Oneshot
Translator's note: Fic được viết vào tháng 8 năm 2024, vì vậy sẽ có một số sự khác biệt so với năm 2025.
Khi vệ tinh nhân tạo thành công gửi tới mặt đất hình ảnh về một tiểu hành tinh có quỹ đạo đâm thẳng vào Trái Đất, lúc ấy đã là quá muộn. Không hẳn là không có cách nào để cứu vãn tình thế, nhân loại đã đủ tiên tiến để chuẩn bị vài con bài tẩy cho ngày này– nhưng họ không đủ khả năng để đồng lòng góp sức để đưa ra một giải pháp hoàn chỉnh.
Làm một điều gì đó hiệu quả cho tình trạng hiện giờ sẽ yêu cầu sự hợp tác của vô vàn lãnh đạo các nước, các nhà khoa học cùng những ông lớn khác, và nếu ai đó hỏi Heosu đã học được gì trong 24 năm cuộc đời cũng gọi là có thành tựu dù không đủ để trở thành sự tồn tại nổi bật của mình, anh sẽ trả lời rằng con người không giỏi làm việc đó lắm– hợp tác với nhau ấy.
Ngay cả nguy cơ bị diệt vong cũng không đủ để khiến nhân loại nhận ra rằng sức lực của từng cá nhân riêng lẻ sẽ không bao giờ là đủ. Tật xấu khó bỏ, loài người là sinh vật cứng đầu, ít nhất là cứng hơn cả hành tinh đang chứa chấp họ.
Vào thời điểm mà các cuộc lọc thông tin sai lệch, các cuộc đàm phán và kêu gọi đầu tư hoàn thành, một vệt máu đỏ tươi đã xuất hiện trên nền trời.
Khi Heosu còn nhỏ, anh từng mơ ước trở thành một tiến sĩ chuyên về tên lửa, rồi một thời gian ngắn sau đó anh nhận ra rằng, nếu ước mơ thành hiện thực thì anh sẽ phải chết dí trên một cái ghế rồi nghe người khác lảm nhảm bên tai. Và những "người khác" ấy thường không được thông minh lắm.
Vì vậy Heosu đã quyết định, có cục cứt, anh sẽ ngồi ghế và tự nói chuyện với bản thân tới cuối đời. Anh thà sống một cuộc đời tự sinh tự diệt còn hơn là phải phục vụ cho mấy tên bụng bia biếng nhác nhàm chám vị kỷ đang cai trị thế giới này.
Nhưng bây giờ, khi anh tựa lưng trên một góc sân thượng, ngắm nhìn sự diệt vong đang xé toạc bầu trời và phủ lên nó một màu đỏ chết chóc, gần như xoá nhoà đi ranh giới giữa ngày và đêm, anh bắt đầu tự hỏi: nếu anh không để nỗi hoài nghi nhân sinh lấn át bản thân, nếu anh thật sự thực hiện ước mơ thuở bé của mình— liệu anh có thể? Tạo ra sự khác biệt nào đó? Leo lên được một vị trí đủ cao để có thể thay đổi kết quả của một sự kiện vĩ mô như thế này? Làm điều mà chắc chắn một bộ trang phục Chung kết Thế giới cho Twisted Fate không thể làm.
Có lẽ Heosu đã hy sinh mạng sống của tất cả mọi người để có một cuộc sống tốt hơn mất rồi, hoặc nhiều khi cho dù chọn lại cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Thật sự thì, nghĩ ngợi thế này thật vô nghĩa, bởi vì có bao nhiêu từ nếu cũng không thể ngăn chặn một tảng thiên thạch khổng lồ nặng 20 tỷ tấn đặt dấu chấm hết cho mọi sinh mạng trên Trái Đất, và điều duy nhất chúng ta có thể làm hiện tại chỉ có nói lời tạm biệt đến những người yêu thương và ngắm nhìn cảnh vật.
Và Heosu đã bỏ qua bước đầu tiên. Không phải anh có ý thù ghét hay miệt thị gì đâu, cơ mà ấy– rào trước là anh không phải là một người sùng đạo, chưa bao giờ, nhưng cho đến thời khắc anh sắp sửa đối mặt với cái chết, anh lại nghĩ, nếu thế giới bên kia có thật, chẳng phải gặp lại mọi người sau khi vừa khóc lóc thảm thiết, nước mũi chảy ròng, thổ lộ hết mọi điều trong lòng sẽ khá ngượng ngùng à? Không, chắc chắn sẽ rất xấu hổ, đủ để đào một cái lỗ chui xuống, tệ hơn là khi ấy anh sẽ mắc kẹt với bọn họ vĩnh viễn.
