Chương 7: Kí ức bỏ quên

Kim Geonbu bắt đầu một ngày mới như mọi khi, mở cánh cửa sổ và hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ.

Với một chàng trai hai mươi lăm tuổi tràn trề sức sống thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là tới khu rừng bên cạnh ngôi làng.

"Ủa? Sao mình lại tới đây nhỉ?"

Geonbu đứng chôn chân trước khu rừng u ám trước mặt, chẳng phải đây là khu rừng có gã phù thủy đáng sợ mọi người hay nói sao?

Cậu đứng đờ đẫn tự vấn chính bản thân mình, lí do gì lại khiến Geonbu đi tới đây ngay khi vừa bước ra khỏi nhà?

Geonbu đem theo chút khúc mắc ấy quay trở về làng, cứ có cảm giác rằng mình đã quên làm gì đó liên quan tới khu rừng nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra điều ấy là gì.

Cậu cứ vậy vừa đi về nhà vừa cúi gằm mặt xuống đất suy nghĩ nên không thấy người bạn đồng niên cùng với đứa em kém tuổi chung nhóm của mình đang ở trước mặt.

"Ô! Geonbu hả? Nay cậu không vào rừn-"

Suhwan ngay lập tức bịt miệng Jihoon lại ngay khi chữ "rừng" được phát ra khỏi miệng anh, cậu ra hiệu cho Jihoon đừng nói thêm gì nữa.

"Rừng?" - hai bên lông mày của Geonbu nhướn lên - "Chẳng lẽ bình thường tớ hay vào rừng lắm sao?"

"À... không, ý tớ là vào rừng đưa đồ cho bố cậu ấy mà."

"Bố tớ nghỉ làm thợ săn từ lâu lắm rồi mà."

"Cái anh Jihoon này đúng là chưa già đã lẫn anh Geonbu nhỉ?"

Suhwan thúc nhẹ khuỷu tay vào người Jihoon để bảo anh diễn cùng mình.

"Đ-đúng rồi!" - Jihoon đập hai cái vào đầu mình - "Dạo này tớ cứ nhớ nhớ quên quên ấy, xin lỗi nhiều."

"Ừm... mà còn chuyện này nữa."

"Sao vậy anh?"

Geonbu ngập ngừng hồi lâu nhưng rồi lại quyết định không nói ra khúc mắc của mình.

"Thôi không có gì đâu, giờ anh về nhà đây."

"Dạ, chào anh."

Suhwan và Jihoon cứ vậy đứng nhìn theo bóng Geonbu cho tới khi cậu đi khuất dạng.

Suhwan thở phào nhẹ nhõm - "Suýt thì lộ."

"May quá..."

"Tại anh đấy! Anh Heo Su đã nhắc như nào rồi?"

"Thì anh xin lỗi, do trong đầu anh thì Geonbu nó gắn với hình ảnh khu rừng luôn nên anh mới quen miệng hỏi vậy."

"Tốt nhất là anh không nên để lộ, em không có muốn bị nguyền rủa cả đời đâu."

"Làm gì tới nỗi ha... chắc cái đó là ảnh doạ."

"Đến lúc bị thật thì đừng có trách nhé."

***

Geonbu mở cánh cửa bằng gỗ hơi mục nát ra và đi vào nhà, cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế trong phòng ăn.

Mẹ Geonbu để ý đến biểu cảm kì lạ của con trai thì cũng lên tiếng ân cần hỏi han.

"Con sao vậy Geonbu?" - bà đặt một cốc nước lên trước mặt cậu - "Con thấy không khoẻ ở đâu sao?"

"Dạ không ạ, con khoẻ lắm... chỉ là..."

"Chỉ là...?"

"Bình thường giờ này con hay làm gì hả mẹ?"

"Cái đó sao mẹ biết, chẳng phải thường ngày mẹ ra khỏi nhà còn sớm hơn cả con sao?"

"Cũng phải..."

"Hôm nay con quên làm gì sao?"

"Chắc là vậy ạ... nhưng con chẳng thể nhớ ra điều ấy là gì."

