Oneshot

Heo Su mắt nhắm mắt mở gõ mật khẩu điện thoại, một tay dựa vào thùng rác, cảm giác như đang chơi tàu lượn mà thùng rác chính là cái dây bảo hộ cuối cùng của anh trước khi anh phi thân xuống mặt đất. Cả thế giới mờ mờ ảo ảo quay mòng mòng trong mắt anh, cặp kính dày cộm kết bạn với Heo Su hơn chục năm hành tung bí ẩn mà biến mất, để lại một Heo Su gần như mù lòa tuyệt vọng tìm lấy một con người để đưa anh về trước khi báo chí đưa tin tuyển thủ Showmaker ngất sùi bọt mép trước cửa hàng tiện lợi. Đến cái lúc ấy thì chắc anh chỉ còn cách bán thân cho DK đến hết đời.

Một cơn đau đầu ập đến, cảm giác không thể tập trung nhìn được nữa, anh bấm đại một số trong danh bạ mà anh thấy tên có vẻ quen thuộc nhất.

"Tút...tút...tút"

Từng hồi chuông vang lên như đấm vào sợi dây thần kinh cuối còn tồn tại trong não Heo Su. Thứ đầu tiên từ bỏ cuộc chơi là chân anh, hai tay anh chống hẳn xuống nền đất ẩm. Cảm giác trời đất vẫn cứ xoay vòng, hay người đang xoay là anh, anh cũng không biết nữa.

Chỉ biết là đầu dây bên kia sau 15 giây địa ngục và một Heo Su đang lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn, cuối cùng cũng bắt máy.

"Anh Geonhee ơi...đến đón e-em ở quán cũ... mau...em sắp phải...phải bán thân-"

"Anh nói gì-"

Đó là những lời cuối cùng Heo Su nghe được trước khi anh chính thức sập nguồn.



Giờ cũng đã 12h đêm, vốn Kim Geonbu cũng định tắt stream về ký túc xá rồi. Bất chợt điện thoại trên bàn rung lên, Geonbu liếc mắt xuống rồi giật mình điếng người.

"Ai gọi cho mày kìa?" Jeong Jihoon nói, tiện mắt ngó sang, Geonbu vội cầm điện thoại lên rồi đi thẳng ra khỏi phòng stream trong con mắt bối rối của Jihoon và viewers.

"Chắc người yêu gọi đấy mọi người." con mèo cam cười ngả ngớn rồi chuyên tâm vào việc dọn lính tiếp.

Cậu ta đâu biết ngoài kia có con gấu bắc cực đạp phải cái bẫy cao 1m74 trông cực kỳ thiếu đòn ra sao.

Đời Kim Geonbu chưa bao giờ thấy mặt ai cười nhìn biến thái và bỉ ổi như vậy.

"TRỜI ƠI coi có được không kìaaa" Son Siwoo toe toét, khóe miệng nhếch đến mang tai.

Chắc hôm nay sao thủy nghịch hành chứ tam tai của Kim Geonbu cũng chỉ đến thế là cùng.

"Nhờ anh tránh ra một chút, em phải đi đón anh Heo Su." Kim Geonbu lạnh nhạt nói, đằng nào cũng lộ, thôi thì tự khai còn dễ hơn là bị cái mồm của ông cụ tổ này đồn đi xa. Cậu chỉ nhanh chóng đặt xe rồi đi xuống, mặc kệ giọng nói ông ổng của tổ tông 18 đời nhà cậu văng vẳng sau tai: "Kim GeonHEE à, đi cẩn thận à nghen, đừng có mà lợi dụng con nhà người ta uống say rồi làm càn nhéee"

Chưa gì đã tưởng tượng được cái cảnh sáng hôm sau rồi.

Geonbu thở dài, thầm trách người anh ngớ ngẩn uống rượu đến say mờ cả mắt, gọi người này loạn người kia, may mà chưa gọi phải ai khác không thì nỗi nhục cả đời này cậu không giúp anh rửa được.

Lặng nhìn qua cửa sổ, mất khoảng 10 phút di chuyển, cuối cùng cậu cũng đến con hẻm với cửa hàng tiện lợi và một cái thùng rác màu vàng quen thuộc, chỉ là lần này còn có thêm một người đầu tóc bù xù, tay nắm cột đèn người ngả ngốn dưới đất. Cậu hốt hoảng trả tiền cho tài xế rồi bảo ông ta đợi, chạy ra đỡ anh lên rồi đưa anh vào trong xe, lại tiện đường vào luôn cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu với 2 chai nước.