Vì vậy, Heosu sẽ không để điều đó xảy ra bằng cách đóng gói vài món đồ rồi cắm cọc tại địa điểm ưa thích của mình trên sân thượng. Toà nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, và bằng cách bỏ qua cái hàng rào cũ kĩ treo chữ "cấm vượt qua", ta có thể dễ dàng tìm thấy một cái lỗ ngay đằng sau, rồi từ đó leo lên hai mươi bậc thang mục nát (hành động nguy hiểm), ta sẽ được chứng kiến một trong những khung cảnh thanh bình hiếm có nhất của Seoul.
Heosu khá ngạc nhiên khi mà dù có một đám đông vừa mới nhận ra được tất cả sẽ chết và đang náo loạn dưới những con đường kia, không một ai đi lên đây để làm phiền anh cả. Không phải là anh có nhu cầu dành giây phút cuối đời mình cùng những người lạ, nhưng khung cảnh hiện tại thật sự quá yên bình so với sức nặng của sự kiện sắp diễn ra. Và nó làm anh thấy hơi rợn người.
Tiểu hành tinh sẽ tiến vào bầu khí quyển lúc 1 giờ 53 phút sáng theo giờ địa phương và đâm vào bề mặt Trái Đất ngay sau đó. Heosu nhận được một tin nhắn lúc 1 giờ 2 phút.
Anh đã luôn tưởng tượng được khung cảnh này, có thể là lúc thả hồn trên mây trong mấy tiết toán vô nghĩa, hoặc sau khi vừa trải qua một loạt trận đấu tập, nhưng không bao giờ anh tưởng tượng ra mình sẽ nhận được một tin nhắn vào lúc này— không phải vì anh nghĩ rằng chả ai quan tâm đến mình để nhắn cho anh, hay do những định kiến kiểu tất cả thiết bị điện tử sẽ sập nguồn khi tận thế— mà đơn giản là hiện tại mọi thứ không hề hầm hố như trên phim ảnh, không hề tạo ra cảm giác rằng "thế giới sắp đến hồi kết và chúng ta sắp chết hết."
Heosu đã chặn toàn bộ bạn bè và gia đình, để đảm bảo không ai có thể phá hỏng khoảnh khắc lúc này. Anh biết như thế là hơi ích kỷ, nhưng khi mọi người gặp lại anh ở thế giới bên kia và không cần phải gượng gạo vì nhớ lại những lời tâm tình sướt mướt họ đã nói lúc trời sập, anh tin họ sẽ hiểu cho anh thôi.
Heosu vẫn chọn kiểm tra điện thoải thử. Lỡ là lừa đảo thì sao nhỉ? Như vậy thì sẽ buồn cười lắm, ai đó cố gắng kiếm những đồng tiền dơ bẩn cuối cùng trước khi mọi thứ hoá thành cát bụi, và Heosu ước điều đó là thật, nếu thế anh sẽ giải trí được một chút, nhưng thay vào đó là–
Boo (1:02): Em biết anh không ra ngoài đâu nhưng mà
Boo (1:02): Nhìn ra bầu trời thử đi
Boo (1:02): [Đính kèm hình ảnh] Nổi da gà luôn đúng không?
Đó là một bức ảnh Geonbu giơ tay chữ V, với đằng sau là mảnh thiên thạch trên bầu trời. Heosu thở dài, nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Bạn (1:03): lol ở đâu đấy
Bạn (1:03): [Đính kèm hình ảnh] Chỗ anh đỉnh hơn này
Anh gửi lại một tấm selfie giống vậy, vừa giơ ngón cái vừa cười trước camera. Cảm giác cứ như bao ngày, những lúc anh quá tải với các tiếng ồn tại trụ sở đội, và đường xá ở Seoul còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, anh sẽ đến đây với Geonbu và giả vờ rằng ô nhiễm ánh sáng chưa nuốt trọn mất những vì sao trên bầu trời.
