[3]
[Nắng thuỷ tinh]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Canyon x Showmaker
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------
Ngày hẹn gặp khách hàng của Canyon cuối cùng cũng đến. Bình thường thì mấy chuyện như thế này, cậu cùng ekip không biết đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao lần này hồi hộp đến lạ.
Chắc tại khách hàng lần này là người cậu từng yêu chăng?
Nói trắng ra thì mối quan hệ này thậm chí còn chẳng có nổi một lời chia tay tử tế khi mà Showmaker cứ vậy mà biến mất không một lời từ biệt. Để lại một mình cậu chờ anh hết mùa hè năm ấy đến sang thu rồi đông về xuân lại đến. Thời gian dần trôi, đẩy xa những ngày tháng êm đềm của chúng ta xưa, còn lại lòng em một cõi chết.
Ngồi trên xe cùng team của mình di chuyển sang tòa nhà của DK, vì quá hồi hộp mà tim cậu lạc nhịp không biết bao nhiêu lần. Cậu vô thức chà xát đôi tay trắng mềm lạnh cóng dù nhiệt độ trên xe lẫn ngoài trời đều không quá thấp. Mà có cố ma sát bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không ấm lên nổi. Cậu không thể nào bình thường hoá chuyện Showmaker giờ đây chỉ còn là khách hàng của cậu, khi mà từng ký ức tưởng chừng đã chết chìm từ lâu giờ trồi lên từ lòng đất bám lấy cậu không tha như những cánh tay thây ma đang bám chặt lấy con mồi của mình.
Cuối cùng thì cậu đã nghĩ cái gì khi tự tay ký kết hợp đồng hợp tác vậy?
Cậu đưa mắt ngước nhìn đường phố xung quanh để phân tán dòng suy nghĩ tiêu cực thường trực. Trời vào thu, lá ngoài đường bắt đầu rơi rụng nhiều. Màu lá xanh đang bị thay thế dần bởi sắc vàng cam đầy nổi bật. Từng chiếc lá khô bay tán loạn không theo bất kỳ một quy luật nào. Vậy mà hay, chúng vừa vặn lướt ngang tâm trí, bật mở những thước phim xưa cũ nhất về một thời vàng son. Về những ngày mười ngón tay ấm nóng đan chặt vào nhau không một kẽ hở.
Bất chợt, xe chạy ngang qua con đường hai bên đều là cây ngân hạnh. Cái màu vàng đầy ám ảnh này làm cậu giật mình đến mức quay ngoắt đầu vào trong như thể vừa nhìn thấy ma.
"Cậu bị làm sao vậy? Sáng giờ trông cậu cứ thấp thỏm không yên kiểu gì ý."
Lời hỏi thăm đến từ Kiin, trợ lý của cậu càng khiến cậu lúng túng thêm nữa. Cậu không thể nói là vừa nhìn lá ngân hạnh rơi cảm thấy nhớ người yêu cũ da diết được. Team mà nghe chắc sốc lăn ra mất. Rồi người ta coi cậu thành cái dạng gì?
"Chắc tại gặp anh Showmaker ý. Ổng là thần tượng của anh Canyon mà." Peyz, biên kịch viên trong team nhanh nhảu trả lời hộ cho Canyon.
Gì chứ chuyện sếp mình hâm mộ Showmaker, dù không phải chính miệng Canyon thừa nhận thì cả công ty truyền thông GenG cũng thừa sức biết giám đốc sáng tạo Canyon mê đắm mê đuối âm nhạc do tổ đội DK sản xuất ra như thế nào mà.
"Em hơi run thật." Canyon cười trừ tính lấp liếm cho qua chuyện này. Còn Kiin đang nhìn cậu với ánh mắt cảm thông.
"Không sao đâu em ơi, Showmaker vĩ đại cũng là con người mà." Kiin vỗ vai an ủi vị sếp nhỏ hơn mình 2 tuổi này. Fan gặp idol nên hồi hộp là chuyện cực kỳ dễ hiểu.
"Chứ đó giờ Showmaker không phải con người hay gì?" Lehends, đạo diễn của MV lần này, ngồi hàng ghế sau nhưng đang muốn nhổm người lên hàng ghế trước để gõ đầu Kiin.
"Thì ổng là phù thuỷ mà, phù thuỷ âm nhạc đó." Chovy, producer - người chịu trách nhiệm sản xuất chính, bắt đầu gia nhập vào cuộc tranh luận kỳ lạ này.