Giờ đã khuya, về trụ sở DK thì cũng mất ít nhất 45 phút, chẳng lẽ lại bế anh ấy về tận phòng. Cậu cũng chẳng còn chìa khóa, gọi điện tầm này thì bị chửi thối mặt, hoặc bị cười thối mặt. Kim Geonbu không muốn đối diện với cả hai.

Nhìn người anh đang dựa vai mình ngủ (hoặc ngất) ngon lành, cậu không nỡ để anh tỉnh dậy.

"Chú ơi, đưa bọn cháu quay lại với ạ."



12h30, ký túc xá GenG.

Ký túc xá GenG và ký túc xá T1 ở chung một tòa, nghĩa là cậu phải nâng cao cảnh giác gấp đôi, thật sự không đùa với mấy cái loa phường này được. Heo Su khi tỉnh lại biết cậu đưa anh về ký túc xá, còn dưới con mắt của 9 cái camera xuất xứ Hàn Quốc hẳn sẽ chẳng những giết cậu ở trên Summoner's Rift mà còn giết cậu ngay trong phòng chờ thi đấu.

Cõng anh trên vai đi vào tòa nhà, đưa thân mình ra lấy tầm nhìn rồi mới dám bước tiếp. Kim Geonbu vừa thở phào nhẹ nhõm vì không có ai thì bỗng một giọng nói cất lên.

"Anh Geonbu? Anh làm gì bên ngoài giờ này vậy? Anh cõng ai đây?"

Ryu Minseok.

Geonbu chỉ thầm trách sao người chơi hỗ trợ nào cũng có cái biệt tài đánh hơi người khác này chứ.

"Còn em, em làm gì ngoài này giờ này?"

"Em định đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi." Minseok nói, đầu thì quay về hướng Geonbu nhưng mắt thì hướng vào cái đầu bù xù đang dựa trên vai cậu. Geonbu thề cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm gì đó nghe đại loại như "chắc phải kể cho Jihoonie nghe..", cùng lúc Minseok đi qua anh, để lại một câu: "Chúc hai anh vui vẻ nhé!" rồi chạy biến.

Kim Geonbu chỉ thầm nhắc bản thân khi nào về ký túc xá sẽ lén xóa số của Ryu Minseok ra khỏi điện thoại của Jeong Jihoon rồi đi tiếp.

Vả lại, Heo Su trên vai cậu động đậy, run run, nói gì đó, lí nhí. Âm lượng quá nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ ràng. Rồi cậu thở dài. Hình như vai áo cậu đã ướt đi một mảng.

Khoảnh khắc cậu bước được vào phòng ký túc của mình, đặt được Heo Su xuống giường rồi, mới cảm thấy như bản thân vừa kinh qua đủ 81 kiếp nạn, mồ hôi vã ra như mưa.

Đồ của cậu anh không mặc vừa, cậu cũng không dám cho anh mặc, chỉ đành hi sinh ga giường, gỡ giày cho anh rồi lấy tạm khăn để lau qua mặt, bản thân mình thì cầm tạm cái gối ngủ dưới đất. Đèn tắt đi, tiếng thở của anh đều đều vang lên trong bóng tối tĩnh mịch, cậu mới yên tâm nhắm mắt.

"Ngủ ngon nhé, Su của em."



Heo Su tỉnh dậy với tinh thần hết sức xuống dốc.

Đầu óc nặng trịch, mơ hồ với tay lấy kính thì không thấy đâu, anh chửi thề rồi ngồi dậy, trong một căn phòng vừa lạ, lại vừa quen. Phải quen chứ, dù mắt anh không thấy gì nhưng vẫn thấy áo đồng phục GenG màu mắm tôm họa tiết vô cùng khó hiểu to đùng treo trên ghế, lại còn thêm chữ CANYON tổ bố để xác nhận cho anh mọi thứ anh cần biết.

Heo Su cũng chỉ biết trách bản thân ngu trong trường hợp này.

Thật ra trong thâm tâm anh sẽ chửi thêm cả Seo Daegil, sao dám bỏ tao ở lại? Hong Changhyeon, sao rõ ràng gọi người ta đi nhậu mà dám cho tao leo cây? Cho Geonhee, sao lại dùng Hành trình kỳ diệu của Bard đưa thẳng em vào ký túc xá của GenG thế này??

Kim Geonbu, sao mày ngủ dưới đất bầy hầy như ăn xin vậy???

Heo Su lười biếng nằm phịch lên giường, dùng chân khều khều lưng con gấu đang nằm cuộn tròn dưới đất. Kim Geonbu động đậy một chút, rồi ngồi dậy gãi đầu, vẫn hơi lơ mơ ngủ. Cậu chỉ lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường.

