6

Tâm trạng của Kim Geon Bu đã tụt xuống mức âm điểm khi cậu nhìn thấy hai cái đầu của Heo Su và Park Do Hyun bắt đầu chạm vào nhau.

Ban nãy, cậu nghĩ dù sao cũng không ngủ được, không bằng đến bắt Heo Su về, kết quả vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy hai người vừa rồi còn làm thần canh cửa ngồi hai bên, bây giờ đã tụm lại một chỗ.

Kim Geon Bu: "... Thiệt chứ, đáng lẽ lúc đầu phải phản đối bọn họ trực chung mới đúng."

Heo Su và Park Do Hyun đang làm nghiên cứu khoa học để tìm cách vào Internet. Internet trên điện thoại và dịch vụ viễn thông đã ngừng hoạt động từ sáng, không biết có phải là do bị zombie tấn công hay không. Vừa rồi Park Do Hyun cảm thấy buồn chán nên dò thử pass của một vài cái wifi gần đấy, rốt cuộc thật sự cũng dò ra được một cái.

"A-ni, sao vẫn không xài được? Rõ ràng tín hiệu để 5 vạch mà." Heo Su nhìn trang web vẫn chưa tải xong, buồn bực nói.

Park Do Hyun cũng cảm thấy lạ, cả hai đã thay nhau mở vài trang web nhưng mãi vẫn không có kết quả. Cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, sau đó mở VPN mà mình đã tải xuống hồi còn ở LPL lên.

"A, ơ! Ra rồi, ra rồi." Heo Su kích động: "Do Hyun-ssi, cậu lợi hại thật!"

Vừa dứt lời, bên tai Heo Su liền có một giọng nói vang lên: "Cái gì vậy?"

"Á!" Heo Su giật mình đến nỗi nhảy dựng khỏi ghế, chả khác gì một con mèo cong lưng xù lông. Sau khi nhìn rõ là Kim Geon Bu, nó mới thả lỏng người, dùng tay đấm nhẹ vào cánh tay đối phương hai cái: "Ya, Kim Geon Bu! Làm sợ muốn chết."

Kim Geon Bu cong mắt, chiếm chỗ của Heo Su trước khi nó kịp ngồi xuống. Đúng như dự đoán, con mèo liền dùng đầu húc húc vào người cậu.

Park Do Hyun còn đang loay hoay chuyển trang web tìm kiếm tin tức thì tự dưng cảm thấy có một ngọn núi ngồi bên cạnh. Lúc quay đầu sang, cậu thấy Kim Geon Bu đang nhìn mình với ánh mắt vô cảm, có chút đáng sợ. Nhưng đến khi Heo Su bắt đầu cụng đầu lên bả vai người nọ, khóe môi và mắt người nọ lại mơ hồ bắt đầu cong lên, ánh mắt nhìn Heo Su cũng vô cùng dịu dàng, trông tuyệt đối vô hại với cả con người lẫn động vật.

Park Do Hyun không để tâm, tự cho rằng cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm vừa rồi chỉ là ảo giác do bản thân thiếu ngủ gây ra. Cậu giơ điện thoại của mình ra trước mặt hai người: "Về cơ bản thì tất cả các trang web của Hàn Quốc đều không hoạt động... nhưng Instagram và YouTube thì vẫn còn xem được."

"Ơ, sao lại thế? Hàn Quốc thất thủ thật rồi hả? Sao giống như bị đã cô lập với thế giới bên ngoài lâu rồi vậy..." Heo Su vừa cảm thán, vừa đưa cái đầu lại gần, hí hoáy giống như chưa bao giờ biết đến thứ gọi là điện thoại.

Kim Geon Bu khoác một tay lên vai nó. Heo Su cảm thấy có hơi nặng nên cũng thuận thế ngồi lên đùi Kim Geon Bu. Phía trên màn hình điện thoại của Park Do Hyun liền xuất hiện hai cái đầu kề sát nhau.

Park Do Hyun tự dưng cảm thấy mình có hơi thừa.

"Tất cả đều đang nói đến đại dịch zombie ở Hàn Quốc... Ơ, quận Gangnam đã bắt đầu cách ly những người nghi ngờ nhiễm bệnh rồi nè?"

"Nhưng trong video thì mấy người này nhìn vẫn có vẻ rất bình thường." Kim Geon Bu nói.

"Ừ, nhưng mà chỉ là cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm thôi, triệu chứng ban đầu cũng chỉ bị sốt thôi mà." Heo Su chỉ vào phần tin tức nói: "Nếu thật sự đã hoàn toàn biến thành zombie, bọn họ chắc chắn không được cách ly nữa đâu, trực tiếp bị giết chết thì đúng hơn."

"Bên dưới còn có một danh sách." Park Do Hyun lướt xuống, vừa định đóng giao diện hiện tại lại để xem những tin khác thì đã bị Heo Su ngăn cản.

