First

- Các ngươi lại muốn nghe truyện sao?

- Thật là hết nói nổi mà... Vậy lần này các ngươi muốn nghe truyện gì?

- Để ta tự chọn sao? Đúng là gian xảo nha, như vậy các ngươi vừa được nghe truyện vừa biết ta thích nhất cái nào.

- Để xem, hay là câu chuyện về tiểu nhân loại kia và con rồng của cậu ta đi.


1. Vịnh Biển Ngút Khói

Hứa Tú đứng dưới chân thác nhìn lên.

Nước biển tán mạnh vào bãi đá, sương trắng vọt lên tỉ mỉ bao lấy cả cơ thể, cậu nheo mắt nhìn chấm trắng nhỏ trên vách núi. Cuối cùng quyết định xong, cậu đưa tay lên miệng, hô lớn.

"Xuống đây đi-"

Âm thanh truyền đi vang vọng giữa hẻm núi hồi lâu, chấm trắng nhỏ kia quả thật cũng phản ứng, có chút co rúm lại.

"Đừng sợ, không cao đâu mà-" Hứa Tú lại hô lớn.

Chấm trắng nhỏ rốt cục biến mất.

Buổi học bay hôm nay lại thất bại.

Hứa Tú, người đã cạn kiệt hết kiên nhẫn, theo đường cũ leo trở lại đỉnh vách núi. Cậu vén hết mấy cây leo rũ bên vách đá như một bức màn xanh thiên nhiên lên, trước mặt bấy giờ là sinh vật màu trắng ước chừng to bằng một con người. Nó thu người trên phiến đá trơn trượt trong góc hang, đôi cánh nhỏ cụp sau lưng, xem ra rất ủ rũ.

Bộ dạng này làm cho Hứa Tú một chút tức giận cũng không nỡ phát tiết, đành thở dài ngồi xuống trước mặt nó.

"Không sao, lần sau chúng ta thử đổi sang nơi khác thấp hơn có được không."

Vừa nói, cậu vừa lấy từ trong ba lô ra miếng khô heo rừng mà ban đầu còn định dùng làm phần thưởng cho nó, đưa tới bên miệng nó. Rồng nhỏ há miệng nuốt xuống lượng thức ăn mà Hứa Tú phải mất đến mấy ngày mới tiêu hết, sau đó thoải mái nằm xuống, đem đầu đặt ở trên đùi Hứa Tú, để cho nhân loại kia dọc theo lông tơ trên cái đầu màu trắng vuốt ve.

Dạo trước lúc nhặt được nó, nó chỉ lớn bằng một con mèo con, cánh cũng chưa mọc dài ra như bây giờ. Trên thực tế, Hứa Tú cứ vậy đem nó xem như con mèo mà nuôi. Thẳng đến vài tháng sau, khi để ý thấy sức ăn và tốc độ phát triển của nó đã vượt hơn hẳn mấy loài sinh vật trong phạm vi nhận thức của cậu, Hứa Tú mới ý thức được đây căn bản không phải là mèo con mà là một con rồng con lông trắng vừa tròn một năm tuổi.

Cậu từng đọc trong sách biết được loài sinh vật này toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông trắng như tuyết mềm mại, loài này ở Long tộc cực kỳ hiếm, cũng là loài nắm giữ quyền năng hùng mạnh nhất từ xưa đến nay trong toàn bộ Long tộc. Dù có như vậy thì đối với cậu, đây cũng chỉ là một con rồng nhỏ đáng thương vì sợ độ cao một chút nên đến bây giờ vẫn chưa biết bay mà thôi.

Vì không phải là mèo con nên gọi là "Mimi" có vẻ không thích hợp lắm. Vậy tên như thế nào mới xứng với một con rồng đây?

Cái đầu nhỏ của Hứa Tú suy nghĩ suốt nhiều ngày đêm, cuối cùng nghĩ, nếu đã nhặt được nó về từ hẻm núi Vịnh Biển Ngút Khói, vậy thì... gọi nó là Canyon đi.

"Ngươi có thích cái tên này không, Canyon?"

Con rồng nhỏ lông trắng không thể đáp trả bằng tiếng người, chỉ biết dùng mũi, thân mật vuốt lên vuốt xuống lòng bàn tay cậu.


2. Thành phố Biển Ngút Khói

Chuông tháp vừa đánh bảy giờ, cậu lại một lần nữa lẻn qua cổng thành sau giờ giới nghiêm.