"Thuốc giải rượu với nước, anh uống chút đi, rồi em đi mua đồ ăn sáng cho anh."

Nói xong gấu ta đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ mặc Heo Su nằm ì trên giường, không chút chần chừ, không lời giải thích, 7 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.

Lầu bầu mượn sạc của Geonbu khi thấy điện thoại mình ở ngưỡng máu tử, Heo Su bình tĩnh nhấn vào hộp chat với thằng em quý hóa.

Choi Yonghyeok (đang online)

[Tin nhắn chưa đọc]

21:30 Anh đi đâu giờ này chưa về? Em khóa cửa đó nha!

22h12 Anh đi uống rượu có về không để em đi ngủ nào??

22h14 ????

Người dùng không bắt máy

22h37 Anh êy

22h48 Em lấy tiền anh mua skin nhé

22h49 Nếu anh còn không trả lời em

23h15 ANH ƠI

Người dùng không bắt máy

Người dùng không bắt máy

Người dùng không bắt máy

Người dùng không bắt máy

Người dùng không bắt máy

23h22 Em mách anh Geonbu đấy

23h23 Em sẽ bảo anh Geonbu là anh còn nhớ anh ấy

Người dùng không bắt máy

23h40 Quá là tuyệt vời luôn

10h34 Mày hơi láo nhỉ

10h35 Tao sẽ cho mày biết

10h35 Mày chẳng cần mách Kim Geonbu đâu

10h36 Tao đang ở phòng nó

10h38 ??

10h38 Hóa ra đi cả đêm là vì vậy...

Heo Su chẳng còn sức cãi lộn với thằng nhỏ, bèn tắt máy, với tay ra uống chút nước rồi uống thuốc, xong xuôi nằm vật xuống giường. Đầu anh quá đau để tiếp nhận thông tin ngay bây giờ, thứ anh cần là một giấc ngủ.

Kim Geonbu tắm rửa xong đi ra, thấy con mèo đen kia đã say giấc từ đời nào, liền đi đến, chỉnh chăn rồi lấy chiếc gối ở dưới đất nhẹ nhàng đặt đầu anh lên, xong xuôi mới chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi ra khỏi phòng.

Hình như hôm nay cậu bước ra khỏi phòng bằng chân trái thì phải.



"Kim GeonHEE, gentleman! Người đàn ông của năm! Tất tưởi đi đón tình cũ lúc nửa đêm dù ẻm gọi còn nhầm số! Bế hẳn ẻm về kí túc xá chăm! Mà đến cọng tóc của ẻm cũng không được sơ múi!" Son Siwoo tuôn một tràng bất tận, mặt cười tươi hơn tết, cảm chừng như đã soạn sẵn văn từ tối qua.

Ngay lập tức, cả phòng ăn quay lại, từ huấn luyện viên đến tuyển thủ.

Jeong Jihoon ngồi cạnh Giin, Suhwan, miệng nhếch mép cười bí ẩn, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần.

"Anh ấy ở lại một chút, chốc nữa sẽ đưa anh ấy đi." Geonbu chỉ có thể đánh trống lảng. Lấy vài lát bánh mì rồi ngồi xuống cạnh Jihoon. Nuốt đồ ăn còn chưa trôi, Jihoon đã ghé vào tai cậu:

"Sao tối qua im lặng thế, chẳng lẽ không làm gì thật sao?"

"Làm gì là làm gì?" Geonbu biểu tình không cảm xúc nhưng trong lòng thì nhức nhối.

Jeong Jihoon chỉ lườm nguýt cậu, còn Suhwan mắt mở to, nhìn Jihoon: "Làm là làm gì ạ?"

"Trẻ con thì tập trung ăn đi." Giin mặt đỏ bừng, lườm con mèo cam biến thái đến lác cả mắt.

"Thì cái đó đó Suhwan, cái mà..."

"Anh Siwoo."

"Geonbu à, chuyện này có gì xấu hổ, anh em cả với nhau, em công khai cõng đội trưởng nhà DK về thế này anh phải xử lý khủng hoảng truyền thông thế nào đâyyy..."

Miếng bánh mì ứ nghẹn ở cổ họng, Geonbu hiểu, cậu còn ngồi đây thì nuốt cũng sẽ không trôi.

"Em sẽ ra ngoài ăn, mọi người ăn vui vẻ."

Chân của Geonbu không nhanh bằng mồm của Siwoo: "Đi ăn với người yêu vui vẻ nhé, cả nhà chờ tin em <3"

"Em đi ăn với anh Heo Su." Geonbu táp lại, dù trong trận chiến võ mồm một chiều này cậu biết cậu nhận chắc phần thua.