"Khoan, chờ chút" Heo Su lướt lên hai lần nữa, đôi mắt chợt mở to khi nhìn thấy một cái tên: "Han Wang Ho?! Không phải là..."

Nó ngập ngừng không nói, ba người cùng lúc nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ đến cùng một tên ID.

Heo Su chưa bao giờ cảm thấy zombie lại khó đề phòng như lúc này. Mặc dù Kim Hyung Gyu đã bị lây nhiễm nhưng Heo Su lần trước vẫn lạc quan, ngây thơ cho rằng bọn họ chỉ là quá bất cẩn, nếu cẩn thận hơn một chút thì sẽ có thể tránh tiếp xúc trực tiếp với zombie thôi.

Nhưng tin Han Wang Ho bị nghi ngờ lây nhiễm đã khiến Heo Su thực sự tỉnh ngộ, nó nhận ra đây là một loại virus có khả năng truyền nhiễm cũng như thời gian ủ bệnh đàng hoàng, và ngay cả những tuyển thủ e-sports không thường xuyên ra ngoài như bọn họ cũng có nguy cơ bị lây nhiễm từ một nguồn bất kỳ nào đó.

Nói trắng ra là, bản thân bọn họ bây giờ đang rất không an toàn.

"Thôi, xem tình hình bên Yeongdeungpo như thế nào." Park Do Hyun phá vỡ bầu không khí ủ rũ, bỏ cuộc, bắt đầu tìm kiếm "Yeongdeungpo". Kết quả tìm kiếm đầu tiên cho ra mấy chữ in đậm rõ nét "Phong tỏa Yeongdeungpo".

"..." Park Do Hyun im lặng.

Có một đoạn video được KBS đưa tin, diễn biến trong đó cũng tương tự như thông tin họ đã biết được từ cảnh sát đêm hôm kia – các khu vực gần Yeongdeungpo và Hongdae đang là tâm điểm bùng phát đầu tiên của zombie, hiện vẫn đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Để ngăn chặn sự lây lan thêm của các ca bệnh mới, ở điểm giới hạn phong tỏa đã giăng thêm các lưới điện cao thế để phân cách hai bên. Phần lớn lực lượng cảnh sát đều tập trung tại khu vực phân cách này, lực lượng hỗ trợ cũng đang được huy động nhiều nhất có thể.

Điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng cảnh sát trong khu vực đang thiếu hụt trầm trọng.

"Ơ, đau đầu quá đi." Heo Su nhìn mấy tin tức không thể đếm hết trên đầu ngón tay trước mặt: "Virus zombie này có thời gian ủ bệnh, Yeongdeungpo là khu vực bùng phát dịch sớm nhất nên có thể kết luận rằng số lượng người nghi ngờ lây nhiễm ở đây cũng vượt xa so với những điểm khác. Sớm hay muộn tất cả cũng tiêu đời. Nếu tớ mà là chính quyền, tớ sẽ—"

Heo Su làm động tác thủ thế bắn súng: "Chắc chắn tớ sẽ để cho họ như vậy, rồi đợi đến khi họ biến đổi xong thì dội bom xuống."

Mặc dù vẻ mặt của Heo Su lúc này nhìn có chút thần kinh, nhưng thật ra những gì nó nói đều rất có lý.

Park Do Hyun nhất thời có hơi tiếc vì mình đã không ở lại trụ sở ở Gangnam leo rank.

Ngoài mấy tin tức đó ra, cũng không có thêm thông tin gì mới, chủ yếu chỉ có mấy bình luận hoảng sợ của người dân, và còn một số bình luận công kích Yeongdeungpo và Hongdae, dù họ rõ ràng là nạn nhân lớn nhất trong vụ việc lần này.

Thấy những bình luận kia, họ rốt cuộc cũng đã ngộ ra, cô lập vật lý chỉ là bước đầu tiên, cô lập mạng Internet mới là bước tiếp theo. Trên thực tế, chỉ có bọn họ mới bị cách ly gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mới sống sót được.

"Ngày mai ra ngoài tìm đồ ăn, có thể tình hình sẽ tệ hơn." Park Do Hyun nhấp vào một số bài viết phổ biến về chủ đề khoa học và cách sinh tồn, dường như đã lấy lại bình tĩnh: "Nó lây truyền qua máu và dịch cơ thể, tụi mình cần chú ý đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước nữa."

Cái nhìn của Heo Su về tố chất tâm lý của Park Do Hyun đã có chút thay đổi: "Nhưng mà, sao mấy người Griffin các cậu ai cũng bình tĩnh hết vậy."

Park Do Hyun nhớ ra cái gì, bất lực lắc đầu: "Đâu, cũng có người nhát gan muốn chết."

