Chương 10: Chú gấu trắng trong kí ức(2)

"Anh Heo Su..."

"Hức... ư... anh đây..."

"Dạ thôi, không có gì đâu ạ."

Suhwan nhìn chiếc áo khoác ngoài dính đầy nước mắt Heo Su của mình, cậu đành ngậm ngùi cởi tạm nó ra rồi vắt lên chiếc ghế gỗ trước lò sưởi để phơi khô.

"Giờ anh kể về mối liên hệ giữa anh Geonbu với Aein được chưa

Heo Su lau vội nước mắt bằng tay áo, anh cố gắng hít chỗ nước mũi sắp chảy xuống vào trong để bắt đầu câu chuyện.

"Anh nhặt được Aein trên đỉnh núi tuyết vào năm bốn trăm bảy mươi tám tuổi, lúc đó em ấy mới bé xíu, nằm co ro một góc dưới gốc cây nhìn tội nghiệp lắm."

"Bốn trăm bảy mươi tám tuổi...? B-bây giờ anh đang bao nhiêu tuổi ạ?"

"Anh á? Anh một nghìn một trăm hai mươi tám tuổi rồi."

"Thôi cụ... anh kể tiếp đi ạ."

"Huhu... Suhwan nỡ gọi anh là cụ sao? Em thấy anh già lắm à?"

Cứ mỗi lúc nước mắt Heo Su rơi là Suhwan lại nơm nớp quay về phía cửa xem Geonbu đã về chưa, may cho cậu là chưa chứ không thì lúc anh đang khóc mà chồng anh đi vào là Suhwan sẽ bị ma vật xơi tái mất.

"Dạ không, anh không già, là em sai, giờ em muốn nghe về Aein tiếp được không ạ?"

Heo Su gật đầu - "Em ấy đã ở bên anh suốt năm mươi năm, từ hồi còn bé tí đến lúc cao hơn hai mét, có Aein ở bên cạnh làm anh thấy việc thám hiểm núi tuyết bớt cô đơn hơn hẳn."

"Năm mươi năm ấy ạ? Anh có nhớ nhầm không?"

Anh lắc đầu - "Không thể nhầm được đâu."

"Vậy việc anh bảo anh từng gặp chuyển kiếp của Aein là như nào ạ?"

"Đã nhiều lần trên hành trình anh gặp một con vật màu trắng dễ thương luôn bám theo anh, từ một chú cún nhỏ, một con cáo tuyết hay thậm chí chỉ là một con cú trắng muốt luôn đậu lên mũ anh ngủ."

"Vậy là từ khi Aein mất đến giờ anh đã gặp nhiều 'Aein' nữa sao?"

"Ừa."

"Vậy sao anh lại không muốn tin anh Geonbu là một trong những chuyển kiếp của Aein?"

"Vì anh đã phũ với tất cả những chuyển kiếp trước của em ấy."

Suhwan ngơ ngác nhìn anh - "Hả?"

"Anh không muốn phải trải qua cảm giác mất mát một lần nữa nên đã xa lánh tất cả bọn chúng."

"Sao mà nghe nó mâu thuẫn quá..."

"Sao lần này lại là con người cơ chứ!? Cứ an phận làm gấu trắng hay gì đó đi thì anh đã có thể cự tuyệt thêm một khoảng thời gian nữa rồi."

Heo Su phụng phịu nhìn cậu, đứng trước mong muốn vô lí của anh, Suhwan mặc dù không đồng tình nhưng cũng không dám nói thẳng.

"Nhưng chẳng phải nhờ Aein lần này được chuyển sinh thành người nên anh Heo Su đã được cảm nhận tình yêu một lần nữa sao?"

"Kể cả có như vậy thì anh vẫn tội lỗi lắm chứ..."

"Thấy tội lỗi sao anh vẫn làm vậy?" - Suhwan thầm nghĩ."

"Làm xong anh mới thấy tội lỗi chứ bộ."

"Thi thoảng em quên mất anh có khả năng đọc suy nghĩ đấy."

"Anh xin lỗi... nó thành một thói quen mất rồi..."

"Nói chung là anh không có gì phải lo đâu, chẳng phải dù có phũ mấy đi chăng nữa thì 'Aein' vẫn sẽ tìm tới anh sao?"

"Aein ngốc, Geonbu cũng ngốc luôn."

"Anh Geonbu mà ở đây thì em nghĩ anh ấy sẽ nói mấy câu như 'Để được yêu anh thì em có ngốc mấy cũng được' hay gì đó đại loại vậy."

"Anh cũng nghĩ vậy."

"Chẳng phải từ lần đầu bên nhau, Aein đã cho anh thấy nó yêu anh tới chừng nào sao?"

"Ý em là gì?"

