Chương 3: Mèo săn "mèo"

"Ê mấy đứa có thấy dạo này Geonbu cứ lạ lạ không?"

Suhwan đang cầm que chọc chọc để đào một cái hố trên đất nghe xong câu hỏi thì cũng ném luôn nó đi.

"Em chỉ thấy dạo này anh Geonbu ít đi chơi với tụi mình hẳn anh ạ."

"Thì nó bảo nó bận còn gì?" - Kiin lên tiếng.

"Năm tuổi thì bận cái gì?"

"Sao anh cứ phải tọc mạch thế hả?"

"Thì anh lo lắng cho Geonbu, nhỡ đâu ẻm bị bạn xấu dụ dỗ thì sao."

"Anh không cần lo, Geonbu nó cũng là loại biết chọn bạn để chơi đấy."

"Nếu thế thì nó đã không chơi với bọn nghịch tử như chúng bây." - Siwoo chỉ chỏ hai đứa nhóc trước mặt.

"Chứ ông thì ngoan quá? Chẳng phải hầu hết mấy chuyện phá phách toàn do ông đầu têu à?"

"Anh hỏi đùa ai ngờ mấy đứa làm thật."

"Đôi lúc em muốn đẩy anh xuống giếng quá, ủa mà" - Kiin nhìn ngó xung quanh - "hôm nay ngoài Geonbu ra thì không có cả Jihoon."

Siwoo cười nhếch mép, cậu cố gắng phát ra tiếng cười như thể phản diện trong vở kịch đã xem khi được bố mẹ dẫn tới làng kế bên.

"Anh đã nhờ nhóc ấy đi theo dõi Geonbu rồi."

"Cái này là vi phạm quyền riêng tư rồi đó."

"'Quyền riêng tư'? Cái gì mà nghe lạ thế? Phải tên đồ ăn vặt không?"

"Có nói cũng bằng thừa."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, Jihoon đang hớt ha hớt hải chạy từ phía cổng làng vào, nhìn biểu cảm như mới nhìn thấy thứ gì kinh hoàng lắm.

"Lớn... lớn chuyện rồi mấy anh ơi!"

"Có gì mà nhìn nhóc hoảng thế? Anh tưởng Siwoo bảo nhóc đi theo dõi Geonbu?"

"Thì đúng... đúng là chuyện về Geonbu đó!"

Jihoon vừa nói vừa nói vừa thở dốc, Siwoo ra vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cậu.

"Có gì thì em cứ từ từ nói," - anh chỉ về phía Suhwan đang hoang mang - "em làm Suhwan sợ rồi kìa."

"Anh xin lỗi Suhwan nhưng mà, Geonbu... Geonbu nó bị khu rừng bắt đi rồi!"

"Hả!? Geonbu bị sao cơ?"

"Anh không nghe nhầm đâu," - Jihoon vươn những ngón tay ra để phụ hoạ - "mấy cành cây ấy vươn ra bao quanh Geonbu như này nè xong nó kéo cậu ấy vào luôn."

Nét sợ hãi thoáng qua trên mặt Siwoo - "E-em nói thật hả?"

"Ngay từ lần đầu vào anh đã biết ngay cái khu rừng ấy chẳng có gì tốt đẹp mà! Cơ mà sao Geonbu lại quay lại ấy...?"

"Sao em biết được hả anh? Hay có khi..."

"Có khi gì?"

"Cậu ấy bị... bị phù thuỷ độc tài tẩy não rồi...?"

"Vớ... vớ vẩn! Phù thuỷ làm gì có thật."

"Sao anh dám chắc như thế?"

"Thì... thì lần trước mình vào đâu có gặp... phải không Kiin?"

"Em nghĩ do không gặp nên tỉ lệ có mới cao hơn đấy anh..."

"S-sao lại thế? Sao em cũng hùa theo Jihoon rồi?"

"Không phải hùa, anh có biết Geonbu thoát ra khỏi rừng vào hôm đầu tiên kiểu gì không?"

"Chẳng phải chính Geonbu bảo nhóc ấy cũng không nhớ sao?"

"Nghe có hoang đường không? Đứa nhóc năm tuổi trong rừng một mình và thoát ra an toàn, chân còn được băng bó."

"Chẳng lẽ..."

Kiin gật đầu, bầu không khí căng thẳng làm cho cuộc trò chuyện chẳng thể tiếp diễn được.

Suhwan kéo tay áo Siwoo - "Thế mình có đi cứu anh Geonbu không ạ?"

"Anh..."