"Bữa nào ổng rút đũa thần ra vẩy thật chắc cũng không bất ngờ lắm." Peyz tranh thủ vuốt đuôi theo câu chuyện. Mấy chuyện xà lơ như thế này nói bon mồm cực kỳ.
Canyon tính phản bác lại câu an ủi mà cậu chẳng hiểu vì sao Kiin nói được, nhưng rồi lại thôi. Ừ thì, đúng được ⅓ sự thật, rằng Showmaker và Canyon đều là người, người yêu cũ, của nhau. À quên, có ai biết được hai người từng hẹn hò đâu. Suýt nữa thì hớ hênh.
Cơ mà Showmaker có biết bản thân mình đang dính phải rất nhiều tin đồn kỳ lạ không nhỉ? Câu chuyện càng lúc càng đi xa khi Lehends đề cập đến chuyện Showmaker không phải phù thuỷ thì chắc chắn là dị nhân. Dị nhân sở hữu siêu thính giác. Nghe đâu anh từng đuổi việc một vài người có thái độ bất mãn với anh trong lúc làm việc, họ nói xấu sau lưng anh nhưng không ngờ là từng lời rì rầm với nhau trong khoảng thời gian nghỉ trưa đều bị anh thu hết vào tai.
"Thật vậy luôn á hả?" Chovy không kiềm nén được sự ngạc nhiên mà lấy tay che đi khuôn miệng đang há hốc. "Tin chuẩn không anh?"
"Trust me bro." Nghe là thấy không uy tín rồi, anh Le bịp.
Canyon ngồi nghe mà suýt phì cười mấy lần. Có khi ảnh bị triệu tập về lại thế giới phù thuỷ nên bỏ quên mình cũng nên. Thôi thì mình cho qua chuyện quá khứ đi nhỉ? Tại ảnh vẫn còn về lại đây làm nhạc mà. Có nhạc nghe là mừng rồi, nghĩ nhiều chi mấy chuyện khác.
"Rõ ràng là trước đó em đã hợp tác với rất nhiều người nổi tiếng, chẳng hiểu sao lần này em cóng hết cả tay." Canyon giả bộ vỗ vỗ gương mặt không biết nóng lên từ bao giờ như thể đang cố trấn tĩnh bản thân mình. "Không được rồi, em phải chuyên nghiệp lên mới được."
Kiin vỗ thêm vài lần vào vai Canyon rồi cũng không nói gì thêm. Anh không giỏi an ủi một người cho lắm nên từ ngữ cứ trôi tuột về nơi xa chứ không qua cửa miệng.
"Showmaker không phải phù thuỷ ăn thịt người đâu, lo cái gì chứ." Chovy nói hộ lòng Kiin. Lý do gì Canyon phải căng thẳng, hay tại đó giờ Chovy chưa từng gặp thần tượng của mình nên không hiểu nổi tâm tình của Canyon?
Băng qua hết con đường đầy rợp đầy bóng ngân hạnh, xe đã tới được trước tòa nhà DK. Dù trước đó đã thấy qua rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, DK ngoài đời thật trông còn tuyệt vời hơn cả trên ảnh. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân mình, cả team đại diện ekip sản xuất bước vào sảnh. Vừa hay gặp ngay ca sĩ Kingen cũng vừa mới vào trước họ không lâu, còn đang đứng trò chuyện cùng lễ tân.
"Anh là giám đốc sáng tạo Canyon đúng chứ?" Kingen thấy có người vào liền ngay lập tức bước đến bắt tay và chào hỏi từng người trong team.
"Phải, là tôi." Canyon đáp lễ cúi chào.
"Tôi là Kingen, ca sĩ thuộc tổ đội DK." Kingen nở nụ cười thương hiệu của anh, thân thiện nói chuyện cùng mọi người.
Anh vừa tiếp nhận thông tin từ quầy lễ tân cách đây không lâu về sự xuất hiện của ekip sản xuất này. Đáng lý ra thì việc tiếp đón và hướng dẫn là chuyện của bên tiếp tân, nhưng người bọn họ cần gặp mặt vừa hay cũng là người mà anh đang chuẩn bị tìm đến. Nên là thôi, để anh dắt bọn họ đi. Dù gì thì anh cũng hơi tò mò về team sản xuất truyền thông này của GenG. Anh đã từng xem qua những MV do bên đó kết hợp sản xuất cùng các nghệ sĩ khác rồi, quả thật chất lượng tuyệt vời không chê vào đâu được. Và giờ thì bọn họ đang hợp tác với bên mình. Tự dưng cảm thấy háo hức đến lạ.
