Third

5. Dãy Núi lửa băng

Canyon đã đi, Ghost cũng gần như biến mất. Citadel vốn đang yên bình lại bắt đầu xáo trộn.

Hứa Tú nhìn mấy cái rương lần lượt được mang ra từ thư viện chất lên xe ngựa, sau đó được vận chuyển đến một nơi bí mật nào đó. Các học giả tập trung trước mấy tấm văn bia không thể cho vào rương mà ngày đêm ra sức sao chép. Ai nấy đều to nhỏ bàn tán, trên mặt người nào cũng đều xuất hiện vẻ bất an, không một ai chú ý đến cậu.

"... Hứa Tú."

Giọng nói ngoài cửa không cần nói cũng biết là ai. Toàn bộ Citadel cũng chỉ có một người có thể dùng phát âm đó mà gọi cậu. Hứa Tú mở cửa, trông thấy Ghost với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

"Cả tuần nay tôi bị gọi đến khu Đông để phân loại sách... Mệt muốn chết." Ghost bước vào phòng, đặt mông ngồi xuống bên lò sưởi.

"Cậu không sao chứ... Rốt cục có chuyện gì?"

Câu hỏi này khiến Ghost ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không ai nói với cậu sao? – Vị trí của Citadel đã bại lộ, chúng ta có thể sẽ bị yêu cầu sơ tán bất cứ lúc nào."

Trận hỏa hoạn ở thành phố Biển Ngút Khói đã kinh động đến một bộ phận Bạch Long tộc sống gần đó. Chúng liền bay đến đó tìm kiếm tung tích của đồng loại rất lâu cũng không chịu rời đi.

Con người nhận được tin tức, cũng ngay lập tức đưa binh lính đến đó, mục đích là gì cũng đã rất rõ ràng.

Sau đó tình báo của con người phát hiện một số lượng lớn các tộc rồng khác cũng tụ tập lại gần vịnh Biển Ngút Khói, dường như chúng đến để hỗ trợ Bạch Long tộc.

Một con Bạch Long cũng bị phát hiện đã bay vào dãy Núi lửa băng. Hết thảy mũi dùi ngay lập tức chĩa vào Citadel.

Chiến tranh hàng trăm năm chẳng những không lắng xuống mà còn kéo dài thêm trăm năm. Một cái vỗ cánh bướm cũng có thể gây nên một cơn bão huống chi là một trận hỏa hoạn kéo dài bảy ngày bảy đêm.

Con người nghi ngờ Citadel thực chất là nơi trú ẩn của loài rồng, liền yêu cầu Citadel từ bỏ vị thế trung lập giao nộp những con rồng đang quy ẩn nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. "Không ngờ mấy lão trưởng bối của tôi lại khí phách như vậy", Ghost ca ngợi. "Nhưng mà, cái giá phải trả cho việc đó là chúng ta đã bị coi là kẻ thù."

"Nói đến Canyon? Lâu rồi không gặp hắn... Hắn không phải ở cùng cậu sao?" Ghost nhìn quanh phòng, không nhìn thấy bất kỳ dấu tích nào thuộc về con rồng kia.

"Canyon... đi rồi."

"Hắn đi đâu?"

"Tôi không biết."

Vốn có đầu óc thông minh, nhìn vẻ mặt Hứa Tú, Ghost liền hiểu ra sáu bảy phần – chắc chắn đã có mâu thuẫn gì đó xảy ra giữa cậu và con rồng vì chuyện xảy ra trước đó. Y không khỏi bật cười: "Không phải chứ. . . Hắn dầu gì cũng là một con rồng, không lẽ nào lại hẹp hòi như vậy?"

Hứa Tú chỉ lắc đầu, Ghost cũng không biết nói gì thêm, hai người rơi vào trạng thái im lặng hiếm thấy. Mặt dây chuyền do Canyon tặng nằm trong lòng bàn tay Hứa Tú, được cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cảm thấy mình không còn tư cách để tiếp tục đeo nó.

