Chương 2: Trường mới

Năm rưỡi sáng, bà gọi Heosu dậy. Ở xa xa nghe vọng tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng chim hót, và cả tiếng người dần dần ồn ào ngoài ruộng. Ánh nắng vươn vai khẽ lách qua những đám mây, chiếu một vài giọt nắng xuống từng cái mái nhà. Bà đã gọi cho thầy chủ nhiệm và ngay lập tức nhận được sự đồng ý về việc cho Heosu đi học tại ngôi trường đầu làng kia. Mùi bánh rán và hương cốc cacao nóng làm cho Heosu tỉnh táo hẳn, cậu ăn vội vàng rồi chạy lên thay quần áo, mặc dù đang còn sớm. Có lẽ việc đi học ở một nơi khác khiến cho Heosu khá là mong chờ, trước khi ra khỏi nhà cậu không quên ôm bà thật chặt, rồi mới chào tạm biệt bà để đi học. Heosu vừa thong dong đi vừa tận hưởng cái cảm giác khoan khoái của tiết trời đầu thu, đi qua cái quán tạp hóa kia đã thấy bà lão mở cửa từ bao giờ, liền cất tiếng chào và nhận lại được cái gật đầu và nụ cười của bà lão.

Đi một hồi thì cũng đến trường, Heosu ngước nhìn lên cái cổng trường đã bạc màu do trải qua mưa nắng, không nhịn được mà chạy vào trong. Có vẻ ngôi trường này rất thích trồng hoa, ở đây là vài bụi hoa cẩm tú cầu, ở xa xa kia là hoa râm bụt, dưới những tán cây rậm rạp là vài cái ghế đá, và ở bên cạnh trường là một cái sân bóng khá to. "Trông chẳng giống trường cũ của mình một tý nào" Heosu nghĩ. Cũng đúng thôi khi mà ngôi trường cậu học trên thành phố chẳng có mấy không gian để trồng cây như ở đây. Lớp của Heosu là lớp 11A, nghe bà bảo là lớp học tốt nhất khối, cậu bắt đầu đi tìm lớp của mình. Vì đến quá sớm nên trường chẳng có ai, và tuyệt nhiên lớp của cậu cũng chưa được mở cửa vì bạn cầm chìa khóa chưa đến. Heosu nhìn qua khung cửa sổ, bên trong lớp trông khá đơn giản, đúng nghĩa là một lớp học truyền thống, nhưng cũng có máy chiếu để tiện cho việc học, chỉ là không xịn được như cái ở trường cũ. Heosu ngồi bệt xuống đất, lấy máy ra lướt lướt vài cái, rồi ngủ gật luôn lúc nào không biết. Cậu tỉnh lại là do có ai đó lay cậu, mở mắt ra thì nhận ra là Geonbu. Geonbu là bạn học sinh cầm chìa khóa lớp, cũng là người đến sớm nhất và về muộn nhất của lớp.

"Heosu làm gì ở đây sớm vậy, đừng bảo cậu học lớp này nha" Geonbu hiếu kỳ hỏi.

"Đúng rồi, từ nay tớ sẽ học ở lớp 11A" Heosu đáp.

Geonbu bỗng nhiên vui một cách ngốc nghếch, ôm lấy vai Heosu lắc cậu. "Học chung lớp với nhau thì tốt quá rồi" Geonbu nói, sau đó nhận ra hành động xấu hổ của mình, liền bỏ tay ra ho vài cái giả bộ, rồi mở cửa dẫn Heosu vào lớp. Geonbu vừa kê bàn ghế lại vừa ba hoa về một vài điều thú vị ở ngôi trường này, Heosu nhìn cậu bạn trông buồn cười vô cùng, nhưng cũng chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.

