end

1.

"Ngày mai em phải đi."

"Đi đâu hả em?"

"Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi đây."

"Ừ, nếu em hạnh phúc thì anh sẽ không buồn đâu."

Heo Su nói thế với một nụ cười, nhưng Kim Geon-bu thì mong anh khóc.

2.

Một đêm hè ẩm ướt, họ chạm mắt nhau qua tấm kính cửa sổ. Heo Su ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ, tay lấm lem màu vẽ, ánh đèn lập lòe phản vào mắt anh một nỗi dịu dàng khó tả. Kim Geon-bu thấy anh họa một bức tranh sơn dầu, một bức tranh ngày mưa, lấm tấm và nhòe nhoẹt. Hệt như tình chúng mình. 

Rõ ràng đó chẳng phải lần đầu tiên hắn bắt gặp anh, và cũng chẳng phải lần cuối cùng. Và lần nào hắn cũng bị sự thơ thẩn mơ màng giữa những đầu ngón tay người họa sĩ níu giữ bước chân. Kim Geon-bu không hiểu gì về nghệ thuật, hắn cũng không muốn hiểu. Nhưng dường như chỉ trong một thoáng chốc ngước nhìn đôi đồng tử đen nhạt ấy, hắn bỗng ước mình là Claude Monet, hoặc Gustav Klimt, hoặc bất cứ một họa gia tài ba nào, để có thể vẽ lại bóng hình dịu dàng ấy vào giấc mơ hàng đêm.

Đàng xa sóng vỗ dập dìu, tình hắn dạt vào bờ, quạnh hiu.

Heo Su không quan tâm đến một kẻ xa lạ hay quẩn quanh ngoài cửa căn phòng vẽ của anh, hay nói đúng hơn là anh chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài khung giấy trắng trước mặt. Anh lang thang giữa mộng tưởng nhất thời, mặc kệ những mảnh tình của Kim Geon-bu lặng lẽ bên thềm, để rồi sóng lại cuốn chúng ra nơi bạt ngàn xanh, đánh chúng vỡ tan thành hàng ngàn đóa bọt biển trắng xóa.

Có lẽ Kim Geon-bu đã buồn, nhưng không đau.

3.

Kim Geon-bu không hiểu nghệ thuật, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chà đạp lên những con người hiểu nghệ thuật. Hắn còn khinh thường chuyện ấy. Hắn trân trọng những tác phẩm nghệ thuật, nâng niu chúng như nâng niu một cành hoa, hay một cánh bướm, như một kẻ vô đạo vẫn đem lòng tôn kính Chúa trời.

Nhưng hắn cũng là một kẻ hèn nhát. Phải thú thật như thế.

Hắn vờ như không nghe thấy những tiếng chửi rủa thô tục tuồn qua khe cửa hé của phòng mĩ thuật, vờ như không nghe thấy tiếng kệ để bản vẽ và những lọ màu rơi tan tành xuống nền đất, vờ như không nghe thấy tiếng người họa sĩ mộng mơ rên rỉ vì đau đớn.

Cứ giả vờ đến chết đi, Kim Geon-bu. Hắn tự nhủ thế, trong khi bụng hắn quặn lại vì tội lỗi.

Ai đó đã tức giận, và ai đó đã trút giận lên con người nhỏ bé không có gì ngoài những bức vẽ. Tên điên nào lại làm như thế? Kim Geon-bu không hiểu lí do, và hắn quá sợ để tìm hiểu lí do. Ôi, hắn hận không thể biến đi cho xong.

Chúa tha thứ cho con. Kim Geon-bu thì thầm, dường như quên mất mình là một kẻ vô đạo.

Và hắn biến đi thật, hắn chạy vội ra cầu thang, gấp gáp và mau lẹ, để những thanh âm hỗn loạn mờ dần sau lưng như một giấc mộng. Hắn đi mà không ngoái đầu lại một lần nào.

Tình hắn mỏng manh hơn cả bọt biển.

4.

Heo Su đau, nhưng không buồn.

Anh thấy đau vì những vết tím bầm rải rác trên cánh tay, cẳng chân, và đôi môi rướm máu. Nhưng anh chẳng thấy buồn đâu. Cơn giận dữ đen ngòm, đặc quánh trút xuống đầu anh vào một chiều nắng vàng ấy không thể làm anh buồn như khi anh nhìn một cánh bướm mỏng manh mỏng mảnh bị vùi dưới bạt ngàn tuyết lạnh.

Những cái xấu xí ấy thì không nên được tô vào vùng đất thơ mộng của anh.

