[2]
[Đùa không vui, Heosu đã căng]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Canyon x Showmaker
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
Lưu ý: có đề cập đến Kingen, Chovy
Cân nhắc trước khi đọc
-------------------------------------
"Hoá ra hồ ly khó chịu vì rơi vào kỳ động dục à?" Geonbu sau khi mang Heosu về thủ phủ băng quanh năm bao phủ bởi hơi lạnh và mưa tuyết của mình liền chẳng kiêng nể gì mà quăng anh trực tiếp lên giường. Gấu bắc cực giữ chặt thân ảnh hồ ly dưới thân mình, đảo thế khách thành chủ, mở đầu cuộc vui đêm nay. Cậu thậm chí còn lẹ tay cởi luôn chiếc áo đấu của anh trong lúc hồ ly còn đang chao đảo chưa kịp định hình.
"Không... có..." Heosu dù chẳng phải lần đầu đến đây nhưng vẫn không thể nào quen được với khí hậu hàn băng nơi cực Bắc. Đuôi hồ ly rúm ró co lại thành cụm quấn chặt quanh thân mình, lạnh đến mức hai hàm răng va cầm cập vào nhau.
"Rất nhanh sẽ ấm."
Sự trở về của chủ nhân tòa lâu đài thổi bừng lên nguồn năng lượng luôn hiện hữu bên trong. Hơi ấm len lỏi, đuôi hồ ly tự động mở ra từ từ, không còn quấn lấy thân hồ ly thành cục lông như hồi ban đầu mới đến nữa.
Geonbu âm trầm quan sát Heosu nằm trên giường. Không mất quá nhiều thời gian để nghĩ, cậu lật người Heosu lại cho anh nằm sấp. Geonbu còn chu đáo kê thêm một chiếc gối dưới thắt eo và dưới đầu để anh không bị mỏi.
Heosu chưa kịp đọc hiểu được trận đấu thì nhận ra hai tay mình đã bị giữ chặt phía sau lưng.
"Gì vậy?"
Một vòng cổ nối liền với sợi xích băng xuất hiện trong tay Geonbu. Cậu siết chiếc vòng băng lấp lánh đó vào cổ của Heosu, còn đoạn dây xích thì trói chặt cổ tay Heosu lại. Heosu theo bản năng sợ hãi, vùng vẫy muốn trốn thoát. Nhưng cựa quậy bao nhiêu thì vòng cổ và dây xích siết chặt lại bấy nhiêu.
"Ngoan đi." Geonbu đánh mạnh vào mông thịt. Cậu nhân từ nới lỏng vòng cổ băng ra một chút phòng ngừa trường hợp nó siết vào sâu quá, hồ ly thở không được. Nhưng hồ ly vẫn khó chịu giãy giụa, bởi băng giá toả ra từ xích và vòng áp trực tiếp lên da thịt khiến Heosu ớn lạnh rùng mình.
Hơi thở nóng rực phả vào tai Heosu cùng tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng báo hiệu cho anh biết đêm nay anh sẽ chết dưới tay con gấu ác này. "Anh xả giận lên em rồi thì bây giờ tới lượt em."
"Em quá đáng nó vừa thôi chứ?"
Heosu cố gắng giữ cho sự tỉnh táo giữa muôn bề những xúc cảm ngổn ngang đang tác động lên mình. Một bên là cái lạnh từ sự trói buộc khiến anh không thể nhúc nhích được chút nào, một bên là lửa giận cháy âm ỉ đang đốt trên người anh khi mà Geonbu chẳng hề nương tay chút nào trên từng tấc da thịt của anh. Anh cảm nhận rõ, sức nóng đến từ luồng hơi cậu phả hun gáy Heosu đến đỏ rực và cả sức nóng đến từ bàn tay đang ve vuốt vùng eo thon nhạy cảm.
"Em làm gì mà anh nói em quá đáng?"
Geonbu kéo vòng cổ thấp xuống, hé miệng cắn giữ gáy của Heosu, tận hưởng cái gáy trơn mịn trắng nõn. Da thịt Heosu sở hữu cho mình một thể hương tinh tế của gỗ Guaiac, có mùi khói và hương thơm của một loại rượu whisky hảo hạng, cùng với vị kem ấm gợi nhớ đến những thùng gỗ dùng để ngâm rượu. Mỗi lần da thịt kề nhau như thế này, Geonbu luôn là người để dục vọng nguyên thuỷ điều khiển trí não mình đầu tiên. Bắt đầu từ việc trầm mê trong bể hương mà Heosu mang lại, thứ mùi tạo cảm giác như thể nghe được tiếng lách tách từ những thớ gỗ đang lụi dần trong lò sưởi, đan xen vào đó là ảo ảnh thị giác về những đốm lửa lập loè đêm đông.