Lúc này Ghost ngồi một bên buồn chán thò đầu qua. Lúc nhìn thoáng qua vật đang nằm giữa những ngón tay Hứa Tú đột nhiên hai mắt y mở to.

"Cái này, cái này không phải là -"

Sau khi được Hứa Tú cho phép, y xoa xoa tay vô cùng cẩn thận cầm lấy, dùng kính lúp và ánh sáng từ lò sưởi tỉ mỉ soi xét hồi lâu. Cuối cùng, trong giọng điều có phần run rẩy, y hưng phấn nói: "Đây là... long tinh hàng thật giá thật đó!"

- Làm từ phần vảy cứng cáp nhất của loài rồng, được tôi luyện bởi ngọn lửa rồng có độ tinh khiết cao nhất, thứ này là viên ngọc quý giá nhất trên thế giới. Ngay cả những thợ thủ công lành nghề nhất của Long tộc cũng phải tốn ít nhất năm năm mới tìm được nguyên liệu và tốn thêm mười năm nữa để mài ra được viên long tinh như thứ cậu cầm trên tay.

"Viên này chưa được tạo hình tốt lắm, có lẽ là một viên đá thô mới chỉ được nung trong lửa rồng khoảng một tuần. Tuy không giống loại hàng được lưu hành trên thị trường nhưng màu sắc rất đẹp, có vẻ là đến từ một con rồng có dòng máu hảo hạng thuần khiết." Ghost miễn cưỡng đem viên ngọc trả lại cho Hứa Tú. "Cái này ở đâu ra vậy?"

Đối phương càng hân hoan, Hứa Tú càng buồn bực. Cậu cúi đầu ủ rũ nói: "Là Canyon tặng."

Câu nói giống như tiếng sấm ngang tai làm Ghost giật mình tỉnh giấc.

Là một học đồ rời xa quê hương đến Citadel từ khi còn rất trẻ, đối đãi với tri thức bằng một trái tim thành kính, Ghost rất hiếm khi cho rằng bản thân đã nghĩ sai cái gì hay làm sai điều gì. Y tự cho rằng bản thân đứng ở vị trí của người ngoài cuộc, trước những tình huống khó khăn, đơn giản có trách nhiệm đưa ra góc nhìn và giải pháp để cho người trong cuộc lựa chọn. Nhưng chỉ lần này thôi, y cảm thấy bản thân đã sai.

Y đã thử phân tích khuất mắt mà Hứa Tú kể với mình theo nhiều khả năng. Chẳng hạn như, y từng nghĩ có khả năng vì con rồng kia từ khi sinh ra đã phải sống trong một môi trường tự nhiên biệt lập nên cả đời nó chỉ biết đến duy nhất một sinh vật gắn bó với mình, hay hạn như vì con rồng kia đã ở cùng nhân loại này quá lâu cho nên nó không còn phân biệt được sự khác nhau giữa loài người và loài rồng... nên mới làm ra những hành động như vậy. Y suy nghĩ thấu đáo, kỹ lưỡng, vậy mà lại bỏ sót một khả năng.

- Con rồng kia có thể đã thực sự yêu nhân loại này.

Y đoán trước được những lời kế tiếp mình nói sẽ rất khó khăn.

"... Có thể tôi đã hiểu vì sao hắn lại tức giận."

"Rồng là một loài sinh vật rất trung thành. Suốt cuộc đời, đại đa số chỉ ở bên một người bạn đời duy nhất cho đến khi chết. Tôi không chắc, nhưng hắn đã tặng cậu một món quà vô cùng, vô cùng quý giá..."

"Cho nên tôi nghĩ, thời điểm cậu cố gắng rời xa hắn..."

"Hắn có lẽ đã nghĩ rằng cậu phản bội hắn rồi."

Hứa Tú không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Có một số việc, đã sai thì chính là sai, đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Không có cách nào tốt hơn là chấp nhận sự thật.

Hơn nữa đây cũng không hẳn là kết cục không tốt...

Bỗng một âm thanh khó chịu từ phía đằng xa truyền đến phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, cả Citadel rung chuyển.

