Chương 5: Để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau

Mỗi sáng trước khi đi làm, Geonbu đều sẽ ghé quán của Heosu để mua, mỗi ngày một cốc khác nhau, chẳng biết vì nước ngon thật, hay là lấy cớ để gặp Heosu một chút. Yonghyeok là một đứa rất nhạy bén, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nét mặt của Heosu mỗi khi cái người trông như gấu bắc cực đến, nhưng cũng chẳng dám hỏi anh vì sợ bị nghĩ là bản thân nhiều chuyện.

Hôm nay cũng vậy, cửa kính quán cà phê phản chiếu bóng dáng cao lớn của Geonbu khi anh bước vào. Heosu đang lau lại mấy cái cốc, động tác có vẻ nhanh hơn một chút so với bình thường, nhưng ngoài điều đó ra, trên mặt anh vẫn chẳng có biểu cảm gì khác.

"Anh Heosu, hôm nay em nên uống gì?" Geonbu nghiêng đầu nhìn vào bên trong rồi hỏi.

Heosu không trả lời, chỉ tay vào cái menu được đặt ngay trước mặt Geonbu, mắt vẫn đang hướng vào đống cốc trên quầy bar.

"Em nghĩ là anh nên thử món này, thật sự rất là ngon luôn!" Suhwan nhanh nhảu nói.

Cuối cùng Geonbu đành mua theo như Suhwan đề nghị và rời đi, trước khi đi vẫn không quên cất tiếng chào Heosu, nhận được cái gật đầu của anh chủ quán. Yonghyeok không thể nhịn nổi sự tò mò nữa, bèn lên tiếng hỏi:

"Bình thường anh niềm nở với khách lắm mà, sao có mỗi người này trông anh lại có vẻ lạnh nhạt thế anh Heosu, bộ anh ghét anh kia hay sao ạ?".

Heosu thoáng khựng lại một chút, không ngờ lại có người nhận ra sự kỳ lạ này nhanh đến như vậy, chỉ đành trách thằng bé Yonghyeok quá lanh lợi.

"Anh đâu có ghét" Heosu đáp.

Yonghyeok tất nhiên chẳng thể nào hài lòng với câu trả lời ngắn củn của Heosu, đang định cất tiếng hỏi tiếp thì bị Daegil vỗ vào vai rồi lắc đầu tỏ ý cậu nên ngừng lại.

"Không ghét, chẳng lẽ lại là do thích quá nên ngại?" Yonghyeok nghĩ.

Heosu đã đến trạm cứu hộ động vật và nhận nuôi một lúc năm chú mèo, đem qua spa tắm rửa sạch sẽ rồi mang về quán, nom có vẻ vô cùng hạnh phúc.

"Tèn ten, mèo về rồi mọi người ơi" Heosu đẩy cửa ra rồi la lên, theo sau là hai người làm spa đang xách năm cái balo mèo vào quán, trước khi ra về còn được Heosu cảm ơn rối rít.

"Uầy dễ thương ghê" Yonghyeok cười hớn hở, tay không ngừng vuốt ve con mèo trắng.

Năm con mèo, cộng thêm Bụi của Heosu là sáu, được thả trên tầng hai, đang chạy nhảy nô đùa không ngừng nghỉ. Heosu nhìn đám mèo, thầm cầu nguyện chúng sẽ luôn khỏe mạnh, rồi đi xuống quán.

"Từ mai có thể nhận khách lên tầng hai nếu như họ muốn rồi nhé" Heosu nói.

"Rõ rồi sếp" Daegil trêu chọc.

Điện thoại Heosu rung lên, cậu lấy ra xem thì nhận ra là tin nhắn của Hyeonjoon.

"Này, mai tao với Jihoon qua quán mày chơi nhé".

"Thoải mái đi".

"À còn có cả Geonbu nữa :D".

"???".

Geonbu quyết định mua cho bản thân một chiếc xe ô tô, dù gì ngày nào cũng bắt xe đi làm thì vô cùng bất tiện, liền quay sang hỏi Jihoon đang ngồi chơi game dù đáng lẽ cậu ta không được phép trong giờ làm việc.

"Này mày thấy mẫu nào đẹp hơn?" Geonbu giơ điện thoại sang hỏi.

