Chương 2: Phù thuỷ chơi với em đi?

Heo Su trở về nhà sau một ngày nhặt thảo dược, anh xách cái giỏ trên tay và đi về phía căn nhà của mình.

Bỗng dưng sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng, Heo Su ngoái đầu lại, có vẻ như khu rừng lại bị xâm nhập rồi nhưng anh chán chẳng muốn đi tìm căn nguyên nữa vì thể nào "nó" cũng sắp lon ton tự chạy tới đây tìm anh mà thôi.

"Anh! Anh Heo Su!"

Cái sinh vật Heo Su thấy phiền nhất mang tên con người lại tới, nhưng lần này là con người trong ngoại lệ của anh.

"Geonbu!" - Heo Su lớn giọng - "Anh đã bảo là nhóc không được tự ý vào rừng khi anh chưa cho phép rồi mà."

Tự dưng bị mắng khiến Geonbu mếu máo - "Nhưng em chỉ muốn vào thăm anh thôi mà..."

"Nơi đây rất nguy hiểm nếu nhóc không đi cùng anh! Nhỡ nhóc bị ma vật tấn công trong lúc anh không ở gần thì sao?"

"Anh thấy em phiền lắm ạ...?"

Cặp mắt long lanh trước mặt thành công làm cho Heo Su cảm thấy rằng anh mới là người có tội, anh đành xoa đầu Geonbu và dẫn cậu nhóc đi cùng mình về nhà.

"Anh không thấy nhóc phiền, đây là anh lo cho nhóc."

"Không sao đâu ạ, mấy cái cây trong này tốt bụng lắm! Chúng chỉ cho em đường an toàn để tới được nhà anh á."

Vì hai tuần qua cứ cách hai ngày Geonbu lại vào rừng một lần khiến những loài cây trong đây cũng phải nhớ mặt cậu, đến cả con ma thú hồi trước tấn công cậu sau khi được Geonbu cho ăn thì cũng ngoan ngoãn để cậu cưỡi trên lưng.

Nhưng Heo Su thì lại lườm nguýt mấy cái cây khiến chúng sợ hãi thu cành lại, như đã nói, khu rừng này rất nguy hiểm, nếu không có anh ở đây ngăn đám thú hoang và ma vật thì chúng có thể đã lao vào làng tấn công người dân rồi.

Ấy thế mà có thằng nhóc tròn ủng cứ cắm thẳng đầu chạy vào giữa cái nơi nguy hiểm ấy thì Heo Su lại chẳng lo.

"Nghe này Geonbu," - anh mở lòng bàn tay ra, luồng khói đen bay từ đó ra tạo thành một khuôn mặt quỷ quái - "những loài ma vật trong đây rất đáng sợ, nếu không có anh ở bên thì nhóc có thể sẽ bị tấn công hiểu chưa?"

"Nhưng mà anh Heo Su sẽ tới cứu em thôi đúng không ạ? Anh Heo Su thần kì lắm, khi nào em vào rừng anh đều biết hết mà."

"Anh chỉ giúp những đứa trẻ ngoan thôi," - khuôn mặt trên tay Heo Su bay tới trước Geonbu và nhe nanh đe doạ - "đứa nào hư không nghe lời như em thì anh bắt về ăn thịt."

"Ăn em xong anh có cao lên không ạ?"

"Đương nhiên là... Ê!? Nhóc hỏi linh tinh cái gì vậy hả? Chiều cao của anh là ở mức trung bình so với tộc elf rồi đấy."

Đúng là trung bình thật nhưng mà là trung bình của phái nữ.

"Thế chắc tộc của anh nhiều người lùn lắm đúng không ạ?"

"Không được rồi Heo Su, mày phải bình tĩnh, phải kiềm chế, nó chỉ là con nít thôi, hỏi mấy câu ngây thơ như này cũng là chuyện thường tình." - Heo Su tự nhẩm với bản thân mình sau khi định dùng phép biến Geonbu thành cục đá.

"Lùn kệ anh!"