Nắng rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên chiếc bàn gỗ ở cuối lớp, Heosu vô thức đi ra ngồi, cảm nhận chút nắng ấm trước khi nó chuyển sang nóng. Các bạn học dần dần cũng đến, tiếng trống kêu cũng là lúc thầy giáo bước vào lớp. Thầy ra hiệu cho Heosu lên trên bục giảng rồi bảo cậu tự giới thiệu bản thân. Heosu ngại ngùng đi lên dưới những ánh mắt tò mò của mọi người, hít một hơi lấy sự tự tin rồi nói "Chào thầy và các bạn, tớ là Heosu, từ nay tớ sẽ học tập cùng mọi người ở lớp 11A, mong thầy và các bạn giúp đỡ". Giờ đến lúc thầy quyết định xem Heosu ngồi ở đâu, trông cậu bé này khá thấp, có lẽ nên cho ngồi mấy bàn đầu, bỗng Geonbu giơ tay lên tiếng "Thưa thầy, thầy để cho bạn Heosu ngồi cạnh em được không ạ?". Tất nhiên là thầy đồng ý ngay, để cho Heosu ngồi cạnh Geonbu là một ý kiến không tồi, Geonbu tốt bụng sẽ sẵn lòng giúp Heosu trong thời gian đầu học ở môi trường mới này. Heosu nghe vậy thì lật đật đi lại chỗ Geonbu, xí luôn cái vị trí cạnh cửa sổ mà Geonbu tâm đắc, nhưng nhường bạn mới một chút thì cũng không sao, Geonbu nghĩ vậy.

"Chào đằng ấy nha" Heosu cất tiếng trêu chọc.

"Chào cậu nhé học sinh mới, cậu tên là gì ấy nhỉ" Geonbu tung hứng câu đùa hạt nhài của Heosu.

Hai đứa cười khúc khích, rồi Heosu đánh một cái vào tay Geonbu nói cậu cần tập trung nghe thầy giảng.

"Sao chưa gì học sinh mới đã bắt nạt bạn thế này" Geonbu vẫn tiếp tục trêu đùa.

"Người tớ nhỏ như này thì bắt nạt được ai hả?" Heosu đáp, vẫn đang chăm chú xem từng con số thầy viết trên bảng.

"Chữ Heosu đẹp thế, viết bài cho tớ với".

"Chà chà có vẻ nay Geonbu của chúng ta hoạt ngôn hơn bình thường nhỉ" thầy cất tiếng nói. Cả lớp cười phớ lớ, Geonbu ngượng đỏ mặt rồi cũng quay lại tập trung vào bài học. Thực ra mấy cái này Geonbu biết hết cả rồi, cậu học đội tuyển toán mà, nhưng cậu vẫn tập trung nghe giảng để thể hiện sự tôn trọng với thầy và các bạn cùng lớp. Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, các bạn cùng lớp túm tụm lại hỏi Heosu dồn dập làm cho đầu cậu như muốn nổ tung, nào là nhà cậu ở đâu, trường trên thành phố có đẹp không, sở thích của Heosu là gì,.. Ty tỷ câu hỏi cứ thế bay vào Heosu, nhưng cậu cũng cố gắng trả lời hết chúng.

"Nhà tớ ở gần cái gốc cây to mà có cái quán tạp hóa ấy"

"Trường trên thành phố cũng đẹp, nhưng mà có vẻ tớ thích quang cảnh của ngôi trường này hơn"

"Sở thích của tớ à, ừm,.., tớ thích chụp ảnh phong cảnh, và đôi khi là vẽ"

Đám trẻ tỏ ra thích thú với câu trả lời của Heosu, tiếp tục hỏi cậu cho đến khi Geonbu ngăn cản "Các cậu hỏi vậy Heosu sức đâu mà trả lời hả, hỏi từ từ thôi chứ". Cả đám bất ngờ bởi Geonbu hiếm khi tham gia vào mấy vụ hỏi han học sinh mới này lắm. Cho Geonhee cất tiếng "Geonbu nay lạ vậy ta, sao bỗng nhiên quan tâm cậu học sinh mới này quá vậy?", thì nhận lại cái lườm của Geonbu "Tớ giúp đỡ học sinh mới thì không được sao?", rồi xua tay ra hiệu cả đám giải tán, để cho cậu và Heosu có tí không khí để thở.