Tay Geonbu chẳng hề rảnh rỗi mà vuốt ve khu vực gốc đuôi. Những điểm nhạy cảm liên tục bị quấy rầy mãnh liệt như vậy, tiếng rên rỉ không kìm được mà thoát ra mỗi lần Heosu hít vào ngụm khí lạnh. Khí huyết trong người sôi sục lên hết cả, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng cao nhưng lại va phải hàn băng của sự trói buộc. Băng lửa giao nhau làm Heosu quắn quéo co quắp ngón chân. Đuôi hồ ly phấn khích đến độ không ngừng vẫy trong không khí, mông đào vô thức vểnh cao lên, ngúng nguẩy mông eo tìm kiếm gốc độ thoải mái nhất.
"Em... em công khai ân ái với tình mới Chovy... như vậy... Tính dằn mặt anh à?!" Heosu thở dốc, khó khăn lắm mới nói ra được một câu trọn vẹn. Đầu óc anh sắp bị lửa tình thiêu rụi rồi, những sợi dây lý trí cuối cùng sắp bị Geonbu vặn cho đứt rồi.
"Vụ ngày hôm nay, là do Chovy làm đổ cỏ bạc hà lên người em. Chovy nó là mèo cam mà, nó không kiểm soát được hành động của nó khi chịu tác động của cỏ bạc hà."
Hồ ly vẫn "hứ" lên một tiếng đầy dỗi hờn. Cũng chẳng phải lần duy nhất anh thấy hình ảnh con mèo cam kia cứ lảng vảng bên cạnh gấu bắc cực của anh. Nhớ lại cũng chỉ rước thêm bực bội vào người.
"Sao đuôi lại dao động qua lại chầm chậm rồi? Anh còn chưa hài lòng chỗ nào thế?" Đuôi hồ ly to sụ cứ nhắm ngay mặt gấu bắc cực mà quất. Xem chừng người dưới thân vẫn còn giận cậu nhiều thứ lắm.
Hồ ly úp mặt xuống gối, từ chối trả lời câu hỏi của gấu bắc cực. Geonbu nhìn anh cứng đầu như vậy, chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẩm.
"Nhìn em!" Thấy Heosu im lặng một hồi lâu, Geonbu đã phải lật người của Heosu dậy để tầm mắt hai người giao nhau trực diện. Đôi mắt ngọc của hồ ly phẫn uất nhìn anh, gò má Heosu đỏ bừng không rõ là do úp mặt vào gối quá lâu, bị thiếu khí nên mặt mới đỏ hay đỏ vì nguyên nhân khác. Thấy mắt hồ ly rưng rưng sắp đổ ra những hạt lệ đài, Geonbu hoảng hồn muốn đổi phương pháp tiếp cận anh. Dẫu sao thì Heosu giận cậu cái gì đó là thật, và cậu quyết định phải tra ra cho bằng được lý do vì sao.
Heosu giương mắt dõi theo từng động tác của Geonbu. Geonbu vậy mà lại nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau lưng cởi trói cho anh khỏi dây xích để cánh tay nhỏ gầy của hồ ly thoải mái cử động.
"Vì sao trước đó anh tránh mặt em?" Geonbu đỡ thân thể nhỏ hơn nằm sấp trên người mình. Cậu vòng tay ra sau, một tay ôm giữ thắt lưng, một tay ôm chầm lấy bả vai anh, theo thói quen vỗ từng nhịp nhè nhẹ nho nhỏ vỗ về người trong lòng.
Chất giọng trầm ấm của Geonbu vang bên tai anh rõ ràng vô cùng, vậy mà lòng anh lại mờ mịt đến lạ. Anh dụi đầu vào ngực Geonbu tìm kiếm sự bình ổn cho tâm trí rối bời của mình. Thật tuyệt vời khi mà thể hương của Geonbu mang đậm hương gỗ tuyết tùng hăng mùi nhựa thông kết hợp với sự cay nồng của quế lại được trung hoà bởi hương bạc hà thanh tao, mát lạnh. Thứ hương thơm đặc trưng đấy vẫn luôn là bài thuốc hữu hiệu nhất cho mớ lộn xộn trong tâm hồn anh. Và thứ làm anh mê đắm nhất mỗi lần kề cận không chỉ có mùi hương của cậu mà còn là nhịp tim bình ổn vỗ về khi anh áp tai vào lồng ngực vững chãi.
Mãi một hồi lâu sau đó, Heosu mới lên tiếng đáp lời Geonbu.
"Anh khó chịu thấy tương tác giữa em và Chovy. Dù biết điều đó là chuyện không thể tránh khỏi khi em qua GenG, nhưng trong thâm tâm anh vẫn thấy có gì đó muộn phiền không biết nên nói thế nào cho phải." Heosu khum tay lại đập nhẹ lên ngực của Geonbu.