"Đù mới đi làm mà đã mua được xe rồi, giàu vậy?" Jihoon đáp.

"Tao trả góp, tiền đâu mà mua phát một, mà mày trả lời câu hỏi của tao đi".

"Đã mua thì mua hẳn con Mercedes đen kia đi".

"Cũng có mắt nhìn đấy, chiều tan làm đi xem với tao không?".

"Ok luôn".

Jihoon thực sự bất ngờ vì nghĩ Geonbu kỹ tính sẽ phải mất hai ba ngày mới chọn được cái xe ưng ý, ai ngờ đâu mới xem chưa được nửa tiếng, Geonbu đã đặt bút ký mua rồi.

"Ê, mày không định suy nghĩ thêm à?" Jihoon thì thào khi thấy Geonbu thoải mái ký hợp đồng mà chẳng hề đắn đo.

"Suy nghĩ làm gì, thấy ưng là được" Geonbu đáp.

"Làm như mua đôi giày vậy đó. Mà thôi, có xe mới nhớ chở tao đi làm với đấy" Jihoon chớp mắt nhìn bạn mình, rồi phì cười.

Xong xuôi mọi thủ tục, hai người rời khỏi showroom. Trên đường về, Jihoon cứ thao thao bất tuyệt về chuyện độ xe, dán phim cách nhiệt, lắp loa xịn, nhưng Geonbu lại chỉ chăm chăm kiểm tra điện thoại.

"Chà, đi êm thật đấy" Jihoon sau vài phút nài nỉ đã được Geonbu tin tưởng nhường tay lái cho.

Không thấy Geonbu đáp lại, Jihoon quay sang búng tay vài cái để thu hút sự chú ý của con gấu kia.

"Lại là anh Heosu à?".

Geonbu gật đầu, rồi thở dài "Anh ấy vẫn cứ lạnh lùng như vậy mãi".

"Mưa dầm thấm lâu" Jihoon đáp.

"Thế cái khổ nhục kế mày kể tao, có tác dụng tí nào không?" Jihoon hỏi tiếp.

"Anh ấy gỡ chặn tao rồi, cũng có nói vài câu khi tao ghé qua quán" Geonbu đáp.

"Đấy, thành công được một phần mười rồi. Rồi sẽ quay lại thôi mà" Jihoon cười toe toét.

Sáng hôm sau, Geonbu chở cả Jihoon và Hyeonjoon qua quán Heosu, chỉ vì Jihoon khoe với Hyeonjoon là Geonbu mới mua xe.

"Chào chủ quán" Hyeonjoon vừa mở cửa đã lao thẳng vào quầy bar.

"Em chào anh" Jihoon cất tiếng chào Heosu, sau đó huých vào tay Geonbu, ra hiệu cho Geonbu lên tiếng.

"Hello..cutie patootie" Geonbu ngập ngừng nói.

Heosu đang thử lại đồ trước khi đưa cho Yonghyeok để đem cho khách, suýt nữa thì sặc, nhăn mặt quay lại nhìn Geonbu.

"Này mày có chắc nói thế sẽ khiến anh ấy đỡ ghét tao đi không đấy?" Geonbu thì thầm vào tai Jihoon.

"Chắc chắn" Jihoon đáp.

"Cho anh một trà dâu, một matcha latte, Geonbu em uống gì thế?" Hyeonjoon đang chăm chú nhìn vào menu.

"Anh bảo anh Heosu chọn đi" Geonbu nói.

Heosu day trán, mới sáng ra đã đánh đố nhau thế này, chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Nhớ giảm nửa giá đi nhé Suhwan, bạn của anh" Heosu nói.

"Vâng ạ".

"À mà mèo hôm qua mày gửi cho tao xem đâu Heosu?" Hyeonjoon hỏi.

"Trên tầng hai ấy" Heosu đáp.

Hyeonjoon chạy như bay lên trên tầng, rồi điên cuồng lao vào nựng từng con mèo, trông như thể ngày mai tất cả mèo trên thế giới sẽ biến mất. Geonbu đảo mắt quanh phòng, rồi nhận ra con mèo đen kia rất giống với con mèo mà Heosu nuôi, liền cất tiếng gọi, và có lẽ Bụi vẫn còn nhớ tới Geonbu sau tận bốn năm cậu không gặp, liền chạy lại cọ vào chân Geonbu.