"Không sao đâu, con còn nhiều thời gian mà."

"Cũng đâu có nhiều đến thế đâu ạ."

"Ừm... mẹ quên mất đấy."

Geonbu thẫn thờ nhìn vào cốc nước trên tay mình, cậu sắp phải đi rồi, đi xa khỏi ngôi làng và cùng bố mình đến kinh đô dưới chân núi để làm việc.

Mỗi năm cậu chỉ được về một số dịp, ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay, Geonbu mới đầu cũng nhất quyết từ chối nhưng bỗng dưng một ngày cậu lại đồng ý đi.

Cứ như thể lí do để cậu ở lại ngồi làng đột nhiên bốc hơi, mặc dù vậy nhưng Geonbu vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.

Rõ ràng là lúc trước cậu cự tuyệt lắm nhưng sao tự dưng lại buông xuôi? Điều ấy đến cả Geonbu cũng không biết.

Đúng hơn là không thể nhớ ra, kể từ ngày Geonbu chấp nhận xuống núi làm việc cùng bố mình thì đã được hai ngày rồi, hai ngày cậu trằn trọc suy nghĩ, cố gắng để nhớ được một "mảnh" kí ức như đã bị lấy đi.

"Con sắp phải đi rồi, mẹ còn gì muốn nhắn nhủ không ạ?"

"Mẹ sẽ xuống thăm con thường xuyên mà, đâu phải lâu lắm mới gặp lại đâu mà cần nhắn nhủ gì."

"Vậy con lên phòng chuẩn bị đồ đây ạ."

"Mẹ đã dọn sẵn vào túi và để lên giường rồi."

"Vậy con lên lấy nó xuống đây ạ."

Cậu lên tầng rồi bước vào phòng, trên giường là chiếc túi để quần áo và tư trang cá nhân mà mẹ đã chuẩn bị cho nhưng Geonbu vẫn muốn tìm quanh căn phòng xem mình còn để quên gì không, một phần cũng là vì cậu chưa muốn rời đi.

Mọi ngóc ngách đều được Geonbu kiểm tra cẩn thận, từ ngăn tủ cho tới gầm giường, cậu tìm đi tìm lại, mong rằng có thể tìm thấy thứ gì đó có thể khơi gợi được chỗ kí ức đã phai mờ trong cậu.

"Quả thật là chẳng còn gì sót lại."

Geonbu mang theo tâm trạng rối bời xách theo chiếc túi đi xuống nhà, ý thức mơ hồ khiến cậu bước hụt, may sao bám được vào chiếc tủ gỗ nên không bị ngã.

"Nguy hiểm thật..."

"Lách cách"-tiếng một chiếc hộp nhỏ rơi ra từ đằng sau tủ, Geonbu đặt túi xuống đất và dùng hết sức để quay lưng của chiếc tủ ra phía ngoài.

Đằng sau nó là một cái rãnh nhỏ được khoét cẩn thận, Geonbu thắc mắc không biết đây là tác phẩm của ai.

Cậu nhặt chiếc hộp nhỏ mới rơi ra từ trong tủ, đang tính mở hộp thì bố Geonbu đã đứng từ dưới nhà gọi lên.

"Con chuẩn bị xong chưa Geonbu?"

"D-dạ! Con xuống đây ạ."

Geonbu một tay nhét vội chiếc hộp vào túi áo, một tay xách túi lên đi xuống nhà.

"Đến giờ đi rồi ạ?" - Geonbu đứng ở chân cầu thang hỏi bố mình.

"Nếu bây giờ đi sẽ tới đó kịp vào bữa trưa, con đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?"

"Dạ... rồi ạ..."

Nhìn thấy sự chán nản của con trai, bố Geonbu đành hỏi cậu lần cuối - "Geonbu này, con có muốn đi thật không?"

"Dạ... chắc là vẫn phải đi thôi ạ."

"Bố không muốn ép con, con muốn ở lại đây cũng được mà."

"Thôi ạ," - cậu mang theo bộ mặt cam chịu đi ra bên ngoài - "dù sao cũng không có lí do gì để con ở lại đây."