Heosu thở dài thườn thượt, cả người rút sâu vào lồng ngực của Geonbu. Anh không còn dũng khí nào để nhìn vào mắt Geonbu nữa. "Dù rằng biết em chẳng có ý gì với con mèo cam kia, lòng anh vẫn cố chấp đi theo những suy nghĩ lầm lạc. Anh vẫn đang học cách có một cái nhìn thoáng đãng hơn, nhưng mệt mỏi bủa vây làm anh muốn trốn tránh tất cả."
Heosu nhỏ giọng, lòng nặng như bị đá tảng ghì chặt. "Xin lỗi vì đã im lặng như vậy. Xin lỗi vì đã tránh mặt em."
Cả hai rơi vào một khoảng không thinh lặng. Heosu không thấy Geonbu đáp lại tiếng nào, tưởng bản thân đã nói sai gì đó làm cậu không vui. Ngay lúc tính ngẩng đầu lên để quan sát động thái của cậu thì cánh tay sau lưng đã siết chặt anh vào lòng.
"Em không biết bản thân đã khiến anh phải tự dằn vặt mình như vậy." Geonbu nhẹ giọng để dỗ dành anh người yêu.
Gấu bắc cực đưa tay lên âu yếm tóc mềm. Cậu đặt lên đấy một nụ hôn rất khẽ. Heosu cảm nhận được dịu êm trên đầu mình, ngẩng mặt lên nhìn Geonbu. Cậu thuận thế hôn thật nhẹ lên trán xinh của anh. "Đừng tự mình vượt qua như thế, em ở cạnh anh là để anh chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của anh mà. Nếu cái gì anh cũng âm thầm chịu đựng như vậy, há chẳng phải em đang không làm tròn trách nhiệm với cương vị là người yêu của anh sao?"
Geonbu ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Em xin lỗi vì đã làm anh buồn phiền. Em biết em có nhiều thứ thiếu sót, cũng chưa đủ tinh tế để nhận ra lỗi lầm của mình, nên có giận em cái gì, khó chịu vì em thế nào đó, cứ nói thẳng trực tiếp cho em được không?"
Heosu ngẩn ngơ vì lời xin lỗi, và vì ánh mắt quá đỗi dịu dàng đang nhìn anh.
Geonbu chóp lấy thời cơ đó ôm ghì đầu ngấu nghiến môi của đối phương. Cậu mạnh bạo tách mở bờ môi mềm, đưa lưỡi qua quấn lấy nhau trong từng hơi thở. Heosu bất ngờ bị cuốn theo dòng thác lũ của Geonbu, không kịp phản ứng gì, chỉ đành thuận theo tiết tấu mà Geonbu dẫn dắt anh. Tay anh đưa lên giữ chặt gáy và cổ của Geonbu, kéo khoảng cách vốn đã sát sao nay càng thêm gần đến độ không chừa cho nhau một khe hở nào. Thân thể nhỏ bé của hồ ly bị đưa xuống nằm gọn dưới thân của gấu bắc cực. Đuôi hồ ly thậm chí còn phấn khích hơn chủ của nó khi mà chín cái đuôi đều vắt hết lên người của Geonbu như thể không muốn cho gấu bắc cực đường lui nào. Lưỡi vì màn trao đổi quá mức nồng cháy này mà sơ ý va trúng phần răng nanh bén nhọn của nhau, để rồi vị máu tanh cứ thế xộc lên đại não, đánh thức bản năng săn mồi khát máu ẩn sâu trong lớp vỏ thiện lành.
Heosu quen thói luồn tay vào áo đấu của Geonbu rồi chợt nhận ra áo Geonbu đã bị cào rách từ bao giờ. Anh bị mấy vết cào trên người Geonbu làm cho giật mình, co người dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt. Thấy người bên dưới đột ngột dừng động tác, Geonbu quăng cho Heosu một ánh nhìn tỏ ý khó hiểu.
Heosu đáp lại bằng ánh nhìn nổi lên tâm tư xót của. "Có xót lắm không ?" Hồ ly thì thầm hỏi nhẹ gấu bắc cực.
"Làm như lần đầu anh xé áo em ấy." Geonbu lườm hồ ly dưới thân. "Tiếc chi mấy cái này."
Cơ mà em ơi, anh xót em chứ cái áo này anh nói làm gì.
Nghe vậy, Heosu chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết thuận theo vết rách sẵn có xé toạc chiếc áo đấu màu mắm tôm rồi quăng cái đống vải nát đó khỏi giường chẳng kiêng nể gì. Lưỡi khẽ liếm răng nanh, miệng nở ra một nụ cười gợi đòn chứa đầy sự thỏa mãn, cười đến tít cả mắt. Đôi tai hồ ly trên đầu theo đó ve vẩy trông nghịch ngợm vô cùng.
Geonbu nhìn nụ cười nở hoa bung bóc độ xuân về đó mà suýt quên luôn hình ảnh ác ma, dữ dằn hận không thể nuốt cậu vào bụng vừa nãy của hồ ly. Là người yêu bé nhỏ của gấu bắc cực thay đổi đến chóng mặt hay là anh sở hữu quá nhiều gương mặt đặc sắc có thể luân phiên thay đổi đây.
