15 (Hoàn)
Một vài ngày sau, các cuộc tấn công vũ trang rốt cuộc cũng được triển khai ở phố Yeongdeungpo và quận Mapo, hai khu vực đầu tiên bùng phát dịch zombie.
Tiếng bom nổ vang dội vang đến tận bên tai cặp mid-jug của DK đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Cả hai trước sau mở mắt cảnh giác, sau đó nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm khi thấy đối phương vẫn bình an vô sự.
Trạng thái tinh thần của Kim Geon Bu đã hồi phục rõ rệt. Sau khi qua khỏi giai đoạn nóng sốt khó chịu ban đầu, mấy bữa nay, các triệu chứng của cậu đã dần thuyên giảm đi, khả năng kiểm soát sức mạnh cũng đã nhuần nhuyễn hơn.
"Ít nhất là nửa đêm không còn làm anh thức giấc vì lạnh nữa." Bạn cùng phòng Heo Su đưa ra bình luận.
Mọi thứ tốt là vậy, tuy nhiên, Heo Su vẫn còn chưa biết bí mật lúc trước đã giúp Kim Geon Bu điều khiển được sức mạnh nhanh như vậy là gì. Nó đã dùng mọi thủ đoạn để khiêu khích, từ làm nũng đến lắc lư giả vờ khóc, nhưng Kim Geon Bu vẫn nhất quyết không chịu khai.
"Ờ, Kim Geon Bu thì hay rồi, người ta không những có siêu năng lực mới, mà còn có bí mật nhỏ không chịu chia sẻ cho ai, thiệt là đau lòng quá đi mà."
---
Lee Sang Hyuk thấy tình trạng của mọi người đều đã khởi sắc cho nên hôm nay quyết định tổ chức tiệc nướng ở sân sau.
Heo Su uống hết hai chai, đột nhiên bắt đầu diễn, tay ôm ngực oán hận.
"Nè, Geon Bu à, sao em giấu Heo Su chuyện đó làm gì?" Han Wang Ho là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích: "Em quên ai là người chăm sóc em lúc phát sốt rồi hả?"
"Thì đó, mấy người có siêu năng lực thì có thôi, cũng đâu cần phải chảnh như vậy." Son Si Woo cũng gia nhập đội quân chỉ trích, vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa.
"... Đâu mà, bây giờ em đã tự điều khiển sức mạnh rồi, cũng không còn cần phải nghĩ tới chuyện đó nữa."
"Thì là cái chuyện trước đây phải nghĩ tới đó" Heo Su nắm bắt được sơ hở trong lời nói của Kim Geon Bu, liền tấn công: "Rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì mới được!"
"Ừ đúng rồi" Nhiều người thích thú đứng xem náo nhiệt, không ngừng phụ họa thêm.
Kim Geon Bu đã hết đường chối cãi, cậu cũng không phải là không muốn nói với Heo Su, nhưng mà...
Cậu nhớ lại tối đó, bản thân đã suy nghĩ rất lâu về cách làm ấm lại nhiệt độ xung quanh. Sau một hồi loại bỏ mấy chục phương án, đột nhiên có một phương rất thiếu chuẩn mực không biết làm sao lại hiện lên trong đầu.
Thì chính là làm... cái ấy ấy.
Nói thật, Kim Geon Bu cũng bị sốc trước suy nghĩ của bản thân. Bình thường cậu cũng không phải loại người có ham muốn mạnh mẽ, không hiểu sao dạo gần đây bản thân mình cứ nghĩ đến mấy thứ bậy bạ không?
Nhưng mà... một khi đã nghĩ đến cái ấy ấy thì lại không thể dừng lại được.
Kim Geon Bu nhìn Heo Su đang rúc trong người mình, vì vừa khóc cho nên đôi mắt đã sưng đỏ, cảm giác chỉ cần chạm một cái là sẽ vỡ tan ngay.
Muốn bắt nạt ảnh quá.
Suy nghĩ trong đầu Kim Geon Bu mất kiểm soát, chiếc xe chở tâm trí cậu đã phóng nhanh đến 180km/h luôn rồi.
Mà sau đó cũng thần kỳ lắm... Heo Su lập tức bắt đầu cảm thấy ấm hơn.
Còn Kim Geon Bu... Còn Kim Geon Bu thì cực kỳ xấu hổ chứ sao.
Cũng đâu phải mình muốn nghĩ như vậy. Cậu cũng không thể nói với Heo Su là do mình tưởng tượng ra cảnh ấy ấy với Heo Su nên mới làm được, đã vậy còn tưởng tượng vô cùng nhập tâm.
Nhớ lại sự cố trong phòng tắm lúc trước đã khiến Heo Su sợ hãi như vậy, Kim Geon Bu nghĩ thầm, nếu biết bây giờ mình đang nghĩ đến cái...