Hai bố con xách đồ ra phía xe ngựa, đứng đó đợi có mẹ của Geonbu và những người bạn của cậu, mọi người cùng nhau giúp bố con họ chất đồ lên xe.

Siwoo đặt lên tay Geonbu một túi đồ ăn để ăn kèm dọc đường - "Đi vui vẻ nhé Geonbu, có dịp nhớ về thăm anh đấy."

"Dạ, miễn là có dịp thì em sẽ về."

"Đi đường cẩn thận đó Geonbu," - Kiin quàng lên cổ Geonbu một chiếc khăn - "giờ chưa lạnh nhưng mà hai tháng nữa là tới mùa lạnh rồi, anh tặng em cái này để giữ ấm."

Suhwan nhét vào túi Geonbu một cái vòng tay có khắc tên của mọi người do chính cậu yêu cầu thợ rèn trong làng làm nên - "Anh đi rồi đừng quên bọn em nhé."

"Đương nhiên rồi, cảm ơn mọi người nhiều vì những món quà này."

"Geonbu này, tớ có thứ này muốn tặng cậu nhưng đợi khi tới nơi mới được mở ra đấy nhé."

"Gì mà úp úp mở mở vậy?"

"Đến lúc đó rồi biết," - Jihoon dúi vào túi áo của Geonbu một cái túi nho nhỏ - "nhớ là không được mở sớm đâu."

"Ừm, được thôi."

"Chúc con thượng lộ bình an, ba ngày nữa mẹ sẽ xuống với con."

"Dạ vâng ạ, trong ba ngày mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Sau lời tạm biệt ấy là tiếng xe lăn bánh khởi hành, mọi người đều quay trở lại làng, duy chỉ có một bóng người trong khu rừng nán lại một cách đầy tiếc nuối, người ấy đợi tới khi xe ngựa đi khuất dạng thì mới biến mất.

"Tạm biệt em nhé, Kim Geonbu."

***

Geonbu ngồi từ trong xe nhìn ra bên ngoài, đang là buổi sáng mà sao khung cảnh lại có phần ảm đạm, hay chính cậu mới là người ảm đạm ở đây?

"Con nên đi ngủ, dù sao hai ta cũng mới khởi hành, còn lâu nữa mới tới."

"Thôi ạ, con không có hứng để đi ngủ cho lắm."

"Vậy khi nào tới nơi con gọi ba dậy được không?"

"Dạ được ạ."

Mặt trời lên cao dần, ánh nắng chiếu qua kẽ hở và soi sáng một góc bên trong, Geonbu bò ra chỗ ấy, cậu đưa chiếc vòng tay mà Suhwan đã tặng mình ra trước nắng để nhìn cho thật kĩ.

Nhưng sao Geonbu lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hình như trước đó trên cổ tay trái của cậu còn có một chiếc vòng khác.

Chiếc vòng mơ hồ trong kí ức với những viên đá được nối lại bằng một sợi dây ánh lên sắc xanh khi để dưới nắng.

Một màu xanh huyền ảo, thần bí, nhìn giống đôi mắt của một "ai đó".

"Hơ... đôi mắt xanh ấy... là của ai nhỉ...?"

Chẳng biết từ bao giờ hai hàng lệ đã lăn dài trên má của Geonbu, một giọt rơi xuống mu bàn tay mới khiến cậu nhận ra mình đang chảy nước mắt.

"Sao mình lại... rơi nước mắt...?"

Geonbu dùng tay áo lau đi chỗ nước mắt còn vương trên má, cậu ngồi tựa lưng vào cỗ xe ngựa, bần thần nhìn vị trí trống vắng trên cổ tay trái mình dù cho trên đó đang có chiếc vòng tay của Suhwan.

Đang ngồi thẫn thờ thì Geonbu nhớ tới chiếc túi được Jihoon nhét vào túi áo và bảo khi nào tới nơi thì mới được mở ra.

Geonbu vội vàng lấy chiếc túi Jihoon đã "tặng" cho mình, cùng lúc đó cái hộp nhỏ từ tủ quần áo của cậu cũng rơi xuống.