Di chuyển chậm rãi dưới bóng các bức tường đá cao, lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình, cậu thuần thục vượt qua mấy trạm canh gác san sát nhau cùng mấy điểm mù của nhóm lính canh. Vô cùng thuận lợi. Ở trung tâm thành phố là một tòa nhà có kiến trúc cao tầng được xây hầu hết bằng các trụ gỗ và các phiến đá xếp chồng lên nhau, cổng lớn được làm toàn bộ từ gốc cây linh sam 1,500 năm tuổi cùng một số lượng lớn xương cốt. Hứa Tú rón rén bước vào bên trong, lần mò đi về phòng mình.

"-đứng lại."

Hứa Tú không còn cách nào liền đứng im tại chỗ, một mặt cảm thán vận xui của chính mình, một mặt làm ra bộ dạng ăn năn thống khổ, chậm rãi xoay người lại.

"... Chú."

Giống như bị giọng điệu miễn cưỡng của cậu chọc tức, người đàn ông râu vàng mắt xanh, thoạt nhìn chẳng có tí quan hệ huyết thống nào với Hứa Tú tóc đen mắt đen, có vẻ càng thêm khó chịu.

"Mày lại la cà ở đâu đấy hả, Heo Su?"

"Dạo phố..."

"Vớ vẩn." Người đàn ông lạnh lùng ngắt lời cậu. "Có ai nhìn thấy mày đâu."

"Chắc bọn họ lừa ông thôi?"

Hứa Tú chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên tựa hồ cảm thấy vui vẻ với trò đùa không mấy thú vị của bản thân, nhưng đáp lại cậu lại là một tiếng tát vang vọng. Trên mặt liền truyền đến một trận đau rát, cậu bởi vì cái tát này mà thoáng chốc chao đảo.

"Biết điều một chút, thằng da vàng thấp hèn, mày nghĩ mày là cái thá gì?" Người đàn ông khẩu khí đắc ý đến mức nước bọt văng tung tóe.

Hứa Tú cảm thấy yết hầu có vị tanh. Cùng với đó là xúc động mang nước bọt hòa chung với máu nhổ thẳng vào mặt người nọ.

"-Nếu như năm đó không phải tao tội nghiệp cha mẹ mày, tao đã sớm để mày chết chìm trên biển rồi. Mày cho rằng bản thân lấy đâu ra may mắn được ăn cơm của tao, ngủ nhà của tao?"

Tôi đây phải cảm ơn ông sao? Cảm ơn ông vì đã giết cha mẹ tôi, lại chừa cho tôi một cái mạng sao? Hứa Tú đầu có chút choáng váng, cậu không phản bác, yên lặng đem máu tươi trong miệng nuốt xuống.

Ở một điểm khác của hành lang, cánh cửa lớn của phòng tiệc đúng lúc mở ra. Bầu không khí ngọt ngào và náo nhiệt bên trong một chốc khuếch tán ra bên ngoài, rồi nhanh chóng bị nhốt lại vào trong.

"Thị trưởng, hóa ra ngài ở... A a, đây hẳn là Heo Su phải không?"

Một người đàn ông cậu không quen từ hướng đó bước đến.

"Chậc chậc, ngài xuống tay cũng thật là tàn nhẫn mà."

Người lạ không phải nói với Hứa Tú nhưng tay lại đưa lên sờ dấu tát trên mặt cậu. Lúc đầu ngón tay thô ráp của hắn lướt qua làn da Hứa Tú còn cố ý dùng lực, khiến cho cậu rùng mình buồn nôn.

"Thế nào, ngươi muốn cùng bọn ta - vào bên trong chơi đùa không?"

Người nọ quan sát cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi thực sự rất mệt..."

Cậu bình tĩnh lùi lại nửa bước, ánh mắt tỏ vẻ vô tội hết sức có thể.

"Thôi được, thôi được."

Cậu thở phào nhẹ nhõ. Đối phương nhìn cậu, tỏ vẻ cảm thông sâu sắc rồi dẫn "ông chú" vẫn còn tức giận của cậu trở lại sảnh tiệc đã được trang hoàng rực rỡ. Trên đường đi hắn một bên thì thầm gì đó cùng "ông chú" kia, một bên còn dùng khóe mắt chăm chú quan sát Hứa Tú, giống như một vị khách đang bàn giá cùng với người bán thịt.

