See You Later
✧
Anh vẫn đang cố tìm kiếm
Nơi trái tim nhiệt huyết của mình nằm xuống
Hãy nói cho anh nghe lời từ tận đáy lòng em
Kể cả khi điều ấy chỉ diễn ra trong giấc mộng hoang đường
Cựu vương lần nữa thất bại trên hành trình tìm về ngai vàng của mình.
Heo Su cảm thấy tệ kinh khủng, cảm giác tội lỗi như con quỷ đáng sợ gặm nhấm ăn từng chút một, khiến anh oằn mình vì nỗi nhớ hào quang trong quá khứ.
Người ta nói sao nhỉ? Ngày vui thì ngắn, ngày buồn thì dài dai dẳng. Khi con người vui, họ sẽ đắm chìm trong sự sung sướng mà quên mất mọi thứ xung quanh; nhưng chỉ cần sẩy chân rơi vào hố đen u sầu, tất cả nỗi đau sẽ được phóng đại lên. Khi con người vui, cái chân đau chỉ là cái châu đau, nhưng khi ta buồn, cái chân đau là cả nỗi bất hạnh.
Đôi lúc, Heo Su lại mơ về sân khấu Thượng Hải năm ấy, nơi tất cả cùng nhau nâng chiếc cúp cao quý nhất. Ngày ấy, họ cháy hết mình với ước mơ một thời trai trẻ. Tiếc rằng trái tim nhiệt thành ấy đã ở lại Iceland lạnh giá, chỉ còn lại Showmaker với ánh sáng trong mắt dần lụi tàn.
"Su à, dậy thôi anh."
Chiếc chăn được nhấc lên, Heo Su giật mình, thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Hai mắt anh trợn trừng lên, trong khi răng thì nghiến lại.
"Thôi nào, em nói rồi, như này không dễ thương đâu."
Geonbu thở dài, đưa tay ra véo má ông anh lớn tuổi hơn. Heo Su nhăn mặt, anh lớn hơn cậu mà, người đi nựng má phải là anh chứ?
"Rồi, em đây." Gấu trắng đưa tay ra, ôm anh lớn vào lồng, "Su không xin lỗi em nữa nhé, em nghe nhiều rồi."
Sau mỗi lần thua cuộc, Geonbu đều đến để ôm Heo Su vào lòng, vỗ về anh qua cơn nức nở. Cậu xót lắm chứ, nhưng biết sao đây? Anh chẳng phải kiểu người nũng nịu cố gắng nhận hết lỗi về bản thân. Showmaker đã sai, và cậu chả thể nào tìm ra lý do để biện minh cho lỗi sai của anh.
"Em thất vọng về anh lắm đúng không?"
"Đừng nói nữa, Su, em sợ rằng em sẽ khiến anh đau lòng mất."
✧
Cho đến phút cuối cùng, em muốn làm điều chi?
Em muốn đến nơi đâu?
Heo Su từng rất tự hào về chuyện tuyển thủ Canyon muốn chơi game cùng anh, nhưng giờ đây, anh chỉ cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Geonbu đặt cả ước mơ của mình lên anh với hi vọng sục sôi. Anh từng ôm lấy giấc mơ kia, biến nó thành sự thật rồi một lần nữa phá hủy nó.
Vốn tưởng câu chuyện của họ sẽ đẹp như mơ cơ mà...
Rốt cuộc, đây vẫn là đời thực. Cả Heo Su lẫn Geonbu đều đang đứng trên chiến trường, nơi người đam mê nhất chưa chắc có cơ hội được chạm tay đến đỉnh cao danh giá, nhưng kẻ đang ngự trị trong điện thần kia chắc chắn là những người có trái tim nhiệt thành nhất.
Tuyển thủ Canyon từng từ chối rất nhiều hợp đồng béo bở của đội tuyển khác chỉ để ở lại kí túc xá cùng anh. Nhưng hôm nay, cậu đã bắt đầu dọn vali rồi. Khác mọi lần, mục đích của hoạt động kia không phải vì chuyển sang kí túc xá khác, đi du lịch hay gì cả.
Kim Geonbu dọn vali để đến một kí túc xá khác, nơi có những người đồng đội có cũ có mới, nhưng chắc chắn: đường giữa của cậu không còn là Heo Showmaker Su nữa.
✧
Nếu điều bản thân nguyện cầu có thể thành sự thật, anh muốn về nhà
Hãy về nhà, nơi ta từng cùng nhau bồi đắp ước mơ.
"Anh ghét em."
"Cảm ơn Su nhé, em cũng yêu anh nhiều lắm."
Geonbu đáp lời, bận rộn xếp đồ.
Heo Su ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm nhìn chằm chằm em (sắp trở thành cựu) người yêu.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Ngay trên sân khấu Thượng Hải năm ấy, Heo Su đã hiểu rằng Kim Geonbu chẳng thể nào đồng hành cùng anh mãi. Dù sớm hay muộn, cả hai vẫn phải tách nhau ra. Chỉ là năm năm là quá dài. Hơn tám ngàn ngày vừa qua, anh đã sống trong giấc mộng đẹp đẽ nhất, và cũng là đau đớn nhất.
"Em có cần về nhà lấy đồ không?"
"Su định đuổi em đi hả?"
Geonbu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Heo Su.
Nhà, kí túc xá cũ của Damwon, nơi họ từng ôm giấc mộng khờ khạo về một ngày có thể chạm đến đỉnh cao, khắc tên mình vào điện thờ thần linh thiêng.
Họ từng đam mê, họ từng khờ dại, họ từng nâng lên chiếc cúp ấy.