"Có, anh sẽ đi cứu Geonbu về cho Suhwan nhé?" - Kiin xoa đầu cậu nhóc.

"Anh Kiin đi... thì em cũng đi!"

Jihoon mặc dù mạnh miệng là thế nhưng hai chân thì run bần bật, cái hình ảnh mấy cành cây vươn ra như những bàn tay bao trọn lấy Geonbu làm cậu sợ lắm chứ nhưng cứu bạn mình quan trọng hơn.

"Đương nhiên đứa lớn nhất như anh phải đi rồi, Suhwan ở nhà đợi anh đưa Geonbu từ chỗ phù thuỷ về cho nhóc nha!"

Suhwan gật đầu trước lời tuyên bố chắc nịch của Siwoo, cậu đứng nhìn ba anh rời đi.

"Lên đường thôi, quyết tâm lấy lại Geonbu!"

•••

"Em có chắc là chỗ này không?"

"Chắc mà anh, em thấy tận mắt đó, mấy cái cành kia kìa, chúng dài ra rồi bao quanh Geonbu, thế quái nào đến lúc chung thu ngắn lại thì Geonbu đã biến mất rồi."

"Rừng kiểu gì mà lại có loài cây ấy vậy?"

"Anh đừng có hỏi em, có khi phù thuỷ yểm phép lên cây rồi ấy!"

Đột nhiên một cành cây di chuyển, đúng, nó thật sự di chuyển, cành ấy đưa lên cao rồi vụt xuống chỗ ba đứa trẻ đang đứng nhưng với tốc độ chậm nhất có thể, vừa đủ để chúng né được.

Cả ba ngã sõng soài trên mặt đất, chúng hốt hoàng nhìn vết nứt nhỏ trên mặt đất.

Nhưng với chúng thì điều ấy chẳng quan trọng, ngay khi lỗ hổng vừa xuất hiện, cả ba chạy vụt thẳng vào rừng và lao băng băng trên một đường thẳng.

Sau một hồi chạy thục mạng thì chúng mới dừng lại, cả hội thở như chưa từng được thở, chẳng biết có phải vì nơi đây bầu không khí u ám nên ảnh hưởng tới đường hô hấp không.

"Mình... mình đang ở đâu thế?"

"Trong rừng."

"Ai chẳng biết hả ông nội, ý là khúc nào của rừng."

"Cái đó sao anh biết, trong nhóm có mỗi bố Geonbu là thợ săn nên nó biết chỉ phương hướng chứ anh là chịu chết nha."

Kiin quay sang nhìn Jihoon như thể cậu là hy vọng cuối cùng nhưng tiếc là Jihoon cũng mù đặc.

"Điên mất thôi, cả lũ kéo nhau vào rừng mà không đứa nào biết xác định phương hướng thì vào làm gì?"

"Vào cứu Geonbu chứ làm gì, sao em hỏi buồn cười vậy Kiin."

"Ai chẳng biết là cứu Geonbu, nhưng anh xem xem" - Kiin quay một vòng xung quanh - "toàn cây là cây, giờ có khi cứu mình còn không được chứ nói gì Geonbu?"

"A!" - Jihoon chỉ về phía đằng xa - "Geonbu kìa mấy anh!"

Kiin và Siwoo cũng nhìn theo hướng ngón tay của Jihoon chỉ, ở đó đúng là có Geonbu thật nhưng sao cậu lại cười tươi rồi còn vẫy tay chào đón niềm nở thế kia?

Jihoon chạy vụt ra trước cả khi Kiin kịp giữ cậu lại.

"Khoan đã Jihoon! Đừng có tới gần!"

Nhưng muộn rồi, "Geonbu" ấy hiện nguyên hình là một con ma thú cao hơn hai mét, hàm răng sắc nhọn đang nhăm nhe con mồi nhỏ xíu trước mặt.

Jihoon hét lên một tiếng khi con ma thú ấy lao xuống, Siwoo với Kiin không kịp chạy về phía cậu để cứu, cả hai đành nhắm mắt lại vì không nỡ thấy cảnh tượng hãi hùng sắp xảy ra.

Nhưng sau một hồi chẳng thấy gì xảy ra, Jihoon nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay, vạt áo trắng muốt bay phấp phới khiến cậu an tâm hơn hẳn.

Siwoo với Kiin nhìn chằm chằm người trong bộ đồ trắng của các pháp sư cổ xưa, nét mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng đối mặt với con quái thú trước mặt.

Nó giơ một cánh tay lên toan tấn công thì bị Heo Su đưa trượng lên tấn công trước, một luồng sáng màu xanh bắn ra khiến con thú lảo đảo mất thăng bằng.