Kim Geon Bu nhìn đôi mắt to tròn, trong veo của Heo Su dưới hàng mi dài, nghĩ tốt hơn hết vẫn là đừng nói.
"A..." Kim Geon Bu than thở trong lòng một tiếng: "Tốt nhất là để từ từ hẵng nói đi."
"Ơ thôi quên đi, Geon Bu của chúng ta đâu còn là trẻ con nữa, có bí mật là chuyện bình thường mà." Heo Su cũng không phải nhất định muốn biết câu trả lời của cậu, gợi chuyện xong cuối cùng bỏ cuộc, tự mình đến giải vây cho Kim Geon Bu.
"Tụi nhỏ GEN.G mà có ở đây thì tốt nhỉ." Han Wang Ho thở dài.
Gần đây anh có chút đa cảm, có thể là do di chứng từ vấn đề tâm lý trước đó để lại. Từ "trẻ con" của Heo Su vô tình khiến anh nhớ đến bộ đôi đường dưới của GEN.G, những người đã bị đưa vào danh sách tuyên bố tử vong.
"Tụi nhỏ GEN.G, ai... khụ khụ." Han Wang Ho uống một ngụm rượu trong chai, cay xè, nghẹn ngào.
Mọi người đều im lặng. Ngoại trừ T1, những đội khác ít nhiều đã mất đi một số thành viên, bên cạnh đó một số còn nhận được tin xấu từ gia đình và bạn bè xung quanh.
"Kết quả như vậy là tốt lắm rồi." Cho Geon Hee an ủi: "Nếu không có Sang Hyuk hyung, mấy người có siêu năng lực như tụi em cũng không yên đâu."
Đúng là vậy. Siêu năng lực dù sao cũng nằm ngoài những phạm trù lý luận khoa học tự nhiên trước đây, mà bản năng của con người chính là chống lại những thứ mới mẻ, vượt quá khả năng hiểu biết của mình.
Trong các bản tin cũng thấy rồi, những người có siêu năng lực như Han Wang Ho, ngoài việc bị coi như quái vật, bị giết hay tự sát, họ còn bị người ta giải phẫu cơ thể để nghiên cứu vì nhiều mục đích. Tình trạng này chỉ có thể biến mất nếu càng ngày càng nhiều người có siêu năng lực như vậy xuất hiện và tự thành lập các hiệp hội để xin Liên Hợp Quốc bảo vệ.
Nếu không có Lee Sang Hyuk, khó mà tưởng tượng được bây giờ đang có bao nhiêu người ngồi trên bàn giải phẫu của bọn họ.
"Đây đúng là phong thái của một trưởng lão chân chính", Heo Su thầm khen ngợi. Sau sự việc lần này, hiểu biết về Lee Sang Hyuk trong lòng nó lại tăng lên một tầm cao mới.
Người tuyển thủ lão làng lâu năm tại LCK không chỉ tích lũy được nhiều nguồn lực dựa vào kinh nghiệm dày dặn và khả năng cạnh tranh vượt trội của mình, mà vào thời điểm cấp bách còn biết dựa vào những tích lũy đó để che chở cho các thế hệ trẻ sau này.
Bây giờ chỉ có mình Faker mới có thể làm được đến như vậy, và có lẽ cũng chỉ có mình anh mới làm được. Heo Su nghĩ, thế hệ trẻ của bọn họ là những người phải gánh vác trách nhiệm to lớn này trong tương lai.
Bản thân Lee Sang Hyuk thì không cho rằng việc mình làm là cao thượng gì cả. "Chỉ động tay một chút thôi mà." Lee Sang Hyuk vừa nói vừa rót nước: "Mọi người cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều."
"Nhất là vì từ đầu đã gặp phải trường hợp khó chịu như Wang Ho, nên anh nghĩ 'Wang Ho khó như vậy mà cũng xử lý được' nên mới dám nhận lời giúp đỡ những người nhiễm bệnh khác." Lee Sang Hyuk đưa ly nước cho Han Wang Ho. Han Wang Ho còn đang buồn, nghe lời nói của Lee Sang Hyuk thì liền giống như con mèo được vuốt lông dỗ dành, tựa vào lưng Lee Sang Hyuk mỉm cười.
Nếu quá khứ là chuyện đã không thể thay đổi mà tương lai lại là chuyện không thể đoán trước được.
Vậy hãy biết quý trọng hiện tại.
---
Hiệu suất "quý trọng hiện tại" của Heo Su rất cao, bằng chứng là sau khi Seoul về cơ bản vừa trở lại bình thường, nó đã ngay lập tức lên kế hoạch đi du lịch với Kim Geon Bu.
