13
Bên ngoài tòa nhà DK, Lee Min Hyung đã lái xe lòng vòng để cắt đuôi đám zombie theo sau được vài lần.
"A shi, mấy con này tiến hóa hết rồi sao? Tại sao ban ngày mà cũng chạy nhanh được vậy?" Lee Min Hyung nhấn ga, cua một góc đẹp vào trong một con hẻm.
"Như sói đói vậy... Lee Min Hyung, cậu quẹo đi đâu vậy! Đây là hẻm cụt mà!!" Ryu Min Seok nắm chặt tay vịn trên trần xe, nhìn bức tường đã bị sập cách đó không xa, hét lên.
"Yaa" Lee Min Hyung miệng thì nói không xong rồi, nhưng bộ dạng chẳng hề có chút hoảng sợ nào. Thông qua gương chiếu hậu, họ nhìn thấy một đám zombie cách đó không xa đang chạy về phía mình.
Lee Min Hyung cài số lùi, hô lên, "Ngồi yên nha, Min Seok!", sau đó nhấn ga. "Vèo" một tiếng, chiếc xe thương vụ có logo T1 lao vút về phía sau như một mũi tên, đám zombie không kịp né, ngã nhào một hàng như domino.
Bánh xe như muốn nghiền nát đám zombie, Ryu Min Seok nuốt xuống cảm giác lộn ruột trong người.
Nếu là hai tuần trước, hình ảnh này mà xuất hiện trên máy tính của cậu, chắc cậu đã hét ầm lên. Nhưng bây giờ cậu đã nhìn đến quen rồi, trên mặt cũng không có một chút biến sắc, còn thoáng quay lại, trong màn máu đen dính trên cửa xe phía sau, nhìn mấy con zombie vừa bị tông đang loạng choạng, lê mấy phần chân tay còn lại đứng lên.
Ryu Min Seok cố nén cảm giác buồn nôn, kéo kính xe xuống, tháo chốt bom hơi cay, nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ, dùng hết sức ném lại.
"Woa, Min Seok của chúng ta gan quá ta." Lee Min Hyung nhìn ra vẻ mặt khẩn trương của Ryu Min Seok, nhưng vì tôn trọng chút tự trọng của cậu nên cũng không tội vạch trần, ngược lại còn đưa tay phải sang, xoa xoa tóc Ryu Min Seok: "Lợi hại thật nha."
Lỗ tai Ryu Min Seok đỏ bừng, ngượng ngùng đưa tay lên chỉnh tóc: "Tập trung lái xe đi, tụi nó lại đuổi kịp kìa."
"Geon Hee hyung vẫn chưa ra à?"
"Để tớ hỏi thử... Ya, bọn họ ở kia kìa!"
Ryu Min Seok nhìn thấy ba người cách đó không xa đang thất tha thất thểu chạy lại, vội vàng chỉ đạo Lee Min Hyung tăng tốc về phía bọn họ.
Nhưng mà càng đến gần, cậu lại càng cảm thấy có gì đó không đúng: "Ơ! Ở phía sau là zombie! Ở trước là Geon Hee hyung đang cõng Geon Bu hyung kìa!"
Heo Su và Cho Geon Hee đã phải rất vất vã mới chạy được đến đây. Ban nãy vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã gặp phải đám zombie đói đang tìm thức ăn gần đó. Lúc hai bên nhìn nhau, bọn họ đã muốn bỏ chạy, cuối cùng đám zombie cũng cho toại nguyện, thực sự đuổi theo phía sau. Nếu chỉ là Cho Geon Hee và Heo Su chạy thì không thành vấn đề, đằng này họ còn phải cõng thêm Kim Geon Bu, báo hại cả hai đang chạy mà cứ nghiêng qua ngã lại mấy lần.
Nhìn mặt đám zombie đuổi theo mình, Heo Su nhớ lại trải nghiệm ra ngoài lấy đồ trước đây của họ, lập tức làm đúng theo kinh nghiệm, lấy nước ớt xịt vào mặt bọn zombie.
Vũ khí của Cho Geon Hee thì tinh vi hơn một chút, anh lấy ra một khẩu súng đồ chơi đã được thay vào những chiếc đinh thép sắc nhọn mà đợt trước sử dụng vào việc giết zombie ở DRX.
Dù vậy, mới có ba ngày không gặp nhau mà khả năng tấn công của đám zombie đã ấn tượng hơn trước rất nhiều, phải chăng ý thức tìm kiếm thức ăn có thể chiến thắng tất cả. Nước ớt của Heo Su không còn bao nhiêu tác dụng, trong khi mấy chiếc đinh thép của Cho Geon Hee đã đâm trúng mấy lần, có chiếc còn đâm cả vào mắt chúng, nhưng cũng chỉ thấy máu trộn với nước mắt chảy xuống chứ đám zombie dường như chẳng hề đau đớn gì, vẫn chạy thẳng đến hướng phát ra mùi thịt người.