"Không sao đâu ạ," - Geonbu chạy sang phía đối diện là nắm lấy bên tay không xách giỏ của anh - "em thích người lùn như anh Heo Su lắm!"

"Trẻ con có khác, dùng từ 'thích' dễ dàng thật." - anh thầm nghĩ.

"Anh thì không thích nhóc."

"Ứ ừ hông chịu đâu, sao Heo Su lại hông thích em?"

"Nhóc có biết 'thích' nghĩa là gì không?"

Geonbu ngơ ngác nhìn anh - "Em không..."

Heo Su cười ngặt nghẽo trước câu trả lời thành thật ấy khiến Geonbu ngượng đỏ mặt, cậu thả tay anh ra rồi đứng im tại chỗ, Heo Su đi thêm ba bước rồi mới dừng lại.

"Nhóc dỗi anh hả?"

"Hổng thèm."

"Vậy đi tiếp thôi."

Heo Su cố tình bước tiếp, mặc cho Geonbu đang giận dỗi đá chỗ lá khô dưới chân.

Cậu "hứ" lên một tiếng đầy... dễ thương bằng cái chất giọng ngọt ngào đặc trưng của mấy đứa con nít.

"Ôi chao, không biết bé con nhà ai đang giận dỗi ở kia ta?" - Heo Su quay người lại nhìn.

Geonbu thấy vậy thì cũng tỏ thái độ tiếp, cậu quay lưng lại với anh.

"Bé con kia có muốn về nhà anh không đây?"

Geonbu vẫn không trả lời, thay vào đó thứ đáp lại anh là tiếng xào xạc từ đống lá khô đang bị đá đi.

"Tiếc quá, nhà anh có bánh kẹo mà nhóc ấy lại không muốn về, chẳng lẽ anh đành ăn hết."

Hai chữ "bánh kẹo" như được Heo Su yểm phép vào khiến Geonbu quên hẳn cơn giận dỗi ban nãy, cậu lại hí hửng lon ton chạy theo anh yêu tinh dễ thương của mình.

•••

"Ngon không?"

Geonbu gật đầu lia lịa, miệng đầy bánh kẹo thế nên cậu đành dùng hành động để trả lời anh.

Hương vị ngọt ngào ở vị giác đưa Geonbu lên chín tầng mây, thứ này còn ngon hơn những chiếc kẹo mật ong ở tiệm bánh kẹo trong làng.

"Mấy cái này đều được chế biến từ thảo dược nên ăn nhiều cũng không sao đâu nhưng đừng ăn nhiều quá đó."

Geonbu đang định với tay lấy cây nữa thì bị anh đóng nắp hũ lại.

"Anh vừa nhắc như nào?"

Geonbu nhai một hồi rồi cố gắng nuốt hết chỗ đồ ăn trong miệng, cậu nũng nịu bám lấy tay áo anh.

"Heo Su cho em thêm một cây nữa thôi..."

"Anh đã bảo là ăn nhiều thì cũng không tốt rồi mà."

Thấy Heo Su vẫn quả quyết như vậy, Geonbu đành nằm hẳn lên đùi anh nhõng nhẽo.

"Anh phù thuỷ tốt bụng ơi."

"Nhóc có nịnh nữa thì anh cũng không..."

"Anh phù thuỷ cao ráo đẹp trai siêu tốt bụng ơi."

Heo Su mở hũ bánh kẹo rồi rút ra từ trong đó một cây kẹo to nhất, anh đưa qua đưa lại nó trước mặt Geonbu.

"Là do anh tốt bụng chủ động cho em chứ không phải do nghe mấy lời nịnh hót của em đâu."

"Dạ," - Geonbu chộp lấy cây kẹo và đưa ngay vào miệng - "thích anh Heo Su nhất."

"Lại nữa? Không biết 'thích' là gì mà sao nói vô tội vạ vậy hả?"

"Em biết chứ bộ! Chỉ là không biết giải thích thôi..."

"Không giải thích được thì sao em biết nó là gì chứ?"