"Theo như em được nghe kể, tuổi thọ của gấu trắng chỉ được ba mươi năm mà thôi, vì vẫn còn lưu luyến không muốn phải cách xa anh nên nó mới cố gắng kéo dài sinh mệnh của mình thêm hai mươi năm lận đúng không?"

"Em nói phải..."

"Anh là người tìm thấy và cứu sống Aein trước, giờ đến lượt chú gấu trắng ấy quay lại tìm anh, dù ở phương trời nào cũng sẽ có một Aein tới để yêu anh và được anh yêu thôi."

"Suhwan năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mới có hai mươi hai tuổi thôi."

"Vậy mà nói chuyện chững chạc quá, chẳng bù cho..."

"Chẳng bù cho anh ạ?"

"S-sao Suhwan nỡ nói vậy? Anh đang tính nói chẳng bù cho Geonbu mà!"

"Ớ... á... em xin lỗi..."

"Anh không đồng ý."

"Ơ..."

Heo Su ghé sát vào tai Suhwan - "Giờ em kể anh nghe về cậu chủ tiệm bánh kia đi thì anh chấp nhận lời xin lỗi."

"Ơ... thôi mà..."

"Không chịu đâu, Suhwan mà không kể là anh kể chuyện này cho Geonbu đó."

"Giữa em với anh ấy cũng đã có gì đâu mà..."

"Xạo quá, rõ ràng nhìn hai đứa tình tứ vậy mà."

Heo Su cứ tấn công dồn dập, từng chút, từng chút bào mỏng lớp phòng thủ của Suhwan.

"Rồi rồi, em kể, em sẽ kể mà."

"Hì hì, phải vậy chứ!"

***

"Suie!"

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách mạnh bạo, "Aein" cuối cùng cũng quay trở về sau một ngày "bận việc".

"Suỵt!"

Suhwan ra hiệu cho Geonbu nhỏ giọng lại, anh cũng hiểu ý mà đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng rồi rón rén bước vào trong nhà.

Chú mèo đen mà Geonbu mong mỏi được gặp suốt cả ngày hôm nay giờ đang nằm ngủ say sưa trên giường.

"Anh ấy ngủ rồi hả?" - Geonbu thì thầm.

Suhwan khẽ bước xuống khỏi giường - "Mới đây thôi, chắc chưa được sâu giấc đâu."

"Anh Heo Su bảo nếu anh về thì gọi anh ấy dậy," - cậu với tay lấy chiếc áo ở trên ghế rồi khoác lên người - "nhưng thôi, em nghĩ anh nên nằm ngủ cùng anh ấy."

"Em đã thực hiện hết những gì anh dặn chưa?"

"Không thiếu một việc nào, em hoàn thành phần việc của em rồi, còn ở chỗ mấy anh thì sao?"

"Hoàn hảo, nhìn Jihoon vậy mà cũng giỏi ra phết, nhờ có cậu ấy bọn anh mới làm trót lọt được."

"Vậy thì tốt rồi," - Suhwan đẩy cánh cửa ra - "giờ em về trước đây."

"Ừm, để anh bảo Miko dẫn em ra khỏi rừng cho an toàn."

"Khoan đã, còn một điều nữa."

Suhwan bỗng đứng sững lại như thể nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu quay lại đứng trước mặt Geonbu, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm nghị.

"Em còn gì cần nói sao?"

Suhwan đặt hai tay lên vai anh - "Anh Geonbu nhớ phải làm anh Heo Su cảm thấy thật thật thật hạnh phúc đấy."

Biểu cảm Geonbu có chút bối rối nhưng vẫn đáp lại một cách bình thản - "Đương nhiên rồi, chẳng phải đó là lí do để anh được sinh ra trên đời sao?"

"Giờ thì em biết chắc anh với Aein là một rồi."

Suhwan nở một nụ cười mãn nguyện trước khi quay người rời đi, để lại anh ngơ ngác không biết "Aein" đang được nhắc tới ở đây là ai.

Sau khi khoá cửa cẩn thận, Geonbu quay trở lại vào trong, nhìn anh bé nhà mình vẫn đang đeo kính mà lại đi ngủ làm cậu suy tư không biết có nên tháo nó ra hộ anh không.

May sao việc tháo chiếc kính ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ít nhất thì Heo Su vẫn chưa tỉnh hẳn.

Chú mèo đen cảm nhận được hơi ấm bao trọn lấy cơ thể mình thì khẽ mở mắt để kiểm tra xem cái ấm quen thuộc ấy là của ai.

"Ưm~"

"Em xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc hả?"

Qua tầm nhìn mờ ảo vì không có kính của Heo Su, Geonbu trước mặt giờ đây đã hoá thành một chú gấu trắng thực thụ nhưng anh chẳng còn đủ tỉnh táo để phản ứng nữa mà chỉ ôm lấy thân hình to lớn ấy rồi rúc đầu vào người cậu.

"Aein ngoan, oáp~ đừng nói gì nữa để anh đi ngủ nhé?" - Heo Su nói lí nhí bằng giọng ngái ngủ của mình.