"Ồ, khôn thế nhỉ, nhớ cả người yêu cũ của chủ luôn kìa" Hyeonjoon trêu chọc.

Heosu vừa bê đồ lên thì nghe thấy, nhanh tay đặt khay đồ xuống bàn rồi chạy tới nhéo vào mông Hyeonjoon một cái.

"Mày có thôi đi không hả?" Heosu lườm.

"Hehe tao đùa" Hyeonjoon đáp, trông không có vẻ gì là đau.

"Cần gì nữa thì gọi tao nhé, thôi tao xuống đây" Heosu nói rồi đi xuống tầng.

Sau khi Heosu đã rời đi, Hyeonjoon mới nghiêm túc gọi Jihoon và Geonbu lại.

"Được rồi, anh có kế hoạch để thằng Heosu chịu quay lại với Geonbu rồi đây".

Geonbu nhướn mày nhìn Hyeonjoon "Kế hoạch gì mà trông anh thần bí vậy?".

Hyeonjoon nhấp một ngụm trà rồi đặt cốc xuống, hạ giọng như thể sợ ai đó nghe thấy "Anh nói thật nhé, nếu cứ để thế này thì hai đứa mãi không tiến triển được đâu".

Jihoon nhảy vào trước khi Geonbu kịp phản ứng: "Đừng bảo anh lại định dàn cảnh mấy kiểu cũ rích như 'ôi, tôi bị kẹt cửa, cứu với' đấy nhé?".

"Bậy nào, anh có phải trẻ con đâu" Hyeonjoon lắc đầu, rồi nhìn Geonbu chăm chú.

"Cậu có thấy mỗi lần cậu đến, Heosu đều hành xử khác không?".

"Khác gì đâu anh. Em thấy vẫn lạnh nhạt như cũ" Geonbu nhún vai.

"Chính là như thế đấy" Hyeonjoon nhếch môi. "Với người khác, Heosu không như vậy, chỉ với cậu, nó mới cố giữ khoảng cách rõ ràng đến thế".

"Có lý nha. Thường thì ghét ai người ta mới thẳng thừng vậy, hoặc là.." Jihoon chống cằm, gật gù tỏ vẻ đồng ý với Hyeonjoon.

"Hoặc là còn tình cảm nhưng không muốn thể hiện" Hyeonjoon kết thúc câu nói.

"Cuối tuần này bọn mình đi chơi công viên đi, anh sẽ rủ thằng Heosu đến khi nó chịu đi thì thôi" Hyeonjoon vừa cười vừa nói.

"Thôi thì thử cũng không mất gì, nếu anh ấy mà ghét em hơn là em bắt đền đấy" Geonbu đáp.

"Yên tâm, anh yêu của tao đã lên kế hoạch thì không lệch đi đâu được đâu" Jihoon nói.

Ba người rời đi khi ánh chiều tà buông xuống, trước khi đi Hyeonjoon còn quay lại nhìn Heosu rồi bật cười, làm cho Heosu cảm giác có điều gì đó chẳng lành.

"Chủ nhật tuần này, đi chơi công viên với tao, Jihoon và Geonbu, mày mà không đi là tao cắt xoẹt".

Heosu nhìn dòng tin nhắn từ thằng bạn thân mình, chỉ thầm trách nó lại đang bày trò gì nữa đây, nhưng cũng chẳng thể nào từ chối, chỉ còn cách nhắn cho đám nhân viên nghỉ ngày chủ nhật.

Chủ nhật thực sự đến nhanh hơn Heosu tưởng. Hyeonjoon đã gọi cháy máy cho cậu từ lúc bảy giờ sáng, lèm bèm rằng cậu nên chuẩn bị nhanh lên kẻo muộn. Heosu cẩn thận nướng lại vài chiếc bánh ngọt mà cậu nổi hứng làm tối qua, rồi cẩn thận bọc lại bỏ vào balo, không quên nhét thêm một hộp hoa quả to oạch, chạy xuống dưới nhà thì đã thấy có xe chờ sẵn.

"Jihoon mới mua xe à, đúng cái anh thích luôn này" Heosu sau khi ngồi vào cạnh Hyeonjoon liền nói.

