Chương 8: Khế ước cả đời với phù thuỷ
"Tại sao em không được phép ở lại đây với anh chứ?"
"Rõ ràng là xuống núi thì em có thể học thêm kiến thức về những điều em thích còn gì?"
"Điều đó không quan trọng! Em muốn ở đây với anh cơ!"
"Em đừng có làm gì cũng thiếu suy nghĩ như thế!"
"Em không hề thiếu suy nghĩ! Em đã chắc chắn rồi mới nói vậy!"
"Em đừng có ép anh phải làm thế!"
"Chẳng lẽ anh định?"
"Xin lỗi Geonbu."
Cuộc trò chuyện ngắn vào hai ngày trước kết thúc bằng việc Geonbu bị xóa kí ức, Heo Su đã lấy lại chiếc vòng và giao nó cho nhóm bạn của cậu, không chỉ vậy anh còn ép họ lập khế ước để tránh ai đánh thức kí ức của Geonbu.
Còn hiện tại thì Heo Su ngồi dưới đất trong tư thế quỳ gối, hai tay bị trói chặt lại sau lưng bằng sợi dây, anh cúi gằm mặt xuống đất để né tránh ánh mắt giận dữ của người đối diện.
Geonbu gằn giọng, chỉ cần nghe thôi cũng biết cậu đang tức giận tới mức nào - "Heo Su!"
"Dạ... à nhầm, anh đây."
"Ngẩng cái mặt của anh lên xem nào?"
"T-thôi..."
"Ngẩng lên!"
Heo Su răm rắp nghe lệnh, anh ngước lên, bốn mắt nhìn nhau với Geonbu.
"Sao em nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn thế...?"
"Ăn tươi nuốt sống gì tầm này? Em đang muốn nấu anh thành bảy món luôn ấy!"
"Hai người trước khi xử tội nhau thì thả tôi ra trước được không?" - Jihoon nằm trong đống xích cầu cứu.
"Đợi tớ xong việc với lão già thất hứa này đã."
"L-lão già!? Em dám gọi anh là lão già á!?"
"Chứ không thì là gì? Anh đã một nghìn một trăm hai mươi ba tuổi rồi đấy?"
"Tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như em mà dám chê anh già!?"
"Bỏ qua vụ tuổi tác đi! Cái làm em tức điên lên ở anh là việc anh dám thất hứa ấy!"
"Hứa? Hứa gì? Ai biết gì đâu?"
Geonbu cúi xuống để vác anh lên vai - "Còn giả ngơ nữa à?"
"Em đang bế anh đi đâu đấy hả?"
"Cứ đi rồi biết."
"Ủa!?" - Jihoon vùng vẫy - "Đợi đã Geonbu, rốt cuộc là vẫn không cởi trói cho tớ hả?"
Geonbu đóng cửa kêu đến "sầm!" một tiếng khiến Miko đang nằm lim dim ở một góc cũng bị đánh thức.
Jihoon quay sang phía Miko -"Hai người ấy đúng là khó hiểu thật nhỉ?"
Chú hổ gật đầu rồi gầm gừ vài tiếng âm ỉ trong cổ họng để thể hiện sự đồng tình.
***
"Áaaaaaa! Đồ độc ác!!! Bỏ anh xuống ngay!!!!!!"
Heo Su gào thét muốn lạc cả giọng, Geonbu đang bế anh đứng giữa con sông ở sâu bên trong của khu rừng.
Những điểm(dễ thương) yếu của Heo Su đều được Geonbu ghi chép lại cẩn thận trong một cuốn sổ ghi chép nhỏ cậu luôn đem theo bên người, và đứng đầu trong số đó chính là nước.
Chẳng biết có phải là vì trông anh giống con mèo nên mới có nỗi sợ thầm kín như vậy hay không nhưng Heo Su sợ nước đến nỗi có lần Geonbu phải cùng Miko trói tay trói chân anh lại để tắm một cách tử tế chứ không phải dùng phép thuật để tẩy mùi của mình đi.
"Nhận lỗi đi trước khi em ném anh xuống nước."
"Anh không có lỗi!!!"
