Chương 4: Tuyết đầu mùa
Đợt không khí lạnh tràn về bao trùm khắp bản làng, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa đông khắc nghiệt.
Kim Geonbu lúc này đã mười tuổi, vì cái tiết trời rét buốt này nên trường học trong làng đành tạm cho học sinh nghỉ qua đợt không khí lạnh.
Hiếm khi cả bố và mẹ đều ở nhà nhưng có vẻ Geonbu không được hào hứng cho lắm.
Cậu ngồi mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài là khu rừng nơi Heo Su sinh sống, ánh mắt Geonbu có chút lo lắng.
"Trời lạnh quá," - Geonbu siết tấm chăn dày trên người mình chặt hơn - "không biết anh Heo Su có sao không."
Từng cơn gió đem theo cái giá rét của lục địa băng ở phương bắc cứ vậy hoành hành khắp làng, chúng đập liên tiếp vào cửa sổ, bố của Geonbu phải tạm thời đóng đinh để ngăn cho cửa sổ không bị gió thổi tới vỡ kính.
"Geonbu ơi, xuống ăn cơm đi con." - mẹ cậu gọi từ dưới nhà.
"Dạ."
Geonbu tạm xa chiếc cửa sổ nhìn thẳng về phía khu rừng, cậu chỉ mới buông chăn ra thôi mà đã thấy lạnh sống lưng, Geonbu vội lấy chiếc áo da trên giường để mặc vào giữ ấm.
"Nhỡ trời lạnh quá khiến anh Heo Su bị ốm thì sao? Liệu elf có bị ốm không ta?"
Những câu hỏi ngẫu hứng cứ vậy nảy lên trong đầu Geonbu nhưng chủ đề chỉ xoay quanh một điều chính là lo lắng cho sức khoẻ của Heo Su.
•••
"Con sao thế? Đồ ăn không ngon sao?"
Geonbu bị câu hỏi của mẹ kéo về thực tại, cậu luống cuống xúc tiếp một muỗng cơm nữa và đưa vào miệng.
"Dạ không, cơm mẹ nấu ngon lắm ạ."
"Vậy thì tốt," - mẹ xoa má Geonbu - "lâu lắm rồi mẹ không được nấu cho con, cứ sợ tay nghề sẽ dở đi."
"Món ăn của mẹ là số một ạ, con ăn thêm bao nhiêu cũng được."
Mẹ cậu nghe xong thì tâm trạng cũng phấn chấn hẳn, chỉ có tâm trạng của Geonbu là tệ đi.
"Ở một mình như vậy không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không..."
Geonbu cứ vậy ăn bữa trưa của mình trong lo âu, hiện giờ cậu chỉ muốn lao ra khỏi nhà và vào rừng tìm anh ngay lập tức nhưng đương nhiên bố mẹ sẽ không để cậu làm vậy rồi.
Cứ mỗi phút trôi qua Geonbu lại càng bồn chồn hơn, cậu cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ.
Và rồi cậu nghĩ ra một ý tưởng, một ý tưởng tệ tới nỗi mai sau nhắc lại có lẽ Geonbu vẫn sẽ tự hỏi không biết hồi ấy mình nghĩ gì mà lại quyết định làm vậy.
Khi bố mẹ say giấc trên giường là lúc Geonbu hành động, cậu nhón chân đi rón rén, nhẹ nhàng hết sức có thể.
Đúng, Geonbu định trốn khỏi nhà giữa trời âm độ chỉ để vào gặp vị pháp sư trong bộ đồ trắng như tuyết của cậu.
Ngay khi đặt chân ra được ngoài, Geonbu nhang chóng đóng cửa lại rồi chạy ngay đi nhưng cái lạnh luồn da cắt thịt khiến cậu thấy có chút hối hận.