"... Là tiếng đại bát?" Ghost lập tức nhảy dựng, y lắng tai nghe một hồi, âm thanh ở bên ngoài truyền vào ngày một ồn ào náo loạn. "Không ngờ lại đến sớm như vậy."

Y kéo Hứa Tú đứng dậy. "Đi theo tôi, đừng buông tay tôi biết chưa."

Hứa Tú không hiểu tại sao y lại khẩn trương như vậy cho đến khi bản thân nhìn thấy cảnh tượng ngoài phòng.

Tất cả mọi người đều đã tỉnh.

Để duy trì hiệu suất hoạt động hiệu quả, bên trong Citadel được phân thành nhiều khu vực nhỏ, đồng thời mỗi học giả cũng được quy định lịch trình làm việc và nghỉ ngơi riêng rất nghiêm ngặt, hậu cần và lính đánh thuê cũng như vậy. Tất cả đều vì mục đích nhằm hạn chế việc có những khu vực phải hoạt động cùng lúc, sẽ gây khó khăn trong việc quản lý. Cũng chính vì vậy, cho đến bây giờ Hứa Tú vẫn còn nghĩ rằng dân số của Citadel cũng không quá đông.

Rõ ràng là, Citadel yên bình suốt hàng ngàn năm qua so với thế giới bên ngoài vẫn là chưa đủ sẵn sàng. Chưa từng có ai chỉ họ cách đối phó như thế nào khi bị kẻ thù bên ngoài xâm lược. Có người còn muốn quay lại thư viện lấy hết mấy cuốn sách chưa có bản sao, có người còn cố gắng leo lên xe ngựa và nhiều người còn lại theo bản năng đều muốn chạy trốn khỏi nơi này trước khi thảm họa xảy ra. Hành lang rộng lớn tràn ngập các thể loại quần áo, dòng người xen kẽ nhau một cách mất trật tự giống như nhiều đợt thủy triều đang đồng thời vỗ vào nhau, muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong.

"Làm thế nào mới ra được đây..." Hứa Tú sững sờ nhìn hỗn loạn trước mắt.

"Cũng không thể ở đây chờ chết." Ghost nói.

Đúng như tên gọi của mình, như một bóng ma y liên tiếp tìm kiếm được những khoảng trống trong đám đông, dẫn dắt Hứa Tú cố gắng xuyên qua dòng người. Họ rất nhanh đã rời khỏi hành lang ký túc xá, đi vào lối đi tiếp giáp với đài quan sát của tháp thiên văn. Ở cuối lối đi này có một con đường bí mật dẫn trực tiếp ra bên ngoài miệng núi lửa.

Nhưng dòng người một lúc một đông. Chỗ này là ngã ba, nơi tụ họp của ba dòng người từ ba phía. Có người bị đẩy, vô tình chen vào khoảng trống giữa Hứa Tú và Ghost, bàn tay đang nắm chặt giữa họ cũng buộc phải nới lỏng.

"Ghost..."

Còn chưa kịp kêu lên, bóng dáng gầy gò của Ghost đã bị đám đông cuốn đi mất. Ngay sau đó cậu bị ngoại lực phía sau đẩy ngã sang một bên, đầu đập vào chân nến được đóng trên tường, lập tức mất đi ý thức.

Không biết đã qua bao lâu, Hứa Tú tỉnh lại chậm rãi từ dưới đất bò dậy.

Trước mặt vẫn là lối đi cũ nhưng đám đông thì đã thưa đi rất nhiều. Ghost đã biến mất, cậu hy vọng y có thể an toàn thuận lợi vượt qua con đường bí mật kia... Còn cậu...

Sau lưng cậu, cánh cửa dẫn đến tháp thiên văn, giữa lúc hỗn loạn không biết là ai đã mở, đang khép hờ, lửa cũng từ đó bắt đầu tràn vào. Không ai có thể đi vào từ hướng đó, cũng không ai có thể từ trên không rời khỏi nơi này.