Bởi thế mà Heo Su giữ một thái độ dửng dưng, gần như là mặc kệ với tất thảy mọi thứ tệ hại lướt qua trong đời, dù cho nó kịp gằn lên anh những vết sẹo khó nhòa. Nhưng trong một thoáng chốc khi khuôn mặt quen thuộc ấy vụt qua tấm kính cửa sổ mờ mờ, anh lại thấy có thứ gì đó đục ngầu, ủ ê chảy vào đáy lòng. Và bất giác, nhói đau.

Nhưng anh vẫn không buồn đâu.

5.

Một chiều tà, trên sân thượng, Kim Geon-bu bắt gặp Heo Su, anh đang mặc sơ mi trắng, hoàng hôn buông dài trong đôi mắt anh. Bụng hắn lại nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm dập dờn. Nhưng mà có để làm gì đâu? Heo Su rồi lại sẽ để mặc tình hắn lạnh lẽo ngoài thềm, hoặc để gió thổi nó tan thành từng mảnh. Kim Geon-bu chỉ là một con người hèn nhát và sợ hãi, hắn chực quay đầu bước đi, như bao lần khác, gần như là trốn chạy.

Nhưng Heo Su đã gọi hắn lại.

"Kim Geon-bu."- anh nói, giọng mềm nhẹ như thể một người đang thì thầm.

Hắn quay đầu lại.

Và tình họ nở hoa dưới nắng hoàng hôn đỏ hồng.

When you know, you know.

6.

Họ yêu nhau như những người yêu nhau.

Chạm mắt nhau vào buổi sớm mai, nắm tay nhau vào lúc chiều tà, và trao nhau những nụ hôn nhẹ như lướt qua lúc ngày tàn đêm buông. 

Kim Geon-bu không hiểu nghệ thuật, nhưng hắn đang tìm cách để hiểu nghệ thuật (hoặc là hiểu Heo Su), hắn đi triển lãm, đọc sách, học cả vẽ tranh (dù sau đó bỏ cuộc vì tài năng hữu hạn). Một con người ích kỉ như hắn cũng có ngày này, quả là quái lạ. Heo Su vẫn rong ruổi trong những mộng tưởng hoang dại, nhưng anh đã vẽ thêm Kim Geon-bu vào trong thế giới của mình. Những bức hoạ của Heo Su không chỉ còn là những cánh bướm, cành hoa, những cảnh vật vô tri vô giác, mà nó đã có thêm những bức chân dung của người anh thương. Một nửa số bức tranh anh giữ trong tệp của mình, một nửa còn lại anh lén cất nó vào tủ đồ người thương. Kim Geon-bu yêu đến chết những bức họa đó, hắn xem chúng hằng ngày, và lần nào cũng như thấy nắng vàng vỡ tan trên đầu lưỡi, ngọt ngào chảy vào lòng.

Họ hẳn đã yêu nhau lắm. Chắc vậy.

Ngoài việc Heo Su chưa từng nói lời yêu thì Kim Geon-bu đã tưởng tình họ có thể kéo dài mãi.

"Anh có yêu em không?"

"Đừng hỏi câu ngu ngốc thế chứ, Kim Geon-bu."

7.

Tình họ mỏng manh như bọt biển.

Kim Geon-bu đã thay đổi một chút vì tình yêu, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bản chất hắn vẫn là một kẻ hèn nhát, một kẻ tệ hại. Hắn vẫn thích giả vờ giả vịt hơn là thành thật, hắn vẫn ưa chạy trốn hơn là đương đầu. Hắn đã phải lòng một người con trai, và hắn sợ người ta phát hiện hắn phải lòng một người con trai. Bởi thế mà hắn cố gắng giấu diếm nó, như giấu diếm một thứ gì đó xấu xa dơ bẩn lắm.

Nhưng người ta vẫn phát hiện.

Heo Su không quan tâm lắm đến những lời nói đầy ẩn ý và cái nhìn sắc lẹm như dao của mụ giáo viên chủ nhiệm (người mà hận anh không thể chết quách đi cho xong), cũng không để ý lắm đến những ánh mắt nửa tò mò, nửa ác ý từ khung cửa sổ của các bạn học (anh chẳng nhớ tên ai cả, cái này thì có chút đáng buồn), Heo Su ngước đầu nhìn người dấu yêu của mình ngồi cách đó hai dãy bàn.

Kim Geon-bu ngồi cúi mặt xuống chịu trận, hơi thở gấp gáp như người sắp chết. Có lẽ đối với hắn lúc này thì cái chết có khi là một đặc ân. Nhưng hắn không chết được. Đáng buồn thay.