Geonbu hạ anh xuống thấp hơn, nhìn bộ dạng sợ hãi xen lẫn cố chấp của Heo Su khiến cậu phì cười.
"Cơ hội cuối của anh rồi đấy."
"Ư..."
Heo Su nhìn lên Geonbu rồi lại nhìn xuống, một giọt nước bắn lên bàn chân khiến mặt mày anh tái mét.
"Anh xin lỗi! Được chưa?"
"Đấy mà là thái độ hối lỗi hả?"
Geonbu hạ một bên chân của anh xuống gần mặt sông hơn khiến anh hét lên một tiếng cao vút.
"Huhu Geonbu ơi anh xin lỗi, từ giờ anh không dám làm vậy nữa đâu."
Thấy Heo Su khóc lóc thảm thương, nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt như vậy làm cậu vừa thấy thương vừa thấy hài.
Geonbu bế anh trên tay rồi bước lên bờ - "Lỗi của anh là gì?"
"Hức... anh đã... xóa kí ức em... hức..."
"Lí do?"
"Tại anh không muốn... hức... làm quẩn chân em tại nơi hẻo lánh này..."
Geonbu dùng tay áo lau mặt cho Heo Su - "Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Tại em cứ nhất quyết ở đây, Suhwan kể anh là nếu em xuống núi thì sẽ có nhiều cơ hội học tập và việc làm ổn định hơn..."
"Em đâu có quan trọng gì mấy cái đó. Miễn còn được ở bên anh thì em chẳng cần gì hết."
"Ngốc ạ! Nếu tại anh mà em phải ở đây mãi thì anh áy náy lắm."
"Kể cả vậy đi chăng nữa thì đâu có nghĩa là anh được xóa kí ức của em?"
Heo Su cúi gằm mặt hối lỗi - "Anh sai rồi..."
"Suie ngốc."
Geonbu đặt Heo Su xuống và cởi trói cho anh, nhìn thấy cổ tay bị in hằn vết đỏ từ sợi dây leo khiến cậu thấy hối hận.
Geonbu đưa cổ tay anh lên thổi phù phù - "Anh có đau không?"
Anh lắc đầu - "Không đau."
Geonbu ôm anh vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc đen óng của Heo Su, chẳng biết có phải do từng bị xóa kí ức không mà cậu cảm thấy như đã lâu lắm rồi không được cảm nhận cái dáng người nhỏ bé của anh trong vòng tay của mình.
"Cởi trói ra không sợ anh xóa kí ức em lần nữa hả?"
"Suie có xóa bao nhiêu lần nữa thì cũng vậy thôi, em vẫn sẽ nhớ lại để tìm tới căn nhà gỗ ở ngay chính giữa khu rừng này."
"Geonbu là đồ cứng đầu."
"Cứng đầu với mỗi anh thôi đấy."
Cậu hôn nhẹ lên chán anh khiến hai bên má ửng hồng, đôi tai nhọn cũng cụp xuống vì ngại.
"Có thật là em không tiếc khi ở lại đây chỉ vì anh không?"
"Em chắc chắn đấy, giờ anh nhắm mắt vào đi."
"Nhắm mắt làm gì?"
Geonbu bịt mắt anh lại - "Thì anh cứ nhắm đi."
"Rồi rồi," - Heo Su bỏ tay cậu ra và tự lấy tay che mắt mình - "nhắm thì nhắm."
"Không được ti hí đâu đó."
"Anh biết rồi mà!"
Sau một hồi chuẩn bị nhanh chóng, Geonbu cầm một tay của Heo Su đưa xuống.
Lúc này anh mới mở mắt ra, tên bạn trai kém anh một nghìn tuổi đang quỳ một gối trước mặt, trên tay cầm một chiếc hộp đựng một cặp nhẫn.
Những cái cây xung quanh như hiểu ý mà tự khép mình, có cây còn tự di chuyển sang vị trí khác, nhường ánh sáng cho hai nhân vật chính của nơi này.
Mặc dù Heo Su biết là cả hai kiểu gì cũng sẽ cưới nhau nhưng vì muốn sự bất ngờ nên anh không xem trước cảnh Geonbu cầu hôn mình, vẻ bất ngờ lộ rõ trên mặt Heo Su, anh không hề nghĩ rằng cậu sẽ cầu hôn mình sớm đến vậy.