Bên ngoài chỉ còn dãy Núi lửa băng.

Cậu loạng choạng bước tới đẩy cửa ra.

- Nóng quá.

Dung nham lúc trước cách miệng núi lửa hàng ngàn mét, hiện giờ chỉ còn chưa đầy một trăm mét dưới chân cậu đang đánh trống hò reo. Ánh sáng bên trong miệng núi lửa ngày một sáng tỏ, không khí xung quanh nóng như bị thiêu đốt. Cậu lúc này mới nhận ra, ngọn núi lửa đã tắt yên bình trong suốt thời gian dài kia sắp sửa phun trào một lần nữa.

Ngay cả Citadel cũng không dự đoán được chuyện này sao? Chưa kịp ngạc nhiên về điều này, đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng nổ lớn cùng tiếng gãy răng rắc của sắt thép. Tháp thiên văn trúng một phát đại bát, bị thủng một lỗ lớn, các bức tường bắt đầu đao động từ từ sụp đổ. Cách đó không xa, dòng nham thạch nóng chảy với độ sáng không đồng đều bên dưới bùng lên hàng tá ngọn lửa lớn nhỏ. Citadel bất lực rung lắc giống như đang đón chờ sự tàn phá của nó.

Nếu chết ở đây...

Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, cậu thậm chí còn cảm thấy bản thân có chút không xứng đáng được nhận một kết cục đẹp đẽ như vậy. Nếu nói đâu là điều tốt đẹp duy nhất xảy ra trong suốt những năm tháng buồn tẻ đó, cậu sẽ nói chính là cậu đã từng sở hữu một con Bạch Long.

Canyon...

Một tiếng rồng ngân vang. Nghi ngờ lại là ảo giác do chính mình tạo ra, cậu ban đầu cũng không để ý cho đến khi âm thanh đó lần nữa vang lên.

Cậu mở choàng mắt.

Bạch Long xuyên qua bụi mù cùng tro tàn bao phủ khắp bầu trời, phớt lờ hết hỏa lưu và pháo dược từ tứ phía bay thấp dọc theo miệng núi lửa lượn nhiều vòng – tìm kiếm. Đến khi ánh mắt bản thân cùng nhân loại bé nhỏ trên đài quan sát gặp nhau, nó nhanh chóng thu cánh đáp xuống trước mặt cậu.

Nó hạ thấp người, ra hiệu cho nhân loại mau trèo lên lưng mình.

"Đi với ta." Nó nhìn vào mắt nhân loại nói như vậy.

Ở đằng xa còn có một bầy rồng.

Nhân loại xuyên qua đôi cánh rộng nhìn thấy những sinh vật thần thoại đó xé ngang vòm trời như những chiến hạm trên biển. Hỏa lực đang không ngừng bao vây Citadel đột nhiên dừng lại, vô vàng họng súng và mũi tên bắt đầu chuyển hướng sang vị trí của "những kẻ thù" đột ngột xuất hiện trên không này. Hứa Tú nhận ra chúng đến đây để giúp cậu – là giúp Canyon.

"Đi với ta." Bạch Long âm thầm thúc giục.

Sức nóng của nham thạch đang dần đến gần, Hứa Tú bị mùi lưu huỳnh càng ngày càng nồng nặc làm cho ngạt thở, ho đến nỗi nước mắt trào ra. Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình đầy đau đớn vang lên.

"Nhưng ta và ngươi không cùng loại, ta không thể đến những nơi mà ngươi có thể đến."

Bạch Long lặng lẽ nhìn cậu, nhân loại nhắm chặt hai mắt muốn trốn tránh. Giống như đã trôi qua một thế kỷ, cậu nghe thấy bên tai có tiếng gió, đôi cánh rồng bất chợt xé toạc không khí.

Sau đó cậu cảm thấy bản thân khe khẽ được ôm vào lòng, cái ôm của một thân thể nhân loại bằng xương bằng thịt giống như cậu.

"Ngươi đi đâu, ta đi đó."

Vạn vật trên thế gian dường như đều trở nên im lặng.