Geonbu cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ vuốt ve lưng anh như thể đang ru em bé ngủ.

"Aein hôm nay... vẫn ấm như mọi hôm..." - Heo Su thầm thì.

"Em có chút ghen tị với 'Aein' rồi đó."

"Em đang nói linh tinh oáp~ gì vậy... Aein..."

Cơn buồn ngủ ập tới nhanh hơn tốc độ nói của Heo Su, anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trước khi kịp hoàn thành nốt câu.

"Ngủ ngon nhé phù thuỷ của em."

***

"Nghe anh Geonbu nói thì 'cái thứ đó' đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhỉ?"

Suhwan đi tới nơi tận cùng của khu rừng, nơi có con sông lớn và cũng là nơi Geonbu tỏ tình người cậu yêu.

"Ờ, xong xuôi hết rồi, chỉ chờ hai nhân vật chính kia tới thôi."

"Mà sao em không thấy nó đâu hết vậy?"

Jihoon cười khẩy, anh phẩy nhẹ tay một cái, lớp nguỵ trang đã biến mất hoàn toàn, để lộ ra thứ mà bốn người Geonbu, Jihoon, Kiin và Siwoo đã chuẩn bị hết cả ngày hôm nay.

"Thứ này được che đi bằng phép của anh sao?"

"Xời, thấy anh giỏi không? Đến cả anh Heo Su còn bị che mắt mà."

Nhìn thành quả trước mặt khiến Suhwan choáng ngợp tới không nói nên lời, cậu không ngờ rằng chỉ trong một ngày mà có thể chuẩn bị được tới chừng này.

"Anh Kiin với anh Siwoo đâu rồi ạ?"

"Hai người đó về đi ngủ rồi, anh phải ở đây gia cố thêm cho lớp màng ma pháp này nếu không sẽ bị phát hiện mất."

"Anh Geonbu nói đúng thật, nhìn anh Jihoon như vậy mà đáng tin quá."

"Nhìn 'như vậy' là như thế nào cơ?"

"Dạ, không có gì ạ," - Suhwan lôi túi bánh ra để đổi chủ đề - "anh Jihoon ăn đi để lấy lại sức ạ."

"Ô, phải bánh của tiệm ở sâu nhất trong làng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Suhwan đỉnh ghê, lúc nào anh tới người ta cũng kêu hết hàng rồi."

"Thế chắc là do em tới sớm đấy ạ."

"Hay em có gì đó với chủ tiệm bánh nên anh ta để dành cho em?"

"Ơ..."

"Anh đùa chút thôi, nhìn bộ mặt hoảng hốt của em kìa."

Cậu thở phào nhẹ nhõm - "Anh làm em cứ tưởng..."

"Tưởng gì thế, tưởng anh đọc được suy nghĩ giống anh Heo Su hả? Anh cũng muốn học phép đó lắm mà ảnh không có chịu dạy."

"Em đội ơn anh, anh Heo Su ạ." - Suhwan thầm nghĩ.

Cậu quay người lại hỏi anh - "Mà anh Heo Su không biết còn người thân không nhỉ?"

Jihoon đang cắn dở miếng bánh cũng phải ngước lên nói - "Anh ũng ông iết ưng anh ửi ư ề uê ảnh ồi."(anh cũng không biết nhưng anh gửi thư về quê ảnh rồi)

"Ư...?"

Anh nuốt miếng bánh xuống cổ họng - "Thư ấy."

"Anh làm cách gì mà gửi được ạ?"

"Làm học trò của phù thuỷ thi thoảng cũng học được mấy phép hay lắm đó, như phép dịch chuyển đồ vật chẳng hạn."

"Ể? Vậy là anh dịch chuyển thẳng bức thư ấy tới làng của anh Heo Su sao?"

Jihoon gật đầu - "Đương nhiên, anh có ghi rõ họ tên ảnh rồi, chắc có ai đó sẽ tới đây nhận làm người thân của ảnh thôi."

"Sao anh lại làm vậy? Nhỡ đâu có kẻ với ý đồ xấu nhặt được nó rồi tới làm loạn thì sao?"

"Em nghĩ là anh Heo Su sẽ để yên sao? Huống chi giờ còn có cả anh phụ giúp nữa."

"...thôi vậy, dù sao cũng lỡ gửi rồi."

***

Cơn gió khẽ thổi qua đống giấy tờ trên bàn, người đàn ông đang ngồi đó chỉ đơn thuần giơ ngón tay lên, mấy tờ giấy như đứng im giữa không trung.

Anh ngoắc ngón tay, một tờ giấy len lỏi qua những tờ khác và đi đến trước mặt anh ta, sau một hồi đọc đi đọc lại, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở cái tên "Heo Su".

"Nhớ quá đi mất thôi, đứa học trò dại dột của ta."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top