☃️

"Giờ này rồi mà vẫn còn ngồi đây hả?"

Cho Geonhee đặt cốc cacao nóng mà đáng ra anh đã được thưởng thức lên mặt bàn nếu như không thấy con mèo đen đang ép mình quá sức kia.

Heo Su khẽ rùng mình khi bàn tay của Geonhee chạm vào vai mình, chẳng biết là do ảo giác hay gì nhưng cậu cảm nhận được cái lạnh từ tay anh xuyên qua áo để đi dọc xuống xương sống của mình.

"A... anh Geonhee hả? Làm em sợ chết khiếp."

"Làm cái gì mà phải sợ? Tưởng đâu đang coi gì đó bậy bạ không bằng."

"Làm gì có!" - Heo Su phản bác rồi chỉ vào cái cốc trên bàn - "Mà cái này là anh tặng em hả?"

"Gì? Thấy lạ lắm sao?"

"Cũng hơi hơi."

"Không uống thì để anh mày uống."

Geonhee tính lấy lại cốc cacao nhưng tiếc là Heo Su đã nhanh tay hơn, cậu giơ nó sang phía đối diện, miệng cười hì hì nhìn anh.

"Chẳng mấy khi được anh Geonhee pha cacao nóng cho uống, đương nhiên em phải nhận rồi, chắc chắn đây sẽ là món nước ngon nhất em từng uống."

Geonhee đưa tay ra vò cái đầu xù của Heo Su - "Đúng là chỉ khéo nịnh."

"Đâu có, cái này ngon thật mà."

"Vâng, cảm ơn vì lời khen."

Anh kéo chiếc ghế ra để ngồi xuống bên cạnh Heo Su, tiện tay tắt luôn máy tính của cậu.

"Ơ? Anh làm gì vậy hả? Em đang tính đi rank tiếp mà."

"Mày có bị dở người không? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn muốn chơi tiếp?"

"Mới có mười một giờ chứ mấy, bình thường mình tập tới hai-ba giờ sáng có sao đâu anh."

"Thế mày không định cho tâm trí nghỉ ngơi à? Tập với đội xong lại tập luyện nữa thì thời gian đâu để khuây khoả đầu óc?"

"Đây cũng là một cách khuây khỏa đầu óc của em mà."

"Bớt hâm, giờ nhóc uống cho xong đi còn đi ngủ, anh vào trước đây, tầm mười phút nữa chưa thấy mày đi ngủ là anh đánh thuốc mê đấy."

"Em biết rồi mà."

Vậy nhưng ngay sau khi Geonhee vừa đi khỏi, Heo Su đã mở lại chiếc máy tính ngay lập tức.

Chỉ có điều tin nhắn từ ô chat trong game lại khiến anh muốn tắt nó đi.

🐻‍❄️:
Còn thức?

:🐈‍⬛
Không
Ngủ rồi

🐻‍❄️:
Vậy ai đang trả lời đây?

:🐈‍⬛
Người yêu cũ

🐻‍❄️:
Nay là đêm Giáng Sinh rồi đấy

:🐈‍⬛
Thì sao?

Mặc dù chưa trả lời tin nhắn của Heo Su nhưng chủ nhân của tài khoản ấy đã vào trạng thái đang không hoạt động.

"Gì vậy chứ? Mở lời trước xong lại im lặng trước là sao? Loại này bị dỗi là đáng lắm."

Cốc cacao đợi Heo Su nhắn tin với "người yêu cũ" xong thì cũng nguội lạnh y như trái tim của anh hiện giờ.

Mới đây ba tiếng thôi Heo Su vừa gọi điện cho Kim Geonbu để chia tay.

Thú thực thì Heo Su không có tính chia tay cậu mà chỉ định gọi để mắng cho một trận vì cái tội dám hủy hẹn với anh, nhưng thay vì nhận lỗi, Geonbu lại ra sức cãi nên trong một giây bốc đồng, anh đã nói lời chia tay rồi cúp máy ngay lập tức.

Mặc dù biết là mình cũng có phần sai nhưng do đã chặn hết các nền tảng mạng xã hội nên Heo Su có muốn cũng không mở lời được, lần này anh lỡ đặt sĩ diện của mình lên trên mất rồi.

May sao có ô chat trong Liên Minh Huyền Thoại nên Heo Su mới biết Geonbu vẫn muốn níu kéo anh, thế nhưng cái kiểu ăn nói trống không rồi đột ngột biến mất này là ý gì đây?

"Chẳng lẽ lại chặn luôn tên ngốc này trong game?" - anh lẩm bẩm.

Đột nhiên tiếng chuông cửa kêu đính đoong, Heo Su giật mình tới suýt đánh rơi chiếc cốc trên tay, từ sâu trong nhà lại vọng ra tiếng Geonhee bảo anh ra mở cửa xem ai tới nên Heo Su đành phải tắt máy tính đi để ra ngoài.