Heo Su mỉm cười, anh tưởng tượng đến vài viễn cảnh có thể xảy ra. Bọn họ chia tay, Kim Geon-bu chạy trốn,...

Và anh đã không đoán sai.

Cause every time you say you're gonna go
I just smile, 'cause babe, I already know.

8.

Kim Geon-bu quyết định chuyển trường. Chạy trốn như cách hắn vẫn thường làm.

Heo Su không bất ngờ lắm, nhưng anh không dự đoán được Kim Geon-bu sẽ hẹn anh nói lời tạm biệt trước khi đi.

Kim Geon-bu nói lời chia tay, và hắn đã mong anh khóc. Hoặc ít nhất là có nỗi buồn hiện diện trên khuôn mặt người gã từng thương đến thế.

Nhưng chẳng có gì cả, rỗng tuếch.

Heo Su dửng dưng, như thể anh đã quay về làm Heo Su của thuở ban đầu. Bỏ mặc tình của Kim Geon-bu lạnh lẽo ngoài thềm, để sóng cuốn xa và đánh tan nát.

Nếu như hắn không còn giữ những bức chân dung Heo Su vẽ trong va li, Kim Geon-bu hẳn đã nghĩ rằng thời gian bọn họ yêu nhau chỉ là một giấc mộng dài. Hắn thậm chí đã ác ý nghĩ rằng liệu có phải Heo Su chẳng hề yêu hắn trong suốt thời gian vừa qua, mà anh chỉ đang trả thù cho khoảnh khắc hắn quay lưng bước đi trong chiều nắng vàng hôm ấy.

Có lẽ thế thật. Heo Su chỉ muốn tra tấn Kim Geon-bu mà thôi. Anh không làm gì cả, chỉ nhìn hắn với đôi mắt đen nhạt ráo hoảnh như khi họ gặp nhau lần đầu. Nhưng bởi vì thế, Kim Geon-bu mới có thể tuyệt vọng đến vậy.

"Anh có yêu em không?"

"Anh nghĩ là em đã biết câu trả lời."

Kim Geon-bu buồn, và đau.

9.

Look at us, you and I, back at it again.

Thành phố này không gần biển. Hắn không còn nghe được tiếng sóng vỗ đàng xa. Có lẽ vì thế tình hắn không tan thành bọt nước.

Tình yêu này không chết. Ngay cả khi mười năm trôi qua, Kim Geon-bu đã thôi chạy trốn, đã thôi giả vờ, tình yêu hắn trót dại trao cho gã họa sĩ thơ thẩn năm đó vẫn âm ỉ cháy trong lòng ngực, thiêu đốt hồn gã đêm ngày, dù gã đã bao lần định dập tắt. Nhưng vô ích cả thôi, chỉ cần một cái liếc nhìn những bản vẽ đã ố vàng theo năm tháng ấy, một nỗi nhớ nhung u hoài và mãnh liệt lại dày xéo hắn.

Hắn muốn đốt, muốn xé, muốn ném tất cả những bức họa ấy. Nhưng hắn vẫn không làm được. Hắn thôi chạy trốn, nhưng hắn vẫn hèn nhát, vẫn sợ hãi. Hắn nghĩ rằng đốt những bức họa ấy, cuộc tình chóng vánh của hắn và Heo Su sẽ không còn dấu vết gì nữa. Xóa sạch mối tình này làm hắn đau khổ hơn cả cái chết.

Hắn bỗng muốn quay lại căn phòng mĩ thuật ấy, hắn khao khát trở về khung cảnh đã ám ảnh hắn suốt mười năm ròng.

Có lẽ chẳng vì gì cả, hoặc có lẽ là vì tất cả.

Và hắn đi thật, trong một chiều nắng vàng.

10.

Sóng vỗ đàng xa. Đêm hè ẩm ướt. Đèn lập lòe. Và Heo Su ngồi đó, trên ghế gỗ, tay lấm lem màu vẽ, mắt đen dịu dàng, như thể chưa có gì thay đổi. Dường như năm tháng đã ngừng lại bên trong căn phòng này.

Nhưng anh không vẽ bức tranh ngày mưa, anh đang vẽ chân dung một người.

"Trùng hợp thật, anh đang nghĩ về em."

Heo Su nói với một giọng điệu thản nhiên như thể bàn luận xem trời ngày mai liệu có đổ những cơn mưa nặng hạt không.

"Anh có yêu em không?"

"Anh vẫn luôn nghĩ về em."

Kim Geon-bu không hỏi nữa. Hắn cho rằng thế là đủ. 

Tình yêu này không chết. Thế là đủ.

'Cause I love, to love, to love, to love you
I hate to hate, to hate, to hate you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top