Jihoon ngồi ở ghế trên quay xuống cười nói "Xe của Geonbu đấy anh".

"Ồ" Heosu bất ngờ, rồi im bặt.

Heosu nhớ ra cậu từng nói đùa với Geonbu rằng cậu thích xe này, chỉ là không ngờ có ngày Geonbu mua thật. Hyeonjoon nhìn vào cái cặp phình của Heosu, liền tò mò hỏi:

"Mày đem gì vậy?".

"À tao đem vài cái bánh với hoa quả" Heosu đáp.

"Chu đáo quá, ai mà yêu được Heosu thì chắc là kiếp trước giải cứu thế giới không chừng".

Geonbu đang lái xe bỗng giật thót, lén lút nhìn Heosu qua gương chiếu hậu. Sau khoảng hai mươi phút lái xe, cả đám cũng đến công viên to nhất ở Seoul. Hyeonjoon phấn khích chạy ra ngoài, vươn vai như thể cậu vừa ngồi trên xe nửa ngày. Heosu nhìn thằng bạn của mình trông thật sự ngớ ngẩn, liền bật cười khúc khích.

"Kiếm chỗ nào ngồi ăn đi đã, sáng giờ chắc chưa ai ăn gì đâu đúng không?" Heosu nói.

"Ù ôi bmánh anh Heosu làm nmgon thế" Jihoon miệng đang nhai ngồm ngoàm vẫn không quên khen bánh của Heosu.

"Công nhận, mày có định bán thêm bánh ở quán không?" Hyeonjoon nói.

"Tao làm cho vui thôi, chứ mất thời gian lắm" Heosu đáp, quay sang nhìn Geonbu đang mân mê cái bánh.

"Sao thế, Geonbu thấy bánh không ngon à?" Heosu hỏi.

"Không có, không có, bánh của anh ngon lắm, cho em thêm cái nữa đi" Geonbu nghe thấy Heosu hỏi thì giật mình, nhét cả cái bánh vào miệng.

Trong lòng Heosu đang cố hết sức để nhịn cười, thầm nghĩ cái thằng ngốc Kim Geonbu này có cần phải lấy lòng cậu đến mức đấy không. Ăn xong cả đám quyết định xem nên chơi cái gì trước, thì Hyeonjoon đã nhanh nhảu đề nghị.

"Đi đạp vịt đi, hồ ở đây rộng lắm, chắc vui lắm đấy".

Không ai phản đối, thế là cả nhóm kéo nhau ra quầy mua vé, chia nhau thành hai thuyền, mặc cho Heosu ban đầu đòi để mình cậu đạp riêng một chiếc. Hyeonjoon nhanh chóng kéo Jihoon đi cùng, để lại Heosu và Geonbu ngồi chung một chiếc thuyền vịt.

Mặt hồ buổi sáng mùa thu như tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh ngắt và những đám mây đang trôi từng chút một. Những cơn gió nhẹ mơn man trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền. Không gian thoảng hương thơm dịu nhẹ của lá vàng đang dần chuyển sắc, hòa quyện với chút hơi nước mát lành, khiến lòng người cũng trở nên nhẹ nhõm.

Những chiếc thuyền đạp vịt đủ màu sắc trôi lững lờ trên mặt hồ, phản chiếu những vệt màu rực rỡ dưới ánh nắng hanh hao. Tiếng nước khẽ xao động dưới mỗi nhịp đạp, hòa cùng tiếng chim ríu rít trên những tán cây ven hồ, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng của buổi sáng thanh bình. Heosu khẽ nghiêng đầu, để gió thu luồn qua từng sợi tóc, mang theo cảm giác se lạnh nhưng dễ chịu.

"Heosu này.." Geonbu bỗng cất tiếng.

"Kính ngữ đâu?" Heosu đáp.

Geonbu bụm miệng rồi nói tiếp "Em cứ nghĩ là không thể quay về được Hàn Quốc được nữa. Nên em mới..".

"Anh cũng nghĩ như vậy đấy, haha.." Heosu cười nói.

"Bốn năm xa anh, em chưa bao giờ ngừng nhớ anh".

"Em đã nhớ anh đến nỗi, phải nhờ anh Geonhee chụp trộm anh để em có thể được ngắm nhìn anh, mặc dù qua điện thoại thì không thoải mái chút nào".