Heosu mặt đỏ bừng vì ngại, vừa cười vừa nói với Geonbu "Các bạn ở đây thân thiện quá nhỉ" thì nhận được cái gật đầu của Geonbu. "Thì ra học ở trường mới cũng không tệ" Heosu nghĩ, rồi sửa soạn sách vở chuẩn bị ra về. Bỗng chốc trời đổ cơn mưa, đám trẻ đang ra về thấy mưa mà nháo nhác hết cả lên, bởi chẳng đứa nào mang ô cả. Heosu đứng nhìn mưa rơi toan định chạy mưa về thì Geonbu giữ cậu lại, bảo đợi một chút, rồi quay lại với hai cái tàu lá chuối to oạch. Tóc tai Geonbu ướt nhẹp, cái áo đồng phục trắng vì mưa mà dính sát vào người, trông như thể đang cởi trần. Heosu nhìn vậy bỗng tự nhiên xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác. Geonbu đưa cho cậu một cái lá, rồi chỉ cậu cách che như thế nào cho đỡ bị ướt. "Chẳng phải lá chuối khó giật được một cái nguyên vẹn ra lắm sao" Heosu thắc mắc, nhưng rồi lại thôi vì dù sao Geonbu cũng giúp cậu đến như này rồi, thắc mắc nữa là bất lịch sự.

Hai đứa đội hai cái tàu lá chuối xanh mơn mởn đi cùng nhau về nhà. Mưa càng ngày càng nặng hạt, đi về được đến nhà Geonbu vì mưa to quá mà rách hết cả lá, hai đứa ướt nhẹp từ đầu tới chân. Geonbu không nỡ để bạn đi về trong tiết trời như này, cậu cho rằng như vậy là hơi nguy hiểm, liền kéo Heosu vào nhà chơi, tiện thể đợi khi nào tạnh mưa rồi về. Heosu ban đầu chối bay chối biến, thấy khuôn mặt bụ bẫm của bạn ỉu xìu như cái bánh đa thiu thì động lòng nhận lời ở lại. Geonbu lần này đã cẩn thận với hành động của mình, tuy trông cậu khá bình thường nhưng trong lòng đang vô cùng phấn khích. Heosu mở máy ra toan gọi điện cho bà, thì thấy hai cuộc gọi nhỡ của bà. Cậu liền lập tức gọi lại, báo với bà rằng trưa nay cậu sẽ ở lại nhà Geonbu trú mưa, cậu sẽ về sớm. Bà Heosu cũng đồng ý, chỉ nhắc nhở cậu mượn quần áo Geonbu để thay tránh bị cảm, rồi bảo hai đứa chơi vui vẻ. Gọi điện xong quay sang thấy Geonbu đã đổi được bộ quần áo từ lúc nào, cầm xuống một bộ quần áo mới toanh.

"Sao Geonbu cho tớ mặc quần áo mới thế, tớ không mặc đâu, cho tớ mượn bộ nào cũ cũ là được rồi" Heosu nói.

"Quần áo bình thường tớ mặc thì sao mà vừa cậu được hả Heosu" Geonbu vừa cười vừa lấy tay so chiều cao của cậu và Heosu.

"Bộ này mẹ tớ mua nhầm cỡ, nên tớ mặc không có vừa, nhưng mà cậu thì có đấy, vào thay nhanh đi không cảm bây giờ" Geonbu nói tiếp.

Heosu nhận bộ quần áo của bạn rồi chạy biến vào nhà tắm, không quên chốt cửa. Quần áo của Geonbu thơm thật, thơm mùi hoa gì đấy mà cậu quên mất tên rồi. Thay quần áo xong thì thấy Geonbu đang lúi húi dưới bếp, có vẻ là đang nấu gì đó. Heosu hồi còn ở thành phố mười bữa thì ăn ngoài cả mười, nên kinh nghiệm nấu ăn gần như bằng không, còn Geonbu thì được bố mẹ trang bị cho kỹ năng nấu nướng từ rất sớm nên cậu rất thành thạo trong việc nấu ăn. Geonbu thấy người bạn mới mặc bộ quần áo in hình gấu trắng của mình xuống bếp mà không khỏi cảm thán Heosu trông dễ thương vô cùng, tất nhiên là chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.

