu tạo dáng từ nghiêm túc, nhí nhố, đến những biểu cảm không ai nhịn nổi cười. "Đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất cho buổi tối hôm nay!" Heosu cười lớn, nhìn vào màn hình máy ảnh để kiểm tra ảnh.

Tiệc tàn, học sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra xe về. Heosu rủ cả đám đi taxi về, cậu sẽ trả tiền, tất nhiên là bọn đồng ý. Geonhee bị tiếng nhạc đánh bần bật trong đầu cả tối, day trán một lúc vì khó chịu, bỗng bị Hyukkyu kéo vào một góc không có người. Mặt đối mặt, Geonhee bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Hôm nay cậu trông rất đẹp Geonhee à" Hyukkyu chậm rãi nói.

"Cậu cũng vậy" Geonhee đáp.

"Để tớ cho cậu biết một thứ nhé" Hyukkyu mỉm cười.

"Thứ gì vậy?" Geonhee thắc mắc.

Hyukkyu trao cho Geonhee nụ hôn đầu tiên của cả hai người, nhẹ nhàng như cơn gió heo may, dịu dàng như hương hoa chi tử, nhưng đủ để khiến vương vấn cả một đời người, Geonhee bị nụ hôn bất ngờ làm bủn rủn hết cả chân tay.

"Thứ tình yêu của tớ" Hyukkyu đáp, sau khi hôn Geonhee, đối mặt với một trái cà chua đang xấu hổ trước mặt.

"Tớ..cũng thích cậu lắm, Hyukkyu à, nhưng mà tớ nhạt nhẽo lắm" Geonhee lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu đáp.

"Thế thì để tớ làm gia vị cho cuộc đời cậu nhé" Hyukkyu nắm lấy bàn tay của Geonhee.

"Tớ đồng ý" Geonhee giờ đây mới có thể thư giãn mà nở một nụ cười.

Trên đường về, Daegil ngồi ghế trên bỗng thấy hơi cô đơn, quay xuống định buông một câu đùa gì đó thì bị cảnh Geonbu đang tựa vào vai Heosu ngủ và Geonhee cùng Hyukkyu đang tíu tít gì đó đập vào mắt, khó chịu mà quay lên.

"Bọn này không biết nể nang gì hả" Daegil hậm hực nghĩ trong đầu.

Sau khi về đến nhà, Heosu gửi hết đống ảnh chụp được trong buổi tối hôm nay vào nhóm, còn bảo sẽ in cho mỗi người một cái, nhận được một tràng sticker đến từ Daegil "Heosu is the best".

Geonbu đang xem lại ảnh, bỗng lướt qua một cái ảnh chụp riêng với Heosu, nhanh tay lưu về rồi cho vào cái album ảnh "đáng nhớ" trong máy cậu và tuyệt nhiên đây là cái ảnh đầu tiên, cũng là duy nhất trong cái album đó.

Daegil đang lướt lướt xem vài tin hôm nay mọi người đi tiệc về đăng rất nhiều, bỗng lướt qua một dòng trạng thái mới được cập nhập của Hyukkyu, chỉ để cho hội năm người của cậu thấy "Đang hẹn hò cùng Cho Geonhee", liền bình luận "???", không quên tag Heosu và Geonbu vào.

Geonhee nhìn cái đống bình luận mà ba con người kia đang spam liên tục, mỉm cười tắt máy trùm chăn kín người, để lại căn phòng trong bóng tối tĩnh lặng. Tiếng thông báo vẫn vang lên từ chiếc điện thoại, nhưng giờ đây nó chỉ như một âm thanh mờ nhạt, xa xôi. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và yên bình lan tỏa dưới lớp chăn dày. Bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng cười trong đầu, và một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cậu. Có lẽ, chính những khoảnh khắc đặc biệt như thế này là thứ khiến mỗi ngày của Geonhee trở nên đặc biệt hơn.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của tớ".

"Ừm, cậu ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top