Tranh thủ khoảng lặng này, Geonbu nhanh chóng cởi bỏ phần vải vóc cuối cùng còn tồn đọng trên cả hai người trước khi hồ ly hăng máu quá xé luôn.
"Không tính cởi nốt vòng cổ à?" Heosu đánh mắt nhìn Geonbu. Thực ra anh thừa biết câu trả lời là không.
"Anh chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả." Geonbu giở giọng dỗi hờn chê trách anh người yêu của mình.
"Xạo ke hả mài?" Heosu vỗ cái bộp vào mặt người đối diện. "Nghệ thuật cái đéo gì ở đây hả Geonbu? Em lại chả nghiện mấy trò tình thú quá."
Geonbu nghiêng đầu cười trông vô cùng gợi đòn trong lúc túm hai tay anh ra đằng trước rồi dùng dây xích trói chặt hai cổ tay lại. Tất nhiên là bị chín cái đuôi hồ ly đập bôm bốp vào người, nhưng nhiêu đó nhằm nhò gì với da thịt dày béo của gấu bắc cực. Với cả, Heosu cũng thích mấy trò này mà không chịu nhận đấy thôi. Đuôi và tai hồ ly còn thành thật hơn cả chủ của nó cơ đấy.
"Ban đầu cũng chỉ tính trói thêm tay thôi, nhưng nhờ ơn mấy cái đuôi hư hỏng của anh, thêm cả chân nhé." Thực ra cậu trói anh lại vì phỏng chừng trong lúc điên đảo thần hồn, những chiếc vuốt bén nhọn của Heosu sẽ cào bấy nhầy lưng gấu bắc cực. Nhưng thứ đáng lo hơn cả cái lưng cậu chính là việc Heosu lúc mất kiểm soát sẽ tự làm tổn thương mình.
Geonbu dứt khoát đem sợi xích dài bó chặt hai chân Heosu thành hình chữ M rồi đem phần dây dư còn lại móc lên vòng cổ. Chân cứ vậy bị kéo sát vào thân trên, bị banh rộng ra không thể che giấu bất kỳ thứ gì. Hồ ly xấu hổ đến cực độ nhưng bất lực trong việc tìm ra được một chỗ để giấu mặt vào, đuôi cứ vỗ liên tục lên nệm mềm. Theo bản năng kháng cực, anh ra sức giãy giụa, để rồi một lần nữa nhận ra làm vậy chỉ khiến dây xích càng siết chặt lấy anh hơn. Thậm chí còn tạo điều kiện để những nơi nhạy cảm cọ quẹt với dây xích, nhiễm không ít băng hàn lên nơi vừa bị ma sát đến bỏng rát.
"Như ý nguyện của anh."
Geonbu cúi đầu ngậm một bên ngực của Heosu vào miệng mình. Đầu vú cương cứng do cọ xát với dây xích vốn đang nhiễm lạnh, đột ngột bị đưa vào khoang miệng nóng ấm, sự tương phản tê tái giữa hai luồng nhiệt đánh thẳng lên não bộ. Cơn ngứa bị gai lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy, kích thích Heosu thở hổn hển từng hồi. Thi thoảng, Geonbu còn ác ý day cắn núm ti hay cạ răng nanh sượt qua lỗ sữa liền thu về tiếng kêu rên cao vút từ người bên dưới. Loài gấu mê đắm việc cắn và cọ xát núm vú sưng tấy đỏ gay gắt giữa hai hàm răng.
"Con... gấu... ác... này..." Heosu bị kích thích đến thở cũng khó khăn. Cố gắng hít vào bao nhiêu thì lúc thở ra cũng chỉ toàn những tiếng nấc nghẹn cùng những tiếng rên khe khẽ.
Geonbu nghe Heosu lẩm bẩm gì đó, quyết định cắn mạnh vào đầu ngực để lại một dấu răng rỉ máu xung quanh núm ti giờ đã chuyển sang màu đỏ muốn xung huyết. Heosu bất lực chỉ có thể kêu đau rồi lại rên rỉ khi cậu chuyển sang tận hưởng bầu thịt non mềm còn lại. Hai bên ngực nhiễm lạnh đều được bú mút kịch liệt như thể đứa trẻ khát sữa mẹ, như thể sữa sẽ chảy ra từ hai bầu ngực nếu cứ ra sức mà bú. Hai núm ti sưng tấy lên thấy rõ, mơ hồ còn có chút rát vì bị răng nanh cạ xước. Còn khu vực xung quanh cũng không thoát khỏi sự công phá của gấu bắc cực, khi mà giờ đây đầy rẫy vết hôn và cắn.