Cửa phòng ăn may mắn kịp đóng trước khi Siwoo kịp phá hoại thanh danh của Kim Geonbu một lần nữa.

Trong phòng ăn, Suhwan tròn mắt nhìn đoạn video trong điện thoại Jihoon, thân ảnh hai con người trong ánh đèn mờ mờ của hành lang, người nhỏ nằm trên vai người lớn, thêm yếu tố cây cối với màn đêm tĩnh mịch cùng góc quay nhìn như người cầm máy cao vỏn vẹn m65 làm cảnh này càng nhuốm mùi mờ ám.

"Hai anh ấy...là như vậy ạ?"

"Tin chuẩn mà em, anh lấy từ nhiều nguồn."

"Thảo nào cứ hôm nào DK đánh anh ấy lại hứng thú vậy..."

"Hai đứa kia bỏ điện thoại xuống rồi ăn ngay!"

"Em lấy vid kia ở đâu?? Bảo Minseokie gửi cho anh ngay!! Sao mỗi em được Minseokie tình báo vậy trời...."


Ngoài cửa, điện thoại Kim Geonbu lại rung lên.

Ryu Minseok (đang online)

[Tin nhắn chưa đọc]

10h59 Anh ơi

10h59 Không kịp làm gì hả anh?

Kim Geonbu thề sẽ tiêu diệt Ryu Minseok trên SoloQ.



"Geonbu, anh lạnh."

"Anh mới tắm xong à?" Geonbu hỏi, nhưng tâm trí lại tập trung vào chiếc áo có vẻ quá khổ trên người anh, cùng cái quần được buộc lại bằng dây chun ở eo.

Heo Su chỉ gật đầu, vẫn bận sấy khô mái tóc.

"Anh lấy tạm áo khoác của em mà khoác vào."

"Anh không thấy gì."

"Để em dắt anh đi."

Heo Su nghĩ, cái lợi của việc không có kính, nghĩa là anh không phải thấy gì cả. Một tay bám vào gấu áo của Geonbu, mặc kệ cậu dẫn anh đi đâu, anh ngang nhiên đi qua hành lang kí túc xá GenG, đi ngang qua cả nhà ăn, ngang qua mọi nhân viên và ngang qua cả cửa chính, cả người chìm trong cái áo khoác trắng của Geonbu, anh chẳng quan tâm có ai nhìn.

"Tối qua anh có nói gì kì cục không?"

Kim Geonbu dắt anh vào quán cà phê gần trụ sở, nơi có món bánh mà cậu nói nghĩ anh sẽ thích.

"Anh bảo anh nhớ em."

Heo Su cười ha hả.

"Mày đùa cũng sắp hài hước rồi Geonbu à."

Geonbu tìm một bàn trống ở trong góc, hai người order rồi đưa lại thực đơn cho nhân viên quán.

"Đúng, là em đùa. Anh hết mệt chưa?"

"Vẫn hơi đau đầu chút, nhưng cảm ơn vì đống thuốc nhé, không có mày chắc anh mày chết đêm qua quá."

"Đấy chỉ là việc em nên làm."

Heo Su lại nở một nụ cười, vì trong những tình huống củ chuối thế này, thường anh sẽ chỉ biết cười.

Uống say xong kêu nhớ người ta, rồi ngủ trên lưng người ta đến chảy cả dãi, sáng dậy còn bắt người ta dẫn đi ăn, lại còn cướp áo người ta mặc. Nếu có giải trao cho đồng đội cũ liêm sỉ nhất, chắc chỉ có Heo Su dám lên nhận.

"Ha ha, anh thật sự nói nhớ mày tối qua đúng không?"

"Dạ đúng."

Đúng thì mày giữ trong lòng đi, nói ra làm mẹ gì.

Geonbu mở miệng, định nói gì đó thì phục vụ mang đồ ăn của hai người đến. Nhưng giờ thì Heo Su còn tâm trạng gì mà ăn uống cơ chứ. Bụng anh nhộn nhạo, ăn cũng không trôi, mắt tuy mờ nhưng vẫn nhìn ra được nét của người ngồi đối diện, chỉ tiếc không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu.

Bữa ăn trôi qua trong yên bình (một phía). Kim Geonbu cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon, nếu được lần sau sẽ dắt anh đến ăn tiếp. Heo Su cảm thấy mọi chuyện đã đến cái nước này, chi bằng anh phóng lao thì theo lao. Thật sự không thể để bản thân vào thế yếu thế này.

Chỉ tiếc Heo Su chưa kịp mở miệng đã bị Kim Geonbu chặn họng đến nghẹn ngào.