Mùi thơm tỏa ra từ cái chảo đang xèo xèo kia làm cho bụng Heosu sôi sùng sục, cậu tò mò đến gần Geonbu xem đang nấu món gì, nào là thịt kho tàu, rồi canh kim chi, ở góc bàn đã có một đĩa táo được gọt sẵn. Heosu muốn phụ lắm nhưng Geonbu không cho, bắt bạn ngồi im một chỗ đợi cậu nấu xong, Heosu đành ngồi ngắm mưa rơi. Bàn ăn của nhà Geonbu được kê ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài là vườn quýt đang kết trái. Tiếng mưa chảy róc rách qua từng chiếc lá, thổi từng cơn gió se lạnh, trời này mà ăn nồi canh kim chi kia thì còn gì bằng. Geonbu hì hục một hồi cũng nấu xong, bày biện các thứ rồi bảo Heosu ăn.

"Geonbu nấu ăn ngon thật đó, tớ qua ăn thường xuyên có được không" Heosu đùa.

"Tất nhiên là được, cậu có thể qua bất cứ khi nào cậu muốn" Geonbu đáp.

Ăn xong tất nhiên Heosu sẽ tranh phần rửa bát, để bạn làm hết thì đâu có được. Geonbu mặc dù không muốn cho bạn làm nhưng đối mặt với ánh mắt cầu xin của Heosu thì chỉ còn nước đầu hàng, ai bảo Heosu dễ thương vậy cơ chứ.

Hai bộ quần áo của hai đứa được Geonbu vắt khô, đang đung đưa theo gió. Trong phòng Geonbu, cả cậu và Heosu đang chơi cờ vua. Geonbu tự tin từ bé tới giờ chưa chơi thua cờ vua bao giờ cả, vậy mà giờ đây đã thua Heosu ba ván liên tiếp. Cậu suy nghĩ nước đi đến mức vò cho rối hết cả đầu, Heosu thấy vậy liền cười khúc khích. Chơi một hồi thì Heosu nhớ ra là thầy có giao bài tập toán, liền bảo Geonbu đi làm bài. Đang muốn phục thù mấy trận thua cờ, vả lại mấy cái bài đấy Geonbu làm dăm ba phút là xong, nên cậu mè nheo không muốn làm chút nào. Vậy là Heosu mặc kệ cho con gấu kia lăn lộn trên giường, cậu đi ra bàn học của Geonbu lấy sách vở ra làm bài. Bài thì cũng không khó, tuy nhiên đến câu cuối thì Heosu đầu hàng, nghĩ mãi không ra cách giải, liền quay sang cầu cứu Geonbu. Geonbu thấy vậy thì tất nhiên là giúp rồi, giải toán là nghề của cậu mà. Geonbu lấy thêm một cái ghế ngồi cạnh Heosu, gần đến nỗi chỉ cần di chuyển nhẹ cái tay là khuỷu tay sẽ thúc vào tay Heosu. Mặc dù ở quê nhưng vì Geonbu chẳng đi chơi mấy nên da cậu trắng hồng, trắng đến mức vài đứa gái cùng lớp luôn ghen tị với làn da của cậu. Heosu cũng rất cảm thán làn da của Geonbu, đặc biệt là hai cái má hồng, đùa chứ ăn gì mà da đẹp quá vậy.

Geonbu chỉ bảo Heosu rất nhiệt tình, nên một lúc sau Heosu cũng hiểu cách giải. Geonbu cũng khá bất ngờ với khả năng tiếp thu của Heosu, bình thường cậu giảng cho mấy đứa trên lớp đến khàn cả giọng mà chúng nó vẫn như nước đổ lá khoai.

Mưa vẫn chẳng ngớt một chút nào, ngày càng nặng hạt. Đã ba giờ chiều mà vẫn chưa được về, Heosu có chút lo lắng. Hơn nữa, cậu cũng buồn ngủ díu cả mắt lại rồi, mà ngủ ở nhà bạn thì có hơi ngại, nên cứ ngồi ở bàn học gật gù, cho đến khi không chịu được nữa, liền gục xuống bàn ngủ. Geonbu đang lướt điện thoại, quay sang thấy Heosu đã ngủ từ bao giờ, nhất thời không biết làm thế nào.

"Giờ mà để Heosu ngủ ở bàn thì cậu ấy sẽ vẹo cột sống mất" Geonbu nghĩ.