Geonbu nhân lúc người yêu mình còn đang hướng sự tập trung vào hai bầu thịt mềm liền chồm tay lên lấy chai gel bôi trơn cất trong tủ đầu giường. Ngón tay được bôi sẵn gel lần mò đến miệng huyệt đã chảy nước từ bao giờ, vuốt ve từng nếp thịt bên ngoài. Vốn đang bị những cơn nhói đau cùng khoái cảm đan xen tập kích vào phần ngực, nay lại nhận thêm bất ngờ từ khu vực phía dưới, cảm giác quái lại làm hồ ly không ngừng ưỡn ẹo né tránh. Có lẽ hồ ly lại quên mất rằng cựa quậy nhiều chỉ khiến dây xích càng thêm siết vào người mình, băng hàn bén nhọn đánh vào thụ cảm đang nóng hừng hực khiến cho hồ ly bủn rủn không ngừng.
Ngón tay bôi một lượng gel vừa đủ lên miệng huyệt rồi từ từ trượt vào sâu bên trong, bắt đầu công cuộc mở rộng. Thành vách bên trong như thể hân hoan chào đón chủ nhân quay về, nhiệt tình co bóp đến mức chính chủ nhân của huyệt động cũng cảm thấy xấu hổ thay. Những ngón tay xinh đẹp được chăm chút cẩn thận, cắt tỉa gọn gàng, đang âu yếm cái lỗ đỏ nóng và mềm là hình ảnh kích thích thị giác Geonbu đến nhức nhối phần thân dưới. Tay Geonbu tách ra từng lớp mị thịt đỏ au, tìm kiếm điểm dâm của người yêu mình đang ẩn bên trong đó. Cậu cố tình gãi nhẹ lên vách thành nhạy cảm, dựa theo trí nhớ mà di tới di lui để công phá. Sau một lúc lần mò thì nghe được hồ ly rít lên một tiếng cao vút cùng tiếng thở dốc càng thêm nặng nề. Thứ thanh âm thần tiên đó báo hiệu cho Geonbu biết rằng bản thân cậu đã tìm về đúng chỗ.
Tay của Geonbu liên tục chuyển động, miệng thì không ngừng kích thích đầu ngực của Heosu. Rất nhanh thôi, Heosu đã xụi lơ, híp mắt xuôi theo từng đợt công kích của Geonbu. Miệng hồ ly ngân nga những thanh âm vô nghĩa chẳng nghe rõ là đang kêu loạn cái gì
"Thích ngón tay em đến như vậy à?" Geonbu nhìn dương vật hồng hào cương cứng vì bị ngón tay khuấy đảo lỗ nhỏ. "Nhiệt tình hơn cả miệng trên của anh đấy."
Phía bên dưới đã giãn ra kha khá, lại còn co bóp nhiệt liệt theo từng chuyển động tay của cậu. Mỗi lần cậu di ngay điểm nhạy cảm, dâm dịch sẽ nhả ra xối ướt ngón tay trắng trẻo của Geonbu. Tiếng nước nhóp nhép nghe đến nóng cả mặt. Geonbu mạnh tay ấn vào điểm nhạy cảm đồng thời tuốt dương vật của Heosu. Anh rên càng lúc càng lớn hơn, đầu khấc rỉ ra không ít dịch trắng, dương vật run khẽ trong lòng bàn tay anh. Tận dụng đống dịch đang rỉ đó, Geonbu bôi trơn cho việc sục dương vật được dễ dàng hơn.
Khoái cảm đánh úp từ nhiều phía đánh vỡ hàng rào phòng thủ của hồ ly. Chỉ bằng những ngón tay của Geonbu, Heosu đã bắn đầy ra nệm, một số ít còn văng lên mặt của Geonbu. Geonbu hạ thấp đầu xuống gần Heosu, kéo dây xích, trầm giọng ra lệnh cho anh liếm sạch chỗ tinh dịch vương trên mặt mình. Heosu nhìn ánh mắt sắt lạnh của gấu bắc cực. Ánh mắt nhuốm màu lạnh lẽo đó đánh thức bản năng sợ hãi phải khuất phục trước người này bên trong anh. Dù có ghét bỏ thế nào thì cũng đành phải ngoan ngoãn liếm hết thứ dịch tanh nồng kia, không thì đêm nay sẽ kéo dài đến vô tận mất.
Huyệt động quyến luyến cậu đến mức lúc ba ngón tay đang dần lùi ra, mị thịt đỏ au níu kéo không ngừng như thể không muốn cho cậu rời khỏi.
"Đói khát thế này, bình thường có tìm thằng nào khác để thoả mãn không đấy?" Geonbu gằn giọng, hỏi dò người trước mặt. Tay đánh mạnh vào mông đào.
"Anh mày tự đi kiếm trai thì cái lỗ bên dưới không đến phiên cưng chật vật mở rộng ra đâu." Hồ ly chẳng vừa mà vặn lại Geonbu nhưng sau đó liền phải xuýt xoa kêu đau vì những cú đánh mông chẳng hề nương tay chút nào.
