Chương 1 - Hỏi

"Về thôi!"- tôi cất giọng hối thúc 4 người bạn đồng niên của mình khi kim giờ của đồng hồ chuẩn bị chuyển đến số 5.

Hôm nay cũng chỉ là một buổi chiều thứ 2 oi bức như mọi khi và chúng tôi cũng đang lại tiếp tục hết mình với bộ môn bóng chuyền như mọi khi. Tôi ngước đầu lên, tay lau nhẹ kính rồi đảo mắt nhìn sơ qua nhà thi đấu như đang điểm danh lại đám bạn của mình. Hagwon này, Geonhee này, Yeongjun này, còn thiếu Geonbu, cậu ấy đâu rồi nhỉ? Một cơn gió oi nóng chợt thổi vù qua như muốn đảo chiều cả luôn sự chú ý của tôi đến sân bóng chuyền bên cạnh. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của một chàng trai miệt mài với trái bóng được thu gọn vào tầm mắt tôi. Chỉ một mình cậu ấy, cứ lầm lầm lì lì như mọi khi tập luyện chỉ với 2 sự vật câm lặng - trái bóng Molten cũ rích được cha tặng vào dịp sinh nhật và một bức tường trắng loang lổ những mảng vàng.

"Heosu à, mình về thôi, cứ kệ cậu ấy luyện tập đi, chắc đam mê và nhiệt huyết của chúng ta không đuổi kịp cậu ấy rồi!" - tôi nghe giọng Yeongjun gọi khi ánh nhìn vẫn còn đang dán chặt vào người kia. "Ờ", tôi đáp lại cho có rồi ép bản thân khom người xuống cầm lấy chiếc ba lô xộc xệch đồ đạc của mình. Mà, cũng đâu có ba lô của đứa nào ngăn nắp đâu, lũ con trai chúng tôi thực sự chẳng mấy khi quan tâm đến sự gọn gàng trông chừng thừa thãi này. Trong lúc đăm chiêu vấn đề vớ vẩn này, tôi nghe tiếng gọi với tới cùng gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vô cùng rạng rỡ của Geonbu: "Ai đó mua giúp mình chai nước với!! Mình khát khô cả họng rồi. Làm ơn!!!". "Không đấy! Khi nào cậu chịu đi về thì mình mua cho." - Geonhee í ới đáp lại rồi cả lũ cùng hớn hở chạy đi.
Tôi im lặng nhìn về Geonbu một lần nữa, chiêm ngưỡng dáng vẻ chăm chỉ tuyệt đẹp của cậu ấy một lần nữa, rồi cũng xoay người bỏ đi.

Thật ra tôi suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, không biết có phải mình đang thích Geonbu không? Tôi dừng chân, khoanh tay lại rồi ngả đại thân người xuống chiếc ghế đá ngẫu nhiên trong trường. Lúc nãy, khoảnh khắc bản thân nhìn thấy Geonbu đệm nhẹ trái bóng vào tường, cảm tưởng như đã có cả một trời hoa anh đào nở rộ trong lòng mình. Nhưng mà, thực sự liệu mình có đang ngộ nhận nó là thứ tình cảm đấy không? Tôi cứ ngồi đấy, suy tư, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian được bên cạnh Geonbu để rồi nhận ra bản thân đã hành xử đặc biệt với anh đến thế nào, để rồi nhận ra từ lâu mình đã có thể dễ dàng nhận ra anh ở bất cứ thời điểm và bất cứ nơi nào, để rồi nhận ra mình lo lắng khi anh bệnh, lo lắng về bài kiểm tra của anh còn hơn của bản thân, lo lắng về phong độ thi đấu của anh còn hơn bản thân, và để rồi nhận ra ngay lúc này, mình muốn anh không thấy khát, muốn anh luyện tập thật tốt, và muốn chăm sóc anh thật nhiều.

Tôi đứng phắt dậy, bước nhẹ nhàng vào căn tin, đưa tay vào túi, lấy tiền ra: "Bác ơi, bán cho con một chai nước suối 8 ngàn không lạnh...!". À, mình cũng lại bất giác ghi nhớ rằng anh ấy đang đau họng, bất giác nhớ rằng anh ấy không thích uống nước ngọt để giải khát. Từ khi nào vậy Heosu?. Tôi đến nhà thi đấu, âm thầm đặt chai nước kế bên ba lô của anh rồi rời đi mà không nói bất cứ thứ gì. Vì sao à, chắc có lẽ vì tôi sợ anh không giống mình...

Tôi đưa tay lên che mắt khi ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ của lớp học đang lăm le chiếu thẳng vào mắt tôi. Haiz, lũ hôm qua lại quên kéo cửa đóng rèm như mọi khi. Tôi quăng chiếc ba lô trông có vẻ ngăn nắp hơn hôm qua lên bàn rồi úp mặt vào chợp mắt sau một hơi ngáp thật dài. Không biết hôm qua anh ấy có biết đấy là chai nước của mình không hay lại tưởng đấy là của người ta rồi chẳng đụng tới. Còn nữa, mình đúng là thật ngốc, lỡ anh ấy lại ngỡ của ai tặng rồi phải lòng người khác rồi sao?. Tôi nằm đó nhắm tịt mắt mà mải mê chất vấn bản thân trong gần 15 phút tiếp theo, tôi đoán mò chắc giờ này cũng gần đến giờ học rồi mà sao không nghe lớp ồn ào. Mà dù sao cũng phải dậy thôi Heosu, quên chuyện đó đi.

Vừa định ngước đầu dậy thì tôi chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó trên đầu. Ai vậy? "Geonbu đấy à, cậu có gì cần đưa cho Heosu hả? Cậu ấy chắc ngủ rồi, cậu đưa tớ đi rồi lát tớ đưa lại cho cậu ấy!". Cậu ấy nói Geonbu sao? Tại sao anh ấy lại ở đây? Sao anh ấy lại xoa đầu mình? Anh ấy định đưa mình cái gì? Tôi tò mò bật dậy, mắt tôi nhòe đom đóm do nhắm quá lâu nhưng tôi vẫn thấy Geonbu đang khuỵu gối trước mặt rồi tựa cằm lên bàn mình. Anh khẽ nghiêng đầu khi thấy tôi thức dậy, cười nhẹ rồi cất lời: "Cậu ngủ ngon quá vậy? Đây, trả cậu tiền chai nước, cảm ơn nhiều nhé, vì đã mua loại không lạnh." Dứt lời, anh quay người rời đi. Tôi lẳng lặng nhìn theo và ngay lúc đó có lẽ mùa xuân trong tôi đã bừng sáng lên như mùa hạ luôn rồi, có lẽ chẳng còn là bầu trời hoa anh đào mà là một cánh đồng hướng dương thật rực rỡ...

Mà chắc cảm giác lầm tưởng lúc ấy có lẽ là lỗi sai lớn nhất của tôi. Sau này tôi chắc sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top