"Em luôn tự hỏi rằng liệu anh có nhớ em như cái cách em nhớ anh không".

"Hôm em gặp lại anh, chân tay em không ngừng run rẩy, cảm xúc của em như thể vỡ òa, em thực sự muốn ôm anh, nhưng lại cảm thấy bản thân không đủ tư cách".

"Em thực sự, rất yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh hơn ngày hôm qua".

Sống mũi Heosu cay cay, đôi mắt cậu bỗng dưng nhòe đi, nhưng cậu nhanh chóng chớp mắt để ngăn lại thứ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Heosu thừa nhận, nếu nói bản thân cậu không nhớ Geonbu, không còn yêu Geonbu, thì chắc chắn là nói dối. Cậu từng nghĩ rằng thời gian có thể làm phai nhạt đi mọi thứ, nhưng hóa ra, có những điều đã khắc sâu vào tim thì dù có trăm năm trôi qua cũng không thể nào xóa nhòa.

Heosu siết nhẹ hai bàn tay đang đặt trên đùi, cảm nhận lòng bàn tay mình đang nóng lên vì những xúc cảm không tên. Cậu hít một hơi thật sâu, để mặc cho cơn gió thu thổi qua, như muốn cuốn đi chút bối rối còn sót lại. Geonbu vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt mang theo cả một bầu trời chân thành và dịu dàng, thứ dịu dàng mà đã lâu rồi cậu không có cơ hội chứng kiến.

"Có những thứ chẳng còn được như xưa nữa rồi Geonbu à".

"Nếu bây giờ anh khó tính hơn ngày trước, nếu bây giờ anh bận rộn hơn ngày trước, nếu bây giờ..anh không còn yêu em như ngày trước..".

"Vậy thì để em yêu anh là đủ rồi" Geonbu đáp.

Heosu quay mặt đi, ngắm nhìn những con sóng lăn tăn trên mặt hồ, trước khi khẽ mỉm cười.

"Nhỡ đâu em lại đi một lần nữa".

"Em sẽ không đi đâu nữa, em xin lấy cả mạng sống của mình ra để đảm bảo" Geonbu vỗ vào ngực, hai tai đã đỏ bừng.

"Thôi nào cái thằng này, mạng sống không phải thứ để đùa đâu" Heosu nhìn gương mặt ngốc nghếch của Geonbu rồi bật cười.

"Vậy..em còn cơ hội nào không anh?" Geonbu hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Heosu, bản thân không ngừng run rẩy.

"Được.." Heosu chưa kịp nói hết câu thì Geonbu đã òa khóc, thành ra Heosu chỉ biết ôm lấy Geonbu rồi vỗ lưng cậu.

"Hức..hức..em nhớ..anh chịu không nổi nữa rồi..Hôm nay anh..mà từ chối..chắc em..hức..nhảy..hức..xuống hồ..luôn mất" Geonbu khóc ướt cả vai áo Heosu.

"Được rồi, được rồi, anh đồng ý rồi mà, nín đi chưa" Heosu mỉm cười nhìn Geonbu, đã bốn năm rồi, nhưng người yêu cậu vẫn dễ thương y hệt ngày đầu hai người yêu nhau vậy.

Jihoon và Hyeonjoon đang đạp ở gần đó, thay nhau hóng hớt, rồi khi thấy Geonbu ôm lấy Heosu mà ăn mừng rực rỡ, Jihoon ôm lấy má Hyeonjoon mà hôn không ngừng nghỉ.

"Định làm anh tắt thở hả" Hyeonjoon thở không ra hơi, chỉ biết đánh vào tay Jihoon mấy cái.

"Hehe, em yêu anh quá đi mất" Jihoon cười tươi nói.

Đến khi được thông báo hết giờ, cả đám quay lại bờ, Jihoon và Hyeonjoon thấy nước mắt nước mũi Geonbu tùm lum liền cười khúc khích.

"Được rồi, đến lúc chơi mấy trò cảm giác mạnh rồi" Hyeonjoon nói.