Cậu chỉ nghe thấy con rồng của mình nói như vậy.

Trong nháy mắt, núi đất rung chuyển, ngọn lửa bắn thẳng lên trời. Citadel trong truyền thuyết bắt đầu chìm vào biển lửa.

Dãy Núi lửa băng đã im lìm suốt hai nghìn lẻ mười năm ở cực Bắc xa xôi cuối cùng vào thời khắc đó một lần nữa phun trào.


6. Vịnh Biển Ngút Khói

Nói đến đây, ông lão đột nhiên ngừng lại.

Ông phì phèo điếu thuốc, nheo mắt nhìn vào khoảng không hư vô. Lũ trẻ sốt ruột, đứa nào đứa nấy bắt đầu kéo quần túm áo ông thúc giục kể tiếp.

"Sau đó thì sao, chuyện gì xảy ra sau đó?"

"À, sau đó..." Ông lão tỉnh mộng. "Sau đó, Citadel mang theo tàn tích từ trong đống tro tàn đến gặp con người. Citadel bị tàn phá khiến con người lần đầu tiên nghiêm túc suy ngẫm về vinh hoa phú quý mà loài rồng ban phát cho họ, cũng như sự tiến bộ từ trước đến nay đều nhờ vào sự giúp đỡ của loài rồng. Vì vậy, hai bên đã ký thỏa thuận đình chiến, quyết định cùng nhau xây dựng lại một Citadel mới ở vịnh Biển Ngút Khói - cuộc chiến giữa người và rồng kết thúc từ đó."

"Cháu không muốn nghe cái này!"

"Bạch Long thì sao? Nhân loại thì sao?"

"Họ đã đi đâu?... Họ có chạy thoát không?"

"Cái này ai biết." Ông lão phất tay áo. "Dù sao thì, kể từ đó không ai nhìn thấy họ nữa, câu chuyện kết thúc tại đây."

"A - Ông nội Ghost thật xảo quyệt mà-"

Ông lão thờ ơ đứng dậy giữa những tiếng la ó bất mãn, xoa đầu bé gái ngồi gần nhất. "Các ngươi mau về nhà ăn cơm, đừng chậm trễ ta tiễn hai người bạn cũ."

---

Dựa vào cây gậy, y ngân nga một bài hát sải bước dọc theo con đường dẫn đến hẻm núi Biển Ngút Khói.

Lúc này trời đã chập tối, hoàng hôn đang chìm dần ở phía Tây, tiếng thủy triều dâng trào khắp bốn phía. Khung cảnh thoải mái, bình yên đến khó tả. Tia sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn trên mặt nước biển chiếu về phía cuối con đường núi, phản chiếu lên một thứ ánh sáng đẹp đến nao lòng - Bạch Long xinh đẹp hiên ngang dang rộng đôi cánh trên bầu trời.

Nó đưa tay lên đầu, cười lớn hỏi: "Vậy kế tiếp muốn đi đâu?"

Người thanh niên nhỏ ngồi trên cánh Bạch Long đung đưa chân, nheo đôi mắt mèo đáp: "Ta còn chưa nghĩ ra."

Đúng, như vậy cũng được.

Cho dù là lên trời hay xuống biển.

Là thiên đường cũng được, là địa ngục cũng không sao.

Bất luận đi đến đâu trên thế gian này cũng đều giống nhau thôi.

- chỉ cần là họ ở bên nhau.

- HOÀN

Ghi chú cuối truyện:

Ông nội Ghost không kể những đoạn không phù hợp với trẻ em.

Ghi chú của người dịch:

Trong bộ này tên Showmae có 2 cách đọc, Hứa Tú và Heo Su. Như vậy là vì truyện lấy bối cảnh ở phương Tây mà Showmae là người châu Á nên Hứa Tú là cách đọc tên đúng (tên châu Á), còn Heo Su là cách đọc sai của người Tây nha.

Tui lặn đây, khi nào rãnh tui lại ngoi lên dịch tiếp. 

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top