Trước hết hai người đến Siheung thăm ba mẹ Heo Su, sau đó đến Busan thăm ba mẹ Kim Geon Bu, nhân tiện đi du lịch theo kế hoạch của nó luôn.
Sau khi xong hết, cuối cùng, bọn họ bay đến Kyoto vào mùa hoa anh đào.
Mùa xuân, hoa anh đào ở công viên Kiyomizudera rơi như bông tuyết. Ở đây còn có rất nhiều khách du lịch. Kim Geon Bu vốn không thích chụp ảnh cũng bị bắt phải làm theo nguyện vọng của Heo Su, chấp nhận đứng cạnh cành cây, sau lưng nó, ghi lại nhiều bức ảnh ngớ ngẩn như những vị khách du lịch khác. Kỹ năng chụp ảnh kém của hai người làm cho bạn bè trong nhóm chat du lịch trên mạng cười nhạo không thôi.
"Nhanh quá Geon Bu ơi, chớp mắt cái là hết kỳ nghỉ rồi." Sau vài ngày chơi vui vẻ, vào đêm cuối cùng ở Kyoto, Heo Su uống rất nhiều rượu và tuyên bố mình không say không về.
Kim Geon Bu cõng con ma rượu trên lưng đi về khách sạn. Gió đêm mang theo mùi hoa anh đào nhàn nhạt thoảng qua, đường phố lờ mờ những ánh đèn vàng ấm áp, Heo Su nằm trên lưng nghịch đuôi tóc Kim Geon Bu, tham lam chút yên tĩnh này.
"Ngày mốt về là phải đi làm liền hả?"
"Nae" Kim Geon Bu đáp.
Đương nhiên công việc Heo Su nói đến không phải là chuyện luyện tập của đội tuyển rồi, dù sao thì khoảng trống mà đại dịch đã để lại ở mỗi đội cũng không thể lấp đầy chỉ trong một thời gian ngắn được, ý Heo Su nói ở đây là công việc mới của Kim Geon Bu kìa – công việc dọn dẹp hết đám zombie còn sót lại với tư cách là một người siêu năng lực.
Việc này đã đạt sự đồng thuận từ chính phủ và hiệp hội những người có siêu năng lực. Trước khi vắc xin được điều chế ra, vì không còn cách nào khác có thể loại trừ hoàn toàn zombie, những người có siêu năng lực đã trở thành những ứng cử viên sáng giá nhất để đảm nhận công việc này. Trong khi đó, những người có siêu năng lực lại cần được chính phủ đảm bảo an toàn và cung cấp địa vị xã hội. Vì thế, thỏa thuận giữa hai bên cũng nhanh chóng được nhất trí.
Và cũng chính gì vậy mà Kim Geon Bu, một người còn đang vui vẻ thất nghiệp, cũng tự dưng trở thành dân có công ăn việc làm ổn định.
Nhìn thấy Kim Geon Bu được đi làm trở lại, Heo Su, người đang thất nghiệp còn lại, cảm thấy vừa tự hào vừa có chút ngưỡng mộ. Nó mượn rượu, làm nũng với Kim Geon Bu, nài nỉ cậu dạy cho mình siêu năng lực.
Kim Geon Bu không còn cách nào khác, đành phải giảng đại vài câu theo nguyện vọng của Heo Su. Cậu thật ra uống không nhiều, nhưng vì nãy giờ bị Heo Su ôm hôn nên đầu óc cũng muốn choáng váng. Cả hai cứ chơi trò thầy thầy trò trò mãi cho đến khi lên giường.
"Em có cảm nhận được luồng không khí trong cơ thể và mấy phân tử không khí xung quanh cơ thể không... Nấc, anh khát quá, Geon Bu." Heo Su nằm dài trên giường, cơ thể đã bị lột trần, chỉ còn lại mỗi chiếc áo thun. Má nó đỏ bừng, nhìn Kim Geon Bu đang chống người phía trên mình với đôi mắt mờ mịt.
Kim Geon Bu cũng thấy khát nước rồi, cậu thật sự không thích để Heo Su tùy tiện cho người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nó đâu. Thế là cậu dụ dỗ Heo Su cởi luôn chiếc áo cuối cùng kia ra: "Nóng lắm đó, cởi áo ra đi."
Heo Su cũng không phải là đứa trẻ không biết gì, nó đã uống đến vậy thì đương nhiên cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Không phải là nó không muốn. Trong suốt chuyến đi lần này, Kim Geon Bu đã rất từ tốn, mang nó xem như con ếch trong "câu chuyện luộc ếch" mà đối đãi, làm theo hướng dẫn từng bước, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Heo Su hưởng ứng theo rất nhiệt tình, còn bước cuối cùng thôi, nó cũng vui vẻ chấp nhận.