Ngay khi vừa nhòm qua mắt cá, Heo Su đã ngồi sụp xuống khi thấy người đang ở ngoài đó, cứ ngồi xong lại đứng lên để nhìn lén.

Ơn trời, người yêu cũ tới rồi, tên người yêu cũ kém tuổi ngốc nghếch dám cãi lời anh tới rồi, mặc chiếc áo phao trắng cồng kềnh đứng giữa cái tiết trời buốt giá ấy khiến Kim Geonbu trông càng giống một chú gấu bắc cực hơn.

Tiếng chuông vang lên lần hai khiến Heo Su đành mở cửa ra trước khi bị Geonhee sạc cho một trận vì đêm hôm cứ để người ta bấm chuông làm phiền, nhưng cánh cửa vừa mở ra cho Geonbu biết anh đang ở nhà xong đã vội đóng lại.

"Ơ...?" - Geonbu vừa đập cửa vừa nói - "Sao anh lại đóng cửa tiếp?"

"Đêm hôm tới đây làm gì?" - Heo Su ngồi tựa lưng vào cửa nói vọng ra bên ngoài.

"Em tới gặp người yêu em."

"Ẹc ẹc, đáp án sai rồi."

Geonbu ngưng đập cửa, cậu biết anh vẫn còn dỗi mình nên hạ giọng xuống - "Vậy đáp án đúng là gì? Quản trò có thể nói em biết được không?"

"Cái đó người chơi phải tự tìm hiểu."

"Đáp án có phải là 'em tới để xin lỗi và dỗ dành người yêu tốt số một vũ trụ của em' không?"

"Pính pong, đáp án đúng rồi."

"Vậy người bên kia cánh cửa có thể mở cửa ra để em làm những điều đã nói không?"

"Đọc mật khẩu đi."

"Hả?"

"Này, đừng bảo em quên mật khẩu rồi đấy nhé."

Đương nhiên là Geonbu chưa bao giờ quên rồi, một phần vì mật khẩu ấy là do Heo Su nghĩ ra, một phần vì mỗi lần đọc mật khẩu, cậu đều phải chắp tay vào cầu nguyện rằng không có ai ở gần đây.

"E-em còn nhớ... nhưng mà đừng bảo là tới tận bây giờ mỗi khi có ai tới anh đều kêu người ta đọc cái đó nhé...?"

"Tên kia, mi có ý kiến gì với đề nghị của ta?"

"E hèm," - Geonbu hắng giọng, như thường lệ, cậu chắp tay vào mong rằng không có ai ở quanh trước khi nói - "người đi đường giữa xuất sắc không ai sánh bằng ơi, thật là một vinh dự nếu giờ đây ngài cho phép tôi bước qua cánh cửa này."

"Vẫn nhục nhã như ngày đầu..." - Geonbu nghĩ thầm trong bụng.

Cánh cửa từ từ mở ra sau một tiếng "cạch", Heo Su trong bộ đồ ngủ đứng sừng sững trước mặt Geonbu, một tay chỉ thẳng vào cái mũi đang bị hơi lạnh làm cho đỏ ửng lên.

"Tên bất kính nhà ngươi, ai cho mi-"

Chưa kịp dứt câu, chú gấu bắc cực bám người ấy đã ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của anh, hơi ấm từ cơ thể xen lẫn cái lạnh của trời đông ngấm vào áo phao khiến Heo Su mặc dù mặt đang nhăn nhó nhưng tay vẫn ôm lại cậu.

"Em xin lỗi." - giọng nói run rẩy chẳng biết vì lạnh hay vì xúc động của Geonbu yếu ớt đi vào màng nhĩ của Heo Su.

Anh một tay vuốt ve lưng, một tay nâng má cậu lên - "Anh tưởng hồi chiều em cứng đầu lắm mà."

"Lúc ấy em chỉ định nói vậy để đêm tới tạo bất ngờ cho anh, nào ngờ thứ em nhận lại là một lời chia tay và năm mạng xã hội bị chặn."

"U-ủa... vậy hả...?"

Heo Su hôn nhẹ lên má Geonbu một cái rồi lại rúc vào người cậu - "Cái đó thay cho lời xin lỗi của anh được không?"

"Không được, anh chặn em cả nửa ngày mà chỉ thơm có một cái thôi á?" - Geonbu làm nũng.

"Vậy em muốn mấy cái?"

"Môi em khô quá."

"Thế thì sao?" - Heo Su bối rối.

Nhưng chỉ ngay giây sau, Heo Su đã hiểu tại sao Geonbu lại bảo môi mình bị khô.