Hứa Tú nhìn hai người biến mất sau cánh cửa mới chạy trở lại phòng cẩn thận chốt cửa. Cậu ném ba lô xuống, thả mình xuống giường.

Xem ra phải thận trọng hơn một chút rồi. Mỗi lần đến gặp Canyon ở vịnh Biển Ngút Khói thời gian giống như đều trôi qua rất nhanh.

Cậu thích Canyon, cũng thích phong cảnh của vịnh Biển Ngút Khói, nhưng lại không thích thành phố Biển Ngút Khói một chút nào.

Cảng Biển Ngút Khói lúc nào cũng tấp nập tàu thuyền. Lúc xuất phát các khoang thuyền đều trống rỗng, lúc trở về chúng lại đầy ấp vàng bạc nhuốm máu cùng tiếng than khóc nô lệ. Các tháp canh gác gần thành phố vừa cao vừa nhiều, chẳng khác gì gai nhọn đâm ra từ bụi gai xấu xí, giáp với biển cả, càng giống như đang phòng bị một loại kẻ địch trên không nào đó.

Người dân ở thành phố Biển Ngút Khói coi thường cậu. Họ cười nhạo cậu có khung xương nhỏ, đã nhỏ lại còn mảnh, một chút gió biển cũng không chịu nổi, lúc nào cũng đau ốm. Thị lực của cậu cũng không tốt lắm, vật ở cách vài thước đã không thể nào nhìn rõ. Mày là một tiểu tàn phế đáng thương chỉ có thể sống dựa vào gương mặt thôi, Heo Su. Bọn họ chọc vào điểm yếu của cậu cười nhạo hơn mười mấy năm, đến tận bây giờ cũng chẳng buồn phát âm tên cậu cho chính xác.

Vốn dĩ, cậu được sinh ra bởi một cặp thám hiểm gia người châu Á gặp nhau trên một chuyến thám hiểm cùng đường, quê quán của mình ở đâu cũng không biết, ngay cả cha mẹ nhìn như thế nào cậu cũng không còn nhớ rõ. Nói thật, nếu không có "ông chú" kia, có lẽ cậu cũng không thể lớn đến tuổi này, nhưng "ông chú" kia sở dĩ để cho cậu sống sót ở lại chỗ này cũng là có lý do. Cậu đã sớm nhìn thấy tương lai của bản thân qua mấy nữ nô bị đưa đến các tiệc rượu. -Người dân ở thành phố Biển Ngút Khói thích "sủng vật", đặc biệt là những loại "sủng vật" hiếm có từ các vùng đất, chủng tộc lạ.

"Ông chú" kia nói rằng loài người là kẻ mạnh, vịnh Biển Ngút Khói còn là kẻ mạnh nhất trong các kẻ mạnh, nắm giữ mọi thứ tốt nhất trên thế giới. Cậu biết đó là một lời nói dối.

Hứa Tú từ trên giường ngồi dậy, mò mẫm dưới đệm hồi lâu mới lấy ra một quyển sách cổ đã rách nát. Trên trang bìa đã bị oxy hóa nặng nề, hình ảnh một con rồng bay màu trắng được khắc họa mơ hồ.

---

Rồng tồn tại và bay lượn khắp thế gian.

Sự ngay thẳng, hào hiệp và trí tuệ của chúng tỏa sáng trên vạn vật.

Chúng chứng kiến loài người sống sâu trong hang động hoang vu, trải qua thời kì ăn lông ở lỗ, lấy máu tanh làm kế sinh nhai, vô số chết dưới nanh vuốt thú dữ và bệnh tật. Vì thế chúng quyết định muốn giúp đỡ con người thoát khỏi đau khổ.

Loài rồng bắt đầu thổi ngọn lửa văn minh vào nhân loại, dạy họ phương pháp trồng trọt, chữa bệnh và xây dựng, nhờ vậy mà con người không còn bị thiên nhiên vô thường tàn phá nữa. Nhưng lúc bấy giờ, con người chọn cách lấy oán báo ân, bắt đầu chiếm giữ đất đai, hải đảo của rồng đóng đô thành các quốc gia và vùng lãnh thổ cho riêng mình.

---

Hứa Tú cẩn thận nhét mấy trang sách rách nát về lại dưới gầm giường, thổi tắt nến rồi nằm xuống.

Tuyệt đối không được để người khác phát hiện - ông lão đưa nó cho cậu đã dặn dò như vậy.