Cả hai sẽ bịa ra những chòm sao khác nhau, bám vào mép tường với một tay và cảm nhận adrenaline chảy khắp người khi biết rằng mình sẽ rơi tự do nếu thả ra, và làm ra đủ trò ngu ngốc trên đời. Bây giờ thì khác, trên bầu trời đã có một vì sao, vô cùng chân thật. Bây giờ thì khác, Heosu chỉ có một mình.
Mày muốn như vậy mà, một giọng nói phán xét vang lên trong đầu Heosu, nhắc nhở rằng, sau tất cả, đây là lựa chọn của anh. Cứng đầu chọn cô độc đến phút cuối cùng như thế này, bây giờ có thay đổi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Heosu định nhắn gì đó, nhưng xoá đi, rồi lại gõ cái gì đấy. 1 giờ 7 phút. Geonbu chưa trả lời lại. Anh lại xoá mấy dòng chữ đi. Phải rồi, bây giờ còn cái gì cần để nói nữa đâu. Chắc là em ấy đang cố dành những giây phút còn sót lại cho gia đình, hoặc cho bạn bè.
Anh ngồi xuống, sẵn sàng cho việc ngắm nhìn khung cảnh bầu trời chuẩn bị rơi xuống mà không bị ai làm phiền.
Thế nhưng, vào 1 giờ 27 phút sáng, cánh cửa kim loại rỉ sét đằng sau anh mở ra— tới rồi đấy, một trong những kẻ điên dưới đường đã tìm được đường đến đây, và họ sẽ nhận ra mình, sau đó sẽ kêu là Showmaker xin anh hãy nói lại câu thoại đó đi—
Vang lên chính là tiếng thở gấp của một người vừa chạy hai mươi bậc thang. "Heosu?"
Anh xoay người lại, và phát hiện ra Geonbu đang mệt mỏi khom người xuống, khuôn mặt đầy những vết trầy và vết cắt, trên người mặc một bộ đồ loè loẹt với nhiều vệt sơn không giống thường ngày— Heosu vừa nhận ra đó là đồng phục của GenG. "Cái gì vậy– em bị điên hả?"
Anh bật người dậy, chạy đến ôm lấy người kia. Vào lúc này, chạy băng băng một mình trên các con đường là chuyện ngu ngốc nhất mà một con người có thể làm. Chuyện mà bình thường Heosu là người làm. "Ừa, giờ anh mới biết hả?" Geonbu khúc khích cười, tay siết chặt lấy người trong lòng.
Geonbu cao hơn Heosu một cái đầu, vì vậy cậu có thể bao bọc lấy toàn bộ Heosu bằng một cái ôm— cậu có mùi của sơn, bụi bậm, và mùi của chính Geonbu. Một mùi hương đưa anh về nhà. Cậu tựa đầu trên đỉnh đầu của Heosu, và hai người cứ giữ nguyên tư thế và đứng yên trong im lặng, không có cách nào buông nhau ra.
"Em đến đây làm gì?" Không biết bao lâu trôi qua, Heosu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi. "Để ngắm cảnh chứ gì." Geonbu trả lời, cuối cùng cũng buông anh ra. Heosu bật cười, anh nhìn vẻ ngoài nhếch nhác của người trước mặt, rồi sau đó, cả hai bỗng cười sằng sặc cùng nhau.
"Tại sao em biết anh ở đây?"
"Em nói rồi mà, khung cảnh." Hai người ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, vai kề vai. "Hơn nữa, anh luôn đến đây mỗi khi gặp khó khăn."
Heosu rơi vào trầm tư. Anh thật sự dễ đoán như vậy à? Geonbu hiểu anh đến thế sao? Anh hít sâu một hơi, nhưng trước khi anh kịp nói ra, anh dừng lại. Làm vậy bây giờ không có nghĩa lý—
"Anh cứ nói ra đi," Geonbu phàn nàn như thể đọc được suy nghĩ của anh, rồi cậu chỉa tay về phía bầu trời. Nó đã gần lắm rồi, chỉ cần ngước lên cũng có thể khiến mắt bị bỏng.
Heosu ôm lấy bản thân, nhưng anh không cảm nhận được chút sức lực nào. "Không." Anh không khác gì những người anh coi thường, có lẽ cũng vì vậy anh mới khinh bỉ những người đó đến vậy. Cứng đầu, yếu đuối, ích kỷ đến những phút cuối cùng. "Gặp nhau ở thế giới bên kia sẽ xấu hổ lắm."