Ngay khi nó vừa ngã xuống là Heo Su đã dịch chuyển lên người nó và chĩa thẳng cây trượng trên tay vào giữa chán con ma vật.

"Reinigen."

Ánh sáng trắng bao bọc quanh con ma vật, sau khi luồng sáng biến mất cũng là lúc ma thú trở thành... một con cáo? Nhưng con cáo ấy có hẳn năm mắt, hai cái mỗi bên và một cái giữa.

Heo Su xoa đầu con cáo rồi thả cho nó về với thiên nhiên, anh đứng dậy, tay lăm lăm trượng phép.

Ba đứa trẻ thấy vậy thì cũng sợ hãi lùi lại, chúng chưa gặp ai biết dùng phép thuật bao giờ nên phản ứng vậy là bình thường.

"Trả lời, mấy đứa vào đây làm gì?"

Siwoo đang chỉ chỉ về phía bên trái ra hiệu cho cả bọn chạy về bên đó thì đã bị Heo Su bắn "doạ" một cái.

"Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, tôi nhìn vậy chứ cũng thuộc những người có tốc độ niệm phép nhanh nhất giới phù thuỷ đấy."

"Ngầu... ngầu quá."

Heo Su được khen thì cái mũi hếch lên - "Có nịnh nữa thì tôi cũng không cho qua đâu."

"N-nhưng mà anh ngầu thật."

"Bạn Geonbu có khác, mấy đứa giỏi nịnh quá nhỉ?"

"G-Geonbu? Anh... anh biết Geonbu sao?"

"Coi như là vậy đi."

"T-thế giờ cậu ấy đâu rồi ạ...?"

"Xin lỗi nhé," - Heo Su liếm môi - "tôi ăn thịt mất rồi."

Ba đứa trẻ hét lên thất thanh rồi chạy tán loạn, Heo Su nhìn cảnh tượng ấy thì cười ôm bụng cười sằng sặc trước khi giơ trượng lên bắn cho mỗi đứa một phát.

Vậy là từ ba đứa nhóc đã biến thành ba con mèo nằm lăn lóc trên mặt đất, anh đi tới và nhặt từng đứa lên bỏ vào giỏ.

Heo Su đi được thêm một lúc thì đứng sững lại, anh quay lại nhìn về phía thân cây to bên trái mình.

"Trốn chui trốn lủi vậy là không hay đâu."

Lúc này mới có cậu bé ló ra từ đó, cậu giơ hai tay lên như đang đầu hàng và đi tới trước mặt anh.

"Anh sẽ không làm hại bạn em đâu đúng không ạ?"

"Cái đó còn tuỳ vào tâm trạng của tôi nữa."

Heo Su triệu hồi cây trượng và bắn nốt nhát cuối, giờ anh có bốn chú mèo để đem về nhà.

•••

Heo Su mở cửa vào nhà thì thấy Geonbu đã ngủ từ bao giờ, tay còn đang ôm chặt quyển sách thần chú của anh, có vẻ như cậu vẫn đang tập dùng phép thuật mặc dù anh đã nói với con người thì phải mười tuổi mới có thể xem xét có thể dùng được ma pháp không.

"Geonbu à, dậy đi."

Anh chọc chọc vào chiếc má bánh báo mềm nhũn của cậu, thứ được Heo Su miêu tả là vật dụng để giải toả căng thẳng của anh.

"Ưm..." - Geonbu nằm quay mặt vào trong - "cho em ngủ thêm chút nữa thôi..."

"Anh có đem bất ngờ đến cho em này."

Nghe đến "bất ngờ" là thấy thú vị rồi, Geonbu ngồi hẳn dậy - "Gì thế ạ? Phải kẹo không ạ?"

"Không phải kẹo, cơ mà nhóc có lẽ cũng sẽ thích.

Heo Su mở giỏ ra, bốn chú mèo nhảy ra khỏi đó và lao ngay lên người Geonbu, chúng cứ kêu "meo meo" liên mồm, cậu bị bốn sinh vật dễ thương tấn công như vậy thì cũng bối rối không biết nên làm gì.

"Oa~ anh kiếm ở đâu ra nhiều mèo thế ạ?"

"Anh đâu có kiếm, là chúng tự tới."

"Thế ạ? Ủa? Mà sao trong rừng lại có mèo ạ?"

"Mèo thì không có, nhưng người bị ma pháp biến thành mèo thì có."

