Chương 1: Đường ray
Heosu đang đi dạo sau khi vừa từ thành phố về nhà bà ngoại. Bố mẹ cậu vừa quyết định ly dị, cuộc hôn nhân của họ chỉ là một cái hợp đồng để qua mắt phụ huynh, và khi Heosu lên 16 tuổi, chính là lúc cái hợp đồng kia kết thúc, mỗi người một ngả, để lại cậu nhóc đang đến tuổi trưởng thành với hàng ngàn vết nứt trong tim về sống cùng bà ngoại. Cuộc sống của cậu có thể gọi là đầy đủ, đó là nói một cách khiêm tốn, còn nói thẳng ra thì là giàu, rất giàu. Nhưng cái giàu đấy lại là thứ khiến cho cậu thiếu thốn tình yêu thương, bởi bố mẹ cậu có bao giờ để ý đến cậu đâu. Họ chỉ mải mê công việc, không thì đi du lịch cùng với bạn bè, mỗi tuần chỉ đưa cậu cọc tiền rồi bảo muốn ăn muốn tiêu gì thì tùy cậu.
Heosu trên thành phố cũng chẳng có nhiều bạn, bởi chúng kì thị cậu vì một lần cậu buột miệng nói thích con trai. Đứa bạn thân duy nhất của Heosu là Ara, một cô bé chơi cùng Heosu từ lúc học mầm non đến tận bây giờ. Khi nghe câu chuyện của Heosu về việc gia đình của mình, và việc cậu phải chuyển về quê ở với bà ngoại, Ara đã khóc um sùm, tặng cậu một đống quà chia tay, và bắt cậu hứa sau này thi đại học phải thi vào cùng trường với cô. Heosu cũng chẳng nỡ xa cách đứa bạn thân của mình, chỉ đành thề thốt rằng sẽ sống tốt, học giỏi để thi vào trường đại học tương lai mà hai đứa đặt ra.
Cuộc sống ở thành phố quá ồn ào và bụi bặm, làm cho Heosu quên mất rằng quang cảnh ở quê đẹp như thế nào, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, tận hưởng chút ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm quả thật rất tuyệt, nó khiến cho tâm hồn cậu khuây khỏa đi một chút. Những giọt nắng len lỏi qua từng tán lá bàng, từng cánh hoa dại, tiếng chim hót líu lo cùng đôi ba con bướm đang nô đùa, thật sự làm cho người ta mê mẩn. Heosu không nhịn được liền lấy máy chụp một cái, cậu rất thích chụp ảnh, đặc biệt là những bức ảnh phong cảnh như thế này. Đi một hồi liền đến cái đường ray, vì ở quê nên chẳng có rào chắn gì, chỉ có tiếng kêu báo rằng có tàu đang đến để mọi người biết đường mà tránh. Tâm hồn Heosu đang tươi tỉnh một chút liền u ám lại, đây đã là lần thứ tư trong tuần cậu nghĩ đến việc tự tử. Dù gì cuộc sống của cậu giờ đây đúng là chẳng còn gì, bố mẹ không có, bạn bè cũng không. Heosu hít một hơi thở dài, nằm xuống cái đường ray rồi nhắm mắt lại. "Tận hưởng cái không khí trong lành lần cuối cùng trước khi chết, đúng là không tệ" Heosu nghĩ.
Tiếng còi tàu ngày càng to, gào thét như thể đang kêu Heosu tránh ra, bác tài thấy một tên nhóc đang nằm ngay ngắn ở giữa đường ray phía xa kia mà xanh mặt, kéo còi liên tục với hy vọng thằng nhóc sẽ tránh ra, nhưng mà có vẻ vô ích. Còn chừng mười giây nữa là đoàn tàu sẽ đến chỗ Heosu, cậu chảy nước mắt khi nghĩ về lời hứa với Ara, có vẻ kiếp này cậu không thực hiện được rồi. Bỗng một bàn tay kéo Heosu ra khỏi đường ray vừa kịp lúc, cậu mở mắt ra và thấy một cậu thanh niên đang thở hổn hển đứng trước mình, nom có vẻ mệt lắm. Geonbu đang trên đường đến trường, trùng hợp sao lại đi qua đoạn đường ray này, thấy một người đang nằm trên đường ray mà cậu toát hết cả mồ hôi, chạy hết sức bình sinh để kịp kéo con người đang bị những cơn tủi hờn về cuộc đời bủa vây kia. Heosu tặc lưỡi, phủi quần áo đứng dậy toan rời đi thì cậu thanh niên kia lên tiếng hỏi: "Anh có ổn không vậy? Sao lại ra giữa đường ray mà nằm thế kia?". Thực ra đây chẳng phải lần đầu Geonbu biết có người quyết định kết thúc cuộc đời mình ở cái đường ray này, chỉ là lần này là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tận mắt.
