3
Sự thật đứng về phía Son Si Woo. Tuy nhiên Heo Su vẫn rất lạc quan. Một là phải diệt cỏ tận gốc, hai là sẽ có vô vàn con zombie được sinh ra. Có thể khống chế chúng trong một đợt không có nghĩa là cũng có thể khống chế chúng trong những đợt tiếp theo.
Trong đêm mất ngủ, Heo Su nhận được tin Hongdae đã thất thủ.
"Nhiều học sinh chỉ nghĩ mình bị cảm mạo" Cho Geon Hee nói qua điện thoại: "Ai cũng không lường trước được một ngày mình mở mắt dậy lại biến thành thứ quái vật không ai nhận ra như vậy."
"Heo Su, em với Geon Bu nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân."
"Geon Hee hyung, anh đừng cúp máy." Heo Su cảm thấy mũi mình cay xè, trụ sở ở Hongdae của DRX lúc này chính là tâm bão. Nó không biết tâm trạng của Cho Geon Hee là như thế nào khi gọi cú điện thoại này cho mình nữa. Đây không chừng là lần cuối bọn họ có thể nói chuyện cùng nhau.
"Heo Su à, đều là số phận cả rồi. Cũng có rất nhiều người không nhận ra thời điểm họ gặp nhau lúc đó là lần cuối họ nhìn thấy nhau." Ở đầu dây bên kia, trụ sở của DRX sáng rực, Cho Geon Hee đứng bên cửa sổ, hờ hững nhìn vào màn đêm. Những con quái vật đang cố gắng trèo lên bức tường gạch bên ngoài trụ sở đều đang bị nước xà phòng của người bên trong tạt ra làm cho trượt xuống. Anh cuối cùng sâu sắc đưa ra một lời căn dặn: "Cố gắng đừng ra ngoài, sống tốt nhé."
Trụ sở DK cũng không hơn gì DRX, trang trí hào nhoáng, ở vách tường bên ngoài còn có một vòng kính mỏng manh. Mọi người đã thảo luận theo đề nghị của Cho Geon Hee, rốt cuộc quyết định thu dọn đồ đạc, di chuyển xuống tầng hầm trụ sở để trú. Tầng hầm ở đây thật ra là một câu lạc bộ bida đã đóng cửa, tuy ánh sáng không được tốt cho lắm nhưng lối vào lại được giấu kín bí mật, ngoài ra còn có đầy đủ các thiết bị cơ bản cần thiết, chỉ cần kiểm soát tốt khu vực cầu thang thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì.
---
Khi toàn bộ vật dụng cần thiết rốt cuộc cũng được chuyển xuống lòng đất thì trời cũng đã rạng sáng.
Heo Su đã không nhắm mắt suốt một ngày đêm, cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng làm cách nào cũng không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, nó lại nhớ đến khung cảnh máu me bê bết dưới ngọn đèn đường.
Nó và Kim Geon Bu nằm đối lưng với nhau trên cùng một tấm đệm, xét theo nhịp thở thì Kim Geon Bu có lẽ vẫn còn thức.
Heo Su dáo dác nhìn bốn góc phòng bida. Ngay từ khi bước vào đây, họ đã tự động phân chia thành đội hình như thế này – Kim Chang Dong chủ động ra hành lang canh gác, nó và Kim Geon Bu ở một góc, Kim Hyuk Kyu và Jung Ji Hoon ở một góc, Park Do Hyun và Son Si Woo ở một góc, còn lại Kim Hyung Gyu và Choi Hyun Joon có hơi lúng túng, cố tình cách nhau một khoảng, cũng nằm ở một góc không xa.
Cả Kim Hyung Gyu và Choi Hyun Joon đều đã không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Son Si Woo hình như cũng ngủ rồi. Không biết Park Do Hyun đã xài chiêu gì.
Lúc biết chuyện không hay xảy ra ở Hongdae, Son Si Woo đã tá hỏa mà gọi điện thoại như điên. Tuy nhiên, có vẻ như mãi vẫn không có ai từ đầu dây bên kia trả lời, cuối cùng chỉ thấy bản thân anh cầm điện thoại với đôi mắt trống rỗng. Sau đó, Park Do Hyun đến xin Heo Su một ít thuốc ngủ, cậu cũng nói cho Heo Su, người đang bối rối, biết rằng nhà của Son Si Woo thật ra ở rất gần Hongdae.