Thật ra Kingen không cần giới thiệu thì Canyon cũng nhận ra anh. Chưa kể đến việc đã theo dõi cả tổ đội DK từ lâu thì việc chứng kiến hình ảnh Kingen trên đại sảnh danh vọng của DK ngay từ lúc bước vào cũng đủ để những người trong team chẳng phải fan hâm mộ cũng nhận diện được Kingen.
Hình ảnh từng người trong đội hình của DK xuất hiện một cách đầy hào nhoáng trên từng chiếc màn hình led riêng biệt, xếp xen giữa chúng là tủ đựng đầy những chiếc cúp danh giá nhất, chiếu đèn chói loá như thể sợ người ta nhìn không rõ được số cúp, làm người hâm mộ như cậu đây choáng ngợp đến mức chỉ biết cảm thán bằng mấy âm thanh vô nghĩa. Cơ mà nghe đâu số cúp này vẫn chưa nhiều bằng bên tổ đội T1. Chắc đại sảnh danh vọng bự gấp 3 lần bên này mất.
Canyon sững người khi thấy hình ảnh Showmaker nằm ở trung tâm của đại sảnh. Là người có công lớn nhất trong việc từng chút một dẫn dắt và hỗ trợ những người anh em trong tổ đội DK từ underground lên mainstream, vị trí vinh danh này thật sự rất xứng đáng với anh. Tự dưng, trong lòng ngập tràn cảm giác chạnh lòng không thể nói nên lời khi so sánh vị thế giữa anh và cậu hiện tại. Bảo sao Showmaker ngày xưa bỏ cậu mà đi. Cậu làm gì có cửa mà đứng ngang hàng cùng với anh.
Canyon lững thững từng bước cùng mọi người đi theo Kingen. Sự tò mò đang không ngừng điều hướng cậu nhìn đông ngó tây, trong khi tâm can cậu đang bị dày vò không ngừng bởi sự chua xót. Được tận mắt chứng kiến cơ nghiệp một tay anh gầy dựng nên, cảm giác tự ti cố hữu càng lúc càng trào dâng đến ngột ngạt. Tuy ngoài mặt đều là sự bình thản như trạng thái mặc định nhưng đáy lòng cậu đã run rẩy đến mất hình mất dạng ngay từ giây phút thấy hình ảnh của anh ở đại sảnh danh vọng rồi.
"Quả thật tôi có hơi tò mò về MV lần này của bọn tôi. Anh Show ém thông tin kỹ đến mức ngoài mấy bài nhạc mà chúng tôi thu âm xong thì vẫn chưa biết câu chuyện mà anh Show muốn đem lên MV là gì." Kingen cảm thán khi đưa bọn họ rảo bước qua các phòng ban. Anh đã hỏi Showmaker rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng thu về đúng một câu trả lời duy nhất: "Nào có MV thì biết à.". Nhưng rõ ràng rằng anh cũng là người tham dự vào việc quay MV mà. Showmaker nói anh như thể anh là người bên lề ý.
"Anh làm chúng tôi tò mò theo đấy." Kiin vui vẻ đáp lời Kingen thay cho Canyon vẫn còn đang nhìn quanh nhìn quất như một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ dắt đi công viên giải trí. Phải để cho Kiin nhắc nhở nhỏ nhẹ bằng cách vỗ vào vai thì Canyon mới ý thức được bản thân mình đang làm ra loại chuyện mất mặt gì. Cậu vừa bơ đẹp ca sĩ nổi tiếng mà dáo dác nhìn công ty người ta không hề giấu giếm đấy.
"Sắp tới là các vị quay MV cho chúng tôi mà, chắc phải biết được gì đó chứ." Kingen không quá để tâm chuyện Canyon vừa làm lơ anh. Đây là phản ứng bình thường của một người lần đầu tiên đặt chân đến DK nên thấy riết cũng quen. Với cả, trong quá khứ anh từng rơi vào tình thế này một lần rồi. Cái hồi Kingen qua bên T1 để collab cùng rapper Oner, anh đã thất lễ y chang khi vô tình bơ luôn thần của những nhà sản xuất âm nhạc - Faker, vì lo ngó công ty người ta. Về kể Showmaker nghe mà bị Showmaker sút không trượt phát nào. May cho anh, Faker cũng không làm khó dễ gì, chứ không là Showmaker cạo đầu Kingen sạch bóng.