"Cái này là...?"
"Phù thủy này, anh có đồng ý để em chăm sóc cho anh cả đời không?"
Nước mắt lăn dài trên má Heo Su, anh xúc động tới nỗi không dám nhìn thẳng vào Geonbu nên đành quay mặt đi.
"Ai chăm ai chưa biết đâu."
"Nói vậy là anh đồng ý rồi đúng không?"
"Người ta đã ngại rồi mà còn bắt nói."
Geonbu đeo nhẫn cho anh, chỉ cần nhìn khóe miệng kéo sang hai bên tới hết nấc thế kia thôi cũng biết cậu đang vui tới chừng nào.
Heo Su nở trên môi một nụ cười rạng rỡ, anh nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình.
Từ đằng xa, Jihoon sau khi được Miko giải thoát khỏi mớ xích thì cũng cưỡi trên chú hổ cưng của Geonbu để đi tìm cặp uyên ương kia, mới tới nơi đã thấy khung cảnh tràn ngập ánh sáng và tình yêu trước mặt.
"Thật tình, kì này về phải bắt Geonbu báo đáp ta mới được... ừm... Miko ạ."
Miko gật đầu, kì này chú cũng phải bắt Geonbu đãi một bữa ra trò thì mới thỏa lòng mong ước.
"Thứ này... đẹp quá."
"Em tự rèn đó, anh thấy chồng anh có tài không?"
"Đã cưới đâu mà dám nhận làm chồng anh?"
"Thế thì chồng chưa cưới nhé?"
"Lắm chuyện quá."
"Cứ nói là anh cũng thích gọi vậy đi."
"Mà nè, em yêu phù thuỷ không sợ bị phù thuỷ ăn thịt hả?"
"Nếu anh muốn ăn thì ngày đó đã ăn từ khi em còn bé xíu rồi."
Ánh mắt Heo Su dừng lại trên chiếc vòng tay ngày xưa anh tặng cậu.
"Hồi ấy chỉ nói để trấn an em ấy thôi mà giờ chính nó lại là thứ giúp em ấy nhớ lại mình thật." - anh thầm nghĩ.
Heo Su thở dài - "Đành tha cho nhóc Jihoon vậy."
"Jihoon làm sao hả anh?"
"Có gì đâu, mà em bỏ về làng như này mà ba em không nói gì hả?"
"Quyền quyết định là ở em mà, muốn đi hay muốn ở là do em chọn."
"Anh mà có đứa con như em chắc điên luôn mất, sáng nắng chiều mưa."
"Em không tặng anh một đứa con như em được nhưng tặng anh một người chồng như em thì em làm được."
"Nói linh tinh gì vậy hả? Anh về luôn đây."
Heo Su quay người ra về, Geonbu cũng đi bằng với tốc độ của anh, cốt là để được nắm tay Heo Su cùng đi về nhà.
"Sao anh không bay trên cây trượng như mọi khi?"
"Thi thoảng tự dưng anh muốn đi bộ."
"Nói thẳng ra là anh cũng muốn vừa đi vừa nắm tay em đúng không?"
"Cái đó chỉ có em muốn thôi."
"Đúng là đồ phù thuỷ hay dối lòng."
"Thế em đòi cưới tên phù thuỷ hay dối lòng này để làm gì?"
"Thì em đang giúp người khác không gặp phải người xấu tính như anh còn gì."
"Đừng hòng anh cưới em nữa!"
Heo Su giận dỗi vùng vằng muốn hất tay Geonbu ra nhưng anh càng làm vậy thì cậu lại càng nắm chặt hơn.
"Anh xấu tính cũng được mà, miễn là xấu tính với riêng mình em là được."
Vậy là năm hai mươi lăm tuổi, Geonbu đã thành công cầu hôn được người cậu đem lòng yêu từ năm năm tuổi.
Heo Su vào năm một nghìn một trăm hai mươi ba tuổi cũng là lần đầu sau hơn sáu trăm năm được nghe lại những lời hoa mĩ ấy.
Lần đầu sau hơn sáu trăm năm anh cảm thấy yêu và được yêu.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top