Hoàn cảnh của Son Si Woo làm Kim Hyuk Kyu cảm thấy thương cảm sâu sắc nên anh đã uống một chai. Về phần mình, mặc dù gia đình đã bay sang nước ngoài du lịch nên may mắn thoát nạn, nhưng nó vẫn phần nào đồng cảm được với tâm trạng hiện tại của Son Si Woo.
Heo Su thuộc dạng người chỉ cần cảm thấy mệt là có thể ngủ, bình thường cũng không hay dùng thuốc ngủ, nhưng lúc này lại vì cảm xúc bản thân đang quá phức tạp mà vẫn không tài nào ngủ được. Bên cạnh nó, Jung Ji Hoon đã ngủ say, một cánh tay cậu ta quàng qua người Kim Hyuk Kyu.
Mỗi người đang ngủ đều có những tư thế riêng biệt, mỗi người đang thức cũng có những suy nghĩ riêng.
Heo Su cuối cùng cũng cảm giác được cơ thể đã đạt đến cực hạn, mi trên và mi dưới bắt đầu giằng co. Trước khi đi ngủ, nó nhỏ giọng gọi "Geon Bu".
Một tiếng "hả?" trầm đục của gấu Bắc Cực truyền đến từ đằng sau, thanh âm rung động của lồng ngực thông qua hai tấm lưng kề nhau của hai người truyền đến bên Heo Su.
"Em sợ không?"
"Một chút." Kim Geon Bu thành thật nói.
"Vậy có hối hận không?" Heo Su hỏi không đầu không đuôi.
Nhưng Kim Geon Bu biết nó đang ám chỉ điều gì. "Không", Kim Geon Bu kiên định nói: "Dù lúc đó ở lại DK hay ra ngoài với anh cũng chưa bao giờ hối hận."
Trái tim vô định của Heo Su cuối cùng cũng ổn định lại, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---
Kim Hyung Gyu đã ngủ rất lâu, mặc dù cậu đáng ra không được ngủ lâu như vậy. Họ đã thỏa thuận sẽ thay phiên nhau trực ở cửa, người tiếp theo sau Kim Chang Dong đáng lý phải là cậu. Tuy nhiên, lúc Kim Hyung Gyu tỉnh dậy thì đã là gần trưa, cậu vội vàng chạy ra ngoài xem, nhưng ngoài cửa lại không có một bóng người.
---
Heo Su đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng va đập "con con" của cái gì đó. Lúc mở mắt dậy, nó thấy Kim Geon Bu đang cầm một cây cơ bida chắn trước mặt mình, còn Kim Hyung Gyu thì đang giữ chặt cửa. Thứ bên ngoài đẩy vào quá mạnh, giống như muốn phá nát cửa. Từ giữa khe cửa, nó nhìn thấy một bàn tay đen sì thò ra, cào cấu khắp nơi.
Heo Su dựng tóc gáy, nhìn xung quanh, cố tìm thứ gì có thể sử dụng để làm vũ khí.
Kim Geon Bu cầm cơ bida quật mạnh vào thứ ngoài cửa vài lần nhưng vẫn không có tác dụng. Trái lại, chủ nhân của bàn tay còn hưng phấn hơn, lúc không để ý, đã giật mất cây cơ bida trên tay Kim Geon Bu. Trong lúc đang giằng co, Kim Geon Bu bị thứ đó dùng cây cơ trong tay quật mạnh vào bụng, ngã xuống đất.
Đầu óc Heo Su "ong" một tiếng, nó cầm lấy cái xe vệ sinh ngay bên cạnh lao thẳng về phía trước. Kim Hyung Gyu đã muốn chống cự không nổi nữa, nghe thấy tiếng Heo Su hét "tránh ra" liền lăn sang một bên.