Lúc này đã đến ca trực của Kim Hyuk Kyu. Heo Su và Park Do Hyun làm việc với cường độ cao trong suốt gần ba tiếng đồng hồ, cũng đã thấm mệt. Hai người ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liền quay lại chỗ ngủ, bỏ luôn chủ đề đó ra sau đầu.

Heo Su mơ mơ màng màng, nghĩ thầm: "Sao Geon Bu trông chả buồn ngủ tí nào vậy?" Nó đi một mạch đến chỗ cái đệm yêu quý. Park Do Hyun cũng đi đến cái góc, nơi mà Choi Hyun Joon và Son Si Woo, những người vừa tuyên bố đá Park Do Hyun khỏi nhóm ban nãy, đang ngủ.

Heo Su nằm xuống đệm, tầm mắt mờ mịt, nhận ra Park Do Hyun giúp người đang nằm trong góc kéo chăn, trong lòng thầm nghĩ "À, kia là người nhát gan mà Do Hyun nói chứ gì."

---

Lúc Heo Su thức dậy vào ngày hôm sau, tất cả tin tức trong một đêm đã được truyền miệng từ người trực ca trước sang cho người trực ca sau, mọi người đều đã nắm tình hình chung. Tất cả ngồi lại với nhau, thảo luận xem kế tiếp nên làm gì.

Heo Su và Kim Geon Bu là những người sống ở đây lâu nhất, đương nhiên cũng có tiếng nói.

"Muốn thắng game thì phải làm cho tốt công tác ban-pick cái đã, trước hết mình phải biết điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ." Heo Su nói: "Theo thông tin tổng hợp từ các trang web như Instagram thì chủng zombie này sợ ánh sáng, rất nhạy với mùi và tiếng ồn."

Jung Ji Hoon thay đổi thái độ khó chịu ngày hôm qua, gật đầu đồng ý với lời nói của Heo Su: "Nếu là sợ ánh sáng thì mình xuất phát vào ban ngày coi như vẫn ổn, cùng lắm thì mang thêm đèn pin thôi. Nhưng về việc nhạy mùi và tiếng ồn thì có vẻ không ổn lắm. Tụi mình có thể mặc quần áo, giày dép gì đó không dễ gây ra tiếng động, nhưng còn về mùi—"

Cậu nhớ lại cảnh gặp Heo Su và Kim Geon Bu đêm đó, hai người trông vừa tàn trên người lại vừa có mùi hôi nồng nặc, cho nên cũng lưỡng lự không muốn nói tiếp.

"A-ni, cũng không nhất thiết phải làm như anh." Heo Su nhớ tới ký ức không tốt đêm đó: "Lúc đó không còn cách nào nên mới làm vậy chứ anh cảm thấy mình có thể dùng nước hoa hay thứ gì đó tương tự vậy để thay thế. Anh thấy trong câu lạc bộ cũng còn không ít."

Mọi người đều gật đầu, làm thế tốt hơn nhiều so với việc lăn qua lộn lại trong đống rác.

"Tiếp theo là kế hoạch tác chiến..." Heo Su nhanh chóng chỉ đạo Kim Geon Bu vẽ ra một cái map, đánh dấu vị trí các tòa nhà trong khu vực xung quanh.

Phải nói, không hổ danh là người đi rừng, độ nhạy map của cậu cao hơn người bình thường nhiều, ngoài mấy địa điểm nổi bật, cậu còn vẽ được rõ những con hẻm phức tạp gần tòa nhà Deokwoo.

Heo Su làm ra vẻ "thấy chưa, đây là người đi rừng của tôi đó" rồi bắt đầu chỉ vào bản đồ. Đây là siêu thị, đó là nhà hàng, kia là cửa hàng kim khí nơi có thể mua nhu yếu phẩm hàng ngày, còn nọ là nơi bọn họ có thể trốn tạm thời.

Kim Geon Bu đồng thời bổ sung: "Dù sao đây cũng chỉ là tình trạng trước đây, không chừng hiện tại nhiều chỗ đã bị zombie phá hoại thành cái gì đó khác không biết. Quan trọng là chúng ta phải biết tùy cơ ứng biến."

Thảo luận xong, Heo Su còn cổ vũ tinh thần của mọi người, giống cái cách mà trước đây nó vẫn thường làm mỗi khi sắp sửa bắt đầu một trận đấu giải nào đó:

"Mặc kệ thế nào đi nữa, xem thử thách này như một trận đấu, fighting!"

-----

(Chuyện bên lề)

Le: Nếu hôm nay anh mà ngủ cạnh em thì anh là con chó!

Per: Ừ, vậy anh đi nhanh đi, em ngủ một mình thoải mái hơn.

Sự thật: Per (trở về từ ca trực, đắp chăn cho Le); Le (trở về từ ca trực, mê sảng ngủ cạnh Per nhưng sáng hôm sau không chịu nhận)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top