[2]
[Nắng thuỷ tinh]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Canyon x Showmaker
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------
Một lần nữa mở mắt ra, Canyon đã quay về cái thực tại đầy đau đớn này.
Chẳng hiểu sao cậu lại mơ về những ngày đầu tiên cậu gặp Showmaker. Một thoáng hồi ức ùa về cùng gió thu và những cánh hạnh ngân bay ngợp trời. Chúng lấp đầy tâm trí cậu, tắc nghẽn con tim cậu, làm cậu đau đớn trong từng giây bồi hồi khắc khoải.
/Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu/
Bất chợt, câu hát này nảy lên trong đầu cậu. Một bài hát được sáng tác bởi người chung tổ đội sản xuất âm nhạc của Showmaker - ca sĩ Kingen.
/Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua/
Ngày mai cậu sẽ gặp Showmaker với tư cách giác đốc sáng tạo để kết hợp cùng tổ đội DK của anh sản xuất MV cho album mới của họ. Cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu sau khi đầu không ngừng vang vọng nhiệm vụ ngày mai của bản thân mình. Vậy là ngày mai cậu sẽ thật sự gặp lại Showmaker sau ngần ấy năm? Chuyện này chắc không phải do cậu ảo tưởng mà nghĩ ra đâu hả? Có cảm giác mọi chuyện vô thực như thể cậu vẫn còn đang ngáp ngửa trong bể mộng, như thể bản hợp đồng hợp tác ngày hôm ấy giữa cậu và đại diện của DK chỉ là nét bút quẹt vội trong lúc chìm đắm trong cơn say tình.
Cậu ngồi dậy trong trạng thái rệu rã. Từ chiếc ghế sofa giữa phòng khách, cậu nheo mắt nhìn xung quanh. Chai rượu Hennessy Cognac vơi một nửa cùng chiếc ly thuỷ tinh tinh xảo còn lưu lại một ít rượu bên trong đang được đặt gọn trên bàn. Mỗi lần phiền muộn, cậu trầm mình vào chất lỏng cay nồng tấn công trực diện thẳng vào cuống họng. Đó luôn là cách thức để cậu tự cuốn trôi mình khỏi những cảm xúc tiêu cực. Để rồi sau khi thức dậy, cái đầu đau như búa bổ này vẫn phải tiếp tục sống cùng với nỗi buồn thường trực. Hương rượu cay nồng đượm mùi gỗ sồi một lần nữa bám riết lấy cậu từ phút giây lơ đễnh đánh mắt nhìn về phía nó, khơi gợi lên từng tầng hương vị đắng chát mà quá khứ rót đến tràn ly.
"Chậc, từ khi nào bản thân lại trở thành cái bộ dáng tệ hại như thế này?"
Cậu đưa tay cầm lấy chiếc ly chỉ còn vài giọt rượu còn sót lại, lấp lánh như những viên pha lê đang trượt dài theo cử động chao đảo của người cầm nó. Từng giọt long lanh theo lực tay cậu chảy về đủ vị trí như cái cách mà cậu muốn. Và rồi cậu chợt nhận ra rằng, có bị chơi đùa thế nào chúng nó cũng chẳng tự mình thoát ra được khỏi chiếc ly này, trừ khi là cậu chủ động rót ra ngoài.
Y hệt cái cách Showmaker giam cầm trái tim cậu vào nhà tù mang tên anh rồi tuỳ ý đối xử với nó như một món đồ chơi rẻ mạt nhất.
Vò lấy đầu mình, cậu đã quá mệt mỏi vì cuộc sống chết tiệt này rồi. Có quá nhiều ưu phiền đến độ nó chất đầy xó, thấm sâu vào thành vách, lan ra khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Cậu cũng đã nhiều lần tìm cách xoá bỏ chúng nhưng dọn mãi, dọn mãi vẫn chẳng thể hết được. Cứ thế, ngôi nhà này càng ngày lún sâu vào nỗi buồn vô tận. Chẳng thứ gì có thể cứu cậu khỏi vũng lầy do chính hồn mình tạo ra.
Cậu không đặc biệt thích hương vị mạnh như đấm thẳng vào cuống họng của Cognac, chỉ là màu rượu vàng óng ánh làm cậu liên tưởng đến màu nắng, nhưng nắng này gắt gao đến ngộp thở.
[Màu nắng hay là màu mắt em]
Ngay từ giây phút tim cậu bắt đầu ngân vang khúc ca ấy, cậu biết cậu đã thua rồi. Là cậu lỡ dại đem trao con tim ngây ngô của mình cho người nhạc sĩ tài hoa, để rồi chẳng nhận lại bất kỳ lời hồi âm nào ngoài việc anh cứ như một giấc mơ của cậu, vừa ngủ dậy đã chẳng còn thấy đâu nữa. Anh biến mất không một cậu báo trước, cũng chẳng để lại lý do nào. Anh rời đi cùng với ánh nắng, để lại cho cậu một vùng trời mờ mịt, buốt giá hơi sương.
Cứ như vậy, cậu cùng giấc mộng hoang tàn ngày thu năm ấy, sống lay lắt đến tận bây giờ.
/Nếu đã lỡ phôi phai ngàn đời em không quay về đây/
Liệu người ta có còn nhớ cậu là ai không nhỉ?
Cậu nhớ về biển quảng cáo trên tòa nhà cao tầng phía đối diện với văn phòng làm việc của cậu. Trên đó là gương mặt anh xuất hiện cùng với những nghệ sĩ khác trong chương trình tạp kỹ đang hot đến bỏng tay: cuộc thi rap Let the show begin. Anh cùng tổ đội của anh hiện giờ đang là nhà sản xuất âm nhạc chính cho chương trình đấy.
Người nhạc sĩ tài hoa ngày ấy giờ đã trở thành một producer cực kỳ thành công và nổi tiếng. Danh xưng "phù thuỷ âm nhạc" xuất hiện từ khả năng cảm âm tuyệt đỉnh cùng biến ảo không ngừng trong từng giai điệu. Phàm là bài hát do anh sáng tác hay là anh phối nhạc đều trở thành tuyệt tác. Âm nhạc của anh vượt xa ngưỡng chạm ở bất kỳ thời điểm nào mà nó được điểm tên. Quả thật là một tư duy âm nhạc mang đầy duy vị thẩm mỹ đến mức không khỏi phải ngưỡng mộ, xuýt xoa.
Dù cho ngày ấy anh đã khiến câu đớn đau như thế nào, cậu vẫn không ngừng dõi theo anh từ xa. Cậu nghe hết tất cả những bài hát do anh sản xuất, không bỏ sót một bài nào kể từ lúc anh còn ở underground cho đến khi xuất hiện trên mainstream. Thậm chí cậu còn nghe đi nghe lại rất nhiều lần và nghiền ngẫm rất kỹ. Cậu mê đắm cái cách mà âm nhạc của anh mang lại cho cậu đầy đủ cung bậc cảm xúc của một kiếp người, và hậu vị của chúng khiến con người ta lưu luyến khắc khoải không thôi.
/Vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời/
Nghĩ lại thì, nếu việc rời xa cậu năm ấy để anh có thể phát triển bản thân mình và trở nên thành công như hiện tại, tự dưng cậu thấy lòng nhẹ nhõm đi một phần nào. Miễn là anh sống tốt thì có cậu hay không có cậu cũng đâu còn nghĩa lý gì đúng không?
Từ đầu đến cuối đều là một mình cậu như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, nguyện ý bị thiêu đốt bởi đoạn tình cảnh chỉ còn một mình cậu ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top