Geonbu bật cười, cậu tựa đầu mình lên vai Heosu, như cái cách cậu đã làm cả trăm lần trước. Thói quen khó bỏ. Nó cũng là thứ đã đẩy con người chúng ta tới ngày này mà.
Nước chảy mãi một dòng sẽ biến nơi đấy thành sông, và những dòng sông từ đó tạo thành những ngọn núi và thung lũng. Lối mòn tạo nên thế giới, và cũng đưa thế giới về lại ban đầu.
"Cơ mà tại sao em lại mặc bộ đồ này vậy?" Heosu đổi chủ đề, tựa đầu mình vào đầu người bên cạnh, "em thật sự muốn ngỏm khi mặc đồng phục à?"
"Em không thích thay đổi." Anh cũng vậy em à, anh cũng vậy, "và anh định đi đời trong quần đùi và sandals, vậy thì đoán xem ai sẽ bị đem ra làm trò cười ở thế giới bên kia? Ít nhất em được là GenG Canyon." Geonbu đứng dậy, cố tạo ra một dáng thật ngầu, "còn anh chỉ là một ai đó mặc quần đùi."
Ai đó mặc quần đùi bật dậy, chạy tới và thọc lét GenG Canyon bằng tất cả sức bình sinh mà một người 1m6 có thể làm để đối phương ngừng ngay cái tư thế ngu ngốc kia lại, và người đi rừng FMVP thế giới kia không hề lung lay dù chỉ một chút. "Em còn chả vô địch thế giới, thôi nào, sang chảnh lên đi em. Damwon Gaming Canyon, nghe ngầu hơn đấy," anh vừa nói vừa tạo dáng (chắc chắn ngầu hơn người đối diện). "Và... Damwon Gaming Showmaker."
Cơ mà thật sự là, bọn họ hiện tại chỉ là một tên nào đó người đầy bụi bặm và vết sơn đang giả vờ đấm không khí, cùng một ai đó đang mặc một cái áo Hawaiian lấy tay làm súng đang nhìn chằm chằm nhau, và như thể nhận ra điều mình đang làm là xàm xí, cả hai lại tiếp tục bật cười nắc nẻ.
"Nhưng mà tưởng tượng đi," Geonbu vừa nói vừa quệt nước mắt vì cười quá nhiều, "nếu chúng ta đều đi sang thế giới bên kia cùng một lúc, tụi mình có thể tham gia giải Chung kết Thế giới tại đấy đúng không? GenG sẽ xin nhẹ cái cúp đội đầu tiên thắng giải Chung kết Thế giới Liên minh Huyền thoại thế giới bên kia."
Heosu rùng mình. "Vcl không, anh không chết để có thể chơi Liên minh nhiều hơn, em bị chập mạch à?" Anh chọt Geonbu, và người kia mỉm cười lại, "ai đời lại woah mình chết rồi bây giờ mình có thể mãi mãi chờ trận mà không lo nghĩ! Chỉ cần đề xuất ý tưởng này thôi đã đủ chứng minh em bị tâm thần rồi."
Geonbu khịt mũi trước mấy lời cằn nhằn, vòng tay qua vai của Heosu hỏi. "Được rồi được rồi, vậy anh muốn làm gì? Mãi mãi ấy."
Hỏi hay đấy, mình sẽ làm gì đây? Càng nghĩ, bầu trời kia lại càng khiến anh hoảng sợ. Nó từng rất đẹp trong mắt anh, như một vầng cực quang rực lửa vậy, nhưng bây giờ nó hiện lên như một vệt máu chết chóc. Mình sẽ làm gì mãi mãi về sau đây?
Heosu vùi mặt vào tay Geonbu, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật yếu đuối. "Anh không biết," anh thừa nhận, "Geonbu?"
"Hửm?"
"Anh đã làm gì với cuộc đời mình thế này?" Giọng nói của anh dần vỡ vụn, và thế giới bắt đầu xoay vòng vòng. Một vết nứt đã xuất hiện trên con đập. "Ý anh là, anh đã có thể làm nhiều thứ hơn, em biết đấy? Anh là một đứa trẻ thông minh. Anh đã có thể học đại học, lấy một tấm bằng, trở thành bác sĩ, hoặc là một nhà khoa học, anh đã có thể làm một điều gì đó, một điều gì đó có ý nghĩa. Anh đã có thể giúp đỡ cuộc sống của biết bao người, nhưng điều duy nhất anh làm chỉ là thắng một giải thưởng mà nó còn sẽ không tồn tại vào ngày mai— anh đã có một trang phục riêng cho một nhân vật game, chấm hết. Và em còn không chọn Graves, đồ phản bội."