"Phiền phức thật" Heosu nghĩ, bèn trả lời một cách qua loa "Anh không cần biết đâu, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi, chào tạm biệt nhé" rồi đi một mạch quay về nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại của cậu to nhất làng, đây cũng là thứ mà hai người không còn là bố mẹ của cậu đầu tư vào xây nên, có lẽ là họ đã thống nhất trước cho Heosu về đây. Bà ngoại đang ngồi gọt vài quả táo đợi thằng cháu về để ăn sáng, thấy Heosu về nhưng quần áo lấm lem, tưởng cháu ngã ở đâu liền chạy ra hỏi han "Sao quần áo cháu bẩn vậy Heosu, cháu ngã ở đâu à, có đau không cháu?". Được rồi, Heosu không chịu nổi nữa rồi, cậu lao vào lòng bà òa khóc nức nở, như một đứa trẻ lao vào lòng mẹ mà khóc mỗi khi ngã đau, nhưng giờ đây cậu chẳng đau ở thể xác mà đau ở trong tim, thứ mà đã nhận hàng ngàn vết xước, với mỗi vết xước chính là mỗi một chuyện buồn trong cuộc đời của cậu. Heosu luôn tự an ủi bản thân bằng cách suy nghĩ bản thân mình mạnh mẽ, nhưng có lẽ hôm nay cái mạnh mẽ kia của cậu đã đến giới hạn. Bà ngoại nhìn đứa cháu của mình mà rơi lệ, sao cuộc đời nó khổ vậy cơ chứ...
Geonbu vì cứu Heosu mà muộn học, đang đứng trước cửa lớp nghe thầy khiển trách. Tai cậu nóng bừng lên, một phần vì xấu hổ do bị phê bình trước lớp, một phần đang tức vì cái con người kia mà bản thân muộn học. Cậu hậm hực đi về chỗ ngồi, quyết định gặp lại sẽ mắng cho tên kia một trận. Cơ mà cậu còn chẳng kịp nhìn rõ mặt người kia, chỉ nhớ rằng người ấy khá là lùn, đeo cặp kính và đôi mắt to tròn trông rất dễ thương. Geonbu lắc đầu tự vả vào mặt mấy cái để tập trung lại vào lớp học, tại sao cậu lại phải quan tâm cái người kia làm gì cơ chứ.
Heosu tỉnh dậy khi trời đã xế chiều. Sau khi ôm bà mà khóc, cậu đã kể hết mọi chuyện cho bà, bị bà gõ vào đầu một cái, bảo cậu ích kỉ, định bỏ bà lại mà đi hay sao. Trò chuyện cùng bà đã khiến cho cậu ổn định tâm lý lại, bà đúng là thật sự tuyệt vời. Thực ra đã từ lâu Heosu quý bà hơn cả bố mẹ của mình, vì chỉ bà mới nhớ sinh nhật cậu mà gọi điện chúc mừng, chỉ bà biết Heosu thích ăn món gì để bà nấu mỗi khi cậu về quê chơi. Heosu quyết định gạt chuyện gia đình của bản thân ra một bên, cậu sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới từ ngày mai. Sau khi được bà nấu cho một bàn đầy những món khoái khẩu, tâm trạng của Heosu đã tốt hơn rất nhiều, vừa ăn vừa cười nói cùng bà, để quên đi những nỗi buồn đang gặm nhấm trong lòng cậu. Sau khi phụ bà dọn rửa, cậu xin bà ra ngoài đi dạo cho thoáng, ban đầu bà vì sợ cậu sẽ lại dại dột như lúc sáng nên không đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt cầu xin từ đứa cháu duy nhất của mình liền mủi lòng, không quên căn dặn cậu về sớm một chút.
Heosu vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời ở quê, một bầu trời với vầng trăng sáng và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, thi thoảng có vài con đom đóm bay lượn qua, đem theo những vệt sáng nhỏ xíu. Ánh đèn điện yếu ớt lại khiến cho quang cảnh thêm mơ mộng, Heosu nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió nhè nhẹ, đem theo hương của những bông hoa ở hai bên đường, và hương của cả những gia đình đang quây quần bên nhau dùng bữa tối. Gần nhà bà Heosu có một gốc cây cổ thụ rất to, tuổi của nó có lẽ gấp ba, bốn lần cậu. Dưới gốc cây là một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, trông chẳng giống những cửa hàng tiện lợi trên thành phố chút nào. Đi dạo nãy giờ khiến Heosu có chút khát nước, cậu quyết định vào cái tạp hóa kia để mua kem.
"Chà, bé thật đấy" Heosu nghĩ. Chủ cửa hàng là một bà lão tóc bạc phơ, trông cũng đã ngoài tám mươi tuổi. Bà lão thấy Heosu đi vào liền mỉm cười chào "Cháu muốn mua gì thế cậu nhóc? Trông cháu có vẻ lạ, về quê chơi hả?"