Môi dưới anh bị cắn chặt chẳng rời, Heo Su cảm tưởng như chỉ cần dịch chuyển dù chỉ một chút thôi thì môi mình sẽ bị hàm răng đang cố gắng xâm lược kia cứa xước mất.

Mặc dù muốn than rằng "khó thở quá" nhưng Heo Su cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi vì miệng đang bị chiếm giữ mất rồi còn đâu.

Cái bóp chặt của Heo Su vào bắp tay Geonbu mới giúp cho vị giác của anh được giải thoát khỏi con gấu trắng trước mặt.

"Vừa đắng vừa ngọt... anh mới ăn sô-cô-la hả?"

Heo Su lắc đầu quầy quậy thay vì dùng miệng trả lời vì anh sợ nếu lúc này mở nó ra thì sẽ bị ngấu nghiến tiếp mất.

"N-nếu như không còn gì nữa thì... thôi anh vào đi ngủ đây." - Heo Su chuẩn bị quay người đi vào trong.

"Đợi đã," - Geonbu giữ tay anh lại - "nay là đêm Giáng Sinh cơ mà."

"Nhưng mà giờ đã muộn lắm rồi, em không thấy buồn ngủ hả?"

"Trong lúc anh chặn em thì em đã ngủ đủ giấc để dành cả đêm nay cho anh rồi."

"Nghe cứ sai sai sao ấy..."

Heo Su kéo Geonbu vào nhà rồi đóng cửa lại, anh bảo cậu đợi ở đây một lúc trước khi chạy thẳng vào phòng mình.

Vào là mèo đen nhưng ra là mèo tam thể, Heo Su khoác lên người ba lớp áo, sẵn sàng để đối đầu với cái lạnh luồn da cắt thịt bên ngoài.

"Nhìn vậy chắc là anh vẫn muốn đi nhỉ?"

"Do em bảo là sẽ dành cả đêm nay cho anh nên anh mới phải tận hưởng thôi."

Cả hai cùng bước ra cửa, chỉ còn vài giây nữa thôi là sẽ tới 0 giờ sáng ngày 25.

Sau khi khoá cửa nhà, Heo Su lon ton chạy ra phía Geonbu, cậu cẩn thận đeo găng tay trước khi cầm lấy tay của anh, năm đầu ngón tay đan vào với nhau.

Vào giây phút bàn chân của Heo Su đặt xuống khỏi thềm, một hạt tuyết từ trên trời rơi xuống, hạ cánh một cách chuẩn xác vào giữa bàn tay anh.

"A! Tuyết rơi rồi."

Hai rồi tới ba hạt, chúng đọng lại trên đầu và mũi của Geonbu khiến anh phì cười - "Nhìn em giống gấu bắc cực thật rồi đó."

"Vậy giữa gấu bắc cực này," - cậu lấy bên trong áo ra một con gấu bắc cực bằng bông rồi để trước mặt anh - "với con này thì anh chọn con gấu bắc cực nào để làm quà Giáng Sinh?"

"A... em xấu tính quá, khó vậy sao anh chọn?"

Geonbu cười khẩy - "Đời là một chuỗi những lựa chọn khó khăn mà."

"Nếu giờ anh chọn cả hai thì sao?"

Geonbu đặt chú gấu trắng vào tay anh, trong lúc Heo Su đang cảm thán sự dễ thương của nó, cậu nhẹ nhàng hôn lên giữa chán anh một cái, tuy nhẹ nhàng mà lại sâu lắng.

"Vậy là cả hai chú gấu bắc cực đều là của anh rồi đó Suie."

Heo Su bĩu môi - "Nói vậy thì anh bị lỗ mất rồi."

"Lỗ ở đâu?"

Anh nhét quà của Geonbu vào túi rồi đặt hai tay lên má cậu - "Vì chú gấu trắng này từ đầu đã là của anh mà."

"Tham lam quá đấy."

"Thế em định làm gì nào? Bỏ anh mà đi à?"

"Sao mà em làm thế được."

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi," - Geonbu ôm anh vào lòng - "sao mà em lại đi vứt bỏ món quà tuyệt vời nhất mà ông già Noel từng ban tặng cho mình chứ."

"Dạo này em học đâu mấy câu sến súa quá vậy?"

"Chuyện đó đâu có quan trọng," - Geonbu nâng má anh lên - "chúc Suie của em Giáng Sinh an lành."

"Ừa, em cũng vậy nhé Kim Geonbu."

Hàng ngàn bông tuyết rơi giữa trời lúc này như đang làm nền cho họ. Trên cánh những bông tuyết, khoảnh khắc hai người hôn nhau dưới trời đông ấy sao mà đẹp biết bao, tưởng chừng như bông tuyết nào khắc sâu hình ảnh đó lên cánh của mình sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian vậy.

Trường tồn như thể tình yêu của một chú mèo đen với một chú gấu trắng.

End

Merry Christmas!💖🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top