Sau hàng tiếng đồng hồ hò hét với vô số trò chơi cảm giác mạnh, cuối cùng cả đám cũng quyết định đi về. Jihoon tranh ghế lái với Geonbu, rồi ra hiệu cho Geonbu xuống sau ngồi với Heosu. Geonbu sau khi thấy khung chat của cậu với Heosu lại được đổi sang màu hồng cùng với icon gấu bắc cực, liền mỉm cười vui sướng, dựa đầu vào vai Heosu rồi nhắm mắt lại.

Mặc dù có thể đưa Heosu về đầu tiên, nhưng Jihoon quyết định lái thẳng về nhà cậu trước, dù gì Geonbu cũng không ngại vòng vài vòng để chở Heosu về.

"Khi nào thì em được qua ở với anh giống như Jihoon và anh Hyeonjoon vậy?" Geonbu hỏi.

"Khi nào chúng ta cưới nhau".

Sáng hôm sau, Yonghyeok thấy anh chủ quán liên tục huýt sáo, lại còn ngâm nga vài câu hát, cảm giác như hôm qua Heosu vừa trúng xổ số vậy. Daegil khi thấy thằng bạn mình trông yêu đời như vậy liền nhận ra ngay.

"Nó quay lại với người yêu cũ rồi em ạ".

"Gì cơ?!" không phải chỉ Yonghyeok, mà cả Suhwan với Siwoo đều bất ngờ.

"Chúng mày vẫn nhớ cái thằng mà to như gấu bắc cực chứ? Người yêu cũ của nó đấy, à nhầm giờ thì gọi là người yêu chứ nhỉ, phải không Heosu?" Daegil hướng mắt sang Heosu.

"Cứ cho là vậy đi" Heosu đáp.

"Em cứ tưởng anh ghét người ta lắm cơ chứ?" Yonghyeok tò mò hỏi.

"Ừ, ghét đến mức quay lại luôn đó" Daegil cười phá lên, vỗ vai Heosu một cái.

"À mà nói nghe coi, ai là người mở lời vậy?".

Heosu lườm Daegil một cái, rồi tiếp tục đánh matcha, nhưng ai cũng thấy được khóe môi cậu đang khẽ cong lên.

"Anh ấy có nói gì lãng mạn không anh?" Suhwan háo hức. "Kiểu như 'anh là bầu trời của em' hay gì đó?".

Heosu bật cười, nhớ lại những lời hôm qua Geonbu nói lúc đạp vịt giữa hồ, nhớ cả cái cảm giác ấm áp khi đầu Geonbu tựa lên vai cậu trên đường về.

"Cậu ấy chỉ nói..cậu ấy yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh hơn ngày hôm qua" Heosu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ nói với chính mình.

"Trời đất ơi, sến quá đi mất!!" ba giọng nói đồng thanh vang lên, khiến Heosu suýt chút nữa làm rơi cái bát đánh matcha. Cậu quay phắt sang nhìn ba đứa nhân viên của mình, còn Daegil thì cười sặc sụa.

"Bọn em có cần phản ứng dữ vậy không?" Heosu nhíu mày.

"Em nổi hết cả da gà rồi đây này!" Yonghyeok xoa xoa cánh tay, nhưng mặt vẫn cười đầy phấn khích.

"Nhưng mà, dù sao cũng chúc mừng anh nha" Siwoo cười tươi nói, mặc dù ngày thường Heosu muốn thằng bé như này cũng chẳng được.

"Để anh bắt Geonbu khao mọi người ăn một bữa nha" Heosu cười.

"Được luôn anh ơi".

Heosu thực sự đã bắt Geonbu khao nhân viên quán một chầu lẩu ngay sau đó không lâu.

Sáu tháng sau, Geonbu với tài năng trong lĩnh vực của cậu, đã được thăng chức lên làm trưởng phòng, dù công việc cũng nhiều hơn đôi chút nhưng khi tan làm vẫn vòng qua quán phụ Heosu, mặc dù chỉ phá là chính, nhưng mà kệ đi, Heosu vui là được.

"Anh ơi em hết hợp đồng thuê nhà rồi, cho em qua ở với anh nhaaa" Geonbu lay cánh tay Heosu rồi nói.

"Đã bảo là bao giờ cưới thì mới cho ở chung mà" Heosu nhéo má Geonbu.

"Vậy anh đợi đó, em sẽ cưới anh".

"Được, anh sẽ chờ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top