Va chạm với mặt đất khiến nắp chiếc hộp bị mở ra, bên trong là một cặp nhẫn lăn lông lốc, Geonbu ngồi yên như người mất hồn.

Hai chiếc nhẫn nằm dưới đất khiến ý thức về hiện tại và quá khứ của cậu bị hòa lẫn vào với nhau, cặp nhẫn này rốt cuộc để làm gì đây?

"Em đừng có *** gì cũng thiếu suy **** như thế!"

"** không hề ***** suy nghĩ! Em ** chắc **** rồi mới *** vậy!"

"Em đừng ** ép *** **** làm ***"

Cuộc trò chuyện ngắt quãng đang diễn ra trong đầu Geonbu lúc này đã xảy ra từ bao giờ? Cậu vật vã ép cho não bộ mình phải suy nghĩ cũng không thể nhớ ra được.

Geonbu giận dữ đấm mạnh xuống sàn khiến chiếc túi trong tay rơi ra, trùng hợp sao nó lại rơi đúng vào tia nắng duy nhất lọt qua khe hở.

Thứ ánh sáng xanh huyền ảo in đậm trong kí ức của cậu bỗng dưng lại lần nữa xuất hiện trước mặt, Geonbu ngay lập tức với tay nhặt lại nó như thể đang bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.

Ngay khi chiếc túi được mở ra là lúc hình bóng của người ấy lần nữa được "tiêm" thẳng vào tiềm thức Geonbu, chúng dồn dập quay trở lại khiến tâm trí cậu muốn nổ tung.

"Tên elf già một nghìn tuổi đáng ghét!"

***

"Sao anh lại nhất quyết muốn để cậu ấy đi như vậy?"

Jihoon chất vấn người đang nằm đung đưa chân trên giường trông như một con mèo lười biếng.

"Anh không nghĩ là mình có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của em đâu."

"Anh mà không trả lời là em kể lại cho Geonbu đấy nhé."

"Nên nhớ là em đã lập khế ước nếu có ý đồ kể ra thì sẽ bị xoá kí ức cùng em ấy rồi, nếu Geonbu nhớ lại được thì mấy đứa cũng sẽ mất kí ức hết."

("Đồ phù thuỷ độc ác.") - Jihoon thầm nghĩ.

"Anh thích nghe chữ 'độc tài' hơn."

"Anh dùng phép đọc suy nghĩ lên người em đấy à?"

"Đúng hơn là em tự bước vào tầm ảnh hưởng của phép đọc tâm trí."

("Cũng như nhau thôi mà.") - Jihoon thầm nghĩ.

"Biết giao tiếp bằng miệng thì làm vậy đi, em định dùng suy nghĩ để giao tiếp với anh đấy à?"

("Cũng thú vị mà.")

"Em với Geonbu rảnh hơi y hệt nhau."

("Lại Geonbu? Anh nhớ cậu ta lắm rồi chứ gì?")

"Không hề."

Heo Su nói một cách rất bình thản, Jihoon thậm chí còn không cảm nhận được chút dao động nào trong lời nói của anh.

("Chẳng lẽ anh ghét Geonbu nên mới đẩy cậu ta đi?")

"Đừng có hỏi về Geonbu nữa!"

("Dù sao cũng là những giây phút cuối em hỏi về cậu ta với anh rồi.")

"Ý em là gì?"

"Chính anh đã nói rồi còn gì," - Jihoon chỉ vào đầu mình, cậu mỉm cười như thể mới chiến thắng một trận đấu hết sức khó nhằn - "nếu Geonbu lấy lại được kí ức thì bọn em sẽ bị xoá kí ức."

Lúc này Heo Su mới để lộ cảm xúc thật của mình, Jihoon chắc chắn rằng mình có thể thấy được sự bối rối trong đôi mắt anh.

"Hẹn gặp lại anh nhé, phù thuỷ độc tài Heo Su."