"Hôm bữa ba em chỉ vào hai người đang ôm nhau rồi bảo em là họ thích nhau, ba em còn bảo là nếu mỗi lần em thấy người ấy mà tự dưng vui hơn thì đó là thích."

"Vậy nghĩa là em vui khi thấy anh?"

"Rất vui luôn ạ! Vậy anh có thích em hông?"

"Không."

Nụ cười trên môi tắt ngóm, Geonbu ỉu xìu, một bên má thì phụng phịu, một bên thì phồng ra do cây kẹo trong miệng.

"Đùa thôi, anh cũng thích Geonbu lắm."

Mắt cậu sáng lên - "Anh Heo Su nói thật ạ?"

"Có khi anh nói dối đó, phù thuỷ xảo quyệt lắm."

"Phù thuỷ chắc sẽ không nỡ lừa con nít đâu đúng không ạ?"

"Hừm... đợi anh nghĩ chút..." - Heo Su véo nhẹ bên má trái của cậu - "có lẽ vậy."

Geonbu bỗng dưng ngồi hẳn dậy, cậu nhìn anh nghiêm túc như thể mới nhớ ra điều gì quan trọng lắm.

"Mà anh Heo Su ơi."

"Anh đây."

"Em thấy người ta thích nhau thì sẽ ôm nhau, em ôm anh được hông...?"

Heo Su dang hai cánh tay của mình ra - "Nhớ là ôm một tí thôi."

Geonbu phấn khởi ngồi hẳn lên đùi anh để ôm, có cái cục bông tròn tròn dễ thương như vậy leo lên người thì ai chẳng muốn ôm, Heo Su cũng không phải ngoại lệ.

Geonbu mơ màng chìm đắm trong vòng tay của anh, hơi ấm từ cơ thể Heo Su giúp cậu sưởi ấm trong cái tiết trời mùa thu se lạnh.

"Người anh Heo Su ấm áp lắm ạ."

"Ừm," - hai tay anh siết chặt hơn - "nhóc cũng vậy."

"A! Mà còn điều này nữa ạ."

"Gì thế?"

"Em thấy người ta còn hôn nhau nữa á."

Nghe xong câu đó khiến Heo Su bàng hoàng, là ai? Là ai đã dạy cậu mấy thứ linh tinh này?

"Không được."

"Ơ... sao lại không được ạ?"

"Anh chỉ hôn người anh yêu thôi, thích thì chưa đủ."

"Yêu với thích khác nhau ở đâu ạ?"

"Cái đó lớn rồi em sẽ biết, giờ thì leo xuống đi, anh đưa nhóc về làng."

•••

Vẫn như mọi khi, Heo Su đưa cậu tới bìa rừng rồi để Geonbu tự đi về nhưng đang đi thì cậu giữ anh lại, có vẻ như hiện tại Geonbu chưa muốn về.

"Nhóc có gì cần hỏi anh nữa sao?" - Heo Su gỡ cánh tay đang nắm quần anh xuống nếu không nó sẽ tụt mất.

"Trời còn sáng mà, anh cho em ở lại chơi với anh thêm một lúc nữa đi."

"Nhóc đi như này suốt không sợ ba mẹ lo hả?"

"Ba mẹ em phải sang làng kế bên suốt, đâu có thời gian đâu mà để ý tới em ạ."

"Mấy đứa bạn của em thì sao?"

Geonbu ôm lấy một bên chân của Heo Su - "Chơi với anh thích hơn."

"Nhóc xấu tính thật, nhỡ bạn nhóc nghe được thì sao?"

"Em nói thật thôi mà..."

"Thôi," - Heo Su bế cậu lên - "dù sao cũng tới lúc phải về rồi."

Geonbu tựa đầu vào vai anh, trên áo vẫn còn vương chút hương thơm của thảo mộc.

"Anh Heo Su thơm quá."

"Anh biết."

"Em thích anh Heo Su lắm."

"Ừ," - Heo Su lấy tay chọc vào một bên má bánh bao của cậu nhóc - "cái đó anh cũng biết."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top