Heosu lễ phép đáp lời lại "Cháu mới chuyển về ở với bà", rồi chỉ vào cái nhà xa xa kia. "Bà có bán kem không ạ?" Heosu hỏi. Bà lão sau khi thấy Heosu chỉ vào ngôi nhà, liền mỉm cười rồi đi lấy cho cậu năm que kem, bảo là tặng cho cả bà cháu Heosu, rồi xoa đầu Heosu và nói "Hai bà cháu cố gắng chăm nhau nhé, có gì cứ qua đây nhờ bà, bà sẽ giúp". Heosu tự nhiên được người lạ tặng cho mấy que kem, tất nhiên là vui rồi, liền cảm ơn bà ríu rít rồi chào tạm biệt.
"Cố gắng lên nhé cậu nhóc, rồi cháu sẽ nhận được thứ hạnh phúc mà cháu lẽ ra nên có từ lâu rồi" bà lão nghĩ sau khi Heosu rời khỏi cửa hàng. Vẫn còn khá sớm, Heosu quyết định đi thêm một chút nữa, cậu đi một hồi ra đến đồng cỏ cậu hay thả diều mỗi khi có dịp về thăm bà. Heosu ngồi xuống, tận hưởng cảm giác khoan khoái của sự tĩnh lặng, xé một que kem ra cắn. "Ngon quá" Heosu bất ngờ với loại kem này, ban đầu cậu không kỳ vọng về mấy đồ ăn vặt ở quê cho lắm, nhưng có vẻ cậu đã nhầm. Heosu lấy máy ra, mở một bài mà cậu vẫn luôn thường nghe khi bắt taxi về nhà sau khi tan học. Tiếng nhạc du dương, tiếng gió dịu dàng, ở xa xa có tiếng cười nói của mấy đứa con nít đang nô đùa với nhau. Bỗng có người vỗ vai cậu, làm cậu giật nảy mình. Ngoảnh mặt lại thì cậu thấy cái người mà đã cứu cậu thoát chết hồi sáng, cậu liền đứng dậy, nhất thời không biết nói gì. Nghĩ lại thì hành động của cậu cũng vô tình khiến người kia gặp nguy hiểm theo, lỡ có mệnh hệ gì thì không phải chỉ cậu, mà người kia cũng mất mạng theo. Heosu ngập ngừng nói "Tôi..tôi xin lỗi về chuyện hồi sáng, rất cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi nợ anh một mạng, sau này có gì cứ nhờ tôi, tôi nhất định sẽ giúp". Người kia đang ôm cục tức từ sáng, tự nhiên được cảm ơn lại cười tươi như hoa, lộ ra chiếc răng khểnh cùng với răng thỏ trông đáng yêu vô cùng. Heosu mở lời tiếp "Tôi là Heosu, năm nay 16 tuổi, từ nay chuyển về đây ở với bà ngoại, mong được anh giúp đỡ". Người kia liền đáp "Tôi là Geonbu, cũng 16 tuổi, tôi sống ở đây từ lúc sinh ra đến giờ, anh cần gì.. à cậu cần gì cứ nhờ tớ, tớ sẽ giúp ngay".
Heosu xé một que kem đưa cho Geonbu, Geonbu ban đầu làm khách từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận. Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện vài ba câu hỏi, rồi Geonbu hỏi Heosu định học ở đâu, thì Heosu mới nhận ra là bản thân chưa tính đến chuyện đó. Vừa hay lớp Geonbu vẫn còn bàn chưa có ai ngồi, thế là Geonbu giới thiệu cho Heosu ngôi trường cậu đang học ở đầu làng, cơ sở vật chất cũng không tồi. Heosu mở máy lên xem thì nhận ra đã muộn, liền đứng dậy chào Geonbu rồi về, không quên bảo bạn sẽ cân nhắc việc đi học trường của Geonbu. Ánh đèn của từng nhà lần lượt tắt, để lại cho màn trời chỉ còn một màu đen, Heosu dựa theo ánh sáng yếu ớt của đèn đường mà đi về nhà. Về đến nhà cậu chào bà rồi chạy thẳng lên phòng, lấy vài bức ảnh ngày hôm nay cậu chụp được, ngắm nghía một hồi rồi lại nhớ ra việc đi học, liền xuống hỏi bà.
"Bà ơi cháu muốn đi học ở ngôi trường chỗ đầu làng, có được không bà?" Heosu hỏi.
"Tất nhiên là được rồi. bà cũng đang định hỏi cháu có muốn học trường đấy không. Mà sao cháu lại biết vậy?" bà ngoại Heosu hỏi lại.
"Cháu được một người bạn mới quen giúp, cậu ấy tên là gì nhỉ, Geonbu thì phải" Heosu đáp.
"À ra là Geonbu, được rồi để bà gọi điện cho thầy hiệu trưởng xin cho Heosu đi học nhé. Giờ thì đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu".
"Vâng, giờ cháu ngủ liền" Heosu vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên phòng, đặt lưng lên giường rồi nhắm mắt lại. Nghĩ đến tiếng còi tàu lúc sáng, chẳng hiểu sao giờ cậu mới thấy ù tai. Ngày hôm nay dài thật, mắt Heosu díu lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dòng suy nghĩ cuối cùng của cậu, "Mong cho cuộc sống mới nhẹ nhàng với bản thân hơn một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top