Heo Su giơ ngón trỏ lên trời và vẽ một hình tròn, bỗng dưng bốn chú mèo ở trên giường được làn khói mờ ảo bao quanh, cuối cùng là trở lại thành dáng vẻ cũ.

"Ớ!? Sao... sao mọi người lại ở đây?"

"Cái đó anh hỏi em mới đúng kìa Geonbu!" - Siwoo tóm lấy cổ áo cậu lắc qua lắc lại - "Sao em giấu bọn anh vào chơi với phù thuỷ!?"

"Em... cái đó..."

"Ủa mà sao Suhwan lại ở đây?" - Kiin thắc mắc.

"Em bám theo ạ."

"Chuyện ấy để sao đi, quan trọng là phải hỏi tội Geonbu đã! Anh ấy ngầu quá nên cậu tính giấu để chơi với anh ấy một mình chứ gì?" - Jihoon chỉ trỏ.

"Tớ không có mà... chuyện là..."

Geonbu kể lại lần đầu gặp gỡ với anh trong rừng và những ngày sau đó cậu tới gặp vị phù thủy độc tài đây như thế nào, cả nhóm nghe xong mà há hốc mồm kinh ngạc.

"Ôi... làm thân với phù thuỷ..." - Siwoo cảm thán đứa em của mình.

"Mà anh phù thuỷ đây cũng tốt bụng mà sao người ta đồn ác ý quá." - Kiin nhìn Heo Su với ánh mắt thương cảm.

"Không sao đâu," - Heo Su phẩy tay - "mấy cái đó anh cũng quen lâu rồi."

Jihoon ghé vào tai Geonbu - "Mà anh ấy tên gì vậy?"

"Heo Su đó, bình thường anh ấy cho tớ gọi là Suie."

"Hai người thân nhau quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, anh ấy bảo tớ là người bạn đầu tiên sau hơn năm trăm năm sống cô đơn của anh ấy á."

"Năm trăm năm? Thế anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Một nghìn một trăm linh ba tuổi."

Jihoon đi xuống khỏi giường, cậu cúi người lễ phép - "Cháu xin lỗi vì đã thất lễ với cụ ạ."

"Gọi anh là anh được rồi, ba cái tuổi tác với tộc elf cũng chẳng quan trọng lắm."

"Anh Heo Su là elf thật ạ?"

"Elf bản địa luôn nhé," - anh gỡ chiếc mũ của mình xuống để lộ đôi tai - "mấy đứa tin chưa?"

Cả hội cứ ngồi hỏi đủ thứ chuyện rồi ép anh elf nhỏ xinh ngồi trả lời bằng hết thì thôi, mới có một buổi chiều mà chuyện đời của Heo Su bị moi móc hết.

Giờ anh không chỉ chăm một đứa trẻ mà tận năm đứa một lượt, không phải Heo Su ghét trẻ con nhưng nếu cả bốn đứa còn lại đều máu liều nhiều hơn máu não giống Geonbu thì thật sự là mệt rồi đây.

"Em vẫn chưa về hả? Sao không về cùng bạn?"

Heo Su nhìn xuống Geonbu đang đứng ngập ngừng ở bên cạnh, trông cậu cứ chần chừ như thể đang muốn nói gì đó.

"Sao nào, có gì muốn nói với anh hả?"

"Em muốn được chơi riêng với anh Heo Su cơ."

"Hả!?"

"Em chỉ muốn ở một mình với anh thôi, không thích có người khác đâu."

"Chẳng phải đó là bạn em sao?"

"Có là bạn thì em cũng không thích nhìn anh cười nói với họ đâu."

"Gì vậy nè? Chẳng lẽ nhóc Geonbu mới có năm tuổi mà đã biết ghen rồi hả?" - Heo Su thầm nghĩ.

"Sao em lại không thích?"

"Em không biết, chỉ là em không thích thôi, không có lí do."

"Em không có lí do hay không biết lí do?"

"Không biết ạ..."

"Vậy em thích gì nào?"

"Anh!"

Heo Su nhéo hai bên của cậu - "Nhóc còn quá bé để suốt ngày nói thích anh đấy!"

"Ưng em ích anh ật à"(nhưng em thích anh thật mà)

"Cái đó lớn lên anh sẽ xem xét, anh không thích người trẻ con đâu."

"Anh Heo Su hứa là mai sau dù có bao lâu cũng sẽ đợi em nha?"

"Lâu gì chứ, đối với elf thì một đời con người như cái chớp mắt thôi.

"Vậy anh hãy mở mắt ra để nhìn em cho thật kĩ nhé?"

"Ừm, anh sẽ đợi."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top