Chương 2 - Đáp
Như đã đề cập lúc trước, tôi chắc chắn không mong chờ gì vào mối quan hệ này. Không có gì bảo đảm rằng anh cũng yêu tôi như cách tôi trao tình cảm cho anh ấy. Thế nhưng, tôi quá bứt rứt và không thể chờ đợi lâu thêm được nữa sau nụ cười mỉm anh dành cho mình vào sáng hôm ấy. Chiều hôm nay, tôi sẽ bày tỏ.
Đôi chân của tôi thoăn thoắt chạy theo Geonbu cho kịp đi ngang anh. Tôi khẽ ngước nhìn khuôn mặt điềm đạm của anh khi đang dò lại bài học lúc chiều rồi lại tự mình nghĩ rằng mắt anh thật đẹp. Nhìn kĩ vào cứ như bị chìm vào một cái hồ sâu thăm thẳm màu ngọc bích ấy, nhưng cảm giác cũng rất dễ chịu. Nhận thấy mình bị nhìn, Geonbu quay qua khó hiểu nhìn tôi rồi hạ quyển tập xuống: "Đây, nếu cậu muốn xem thì nói mình, sao cứ im im thế?". "À, không cần đâu, thật ra mình nhìn cậu vì lí do khác...". Geonbu lại chau mày nhìn tôi khó hiểu thêm một lần nữa rồi nâng quyển tập lên lại, tiếp tục bước ra nơi để xe. Sao anh ấy có thể điềm tĩnh đến thế được vậy, mình đang ngại sắp chết rồi đây này. Bực mình thật! Tôi nghĩ trong lúc mím chặt môi cho thời khắc trọng đại này. Tôi đưa tay mình kéo nhẹ tay áo anh lại, anh vì bất ngờ mà dừng chân xoay người về phía tôi.
- "Sao vậy He-"
- "Geonbu à, mình biết rằng nói điều này ra ngay đây thực sự không thoải mái và hợp tình lắm, nhưng, mình, có lẽ, có lẽ thôi nhé, chắc là, thích cậu..." - Tôi lấy hết dũng khí cắt ngang anh trong khí tâm trí đang quay mòng mòng.
- "..."
- "À, mà mình-"
- "Xin lỗi cậu Heosu! Hãy để mình yên ngay bây giờ."
- "Ah! Ờ.."
Geonbu không một lần nhìn vào mắt tôi, cũng không chần chừ, khi vừa dứt lời là anh đã gấp gáp bước đi khỏi tôi. Tôi chết lặng, cứ thế đứng im ở đó như một cái cây khô héo sắp bị đốn bỏ. Hôm ấy, ông trời cũng không tiếc nước mắt cho tôi, mưa đổ xuống xối xả gần như ngay sau khi cậu ấy dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường. Tôi thì chả khóc đâu, cảm ơn ông vì đã khóc thuê nhé ông Trời. Tôi cười trừ rồi trách đại ông Trời cho xong: "Ông đấy, chính ông đã sai khiến tôi nói với cậu ấy chứ gì mà giờ ông lại đi khóc cho tôi? Tại sao vậy, chắc cũng chính ông xúi giục tôi mua nước cho cậu ấy chứ gì?". Tôi ngoan cố đứng đấy, ngước lên trời mà chửi đổng suốt tới khi bác bảo vệ tiến lại đuổi cổ tôi ra khỏi trường.
Cả một tuần sau, tôi chẳng đến được trường vì bị sốt liệt giường. Tôi nhớ rằng sau khi dầm mưa mắng nhiếc ông Trời trong sân trường thì trên đường đạp xe về nhà, tôi vẫn tiếp tục mắng nhiếc bản thân trong làn mưa có chút mằn mặn đó nữa. Mà có khi vậy cũng tốt khi không cần phải đối mặt với Geonbu, thế thì có khi mình lại khóc ngất nữa thôi.
"Heosu ơi, con có thư này!". Tôi giật mình thức dậy sau khi nghe tiếng mẹ gọi từ dưới nhà lên, tôi phải lười biếng đứng dậy trong khi cơn đau đầu vẫn đang hành hạ bản thân. Thư của ai vậy? Hại mình phải đọc chữ trong tình trạng này! Mà quan trọng hơn, thời buổi này ai còn gửi thư tay vậy?
Tôi kéo ghế, ngồi vào bàn học, tay với ra bật chiếc đèn bàn. Trong ánh sáng vàng lờ mờ nhè nhẹ, tôi đọc được tên người gửi - "Geonbu".
"Chào cậu,
Cậu đã khỏe chưa? Nghe nói cậu bệnh nặng lắm, chắc là do mình rồi. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên trả lời cậu thế nào và sau khi quyết định, mình đã đợi cậu đến trường rồi trả lời. Thế nhưng cậu đã không thể có mặt ở trường, vậy nên mình đã viết thư tay gửi đến cậu đây. Sau đây là tất cả những suy nghĩ của mình, mình mong cậu hãy đọc thật kĩ và nếu được, hãy thông cảm cho mình.
Mình có thích cậu không? Chắc là có. Mình có muốn hẹn hò với cậu không? Chắc là có. Mình có chắc chắn về quyết định này không? Không, hẳn rồi. Mình hiểu, cậu hẳn cũng đã trải qua quá trình tự vấn bản thân như này trước khi quyết định bày tỏ với mình, vậy mà giờ mình lại đem những câu hỏi này ra để từ chối cậu thì thật là tồi tệ quá. Nhưng mà, như mình đã nói, mình thực sự chưa bao giờ chắc chắn về việc sẽ quen cậu. Mình sẽ không bao giờ dũng cảm được như cậu, sẽ không bao giờ chăm sóc tốt được cho cậu như cách cậu đối với mình, sẽ không bao giờ dám đối mặt với những thử thách cuộc đời trao cho như cậu. Vậy nên, mình thà như này còn hơn tổn thương cậu trong mối quan hệ. Mình xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn. Mình xin lỗi nhưng có lẽ câu trả lời của mình là không thể. Mình muốn yêu cậu, nhưng không thể yêu cậu. Mình xin lỗi, và cảm ơn cậu!
Hãy ăn no, ngủ kĩ, chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé! Mình chờ cậu quay lại trường để cùng luyện tập bóng chuyền!
Bạn của cậu, Kim Geonbu"
Đồ ngốc!! Mình cũng vừa yêu cậu, vừa muốn ngừng yêu cậu đây này.
End.
Cám ơn mọi người đã đọc nhé!! Mình đây lần đầu tiên có trải nghiệm này nên chắc cũng có ít nhiều sai sót. Mình rất muốn đón nhận nhiều feedback từ mng để cải thiện hơn trong tương lai ạ!
Nhân tiện, nếu mng có yêu thích giọng văn của mình và có nhã ý muốn đọc thêm những tản văn khác mình viết thì mng có thể đến ig: anhother_side nhé ạ! Mình cảm ơn nhiềuuu 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top