"Hay bản thân anh vốn là đĩ dâm, đụ bao nhiêu lần mà vẫn khít?" Geonbu phủ gel bôi trơn lên khắp dương vật nổi gân xanh tím đã cương cứng ngắc từ bao giờ.
"Không thích thì tự đi mà kiếm thằng khác. Thằng đường giữa chân dài của cưng cũng đáng để cân nhắc đấy." Đùa không vui, Heosu đã tạo nét căng.
"Trên giường em mà anh còn dám nhắc đến người khác hả?" Geonbu hưng phấn đặt đầu khấc to lớn trước miệng huyệt đang mấp máy chào mời. Chân tay Heosu đều đã bị trói chặt hết, để lộ hoàn toàn hậu huyệt đang run rẩy. Thâm tâm cậu đang cân nhắc về gagball cho lần sau, để anh chuyên tâm làm tình với mình hơn.
Việc bị cố định vào một tư thế làm anh chẳng thể làm gì khác được, ngay cả khoái cảm cũng đều là do Geonbu ban cho. Dù cho bản thân nãy giờ đã làm một loạt công tác tư tưởng tự trấn an chính mình, thế nhưng mà kích thước từ thứ đang thô bạo chen vào bên dưới đã phá vỡ đi tất cả. Cơn đau như bị ai xẻ làm đôi ập đến khi dương vật căng đau hung hăng vạch rộng miệng huyệt, thẳng lưng tiến vào trong. Từng lớp mị thịt cứ thế bị dương vật chầm chậm ma sát đến nóng rực, nung chảy từng nếp thịt đến rỉ đầy nước chảy xuống nệm mềm. Bên dưới nhạy cảm không chịu nổi kích thích đột ngột, theo bản năng co rút cơ hoành cắn muốn đứt thứ vũ khí đang cố công thành đoạt đất kia. Mặt Heosu đỏ bừng lên vì kích thích bén nhọn đang đánh thằng vào dây thần kinh thụ cảm của mình.
"Anh tính kẹp đứt em đúng không?" Geonbu cau mày khó chịu. Bên dưới bị kẹp chặt đến mức tiến vào cũng khó khăn. Anh không thoải mái, cậu cũng chẳng dễ chịu gì.
Nhằm phân tán bớt cảm giác đau đớn cho anh người yêu, Geonbu dịu dàng an ủi người kia. "Ngoan nào, thả lỏng ra. Nghe lời em nha." Anh hôn lên bờ môi xinh, vươn lưỡi liếm đi từng hạt ngọc gai đang rơi ra khi Heosu nghiêng mặt vào gối khóc thút thít, khóc đến đỏ hết cả mặt, đỏ lan rộng ra hai bên tai.
Heosu cố gắng điều hoà hơi thở của mình trong lúc Geonbu tìm kiếm an ủi dương vật hồng hào vì đau mà xìu xuống, đi kèm theo đó là những nụ hôn sâu. Geonbu biết Heosu yêu chết bờ môi này của mình. Anh cũng yêu luôn cả việc hôn môi cùng với cậu. Những nụ hôn phát huy tác dụng của nó, khi mà bên dưới của Heosu bớt căng cứng hẳn đi, hé mở chuẩn bị cho từng đợt va chạm. Geonbu chớp thời cơ một phát đâm hết cả cây hàng của mình vào bên trong huyệt động. Cả hai cùng thở hắt ra sau một hồi chật vật đến đầm đìa mồ hôi lạnh.
Gấu bắc cực chuyển động với tốc độ chậm rãi nhất để hồ ly từ từ mà làm quen. Đồng thời đó, cậu chậm rãi theo dõi phản ứng của người yêu mình để mà còn điều chỉnh. Sau một lúc nhắm ngay điểm dâm của Heosu mà khiêu khích, cậu đã thu về cho mình không ít những thanh âm ngâm nga khe khẽ từ anh. Thấy anh dần chấp nhận mình hơn, cậu mới dám gia tăng lực đạo bên dưới, kịch liệt dày vò điểm G nằm sâu bên trong Heosu.
Đuôi hồ ly vì ngại mà phe phẩy không ngừng, vài chiếc đuôi còn đang vỗ vào người Geonbu. Tuy nhiên lúc này, vì thân chủ đã mềm nhũn ra đấy rồi, tự dưng nhìn đám đuôi hồ ly không khác gì đang cố tình lả lướt câu dẫn Geonbu. Thú thật thì đây là lần đầu tiên Geonbu làm tình đủ với chín chiếc đuôi hồ ly của Heosu. Lúc trước thì tại vì anh mọc chưa đủ từng ấy đuôi, anh chỉ mới vừa hoàn thành bộ sưu tập đuôi vào đầu năm nay. Còn bây giờ, mỗi lần có cơ hội quấn lấy nhau thì anh toàn giấu nhẹm đám đuôi đi. Mà lúc bình thường, Heosu cũng rất ít để lộ đuôi. Heosu toàn chê đám này rườm rà, phiền phức (không phải tại do anh lùn quá, toàn để đuôi lếch xuống đất bẩn hết đám đuôi, mỗi lần vệ sinh rất cực). Nên trải nghiệm lần này có thể nói là phiền toái nhưng cũng đầy hấp dẫn.