Một chiếc vòng màu trắng xuất hiện từ hư vô và bao quanh chán của Jihoon, sau khi nó biến mất là biểu cảm hoang mang trên mặt cậu.

"Ủa? Mình đang ở đâu đây?"

Heo Su ngay lập tức lao tới và khôi phục lại kí ức cho cậu trước khi có điều gì ngoài dự đoán xảy ra.

Mà không, có lẽ điều ngoại dự đoán đã xảy ra rồi, Heo Su đẩy Jihoon nằm ra giường, anh dùng hai tay nắm lấy cổ áo cậu.

"Em đã làm gì rồi?"

"Không ngờ được gặp lại anh sớm thế đấy Heo Su."

"Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi!"

"Sao anh không tự mình đi xem?"

"Nằm im đây đợi anh về xử em sau."

Heo Su niệm phép tạo ra một mớ xích trói lấy Jihoon rồi mới yên tâm bay ra khỏi nhà trên cây trượng của mình.

"Cảm giác chống đối phù thuỷ... thích thật đấy."

***

Trên cây trượng cao hơn cả chủ nhân quen thuộc, Heo Su bay một mạch ra khỏi khu rừng, không quên dùng phép tàng hình lên bản thân.

Mặt trời càng lúc càng nắng gắt khiến Heo Su phải kéo mũ xuống thấp hơn mọi khi để có thể ngăn ánh nắng ảnh hưởng tới tầm nhìn của anh.

"TÊN PHÙ THUỶ ĐÁNG GHÉT!"

Tiếng thét xé toạc tâm can(và màng nhĩ của Heo Su) vang lên, anh giật mình suýt té khỏi trượng.

"Rõ ràng mình đang tàng hình mà? Tên nào lại có thể nhìn xuyên thấu được phép tàng hình của mình?" - Heo Su thầm nghĩ.

Anh nhìn ngang ngó dọc, rốt cuộc thì cũng tìm thấy được nơi mà âm thanh ấy phát ra.

"Kim Geonbu!?"

Heo Su vì quá đỗi bất ngờ nên lỡ nói hơi to, Geonbu quay về phía anh, ánh mắt giận dữ ấy khiến phù thuỷ ngàn năm tuổi cũng phải chùn bước.

"Ra là ở đó à."

Geonbu ra sức ném thật mạnh chiếc túi để quần áo của mình về phía Heo Su một cách không thương tiếc vì cậu biết dù sao anh cũng đỡ được mà thôi.

Không ngoài dự đoán, chiếc túi bỗng dưng khựng lại và bay lơ lửng giữa trời, Heo Su vừa đặt chiếc túi xuống đất thì đã thấy Geonbu lao tới phía mình rồi.

Cậu cứ vậy bế cả anh và lao vào rừng, không quên ôm thật chắc để ngăn Heo Su không dùng được phép lên mình.

"Miko!"

Như đáp lại tiếng gọi của Geonbu, chú hổ cưng lao vun vút như tên bắn tới để cho cậu cưỡi lên.

Heo Su lúc này mới hoàn hồn, anh vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Geonbu.

"Thả anh ra ngay."

"Im ngay! Em còn chưa hỏi tội anh đâu."

Heo Su sửng sốt trước giọng điệu ra lệnh của cậu - "Sống trên đời hơn một ngàn năm mà đây là lần đầu có một tên loài người dám bảo anh im đấy!?"

"Một ngàn hay một trăm ngàn đi chăng nữa mà một khi đã thất hứa thì cũng như nhau thôi!"

Heo Su đảo mắt đi chỗ khác - "T-thất hứa gì chứ...?"

"Không cần vội," - Geonbu gằn giọng - "để về nhà anh rồi em xem xét xem xử lí anh như thế nào."

Heo Su nặng nề nuốt sự bất an của mình vào trong, sao một con người thậm chí không phải pháp sư lại có thể gây sức ép lên anh đến như này?

"Không phải sợ, em có ăn thịt anh đâu?"

"Hả!? Sao em biết anh sợ? Em học phép đọc suy nghĩ lúc nào thế?"

"Nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt của anh là biết rồi phù thuỷ ạ."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top