Ông lão kia đã già đến mức ngay cả đem bán với giá rẻ nhất ở chợ nô lệ cũng không ai hứng thú, ngay cả tên thuyền trưởng bắt lão về cũng không thèm xử lý lão. Thấy vậy lão liền mang thùng sách cũ duy nhất mà mình có lang thang khắp các ngã tư ở thành phố. Khi Hứa Tú đưa chiếc bánh mì mà mình ăn cắp được từ nhà bếp cho ông lão, cậu cũng thắc mắc lão từ đâu đến, tại sao chỉ có vỏn vẹn cái thùng sách này và làm thế nào mà lão có thể sống sót cho đến tận lúc gặp cậu. Lão lại chỉ thần bí tóm gọn: "Người của Citadel thừa hưởng trí tuệ của Citadel thôi."

Hứa Tú hỏi tới Citadel là nơi nào, lão lại trước sau lảng tránh. "Đó là bí mật, người biết hẳn sẽ biết."

Lão đối xử rất tốt với Hứa Tú, không chỉ dạy cậu tiếng phổ thông, mà còn đem mấy cuốn sách cũ từ cái thùng bảo bối của mình cho cậu xem. Cũng nhờ thế nên sau này trong gian phòng nhỏ xập xệ tứ phía đều lọt gió của lão mà họ tìm được, Hứa Tú mới dần dần biết được trên thế gian này tồn tại vũ trụ và các vì sao, thiên văn và khoa học, còn tồn tại cả loài sinh vật thần kỳ từng oanh tạc khắp vùng trời - loài rồng.

Ngược lại, cậu cũng không nhịn được mà âm thầm đem hết bí mật của mình kể cho lão. Cậu nói cho lão biết cậu ở hẻm núi vịnh Biển Ngút Khói nhặt được một con vật nhỏ, nó không phải là mèo con mà là một con rồng con lông trắng chưa biết bay.

Đôi mắt đục ngầu của lão kinh ngạc mở to, đôi tay già nua nắm lấy bả vai Hứa Tú, không bình tĩnh được mà hỏi rất nhiều vấn đề. Dường như sau khi đã từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình, lão mới mò mẫm từ dưới đáy thùng ra một cuốn sách cũ ít đọc tới, ngay cả bìa cũng đã rách nát đưa đến cho Hứa Tú.

---

Ban đầu, nhân loại coi loài rồng là vị thần. Sau đó họ dần xem thường chúng, đem móng vuốt chúng làm thành vũ khí sắc bén, đem vảy chúng làm thành áo giáp cứng cáp, đem mắt chúng làm thành viên ngọc sáng, còn đem dịch tiết trong cơ thể chúng làm thành phương thuốc quý bí truyền có thể chữa lành mọi vết thương.

Nhân loại tự tung hô bản thân là chính nghĩa, coi thợ săn và những kẻ giết rồng là chiến binh, cho rằng bản thân chỉ là hạt bụi nhưng lại có thể tự chế tạo tên, súng, còn bằng kỹ năng học được từ loài rồng chiến đấu ngang hang với chúng như kẻ địch.

Loài rồng trí tuệ trong các loài rồng, Bạch Long, tình nguyện làm sứ giả đến thương lượng với loài người. Bạch Long nói, chiến tranh không phải là điều mà Long tộc ta muốn, ta sẽ để lại vùng đất bên kia thế giới - Vịnh Biển Ngút Khói cho ngươi. Gần nơi đấy còn có một tảng núi lửa, bên trong núi có dấu tích về việc hai tộc chúng ta từng cùng sinh sống.

Tuy nhiên lúc đó khi con người đã biết được chỗ ở của loài Bạch Long, họ lại nhanh chóng đem hỏa dược, tên độc đến vịnh Biển Ngút Khói phục kích, tàn sát gia tộc Bạch Long, lấy xương rồng làm vật liệu xây dựng lên thành phố Biển Hút Khói như ngày hôm nay.

Kỷ nguyên của loài rồng kết thúc và bóng dáng của loài rồng cũng biến mất, loài người trỗi dậy thống trị. Cuộc chiến trăm năm giữa loài người và loài rồng bắt đầu từ đây.

---

Đó mới là sự thật của thành phố Biển Ngút Khói.

"Heo Su, loài người chúng ta đã quen tôn thờ sự giả dối, xem cướp bóc là phương thức có được quyền lực nhưng chúng ta lại quên rằng trên thế gian còn tồn tại những loài sinh vật cao quý và mạnh mẽ hơn loài người rất nhiều. Ngươi là một đứa trẻ may mắn."