Tất cả đều đã là quá khứ.
"Su, đừng nghĩ về chuyện xưa nữa."
Geonbu đi đến bên giường, ôm Heo Su vào lòng như mọi lần.
Tuyển thủ Showmaker thường hay trừng mắt, tỏ ra đáng sợ với camera. Nhưng Su của cậu nào đâu phải người như thế. Su của cậu là người dù có chuyện gì xảy ra cũng phải xem bộ phim yêu thích vào lúc mười giờ tối; Su của cậu là người sẽ cười tít mắt khi trả lời đúng câu đố mẹo trên chương trình truyền hình; Su của cậu là người luôn yêu cầu nụ hôn chúc ngủ ngon sau mỗi trận thắng; Su của cậu là người cứ vùi đầu vào gối khóc sau khi thua, không bao giờ than vãn với ai điều gì.
"Anh xin lỗi."
Heo Su bật khóc, bấu lấy áo Geonbu.
"Vậy giờ mình về nhà anh nhé?"
✧
Nếu mai kia, bình minh đến
Em sẽ cùng anh ươm mầm hoa
Nếu mai kia, ngày mới bắt đầu
Em sẽ cùng anh hát bản tình ca
Ta rong ruổi, ta cười đùa rồi, té ngã
Khi lạc lối, em nguyện bảo vệ anh đến cùng.
Geonbu luôn dõi theo bóng lưng Heo Su, kể cả là Thượng Hải năm ấy, hay hiện giờ.
Anh bé tẹo, cao chưa đến mét bảy, nhưng trong mắt cậu, Heo Su to lớn ghê gớm. Cậu hoàn toàn nghiêm túc khi tuyên bố muốn đồng hành, gắn chặt Canyon với Showmaker.
Nhưng đời chưa bao giờ dễ dàng như quyển truyện tình cảm bán hàng loạt ngoài hiệu sách. Họ đã thất bại trong việc viết nên khúc khải hoàn ca cho riêng mình. Rốt cuộc thì thứ chờ đợi cả hai sau đỉnh núi cao chót vót kia là sườn dốc trơn trượt.
Đâu chỉ Heo Su mãi ôm hi vọng về việc sớm mai thức giấc, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là Geonbu, mà cả đối phương cũng thế.
Chuyện tình này hơi ngu ngốc, cơ mà đáng. Đời người ngắn lắm, cái gì vui phải ưu tiên lên hàng đầu. Yêu đương là cái thú thường thức, dù cho con vật hay loài người, vẫn cần được yêu. Cả Heo Su lẫn Geonbu đều đang tận hưởng quyền cơ bản nhất: quyền biết yêu, được yêu.
✧
Ta sẽ gặp lại nhau thôi
Ngủ ngon nhé.
"Bao giờ thì em dọn về bên đấy?"
Heo Su như nhớ ra gì đó, quay sang vỗ cái bốp vào đùi Geonbu làm cậu giật mình.
"Ngày mai." Cậu đan tay mình vào tay anh, siết chặt, "Su à..."
"Đừng nói gì hết."
Kể cả khi quyết định ra đi của Geonbu là điều đúng đắn, anh vẫn buồn chứ. Cậu bỗng dưng xuất hiện trong ngày đông năm năm trước, rồi ở lại cuộc sống anh từ dạo ấy. Mọi ngõ ngách dù là nhỏ nhất trong đời Heo Su luôn có sự xuất hiện của cậu, kể cả khi đó chỉ là vô tình.
Kỉ niệm được con người tạo ra qua từng bước chân trên con đường thời gian, và chính thứ đó lại là vũ khí lợi hại nhất để giết chết chính họ. Thề với Chúa, anh chẳng muốn tỏ ra quá bi lụy. Họ vẫn chưa chia tay cơ mà, phải không? Điều quan trọng là còn có nhau. Đây vẫn chưa phải kết thúc đâu.
"Ngủ ngon, Su nhé."
✧
Anh biết mà
Ẩn sâu sự mạnh mẽ ấy
Qua ngần ấy thời gian
Em đã trưởng thành, trở thành chính em ngày hôm nay.
Heo Su mơ, chẳng phải giấc mộng Thượng Hải vinh quang sáng ngời, anh mơ về thời điểm trước đó nữa, khi Kim Canyon Geonbu chưa là ai cả. Người đi rừng của anh vẫn chưa phải là người đi rừng của anh. Cậu chỉ là một thực tập sinh xa lạ, lóng ngóng khi phối hợp với đội hình chính.
Làm gì có tuyển thủ nào không gục ngã, nghi ngờ chính mình khi đặt những bước chân đầu tiên vào con đường dẫn đến ngôi đền huyền thoại chứ? Có người sẽ chẳng thể kiềm chế nổi, bật khóc ngay trên sân khấu bản thân hằng mơ ước, nhưng lại có người chỉ có thể trốn vào góc tối, tự gặm nhấm nỗi bất an. Kim Geonbu thuộc về loại thứ hai, à đâu, Heo Su cũng thế.
Cả hai vô tình bắt gặp nhau trong đêm nọ, khi nỗi thất vọng xâm chiếm tâm trí, cảm xúc trực trào như ly thủy tinh được rót gần tràn.
Lần đầu tiên trò chuyện với nhau dưới tư cách thành viên của DWG, họ gục lên vai nhau, khóc nức nở.
Lần cuối cùng trò chuyện với nhau dưới tư cách thành viên của DK, họ ôm nhau, chỉ ôm nhau, thế thôi.
✧
I know I'll see you again
Let's say goodnight
✧
1st anni ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top