"Nhiều khi anh Showmaker nói đúng đấy. Anh thực hiện cảnh quay cũng chưa chắc hiểu được nội dung cả MV đâu. Phải ra MV hoàn chỉnh anh Kingen mới hiểu được." Canyon chậm rãi trả lời Kingen, tạo một khoản vừa đủ để Kingen tiếp tục tò mò về MV lần này.
Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Kingen vừa khéo lại thấy điệu bộ hay tỏ vẻ bí ẩn này hao hao người bọn họ chuẩn bị gặp đây. Chắc là trùng hợp thôi đúng không?
Cuối cùng thì cũng đến được phòng họp của DK. Kingen để mọi người ngồi chờ ở đây trong lúc anh đi kiếm Showmaker. Càng đến gần thời điểm hai bên gặp nhau, tim cậu càng lúc càng đập rộn ràng như khua chiêng gõ trống. Hai bàn tay lạnh cóng đến mức Kiin vô tình chạm vào còn phải giật mình. Sau cùng thì Canyon chỉ có thể che lấp sự hồi hộp của mình bằng việc táy máy ly cà phê đen mà bên phía DK mời bọn họ.
"Em thật sự uống được cà phê đen à? Canyon, sao càng lúc em càng kỳ lạ vậy?"
"Anh không hiểu được đâu anh ơi." Canyon rì rầm trong cổ họng như thể bị mắc nghẹn. Cậu đã phải liên tục vuốt ngực chỉ để bình ổn lại nhịp thở và nhịp tim của mình. Có lẽ là do nhung nhớ cậu chất trong xó tủ giờ đã tràn ra đầy nhà, giờ đây có thể gặp lại người ngự trị trong lòng mình suốt bao nhiêu năm nay, tim cậu bị bóp nghẹt bởi hàng tá cảm xúc mãnh liệt, dữ dội như từng cơn sóng biển trào dâng
Liệu anh có nhớ cậu không?
Liệu anh có gì để nói với cậu không?
Cậu nên nói gì với anh đây?
Giây phút Showmaker mở cửa bước vào, Canyon rơi vào ảo giác khi không gian xung quanh bỗng tắt đèn, chừa ra mỗi tia sáng soi rọi từng bước anh đi, xuyên qua màn lá ngân hạnh đang vần vũ trong không khí.
"Xin chào mọi người, tôi là Showmaker, người đứng đầu của DK. Rất vui được gặp mọi người." Showmaker cúi đầu chào, ngước nhìn xung quanh cùng với một nụ cười đầy chuyên nghiệp.
Canyon đã phải nhéo đùi mình để tìm lại sự tỉnh táo, đưa bản thân về trạng thái hành xử một cách chuyên nghiệp nhất. Dẫu sao hôm nay cậu đến DK vì công việc chứ không phải dịp hàn huyên ôn lại kỷ niệm xưa cùng người yêu cũ. Mà người yêu cũ thậm chí còn không muốn nhận người quen, khi mà ánh mắt anh nhìn cậu không một chút gợn sóng, bình thường như nhìn người dưng nước lã. Sự bình thản này làm cho mọi cảm xúc mãnh liệt trước đó chìm xuống biển sâu lạnh lẽo vô tình.
Làm sao đây, người ta có lẽ còn chẳng nhận ra cậu là ai nữa rồi? Cuộc tình này đó giờ chỉ có một mình cậu là ôm mộng hão huyền thôi đúng không? Liệu khoảng thời gian đó mối tình này thật sự đã diễn ra hay cũng chỉ là những tháng ngày chìm trong ảo mộng của cậu. Lòng cậu đau đớn đến mức không dám tìm ra sự thật. Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ngào đến nghẹt thở nhưng cậu không dám phát ra thành tiếng. Phải kiềm lòng dữ lắm, cậu mới có thể giữ vững nghiệp vụ mà bàn bạc công việc với khách hàng của mình.
Mùa thu, mùa nắng rụng rơi đầy, mùa lá ngân hạnh bay. Hình như nắng chiều thu năm ấy đã vỡ tan bén nhọn thành hàng ngàn mảnh thuỷ tinh cứa đứt mười ngón tay trơ trọi lạnh buốt. Cậu nên vui hay buồn, khi chúng ta bây giờ chỉ còn là người xa lạ từng thân thuộc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top