Heo Su mắt thấy một bàn tay nổi gân xanh nắm lấy vai mình, trong đầu đã muốn nghe thấy tiếng xương gãy vụn. Bỗng nhiên, dưới chân nó xuất hiện một thứ gì đó trơn trợt, kế đến, "bụp" một tiếng, con zombie mất thăng bằng trượt một cái, ngã nhào xuống đất.
Heo Su không có thời gian suy nghĩ tại sao mặt đất lại tự nhiên kết băng như vậy, nó cùng Cho Geon Hee cõng Kim Geon Bu tiếp tục chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa đúng lúc xe của Lee Min Hyung dừng trước mặt, mọi người luống cuống vội vàng nhảy lên xe, Lee Min Hyung quay đầu, xoáy một cái thật đẹp rồi phóng xe đi một cách nghênh ngang.
"Geon, Geon Bu, tỉnh hồi nào vậy?" Heo Su hết hồn, vuốt ngực thở hổn hển, quay sang lo lắng cho con gấu Bắc Cực hiếm lắm mới thấy tỉnh lại bên cạnh.
"Vừa rồi." Kim Geon Bu đáp, giọng khàn khàn, hơi thở càng nặng nề.
Thật ra Kim Geon Bu đã tỉnh dậy từ lúc cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra, nhưng do mí mắt nặng đến mức không mở ra được nên cậu chỉ có thể ôm cánh tay, như đang mơ trên mấy tầng mây, dịch về phía trước một chút theo bản năng. "Ai, sao mình giống phế vật vậy nè." Cậu mơ mơ màng màng tự phỉ nhổ chính mình.
Kim Geon Bu cứ thế mơ màng cho đến khi bị cơn gió lạnh lúc được cõng ra ngoài thổi qua. Thoáng tỉnh giấc, ngay lúc bộ não chậm chạp của mình vừa nhận biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả hai mắt phải mở to – có một con zombie đã bám được vai Heo Su.
Vào thời điểm đó, cả thế giới của Kim Geon Bu giống như đều trở nên im lặng, tất cả âm thanh và hình ảnh xung quanh biến mất, trong mắt chỉ còn lại Heo Su và đám zombie sắp làm tổn thương nó. Cơn giận trong lòng dâng lên, trong đầu cậu nhất thời chỉ nghĩ đến một phương thức chiến đấu duy nhất – đó là cắn. May mà cuối cùng Heo Su không bị làm sao, nếu không Kim Geon Bu chắc chắn bản thân đã như một con zombie mất trí, nhào tới cắn cổ con zombie đó.
"Đừng nói là mình bắt đầu biến đổi rồi nha?" Kim Geon Bu nhớ lại ý nghĩ đáng sợ trong đầu vừa nãy, sợ hãi cốc đầu vài cái.
"Ya, lạnh quá. Tăng điều hòa lên nha Min Hyung." Ryu Min Seok vặn nút chỉnh điều hòa, sau đó quay đầu hỏi ba người ngồi ghế sau muốn đi đâu.
Kế hoạch đánh thuốc mê rồi mang người đi của Geon Hee rõ ràng đã thất bại, hơn nữa, từ trường hiện tại giữa Heo Su và Kim Geon Bu còn đang là loại mạnh đến nỗi người ngoài không thể can thiệp được. Ryu Min Seok cảm thấy việc tách hai người này ra là rất khó.
"Anh ở cùng Geon Bu." Đúng như Ryu Min Seok dự đoán, Heo Su thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ "ở cùng".
Kim Geon Bu ngồi bên cạnh, biết là không thích hợp lắm nhưng lại có chút mừng thầm, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Cho Geon Hee. Mặc dù biết, nghĩ như vậy giây trước, giây sau sẽ liền hối hận, bây giờ Heo Su ở bên cậu chỉ có hại chứ không có lợi mà cậu cũng không nên có suy nghĩ như vậy với Geon Hee hyung, người đã đến giúp mình, nhưng Kim Geon Bu vẫn kềm lòng không đậu.
"Không được" Kim Geon Bu mặc dù trong lòng vẫn rất luyến tiếc nhưng cuối cùng cũng nói ra lời ngăn cản nó.
Heo Su bĩu môi, đáng thương nhìn Kim Geon Bu, cố gắng làm nũng như lúc trước để cậu dao động.
Nhưng mà Kim Geon Bu không hề lung lay, thậm chí còn phóng đại tình trạng của mình để hù dọa Heo Su: "Bây giờ em nhìn người là đã muốn cắn. Anh có chắc là muốn ở cùng với em không?"