Lúc đó cậu nghe cũng không hiểu lắm, chỉ ngây thơ gật đầu lia lịa.

Cậu chỉ biết rằng ít lâu sau cậu bị người ta mang đến xem cái đầu còn chảy máu của lão treo trên cổng thành. Khuôn mặt lão lúc chết bình thản giống như con bù nhìn đang ngủ say trên mũi tàu.

Tội của lão không phải là bịa đặt tin đồn thất thiệt, bóp méo lịch sử mà là làm ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố và an ninh xã hội. Gian phòng nhỏ cùng cái thùng của lão cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, ngoại trừ lịch sử về Long tộc được viết lại bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu dưới gầm giường, Hứa Tú không còn giữ lại được thứ gì về lão.

Kể từ đó, trong vô số những giấc mộng cô đơn của bản thân, cậu vẫn thường nghĩ về những lời cuối cùng mà lão nói với mình.

- Hãy chăm sóc tốt cho Canyon của ngươi, Heo Su.

- Cho đến khi nó có thể dang rộng đôi cánh.


3. Vịnh Biển Ngút Khói

Hứa Tú đứng dưới chân thác nhìn điểm trắng nhỏ trên vách núi.

Cậu đặt tay lên hai bên miệng, gọi lớn: "Xuống đây đi, Canyon-"

Tiếng vọng trở lại từ hẻm núi đã được một hồi lâu nhưng tiếng gió phi từ trên xuống như mong đợi vẫn chưa nghe thấy. Rồng nhỏ vỗ nhẹ đôi cánh phía sau, yên lặng nhìn nhân loại bên dưới, ngáp một cái như nó vẫn làm mỗi ngày trong năm năm qua.

Mặt trời đã bắt đầu lặn. Không còn thời gian nữa.

Cậu nhớ tới nửa tháng trước, ở một góc bên ngoài phòng họp của thị trưởng nghe được cuộc đối thoại kia.

"... Mày có chắc không? Có bao nhiêu con?"

"Ít nhất là ba con, có thể nhiều hơn."

Cậu trốn trong góc tối của hành lang nhìn dáng vẻ mừng rỡ kìm nén trên khuôn mặt của "ông chú" kia.

"Tao còn tưởng trên đời không còn Bạch Long... Có thể theo dõi động tĩnh của chúng không? Phải nhanh một chút, không thể để chúng rơi vào tay kẻ khác!"

"Chúng tôi đã theo dõi chúng mấy ngày nay. Chúng cứ lảng vảng ở đây, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó tạm thời chúng tôi cũng chưa xác định được."

"Cái đó không quan trọng, để ý xem chúng bay đi đâu, phát hiện được hang ổ của chúng càng tốt. - Đúng rồi, cẩn thận đừng giết chúng, tao muốn bắt sống chúng."

"Đương nhiên. Còn nữa, mấy ngày trước. . ."

Trái tim Hứa Tú bất ngờ đập mạnh.

"... Ở hẻm núi bên cạnh, hình như cũng phát hiện được tung tích của Bạch Long."

"..."

Cảm xúc thất thần lan tỏa khắp cơ thể. Hứa Tú lui về phía sau hai bước ngồi xuống, đem mặt vùi vào giữa hai đầu gối bày ra tư thế khép kín. Thẳng đến khi có cái bóng khổng lồ cùng hơi thở ấm áp vây quanh, cậu mới ngẩn nửa khuôn mặt lên, nhìn thấy rồng nhỏ đang cúi xuống dùng đôi mắt ngây thơ như được chạm khắc từ một khối đá vỏ chai chớp chớp nhìn mình.

"Rồng nhỏ"... Thì cũng không nhỏ lắm. Hứa Tú từng đọc trong cuốn sách kia biết được, mặc dù tuổi thọ của loài rồng gần như là vô hạn nhưng tốc độ phát triển của chúng từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành nhanh hơn rất nhiều so với con người. Kích thước của Canyon lúc ngồi đoán chừng gần bằng ba lần Hứa Tú, tương đương kích thước của một con rồng trưởng thành. Toàn thân nó trắng như tuyết, đôi cánh khi dang rộng có thể che lấp nửa hẻm núi, là một con rồng xinh đẹp và uy nghiêm.