Anh bật cười ở câu nói cuối cùng, cố làm vơi nhẹ đi bầu không khí nặng nề sau màn độc thoại của mình, dù nó không hiệu quả lắm. Geonbu cũng cười theo, siết lại vòng tay đang ôm lấy anh. "Nhưng anh đã làm được nhiều điều ý nghĩa mà. Anh đã khiến cuộc đời nhiều người trở nên tốt hơn chỉ vì sự tồn tại của anh." Lồng ngực Heosu thắt lại tới nỗi anh nghĩ rằng nó có thể trở thành một cái hố đen.
"Anh đã ở nơi đó," Geonbu lặp lại, với một tia gấp gáp anh chưa bao giờ nghe được trong tông giọng điềm tĩnh thường ngày của cậu, "chẳng phải điều ấy ý nghĩa lắm sao? Anh đã chọn ở nơi đấy với em và mọi người, trải qua những chuyện tồi tệ cùng nhau, dù cho anh bảo rằng anh chịu hết nổi rồi, dù cho anh đã có thể rời đi." Geonbu nói đúng– anh chưa từng rời đi. Tại sao? Tiền? Anh có thể kiếm gấp đôi nếu đi làm streamer. Vinh quang? Anh đã đạt được mọi thứ rồi. Và tới bây giờ, suy nghĩ rời đi vẫn thật xa lạ với anh. "Anh đã khiến cuộc đời của mọi người tốt đẹp hơn, không chỉ của em— anh đã từng nhìn khuôn mặt của các bạn fan khi chúng ta chiến thắng chưa? Chẳng phải điều đó cũng có ý nghĩa sao? Tụi mình từng là một đội, Heosu, chúng ta—"
"Đội nào? Mọi người đều rời đi cả mà." Lại một vết nứt trên con đập. "Yongjun, Geonhee, Hagwon, họ đều rời đi." Heosu vùi mặt sâu hơn vào cái áo dính sơn của người kia, cơn buồn nôn dần dâng lên. "Dongha... anh ấy buộc phải rời đi. Daegil– Daegil cũng rời đi." Giọng anh run rẩy, không biết rằng mình có nên tiếp tục nói không. Daegil bây giờ đang ở đâu nhỉ? Liệu cậu ấy có nhớ đến họ không?
Lồng ngực của Geonbu nhấp nhô theo hơi thở run rẩy của anh, nhưng cậu không nói gì cả. Tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp đẽ có gì hay nếu như chúng ta không thể giữ lấy chúng chứ? Ở mãi một nơi có gì hay khi mà tất cả mọi người đang di chuyển? Nếu chúng ta thay thế từng viên sỏi trên một ngọn núi, vậy sẽ có một lúc nào đó ngọn núi ấy không còn là ngọn núi xưa kia đúng không? Tại sao mình chỉ có một mình?
Một giọt nước nhỏ giọt xuống gương mặt Heosu như thể chế nhạo anh. "Hyukkyu rời đi. Changdong rời đi. Em rời đi."
Khi Geonbu rời đi, Heosu đã tiếp nhận điều đó với một nụ cười và sự phấn khích khi có thể đối đầu với bạn đồng hành vĩnh cửu của mình, người bây giờ trở thành đối thủ.
Tốt mà— tới cuối cùng, mọi người đều có lý do để rời đi, và Heosu luôn hiểu điều đó. Anh cũng sẽ đi nếu anh là bọn họ, đó là điều anh luôn nghĩ.
Mọi thứ đều có nhịp điệu, và mọi chuyện đều có lý do, đó là cách thế giới vận hành. Khi anh làm quen với điều đó, anh có thể dễ dàng làm lơ cảm xúc của chính mình. Con đập này sẽ không bao giờ vỡ. Dù gì, Geonbu vẫn ở đây với anh mà.