Heosu bị chịch đến trắng xoá đầu óc. Bên dưới ra vào như vũ bão ép cho dâm dịch nhễu nhão đầy ra mông, đùi, thậm chí còn chảy xuống nệm. Bụng dưới bị kích thước quá khổ của dương vật ngộn lên một cục mỗi lần di chuyển vào sâu bên trong. Geonbu chứng kiến tất thảy một màn như vậy, não liền nảy ra ác ý để tay ngay bụng dưới ngay chỗ dương vật đang ngộn lên mà ấn xuống. Heosu ức ách, căng tức bụng dưới, không ngừng chảy ra nước mắt sinh lý, vành mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
"Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?" Gấu bắc cực mỉm cười trìu mến nhìn hồ ly bên trên khóc lóc, bên dưới lại không ngừng ngúng nguẩy mông eo, dán sát vào hạ bộ của gấu bắc cực. Một tay ghì chặt eo nhỏ hằn cả dấu tay, một tay kéo dây xích để kéo người anh sát gần hơn với tầm nhìn của mình. Hồ ly lúc này đã bị chịch đến mơ hồ, mắt ngọc mờ đục hơi sương, lăn dài những hạt lệ đài lấp lánh như ánh sao trời. Da thịt vốn trắng trẻo, do ảnh hưởng của trận đốt lò mà hiện lên ánh hồng như phủ thêm một lớp phấn mơ đào, nhìn ngon lành như một miếng bánh đào hảo hạng. Miệng xinh hơi hé mở vì rên rỉ quá nhiều, để lộ chiếc lưỡi non mềm đang cố gắng hóp lấy từng hơi phối hợp với tốc độ đâm rút mãnh liệt bên dưới. Sao anh yêu của gấu bắc cực có thể ngon lành như vậy nhỉ, nhìn thế nào cũng đều muốn một hơi nuốt vào bụng để không thằng nào bén mảng lại gần xinh yêu của cậu.
Nhìn thấy anh ướt át lung linh như vậy, bên dưới lại lớn ra thêm một vòng. Tay cậu luồn ra sau gáy, nâng gương mặt trân quý ngọc ngà lên, thành kính trao cho anh một nụ hôn mang đầy sự yêu chiều trong đấy. Heosu mơ màng đưa lưỡi ra phối hợp cùng Geonbu, hàng mi rủ khép hờ lại tận hưởng môi lưỡi day dưa không kìm chế được tuyến nước bọt của mình. Nước dãi chảy dài từ khoé miệng nhễu xuống cần cổ thon mịn đầy dấu hôn và dấu răng đỏ thẫm. Đầu óc anh bây giờ bị Geonbu vặn sạch mớ thần kinh lý trí, não bị lửa dục nung chảy đặc sệt lại không nghĩ ngợi thêm được gì nữa, chỉ biết kêu rên lên từng tiếng nhớp nháp vô nghĩa, vô thức dâng cao mông và eo phối hợp cùng gấu bắc cực rong ruổi triền miên trên cung đường dục vọng và ái tình.
Hình ảnh hồ ly hung dữ chịu thuần phục dưới thân mình, dịu ngoan với một mình mình, tâm trí chỉ chứa đựng mỗi mình mà thôi, chà, hấp dẫn thật đấy. Thật sự muốn giam cầm anh mãi mãi trong tòa lâu đài băng này để anh ở bên mình mãi thôi. Nhưng biết sao bây giờ? Cậu yêu chết mê chết mệt hình ảnh hồ ly đầy sức sống ngoài thực tại cơ. Cả hai đều là những người mang đầy tham vọng nên việc thi đấu đã trở thành một phần cuộc sống của họ từ rất lâu rồi. Thế nên, có những ý nghĩ đen tối chỉ nên tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu, để cho người ở ngoài vẫn rạng ngời như ánh ban mai.
Gấu bắc cực nhắm chuẩn xác vào điểm G của Heosu mà giã thật mạnh thật sâu vào. Heosu bên dưới chỉ biết khóc thét lên, nước mắt sinh lý thi nhau túa ra nhoè nhoẹt hết tầm nhìn vốn đã ảo mờ do tháo kính cận. Đuôi hồ ly sướng đến độ quấn hết lên người của Geonbu, cọ xát lấy lòng người phía trên. Hậu huyệt bên dưới phấn khích co bóp không ngừng, nước dâm xối ướt mở đường cho buổi diễu hành thứ bản năng nguyên thuỷ nhất. Geonbu trầm mê trong bể dục vọng khi dương vật được ủ ấm trong hang động nhầy nhụa nào là gel bôi trơn, nào là tinh dịch, nào là dịch ruột liên tục được nhả ra như phần thưởng vì đã ghé thăm đúng nơi đúng chỗ. Tiếng nỉ non cao giọng chỉ biết gọi tên cậu thỏa mãn bản năng chiếm hữu in hằn vào tâm trí của gấu bắc cực. Càng nghe anh gọi thì thân dưới càng đâm chọc hăng say như được tiếp thêm sức mạnh. Không gian yên ắng nghe rõ được tiếng thể xác va chạm nhau bành bạch, tiếng gầm gừ, tiếng thở dốc hoà cùng tiếng nước rõ mồn một phát ra từ chỗ giao hợp.