Lời này vừa nói ra, không khí trong xe lập tức căng như dây đàn. Lee Min Hyung thần kinh căng thẳng tột độ không ngừng quan sát Kim Geon Bu qua gương chiếu hậu, Ryu Min Seok thì đút tay vào túi, xiết chặt con dao bên trong, Cho Geon Hee cũng kéo Heo Su về phía mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Kim Geon Bu.
Chỉ có Heo Su mặt không biến sắc, cũng không để ý đến sự phản đối của Cho Geon Hee, xắn tay áo lên, đưa đến trước miệng Kim Geon Bu, nhẹ nhàng thả một câu khiến mọi người trong xe được một phen khiếp vía:
"Nè cắn đi."
"..." Sắc mặt Kim Geon Bu lập tức biến sắc phức tạp, giống như cái khay pha màu bị đổ tung tóe.
"Geon Bu à, lừa người khác thì được, chứ đừng mơ lừa được anh." Heo Su chậm rãi thu tay lại, "Lúc nhìn gà rán sao mặt không sầu vậy đi", ý là Kim Geon Bu thậm chí còn chưa coi thịt người là đồ ăn nữa chứ đừng nói đến việc cắn người.
Kim Geon Bu xấu hổ sờ sờ miệng. Mọi người đều thích thú, không khí trong xe cũng lập tức trở nên thoải mái.
"Theo em, tuyển thủ Canyon, anh nên ngừng đấu tranh đi. Xét theo kinh nghiệm của tụi em, dù anh có cố làm gì đi nữa thì cuối cùng cũng thấy Heo Su hyung ngồi trong phòng anh thôi à." Lee Min Hyung, người lúc này trông không khác gì một tay đua xe kỳ cựu, nới lỏng cảnh giác với Kim Geon Bu, trong lúc khó khăn xoay vô lăng tránh zombie, tranh thủ tán gẫu.
"Đúng đó" Ryu Min Seok phụ họa thêm: "Lúc trước, Si Woo hyung với Viper hyung cũng..."
"Ơ, Si Woo hyung và Do Hyun ở cùng mọi người sao?" Tự dưng nhận được tin tốt, Heo Su gấp đến nỗi mạnh dạng cắt lời Ryu Min Seok.
"À, đúng vậy" Ryu Min Seok đáp: "Lúc trước em có liên lạc với Si Woo hyung, sau đó thì mang bọn họ về luôn."
"Ban đầu tụi em định để Si Woo hyung với Viper hyung tách ra, nhưng Si Woo hyung giống như muốn dán lên người Viper hyung luôn vậy, ảnh nói gì mà 'nếu em biến đổi, anh nhất định phải là người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng xấu xí của em, sau đó giết em'."
"..."
Anh đừng có kể, thật đó.
Phụ lòng Kim Geon Bu, đương nhiên Heo Su vẫn đem vụ giết zombie lần trước của Son Si Woo ra kể cho mọi người nghe rồi. Nghe xong, bộ đôi đường dưới của T1 còn bị dọa cho nhảy dựng.
"Không ngờ dù có biến thành zombie hay không thì kết cục của Viper hyung cũng thảm như vậy."
---
Mọi người bàn bạc, bước đầu quyết định sẽ đưa Cho Geon Hee trở lại khu vực an toàn, còn bọn họ thì đến nhà Lee Sang Hyuk. Tuy nhiên, trên phố Yeongdeungpo lại đang có quá nhiều zombie, Lee Minhyung cũng phải tránh đi vào mấy ngã tư lớn, nơi bọn chúng tập trung nhiều nhất thì mới di chuyển được.
"Hay Geon Gee hyung đi cùng tụi em đến chỗ Sang Hyuk hyung luôn đi?" Ryu Min Seok cảm thấy tình thế trước mắt không ổn lắm: "Rồi anh mang thuốc Sang Hyuk hyung yêu cầu đưa cho ảnh luôn, chắc ảnh cũng đồng ý cho anh ở lại à."
"Nhà Sang Hyuk hyung lớn lắm, Geon Bu thì ở chung chỗ với Sang Hyuk hyung rồi, anh có thể ở chung với bọn em."
"Ơ, Sang Hyuk hyung ở cùng chỗ với người bị nghi nhiễm bệnh hả?" Cho Geon Hee nhạy bén nắm bắt được mấu chốt trong lời nói của Ryu Min Seok, làm Ryu Min Seok lập tức cứng họng.
Cậu chỉ sợ mình sơ ý tiết lộ bí mật mà Lee Sang Hyuk không muốn nói cho bất cứ ai. Ryu Min Seok nhìn về ghế lái với ánh mắt cầu cứu.
May mắn là Cho Geon Hee cũng không đào sâu thêm, rốt cuộc cũng đồng ý với sắp xếp của Ryu Min Seok: "Thôi, miễn là có thể chơi Genshin Impact, đi đâu cũng được."