Khi Geonbu rời đi—
Những câu chữ tuôn ra mà không có sự đồng ý của anh. Con đập vỡ mất rồi. "Tại sao em lại rời đi?" Heosu khóc, anh cứ khóc cho đến khi khi gương mặt mình tê rần và anh không thể hiểu được thế giới xung quanh được nữa. Heosu không thể nhớ được lần cuối cùng anh để bản thân khóc thế này là khi nào, bỏ qua mọi thứ mà để cảm xúc tuôn trào. Anh đã luôn kiềm nén, vì anh sẽ chết nếu buông thả những cảm xúc này.
"Anh nghĩ rằng mình sẽ ổn vì em luôn ở bên cạnh anh và khi em không còn anh–" Heosu không gục xuống, vì người đồng hành vĩnh cửu của anh đã lặng lẽ giữ anh lại. Tất nhiên là em ấy sẽ làm thế rồi. Tất nhiên là mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này mà.
Bọn họ ôm lấy nhau, để thời gian cứ trôi dần đi như thể nó sẽ không bao giờ cạn kiệt.
Và anh nhận ra. Anh chưa bao giờ rời đi, đơn giản là vì anh không muốn. Vì anh hạnh phúc khi làm thế, bằng một cách nào đó. Điều đó đơn giản đến mức ngu ngốc. Anh không rời đi, vì anh đã yêu. Mặc cho anh đã mất mát đến thế nào.
"Có em ở đây rồi," Geonbu cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng mân mê những sợi tóc của Heosu để giúp anh thư giãn hơn.
"Anh muốn bên cạnh em lâu hơn nhiều. Anh muốn– anh muốn—" Heosu nức nở, không rõ vì sao mình lại nói điều này, anh còn không rõ tại sao anh còn sống tới giờ. "Anh muốn bên cạnh em hết cả đời này," anh nói, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nhận ra rằng anh thật sự nghĩ như vậy. "Anh muốn bên cạnh em cả đời nhưng bây giờ—" anh khó khăn tách mình ra khỏi cái ôm, ngượng ngạo nhìn Geonbu như thể đây là lần đầu họ gặp mặt.
"Bây giờ thì sao? Tụi mình có thể bên nhau cho đến cuối đời mà." Geonbu mỉm cười và vươn tay ra.
Heosu bật cười theo, nhưng trông anh không hào hứng lắm. Anh bắt lấy bàn tay kia, và họ đan từng ngón tay vào nhau. Kỳ lạ thật, vì hai đứa chưa từng làm thế này trước đây, rẳng cả hai không có đủ thời gian để biến điều này thành thói quen. Nhưng khi làm vậy, anh thấy hoà hợp đến kỳ lạ. Điều này khiến anh vui lên một chút.
Anh nhìn lên. Em ấy gần quá. "Và tới cuối đời là bao lâu cơ? Hai phút nữa? Hai tuần nếu tụi mình may mắn?"
Nó sẽ không bao giờ đủ để bù đắp cho thời gian anh dùng để ném trái tim mình xuống một cái giếng và cầu nguyện nó sẽ mãi ở đó. Tự cô lập bản thân để chính mình không quan tâm đến điều gì nữa. Một hành động ngu ngốc, vì anh không thể ngăn mình quan tâm đến mọi thứ.
Geonbu siết tay anh, cậu nhìn lên bầu trời, và ánh đỏ hắt lên gương mặt cậu. Heosu không hiểu tại sao nhưng đây là khung cảnh đẹp nhất anh từng được chứng kiến.
"Anh khờ thật đó," Geonbu khúc khích, "đó là mãi mãi."
Ồ, thế giới bên kia chắc chắn ngượng ngùng lắm đây.
Nhưng có lẽ, Heosu không bận tâm về điều đó nữa. Bởi vì lỡ như, thực tế là sẽ không còn gì ngoài cát bụi sau tất cả thì sao? Như vậy có thể dễ xảy ra hơn. Và phù hợp với hiện thực hơn rất nhiều. "Em nói đúng." Đáng sợ hơn nhiều nữa. "Ngày mai kiếm gì ăn trưa đi, anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi." Heosu tự hỏi họ có bánh gạo cay ở thế giới bên kia không.
"Ừ-hử, vậy là một buổi hẹn hò?"
"Nếu em muốn nghĩ vậy"
"Tuyêt. Vậy anh bao nhé"
"Mơ đi"
Bọn họ có tất cả thời gian để khắc hoạ ý nghĩa được tạo thành từ hư vô. Và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top