Chỉ là...
"Anh muốn uống nước mà, một ngụm thôi." Heo Su bồn chồn giãy giụa, nó cảm giác được trong không khí giống như có một màn sương mù mờ mịt.
Chỉ là... sự cố xảy ra lúc này nè.
Heo Su vừa đòi uống thì lập tức có một làn nước từ đâu trong không trung đổ ào xuống người nó, dọa lẫn nó và Kim Geon Bu sợ chết khiếp.
"..." Heo Su trợn tròn mắt.
"..." Kim Geon Bu thì trầm mặc.
"Geon, Geon Bu, nếu anh nói anh không cố ý, em có tin không?" Heo Su nhìn sắc mặt tái nhợt của Kim Geon Bu hồi lâu rồi nói xin lỗi.
Heo Su oan ức lắm chứ bộ. Bầu không khí đang đẹp tự dưng lại bị siêu năng lực không biết đã thức tỉnh từ khi nào của nó phá hỏng, nội tâm Heo Su cũng đang muốn khóc đây nè.
"Rõ ràng là đâu có triệu chứng sốt đâu" Heo Su buồn bực: "Chẳng lẽ là dạng lây nhiễm không triệu chứng trong truyền thuyết?"
Kim Geon Bu nhìn vẻ mặt thận trọng của nó mà dở khóc dở cười, cũng không nhẫn tâm giả vờ tức giận để trêu chọc Heo Su. Cậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi bế cả cơ thể ướt đẫm của Heo Su vào phòng tắm, tắm rửa: "Thôi, có trách thì trách em không đưa nước cho anh sớm vậy."
---
Sau một hồi loay hoay, Heo Su rốt cuộc cũng thả lỏng người khi biết Kim Geon Bu không có giận gì mình. Nó thoải mái rúc mình vào cái chăn khô ráo ở căn phòng mới, nói: "Xem ra lời đồn trên mạng là sự thật rồi."
Kim Geon Bu "hả?" một tiếng, xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh nó.
"Thì là chuyện sở dĩ người bị nhiễm bệnh có được siêu năng lực là vì người đó có chấp niệm với một điều gì đó rất lớn. Ví dụ có người rất muốn nhìn thấy bầu trời tuyết, họ sẽ đánh thức được siêu năng lực băng của mình... Hồi đó anh cũng đâu có tin."
Heo Su ngoan ngoãn lăn vào trong ngực Kim Geon Bu, nói tiếp: "Thật ra, trong mấy ngày em bị sốt, đôi khi anh cũng có cảm thấy cái khăn dùng để chườm mát cho em giống như nặng nước hơn trước, anh còn tưởng mình bị điên nên nghĩ lung tung."
Kim Geon Bu trong lòng cảm thấy chua xót, cúi đầu hôn lên tóc Heo Su: "Vất vả cho anh quá, Heo Su nim."
Heo Su cũng hôn cằm Kim Geon Bu đáp lại. Lồng ngực ấm áp của Kim Geon Bu khiến cơn buồn ngủ của nó từ từ dâng lên, nó ngáp một cái, cố gắng mở mắt tiếp tục điểm lại những thứ kỳ lạ đã xảy ra trước đó: "Em còn nhớ ngày mình đến nhà Sang Hyuk hyung không? Lúc có con zombie đuổi đến sau lưng anh, đột nhiên mặt đất bị đóng băng một mảng, giống như trong phim vậy."
Làm sao Kim Geon Bu quên được. "Em nhớ, nói vậy thì anh chính xác là người hạ gục con zombie đó rồi. Sức mạnh của em chỉ có thể làm hạ nhiệt độ, còn muốn đóng băng thì phải cần thêm nước."
"Tính ra Geon Bu cũng đóng góp rồi mà nhỉ. Tụi mình đúng là trời sinh một cặp đó."
"Ừm."
Kim Geon Bu ôm Heo Su vào lòng, những lúc như thế này cậu đều cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cậu từng chút từng chút men theo gáy Heo Su, thấp giọng nói như đang kể chuyện trước khi ngủ cho một em nhỏ: "Vậy siêu năng lực của em đúng là phản ánh ý niệm của em rồi... Anh muốn biết mấy hôm em bị sốt em đã nghĩ gì không?"
Heo Su khịt mũi, nó buồn ngủ lắm rồi.
"Em nghĩ, nếu có thể cùng anh đến một nơi như Freljord ngắm sao thì tốt biết mấy." Trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, Heo Su nghe thấy Kim Geon Bu thì thầm vào tai mình:
"Lúc đó em đứng ở sau lưng anh, chỉ thấy sương giá, các vì sao, và anh thôi."
- HOÀN
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top