Một con quái vật với làn da đầy đốm đen, cột sống gồ lên, chẳng khác nào tinh tinh, ngay lập tức hiện ra trước mặt bọn họ. Cả hai bên còn chưa phản ứng, xe đẩy của Heo Su đã tông vào bức tường bên ngoài hành lang.
Heo Su không dùng thêm bất kỳ lực phụ nào, chỉ phụ thuộc vào tốc độ tự lăn của xe đẩy. Con zombie tông vào bức tường đá hoa phía sau mạnh đến mức làm cho một ít bột vôi trắng trên trần nhà bong ra. Heo Su ban nãy sợ quá nên đã nhắm chặt mắt đâm thẳng một đường về phía thứ đó, sau khi hết choáng váng cũng chỉ dám mở hé mắt một chút để nhìn xung quanh.
Không ngờ, con zombie mà nó nghĩ chắc chắn đa chết lại chỉ bị choáng khoảng hai giây, nhìn thấy nó, lập tức tức giận, nhe nanh múa vuốt hướng về phía cái cổ yếu ớt của Heo Su.
Nhìn thấy đầu móng tay đen xì sắp cào vào cổ mình, đầu óc Heo Su bắt đầu quay cuồng. Không ngờ ngay lúc đó, trên đỉnh đầu nó lại đột nhiên truyền đến một tiếng "đi chết đi!" cực kỳ phẫn nộ, sau đó Heo Su cũng được kéo khỏi chỗ cái xe đẩy bằng một lực tay rất mạnh.
Lúc ngửa mặt lên, Heo Su nhìn thấy một thân hình gầy gò, trên tay cầm con dao gọt trái cây cán dài, lao ra, cắt cổ họng con zombie một cách ác liệt. Máu đen ứa ra, bắn lên khắp người người nọ, nhỏ giọt từ vạt áo xuống đất.
Người nọ là Son Si Woo. Chẳng ai biết làm thế nào mà anh lại đột nhiên bùng nổ sức mạnh khủng khiếp như vậy. Cũng chẳng rõ là do sợ zombie chưa chết hẳn hay là do tức giận mà sau khi cắt cổ con zombie, một tay anh cầm cái đầu đã bị cắt đến sắp lìa khỏi cổ của nó, một tay cầm con dao tiếp tục nhắm vào sau đầu của con zombie không ngừng đâm xuống. Mọi người nghe được một tiếng "bụp" rất nhỏ, sau đó chỉ nhìn thấy cái đầu con zombie ban nãy quay tròn trên mặt đất như quả bóng, trên lưỡi dao thì lưu lại thứ gì đó bạc phơ.
Kim Hyuk Kyu nhịn không được nôn khan một trận. Mặt ai nấy đều xanh lè, chỉ có Son Si Woo là cầm con dao cười run rẩy. Anh cười đến nỗi con dao thì rơi xuống đất, bản thân thì ngồi khụy xuống sàn, vẫn ngửa mặt lên trời tiếp tục cười lớn. Khuôn mặt của anh lúc này vô cùng tàn độc và cơ thể anh thì nhuốm đầy máu. Heo Su nhất thời không biết con zombie vừa rồi đáng sợ hơn hay Son Si Woo bây giờ mới là đáng sợ hơn.
Park Do Hyun đi theo Son Si Woo đến góc hành lang. Cậu theo dõi toàn bộ quá trình Son Si Woo bạo lực giết con zombie lúc nãy cũng không nói một lời, chỉ đơn giản vừa đem áo khoác dính máu trên người Son Si Woo cởi ra, vừa lấy áo khoác của chính mình khoác lên vai anh.
"Do Hyun, em thấy không? Anh làm được rồi, hahahaha." Son Si Woo nghiêng đầu vừa cười vừa nói.
"Ừm, anh lợi hại lắm." Park Do Hyun nói rồi quỳ xuống, quàng tay qua vai người chơi hỗ trợ, "Của anh... Gia đình của anh sẽ rất tự hào."
Heo Su nhìn thấy nước mắt Son Si Woo lập tức trào ra, anh đột nhiên vùi mặt vào vai Park Do Hyun, tiếng cười quỷ dị vừa rồi biến thành tiếng khóc không thể kiềm chế, giống như một chú chim non vừa đột ngột mất đi cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top