"Lần sau anh có nhớ em quá thì có thể đến trụ sở GenG để gặp em, hoặc mình có thể cùng đi ăn, em luôn dành có thể dành thời gian cho anh mà."

Nghe có khác gì thiếu hơi mày anh không sống được đâu hả Kim Geonbu?? Anh mày cũng có liêm sỉ mà??

Bị dồn ép đến thế đường cùng, Heo Su chỉ biết đứng dậy, ước có thể tự cắn lưỡi đi đời luôn ở đây, hoặc Yonghyeok đến hóa thành Lee Sin sút cho anh của 12 tiếng trước 1 cước chết tươi, thế nào cũng được.

Kim Geonbu không biết đọc không khí, đứng dậy thanh toán, còn tiện tay đổ thêm dầu vào lửa:

"Mà đêm qua anh đâu chỉ nói nhớ em đâu, còn vừa khóc vừa nói, lại còn kêu em là thằng ngu, có mắt như mù, không hiểu tình cảm anh dành cho em suốt 5 năm."

Heo Su đứng chết trân tại chỗ.

Trong lúc đầu anh đang tìm cách parkour trên đường cao tốc hoặc thực hiện thử thách Redbull phóng xe thẳng xuống Grand Canyon (haha, trùng tên luôn, anh tự cười trò đùa của mình, rồi lại muốn khóc), con gấu bắc cực kia đã kéo anh ra khỏi quán.

Quán cà phê nằm ở trong một con phố nhỏ, 1 giờ chiều chẳng có ai ngoài đường, chỉ còn Heo Su và Kim Geonbu.

Rồi Kim Geonbu cúi xuống, trùm mũ lên đầu anh, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Em cũng nhớ anh lắm."

1 phút, rồi 2 phút, chẳng thấy người anh có phản ứng gì, Kim Geonbu vội cầm tay anh, một tay thì véo má, hỏi anh làm sao mà không trả lời.

Heo Su lúc này đích thị là thẹn quá hóa giận. Tình cảm của anh 5 năm nay được đáp lại, anh chưa kịp vui thì đã có một cục giận nghẹn ở cổ, chỉ mong được nhổ thẳng vào mặt thằng nhóc không phép không tắc này.

Đồng tử của Heo Su run lên.

"Cái đồ yếu sinh lý!" Anh đẩy cậu ra, rồi quay mông chạy thẳng.

Chỉ tiếc chưa kịp chạy thì bị Kim Geonbu bắt ngay tại chỗ, bế bổng lên. Giờ thì Heo Su thật sự tức rồi, đấm bồm bộp vào lưng cậu, tác dụng tương đương trị liệu mát xa.

"Mày có cả đêm, anh mày thì say mèm, mà mày không làm gì, lại còn cướp gối của tao rồi ngủ dưới đất. Nếu yêu tao thì mày...mày phải.."

"Thế giờ em yêu anh ngay."



"1 giờ chiều mà dắt nhau vào khách sạn, anh Geonbu sang GenG xong đổ đốn thật sự chứ." Ryu Minseok liếc Jeong Jihoon đang đeo cái kính râm màu đen núp trong bụi gần cửa sổ quán cà phê. Cậu dựa vào lòng Lee Sanghyeok, tay thì liên tục tình báo cho người anh lạc đà xấu số từng bị hai con người kia mớm cơm chó suốt 1 năm.

"Minseokie, em ăn thêm bánh không?" Lee Sanghyeok dịu dàng hỏi, tạm rời tay khỏi cuốn sách đang đọc dở.

"Dạ em cóa <3" Minseok cười tươi, rồi hôn cái chụt vào má anh.



"Suhwan, về thôi, bọn nó cũng biết tự giải quyết rồi." Siwoo cười cười nói nói, bò ra khỏi cái bụi cùng con mèo cam Jihoon, cả hai người lấm tấm mồ hôi. Chỉ vì hóng hớt mà khổ vậy đấy, Giin còn từ chối đi cùng bọn họ cơ mà.

"Đợi em tí, em phải báo cho người này." Suhwan ngoan ngoãn trả lời, tay forward video cho Yonghyeok.

Choi Yonghyeok (đang online)

13h11 Sao sao

13h11 Thế nào rồi

Bạn đã forward một video

13h13 Anh Su bị anh Geonbu bế vào khách sạn rồi

13h14 Giờ chúng mình cũng xem là thông gia nhỉ?

13h14 ???

13h15 Lại đi thêm đêm nữa rồi :(( Ai mua đồ ăn cho mình đây :(((((((

13h16 Mình đặt về cho cậu

Người dùng đã bày tỏ cảm xúc <3 với tin nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top