Nhưng tại sao nó không biết bay?

Nhìn vào dấu chân có thể đoán được nó lại đi bộ xuống núi... Một chút dáng vẻ của rồng cũng không có! Hứa Tú đột nhiên phát hỏa đứng dậy, đánh vào hai bên má lông trắng xóa của Canyon - bên dưới lớp vảy rồng rắn chắc, nó vẫn nhe răng cười đau đớn.

Thấy vậy cậu càng cáu kỉnh hơn, trực tiếp đẩy cái đầu khó coi của con rồng nọ sang một bên nhưng đối phương hoàn toàn không hề xê dịch.

"Tránh ra!" Hứa Tú cắn chặt răng. "Ta hiện tại không muốn thấy ngươi."

Canyon bình thường luôn thuận theo ý cậu hiện tại kiên quyết đứng im trước mặt cậu, giống như đang lặng lẽ chất vấn lý do cho cơn phát hỏa của nhân loại bé nhỏ kia. Hứa Tú rất nhanh đã mất bình tĩnh - nói thẳng ra thì cậu cũng không phải là tức giận, nhưng bản thân không biết làm thế nào để truyền đạt nỗi bất an của mình cho con rồng.

"Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu..."

Cậu bất đắc dĩ đứng dậy sờ sờ cái sừng đã gần thành hình trên đầu Canyon. Canyon ngầm hiểu ra ý, hạ thấp người cho cậu trèo lên lưng sau đó đi về hướng hẻm núi dẫn vào thành phố Biển Ngút Khói.

"Nếu không bay được, gặp nguy hiểm làm sao chạy trốn?"

Có lẽ là ảo ảnh nhưng vừa rồi Canyon giống như có chút khựng lại khi nghe cậu lẩm bẩm một mình. Hứa Tú bận rộn lo lắng, căn bản cũng không có để ý chi tiết này.

"... Nơi này cũng không thể giấu được ngươi."

Đứng ở miệng hẻm núi, chuẩn bị bước vào lãnh thổ của loài người, Hứa Tú vỗ vỗ đầu Canyon ra hiệu cho nó quay lại.

Cậu phải mang nó đi nơi khác trước khi thành phố này ra tay với nó. Chỉ có một cách duy nhất: giúp nó tự bay, bay đến một nơi thật xa nơi này. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là cả hai sẽ phải chia xa, nhưng vậy cũng chẳng sao, miễn có thể đổi lấy sự tự do và cuộc sống vốn có cho nó.

Huống chi tuổi thọ của loài rồng dài như vậy, rất nhanh nó sẽ quên cậu thôi...

Hứa Tú buồn bực đi về phía thành phố Biển Ngút Khói, đi được nửa đường, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, chỉ còn ánh sáng kỳ lạ từ trên trời cao chiếu xuống soi rọi con đường phía trước. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy những đám mây tích tụ dưới mặt trăng đã tan hết. Trên vòm trời xanh tím, dải sao màu bạc mọc trên bầu trời của vùng đất phía Bắc, lần đầu tiên trong một trăm năm qua, hiện lên chòm sao mang hình dáng con rồng bay vút lên trời. – Hẳn là điềm lành.

Cậu bật cười. Bỗng từ sau có một lưỡi dao lạnh đưa tới, dí sát vào gáy cậu.

"Đừng sợ, tao sẽ không giết mày." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. "Nếu mày dẫn tao đến chỗ con rồng kia."

Khu rừng trước mặt xuất hiện ánh sáng từ nhiều ngọn đuốc, rất nhanh đã được bao quanh bởi vô số binh lính trên tay cầm vũ khí hung tợn trên mặt không một tia cảm xúc. Cậu nín thở chậm rãi quay đầu lại, từ khóe mắt, khuôn mặt của "ông chú" kia dưới sự đan xen của ánh sáng và bóng tối hiện lên càng nham hiểm.

"Tôi không biết rồng gì cả." Hứa Tú giọng điệu khô khốc. "Chúng không phải đã biến mất từ lâu rồi sao..."

Một cơn đau truyền đến từ sau gáy khiến cậu không thể nói tiếp. Mấy trang sách đã bị xé nát được ném ra trước mặt cậu, trên đó còn có ghi chú của Hứa Tú và bản đồ của vịnh Biển Ngút Khói mà lúc trước cậu tùy tiện vẽ. Cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy dọc cổ vào trong quần áo mình.