Geonbu vừa chạy vừa cố gắng tự làm ấm mình bằng cách chà xát hai bàn tay lại với nhau nhưng đương nhiên chỉ có vậy thì không đủ, hơi lạnh vẫn cứ len lỏi qua lớp áo và liên tục gửi tín hiệu lên não bộ ép cậu phải dừng lại.
Toàn bộ tế bào trong cơ thể cầu xin cậu đừng bước thêm bước nào nữa nhưng đôi chân đang run run rẩy ấy lại bước tiếp, Geonbu chẳng màng tới cơn gió đang thổi dữ dội mà tiến thẳng vào rừng.
•••
Tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa khiến Heo Su cảm thấy khó chịu vì không thể tập trung đọc, anh gập quyển sách trên tay lại và đi ra nhìn ngắm ngoài trời qua lớp kính mờ.
"Nay lạnh thật, mong nhà nhóc Geonbu không bị ảnh hưởng nhiều."
Heo Su có chút buồn chán vì hôm nay có vẻ... bình yên hơn mọi ngày, phải chăng anh đã quen với việc có ai đó tới chạy nhảy khắp nhà và sờ mó mọi thứ trong tầm mắt.
Heo Su vừa gỡ chiếc mũ phù thủy xuống vừa búng tay, ngay sau đó lửa trong ống khói đột nhiên cháy to lên.
Anh ngáp một tiếng rồi vươn vai định quay trở về giường thì cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Heo Su sợ hãi cưỡi trên cây trượng lao thẳng ra ngoài, những cái cây ở ngoài rìa gửi tới cảnh báo khu rừng lại bị xâm nhập, anh vừa tiến về nơi có tín hiệu vừa cầu mong rằng suy đoán của mình không phải sự thật.
Lúc này anh còn chẳng để ý tới cái lạnh, một người một trượng cứ vậy lao như tên bắn, len lỏi qua kẽ hở giữa những thân cây.
"KIM GEONBU!"
Heo Su gào lên ngay khi nhìn thấy đối tượng xâm nhập, cậu đang cưỡi trên lưng con ma vật hồi trước đã được anh thuần hóa, mặt úp vào bộ lông dày của nó để tìm lại chút hơi ấm.
Geonbu nghe thấy tiếng gọi thì cũng ngẩng lên, cái lạnh làm ý thức của cậu trở nên mơ hồ, cậu chỉ biết rằng vị phù thủy trong bộ đồ trắng ấy đã tới cứu mình.
"Anh... Heo... Su." - Hai hàm răng va vào nhau lập cập khiến cậu khó khăn lắm mới gọi được tên anh.
"EM CÓ BỊ HÂM KHÔNG? SAO BÂY GIỜ LẠI VÀO ĐÂY?"
"Em... lo cho... anh..."
"Đồ ngốc!" - Heo Su bế lấy cậu từ trên lưng con ma vật - "Em mà đang không run lẩy bẩy như này thì anh đã mắng em một trận rồi!"
Heo Su mang theo Geonbu quay trở về nhà mình, trên đường còn dùng phép để giúp cậu làm ấm đôi chút.
•••
Geonbu ngồi khoác chăn run cầm cập trên giường của Heo Su, cậu biết mình sai lè lè nên chỉ ngồi một chỗ mà không dám xin xỏ gì thêm.
"Nè," - anh đưa ra trước mặt cậu một cốc trà thảo mộc - "uống đi."
Geonbu thấy có lỗi với anh quá nên không dám nhận, Heo Su phải bắt ép một hồi thì cậu mới chịu uống.
"Ngon không?"
"Dạ ngon..."
"Ừ, vậy thì tốt."
Cuộc trò chuyện cứ vậy đi vào im lặng, bầu không khí gượng gạo này dễ gì phá vỡ được.
"Anh Heo Su ơi..."
"Gì?"
Nghe câu trả lời cụt ngủn với thái độ không mấy thân thiện là Geonbu biết anh đang giận mình lắm rồi, cũng phải thôi, ai đời lại làm người ta lo sốt vó một phen như vậy.