---
Khi họ đến được nhà Lee Sang Hyuk, trời cũng đã tối. Để tránh zombie, Lee Min Hyung lúc nãy lái xe như đi tàu lượn siêu tốc, báo hại Kim Geon Bu cố gắng chịu đựng suốt chặng đường cuối cùng vừa mới bước ra khỏi xe đã nôn sấp mặt.
Heo Su vỗ vỗ tấm lưng đã gầy đi rất nhiều của Kim Geon Bu, giống cách mà Kim Geon Bu đã làm với mình trước kia, ánh mắt đau lòng.
Choi Woo Je, người đáng lẽ được gọi đến để đón tiếp và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch cho mọi người, lúc này lại đang bị bỏ rơi một bên, máy móc đứng đó đưa nước cho Kim Geon Bu.
"Heo Su hyung, Geon Bu hyung, tòa nhà chính ở trước mặt các anh. Các anh vào đó rồi đi thẳng lên tầng hai là được." Choi Woo Je nhìn thấy Kim Geon Bu đang nôn dở nên đưa chìa khóa cho Heo Su: "Em sẽ không vào. Nếu có chuyện gì, các anh có thể liên hệ với em qua điện thoại."
Heo Su ngẩng đầu, trong đêm tối, trước mặt hiện lên một tòa nhà cao khoảng ba bốn tầng vô cùng đồ sộ.
Nó không suy nghĩ, thở dài một tiếng, cầm lấy chìa khóa rồi đi vào. Hiện tại sắc mặt của Kim Geon Bu đã tái nhợt, tình trạng giống như còn tệ hơn lúc sáng.
"Khoan đã, Heo Su hyung!" Choi Woo Je nhanh tay bắt lấy nó, căn dặn câu cuối cùng: "Tầng ba là chỗ của Sang Hyuk hyung, cho nên..."
Heo Su hiểu ý, gật đầu tỏ vẻ đã nắm: "Tụi anh không làm phiền ảnh đâu."
---
Bên trong tòa nhà yên tĩnh, cấu trúc trần nhà có hình vòm, rất cao, cao đến mức có thể nghe cả tiếng bước chân vang vọng khi bước đi. Có lẽ để tiết kiệm điện, cả tòa nhà cũng chỉ có vài ánh đèn hành lang được bật. Ngọn đèn đem hai cái bóng của Heo Su và Kim Geon Bu kéo dài trên tường, trên vách tường còn có mấy chỗ bị trầy rất sâu.
Heo Su nuốt nước miếng, nói thật thì không khí ở đây có chút đáng sợ với nó. Heo Su đã muốn bủn rủn tay chân, ôm lấy Kim Geon Bu, kiên nhẫn đi từng bước lên lầu.
Cuối cùng cũng đến được phòng, Heo Su thở phào nhẹ nhõm. Ánh sáng vàng nhu hòa, ấm áp trong phòng đem lại cho nó một chút cảm gian an toàn.
Heo Su đã muốn kiệt sức nhưng vẫn cố chống đỡ, cởi quần áo cho Kim Geon Bu rồi kéo cậu lên giường. Nó dùng khăn lạnh chườm mát cho Kim Geon Bu, người vẫn đang nóng bừng bừng, đồng thời bật điều hòa, giúp các mạch máu đang muốn đông cứng trong cơ thể giãn ra một chút.
---
"Sao lạnh vậy?" Heo Su cầm khăn ra khỏi phòng tắm, cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc vào tắm mình đâu có giảm nhiệt độ xuống thế này.
Heo Su nhớ lúc ở tầng hầm DK và cả lúc trên xe, đôi khi cũng bất ngờ thấy lạnh như vậy.
Nó chợt nhớ lại cốt truyện của tựa game kinh dị mà mình từng chơi với Kim Geon Bu trước đây, chỉ có bị ma quỷ ám thì cơ thể mới đột nhiên ớn lạnh như vậy thôi...
Ngay lúc mấy suy nghĩ kỳ lạ đang không ngừng hiện lên trong đầu, cửa sổ sau lưng Heo Su đột nhiên truyền đến tiếng động giống như có ai đột nhập. Heo Su giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, da gà da vịt toàn thân dựng đứng. Sau đó, không đợi nó kịp phản ứng, từ sau lưng liền vang lên một giọng nói trong trẻo: "Heo Su à, em khỏe không?"
Heo Su đóng băng, răng đã run cầm cập. Kim Geon Bu bị tiếng động bất thường đánh thức. Hai người cùng lúc quay đầu lại, toàn thân cứng đờ, rèm cửa bị gió thổi bay, lộ ra một bóng đen đứng trên song cửa sổ.
Bóng đen đó không ai khác chính là Han Wang Ho, người có tên trong danh sách mất tích nhiều ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top