"Mày nghĩ mày có thể lừa được tao sao, thứ da vàng thấp hèn. Tao biết hết. Tao biết lão khốn đó đã dạy mày những gì, tao cũng biết mỗi ngày mày lẻn đi đâu khỏi thành phố. Hoặc là đầu rơi xuống đất ngay lập tức, hoặc là tự mình đi tìm nó. - Mày quyết định đi."

Hứa Tú mở miệng hỏi: "Ông định làm gì với nó?"

Đáp án cũng đã rõ ràng.

Bọn họ sẽ dùng giáo đâm vào cơ thể Canyon, lột vảy, khoét mắt và đem hộp sọ của nó đặt ở một vị trí nổi bật trong phòng họp... Không, không, còn tồi tệ hơn thế nữa. Họ sẽ luồn dây xích xuyên qua da thịt nó, nhốt nó vào lòng đất tăm tối cho đến khi sự sống của nó cạn kiệt. Trước khi chết, họ sẽ tiếp tục mời các đồng minh hoặc kẻ địch của mình đến chiêm ngưỡng, dùng sự thống khổ của nó để hâm dọa hoặc lấy lòng bọn họ - giống như những gì họ đã làm với Hứa Tú.

Vết thương sau gáy càng lúc càng sâu, Hứa Tú nhịn không được rên lên một tiếng.

"Cái đó không liên quan đến mày, mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời."

Đối phương nhìn cậu giãy giụa, tự tin chờ đợi giống như đã đoán trước được thất bại của cậu.

"... Được rồi." Sau một khoảng trầm mặc, cậu nhẹ giọng nói.

"Tôi dẫn các người đi tìm."

---

Canyon thường ngày không có ngủ, nó bận suy nghĩ về nhân loại bé nhỏ của mình.

Nhân loại bé nhỏ này thường xuyên làm nó cảm thấy rất thú vị. Cậu ta nghĩ nó không biết bay, lúc nào cũng ra sức dạy cho nó bay. Canyon coi đó như một thú vui nhỏ giữa họ, nó thích nhìn thấy nhân loại kia cười, thỉnh thoảng cũng thích nhìn thấy biểu cảm thất vọng của cậu. Nhưng cứ như vậy thì hậu quả sau này chính là, đợi đến lúc cậu ta chậm chạp phát hiện ra thì nó sẽ chết chắc.

Ở thành phố cách đó không xa mà nhân loại kia đang ở nhất định đã xảy ra chuyện gì khiến cho cậu phiền lòng.

Nó biết Hứa Tú ở nơi đó rất không vui, nhưng nó không hiểu vì sao nhân loại kia chưa bao giờ bảo nó mang theo mình bỏ trốn. Chỉ cần cậu mở miệng, nó sẵn sàng đưa cậu đi đến bất cứ nơi nào mà cậu muốn.

Sau Canyon lại nghĩ, dù sao đó cũng là nơi mà Hứa Tú lớn lên, có lẽ vẫn có chút không nỡ rời xa. Sao cũng được, miễn là cậu vẫn đến gặp nó trong hẻm núi nhỏ hẹp này. Dù gì thì trong mắt nhân loại của nó, nó cũng mới chỉ là một con rồng tội nghiệp không biết bay.

Từ lúc tạm biệt nhau ban nãy đến giờ Canyon vẫn còn lo lắng cho nhân loại của mình. Một con rồng như nó chỉ đơn thuần biết rằng Hứa Tú là một dạng động vật nhạy cảm và yếu ớt hơn nó, nó không hiểu rõ tâm tư của loài người, cũng không biết làm thế nào để trấn an cậu. Chỉ may mắn là, bất luận ốm đau bệnh tật hay tâm tình không vui, Hứa Tú vẫn luôn có thể tự khôi phục trạng thái rất nhanh. Đợi ngày mai thức dậy, họ sẽ lại hòa thuận với nhau như ban đầu.

Nghĩ đến đây, con rồng nhắm mắt lại có chút nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bên tai nó thoáng truyền đến chút động tĩnh từ phía xa – là tiếng của những cành lá khô bị chân người tùy tiện giẫm đạp. Có người đang men dọc theo con đường dẫn đến đỉnh vách đá.

Hứa Tú không bao giờ đến muộn như vậy.

Canyon nhanh nhẹn chống đỡ cơ thể đứng dậy. Đồng tử của con rồng nheo lại thành một đường mảnh, cảnh giác nhìn chăm chú ra phía bên ngoài hang động, yên lặng chờ đợi đối phương xuất hiện.