"Anh Heo Su... đang dỗi em hả?"
"Dỗi? Ai thèm dỗi? Chỉ có trẻ con mới dỗi thôi."
"Em xin lỗi anh..."
"Vì?"
"Vì đã đến đây giữa cái tiết trời lạnh âm độ."
"Chính em còn biết trời lạnh tới âm độ mà vẫn cố tình tới?"
"E-em..."
"Em làm sao?"
"Em muốn hỏi thăm anh..."
"Hỏi thăm? Có gì đâu mà hỏi?"
"Em muốn biết anh có lạnh không, anh ở một mình vậy có ăn uống đầy đủ không..." - Geonbu che mặt mình bằng tấm chăn của anh - "em muốn biết anh ở một mình không có em thì có không..."
"Ai thèm buồn, em về nhà đi."
"Nhưng ngoài trời đang lạnh lắm anh..."
Heo Su giả bộ chép miệng một cách bất mãn, anh phẩy phẩy tay - "Thế thì đợi khi nào hết lạnh thì về, anh ngủ đây."
Heo Su nói xong thì để chiếc mũ chóp lên che mặt, anh ngồi tựa lưng vào ghế để ngủ vì trên giường đang có Geonbu ngồi.
"Anh Heo Su đừng ngủ mà, dậy chơi với em đi."
Thấy Heo Su không đáp lại nên Geonbu leo xuống khỏi giường rồi trèo lên đùi anh.
"Phù thủy ơi," - Geonbu cầm chiếc mũ lên - "anh ngủ thật hả?"
Vì anh vẫn chẳng trả lời nên Geonbu gối đầu vào vai anh và ngủ luôn, đợi đến lúc cậu ngủ say sưa thì Heo Su mới mở mắt ra và bế Geonbu lên giường nằm cùng, đấy, cụ đâu cần dụ trai trẻ đâu, là nó tự tới với cụ đấy chứ.
•••
Tiếng cạy cửa bên ngoài đánh thức Geonbu dậy, cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay của Heo Su và mở nó ra, bên ngoài là con ma vật và... tuyết!
Geonbu hào hứng chạy vào lay qua lay lại người Heo Su để gọi anh dậy, đang ngủ ngon mà bị gọi kiểu đó thì khỏi nói cũng biết anh muốn biến cậu thành cục đá tới mức nào.
"Có gì mà em gọi anh như cháy nhà vậy hả?"
"Còn hơn cả cháy nhà cơ," - Geonbu một tay kéo tay anh, một tay chỉ ra ngoài cửa - "là tuyết! Tuyết rơi rồi anh ơi."
"Có gì mà nhóc hào hứng thế?"
"Anh ra đây với em đi."
Geonbu kéo theo anh phù thủy của mình ra ngoài trời, Heo Su biến ra cho cậu một chiếc áo lông thú rất ấm áp.
"Tuyết đó anh, là tuyết đầu mùa!"
"Tuyết đầu mùa thì sao?"
"Em nghe ba mẹ bảo tỏ tình trong đợt tuyết đầu mùa khả năng thành công cao lắm!"
"Mới mười tuổi mà đã biết tỏ tình là gì rồi sao? Vậy em muốn tỏ tình ai?"
"Anh!"
"Xin lỗi, anh không thích trẻ con."
"Ơ... hồi năm tuổi anh cũng nói vậy, giờ em mười tuổi rồi mà..."
"Thì vẫn là trẻ con thôi, chừng nào em lớn hơn đi rồi anh sẽ suy nghĩ."
"Anh nói thật ạ?"
"Người lớn thì không bao giờ nói hai lời."
Geonbu giơ ngón út lên - "Anh ngoắc tay hứa với em đi."
"Rồi," - Heo Su cũng đưa ngón út lên ngoắc tay với cậu - "anh hứa."