Nhưng mà cậu cũng chẳng có đủ dũng khí để bế Heosu lên giường, lỡ lúc đang bế Heosu tỉnh dậy lại tưởng cậu có ý đồ xấu thì đúng là cả kiếp này coi như bỏ. Gọi cậu ấy dậy thì cũng không nên. Đấu tranh tâm lý một hồi thì Geonbu quyết định dùng cách liều lĩnh nhất, được ăn cả ngã về không. Cậu nhẹ nhàng luồn tay qua cổ và hai chân Heosu, nhấc Heosu lên rồi bế ra giường, đặt Heosu xuống nhẹ như chiếc lá rơi. Giờ Geonbu mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của Heosu, lông mi Heosu dài, đôi môi mỏng xinh xắn, khuôn mặt dễ thương vô cùng. Geonbu cũng buồn ngủ lắm rồi, vội tháo kính cho bạn để lên tủ bên cạnh đầu giường, rồi leo lên nằm cạnh Heosu.

"Mẹ ơi hình như con biết yêu là gì rồi" Geonbu nghĩ, sau đó ngủ không biết trời đất gì nữa.

Hai đứa chỉ thực sự tỉnh dậy khi bố mẹ Geonbu đi làm đã về, Heosu thấy vậy liền rối rít lên, cậu đã qua ăn trực lại còn ngủ một phát đến tối, giờ mà mặc bộ quần áo của Geonbu xuống gặp cô chú thì xấu hổ chết, bèn bắt Geonbu lên lấy bộ quần áo đang còn ẩm xuống cho cậu thay. Tất nhiên là Geonbu không đồng ý, kéo Heosu xuống chào bố mẹ.

"Con chào bố mẹ, đây là Heosu, bạn học cùng lớp mới chuyển đến của con" Geonbu nói

"Dạ,..cháu chào cô chú, cháu mới chuyển về đây vào hôm qua, mong..cô chú giúp đỡ" Heosu vừa nói vừa cúi đầu ngại ngùng.

Bố mẹ Geonbu có vẻ rất vui mừng khi cuối cùng Geonbu cũng có một người bạn qua nhà chơi, liền mời Heosu ở lại ăn tối. Tất nhiên là Heosu từ chối rồi, cậu cũng có liêm sỉ mà, vả lại bà ngoại đang đợi Heosu ở nhà, không thể để bà đợi lâu được.

"Cháu xin phép cô chú cháu về ạ, hôm khác cháu lại qua chơi cùng Geonbu. Còn bộ quần áo hôm sau cháu sẽ trả liền" Heosu nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chào tạm biệt gia đình Geonbu đi về.

"Thằng nhóc dễ thương nhỉ anh"

"Ừ, trông đáng yêu thật, ước gì nhà mình có thêm một đứa như vậy thì tốt"

Geonbu đã dúi kịp vào tay Heosu một túi quýt, bảo là biếu bà ngoại Heosu. Trên đường đi về Heosu đã bóc thử một quả ăn, ngọt ơi là ngọt, khác xa cái thứ quả trên thành phố, vừa đắt vừa dở.

Mưa đã tạnh, trời cũng đã sẩm tối, Heosu vội đi về nhà. Trên đường đi cậu nghĩ lại một ngày hôm nay có những gì, nào là trường mới, các bạn cùng lớp vô cùng thân thiện, rồi Geonbu tốt bụng cho cậu ở lại ăn trưa. Nhìn túi quýt đang xách trên tay, Heosu thầm nghĩ "Không tệ một chút nào, nhỉ".

Sau khi ăn tối cùng bà xong, Heosu lại lôi điện thoại ra nhìn bức ảnh. Trưa nay lúc Geonbu đang nấu cơm, cậu đã chụp lại cảnh Geonbu đang nấu cơm bên cạnh ô cửa sổ hướng ra vườn quýt, quyết định lấy giấy bút ra vẽ lại. Vẽ đến ba tiếng rưỡi mới xong, cậu liền chụp gửi cho Ara, kèm theo một câu nhắn "Tớ vẫn đang rất ổn nha, Ara đừng lo lắng quá nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top