Cho đến khi nó nhìn thấy Hứa Tú.

Hứa Tú toàn thân bê bết máu.

Trong phút chốc, nhân loại kia cuối cùng không thể tiếp tục chống đỡ nữa, giống như kiệt sức ngã khuỵu xuống đất. Bạch Long vội vàng đi đến gần cậu, bóng dáng to lớn của nó trong tầm mắt không hiểu sao lại ngày càng mờ nhạt.

"Đi mau..."

Bọn họ đang đến tìm ngươi.

Bọn họ sẽ giết ngươi.

Biến ngươi thành tù nhân.

Ta sẽ không để bọn họ làm ngươi thành ra giống như ta.

"Đi... A..."

Vết máu loang lổ gần như bao quanh nửa cần cổ khiến cậu không thể thốt ra một lời cảnh báo nào nữa.

Đôi môi run rẩy, chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy âm tiết đơn giản đó.

Rõ ràng dấu vết mũi tên đâm vào chân phải vẫn còn rỉ máu, vết chém kéo dài ngang lưng cũng đã lộ ra xương thịt, nhưng dường như đã không còn cảm nhận được chút đau đớn nào, cậu đưa đôi tay run rẩy về phía trước muốn chạm vào con rồng của mình lần cuối. Giữa khoảng không, những đầu ngón tay tái nhợt chưa từng chạm được đến con rồng như muốn đóng băng, thình lình buông thả xuống nền đất.

---

Giống như đang ở trong một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Ngay cả dòng máu rồng nóng như lửa đốt cũng nhanh chóng đóng băng giữa màn đêm.

Thân thể nhân loại vì mất màu mà lạnh như băng, sức sống mãnh liệt ngày nào dần tan biến như cát bụi.

Canyon không thể và cũng không dám tưởng tượng.

Làm thế nào mà một Hứa Tú nhỏ bé, người mà chỉ cần vấp té thôi cũng đã bị thương rất nghiêm trọng, lại liều mạng mang theo thương tích đầy mình bí mật leo trở lại đường núi nguy hiểm này để đến trước mặt nó. – Lại làm thế nào mà còn chết ngay trước mắt nó.

---

Lần theo vết máu của nó, nó bị thương như vậy chạy không xa được đâu. Chết tiệt, tao vậy mà lại bị một thằng ranh con lừa!

Mặc kệ nó có như thế nào, tìm cho được con rồng.

Tìm cho được con rồng.

Nó cúi người đón gió, những lời thì thầm nham hiểm kia không ngừng truyền đến đỉnh núi, văng vẳng bên tai.

Trái tim to lớn trong lồng ngực trống trãi của nó mất đi sự ổn định ra sức đập điên cuồng.

Hai con ngươi nhỏ đỏ bừng vì cơn phẫn nộ trào dâng.

Vì cái gì...

Vì cái gì chứ-

---

Nhiều ngọn lửa sáng bừng tụ lại một chỗ, những khuôn mặt, bên dưới khoát lên vệ giáp cùng thứ vũ khí nhuốm màu tang thương lạnh lẽo, đều không thể che giấu nổi sự hưng phấn thèm thuồng khi tiến càng gần đến chỗ con rồng. Thành phố bị chiếm đóng ở đằng xa hiện lên như bụi gai nhọn, như sào huyệt của một con dã thú, như gốc rễ của tội ác – khác với nhân loại bé nhỏ của nó, đàn kiến xấu xí thấp hèn này phản chiếu lên đôi mắt nó từng người từng người một.

Trong huyết mạch, dòng máu rồng đã nguội lạnh nhanh chóng sôi sục một cách cuồng bạo, biến thành sức nóng thiêu đốt tâm can con rồng. Diện mạo đáng sợ vừa giống thiên thần vừa giống ác quỷ, được giấu kín từ rất lâu của loài sinh vật từng được con người cung phụng, dần hiện lên. Linh hồn thiêng liêng của tổ tiên loài rồng và lời khẩn cầu ứng từ chòm sao mang hình dáng con rồng bay vút lên trời hợp với cơn thịnh nộ tuyệt vọng cùng cực tích tụ từ rất lâu một lần nữa bùng lên.

Trong sự im lặng đến đinh tai nhức óc, Bạch Long dang rộng đôi cánh che phủ bầu trời và mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top