"Ba mẹ em còn bảo lời hứa vào đợt tuyết đầu mùa linh thiêng lắm đó, anh mà thất hứa thì sẽ gặp hậu quả lớn."
"Rốt cuộc thì tuyết đầu mùa có cái gì mà con người các em thần thánh hóa nó thế?"
"Em cũng hông biết, em chỉ biết là nó đẹp như anh thôi."
"Ờ, anh cảm ơn."
"Ủa? Mình mới được đứa nhóc mười tuổi tán tỉnh đấy hả?" - Heo Su thầm nghĩ.
Nhìn gương mặt ngây thơ thế kia thì chắc không phải, có lẽ cậu nhóc chỉ nghĩ gì nói đó thôi.
"Trời cũng đỡ lạnh rồi, để anh đưa em về."
"Thế anh hết giận em chưa?"
"Chưa."
Geonbu phụng phịu, nếu là bình thường cậu đã chọn cách dỗi ngược anh rồi nhưng lần này cậu sai thật nên không dám làm vậy
"Để chuộc lỗi thì Geonbu sẽ bị phạt không được gặp anh cho đến hết tuần này."
"Em hông chịu đâu."
"Nói là phạt chứ đây là bắt buộc, đợt không khí lạnh này còn kéo dài tới hết tuần cơ."
"Sao anh biết ạ?"
"Anh là phù thuỷ độc tài còn gì? Có khi thời tiết cũng do anh điều khiển đấy."
"Thật ấy ạ? Anh ngầu quá."
"Anh nói xạo đấy, cái này anh nhìn qua quả cầu tiên tri."
"Vậy cũng ngầu luôn, em muốn xem quả cầu tiên tri."
"Nếu Geonbu giữ lời hứa cả tuần này không tới gặp anh như hôm nay thì anh sẽ cho em coi."
"Ư... anh xấu tính quá."
"Xấu tính là đặc quyền của phù thuỷ, ngay từ đầu đã không ai nghĩ tốt về mình rồi thì mình cứ sống tệ thôi."
"Có cây cối và thú vật trong này nghĩ tốt về anh mà."
"Em nói chuyện được với chúng hả mà biết chúng nghĩ tốt về anh?"
"Em chắc chắn là vậy," - Geonbu ôm lấy anh - "vì em cũng nghĩ thế."
Heo Su nhìn cậu nhóc ngày nào còn thấp tới nỗi chỉ ôm được chân mà giờ đã ôm được đến thắt lưng của anh rồi, thời gian đúng là trôi đi nhanh thật nhưng chỉ là đối với cậu thôi còn với anh thì đời người chỉ như cái chớp mắt.
"Thôi, giờ anh với em cùng về nào."
"Dạ!"
Geonbu đi ra trước mặt Heo Su và chìa tay ra - "Anh bế em rồi cưỡi lên trượng để bay ra ngoài như lúc anh đón em ở bìa rừng được không?"
"Em lười quá vậy?"
"N-nhưng em mệt mà... em còn đang lạnh nữa..."
Geonbu chỉ với một cái hắt xì thôi cũng đủ đánh bại vị phù thuỷ hơn một nghìn năm tuổi, Heo Su bế cậu lên và triệu hồi ra cây trượng phép của mình.
"Bám cho chắc vào, rớt giữa đường anh không chịu trách nhiệm đâu."
Không để thời gian cho Geonbu trả lời, anh lao một mạch ra ngoài, mấy thân cây cũng tự tránh đường cho cả hai "bay" qua.
Cậu rúc mặt vào cổ áo anh, cứ mỗi lần ngửi là lại một mùi khác nhau, nay anh có mùi oải hương thanh nhẹ.
"Anh Heo Su lúc nào cũng thơm hết."
"Chắc là do anh đi hái thảo..."
"Em thích anh lắm."
"Ừa, chắc có lẽ anh cũng vậy."
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top