"Hôn anh nữa đi mà, em ơi..." Heosu rướn người, nhỏ giọng cầu xin người bên trên mình. Geonbu vừa nghe anh mè nheo đòi hỏi lần đầu tiên trong buổi tối này liền biết rằng anh người yêu mình sắp đạt đỉnh rồi. Dương vật phía dưới càng ra sức dập mạnh vào điểm G bên trong lỗ nhỏ.
Hồ ly sướng đến độ mắt trợn ngược, co quắp hết cả bàn chân. Đuôi cáo mất kiểm soát mà quơ quào liên tục trong lúc môi xinh hé mở thở hồng hộc. Geonbu hào phóng trao cho Heosu một nụ hôn ngay sau khi anh vừa xuất tinh.
"Em bé của em tuyệt vời lắm." Geonbu hôn nhẹ lên trán xinh mướt mồ hôi. "Em yêu anh."
Tinh dịch của Heosu vương vãi khắp nơi, dính lên cả người anh và cậu. Nhưng cả hai đều không để tâm mấy vì lượng mồ hôi tuôn ra trước đó đã dính nhớp lên buổi truỵ hoan này rồi. Chưa kể đến chuyện Heosu như một em bé làm từ nước khi mà dâm dịch bên dưới dầm dề vì sướng mờ mắt. Mùi bạc hà và gỗ tuyết tùng của Geonbu, mùi gỗ Guaiac của Heosu hòa thành một thể với không khí đặc quánh của buổi truỵ hoan này, dâm mỹ không thể tả hết thành lời.
Heosu đã bắn rồi, nhưng Geonbu thì chưa. Hồ ly tùy ý để cho gấu bắc cực tiếp tục dập mình, ra sức co bóp thành vách bên trong. Miệng kêu rên ư ử vì phải chịu đựng dày vò tê tái đến từ hai luồng nhiệt đối lập nhau, thấm đến từng chân tơ kẽ tóc. Mãi một lúc sau đấy, dương vật Geonbu mới có dấu hiệu chuẩn bị xuất tinh. Theo tiếng gầm của Geonbu, lỗ huyệt sưng tấy đỏ rực phải tiếp nhận đợt tinh dịch nóng muốn bỏng hết cả thành vách bên trong, co giật không theo bất kỳ một quy luật nào. Tinh dịch nhiều đến độ khi mà Geonbu vừa rời khỏi, thứ dịch trắng đục kia đã theo đó mà trào ra ngoài, chảy ra đầy mông, đùi trong, đọng thành một bãi hỗn độn trên nệm mềm.
Geonbu ngã phịch xuống giường tận hưởng dư vị sau khi đạt cao trào. Rất nhanh thôi, cậu liền ngồi dậy để tháo bỏ trói buộc anh đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian cả hai làm tình. Vừa được trao trả lại tự do, hồ ly phấn khích cử động vài cái rồi nhanh chóng tìm tư thế thoải mái nhất để nằm nghỉ. Heosu khép hai chân lại, nằm nghiêng qua một bên, mắt nhắm nghiền lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ.
Geonbu ngồi tựa vào gối giường, đỡ Heosu nằm sấp trên người mình. Sau mỗi cuộc làm tình, đây chính là giây phút yếu ớt nhất của Heosu. Anh sẽ trở nên quấn người hơn bao giờ hết và rất dễ dàng bị tổn thương nếu như không được hồi đáp. Bé yêu ngoan ngoãn nằm tựa đầu lên lồng ngực vững chãi của Geonbu, tận hưởng sự ấm áp và yêu thương mà Geonbu ấp ủ để vỗ về người trong lòng.
"Heosu à... Có khó chịu gì lắm không?" Geonbu để ý lúc cởi bỏ trói buộc ra, làn da trắng nõn của hồ ly đã in hằn dấu dây xích không thể tan biến liền chỉ trong phút chốc được. Từng lằn dây xích băng hàn như phấn trắng bám chặt lên thân thể của Heosu, Geonbu càng nhìn càng không biết nên làm gì mới phải. Thêm vào đó là vô số vết tích trải ra trên diện rộng kia. Hàng đống vết hôn và vết cắn đỏ rực, chỉ nhìn thoáng thôi cũng biết được Heosu đã chân chính trải qua loại chuyện đỏ mặt tía tai gì.
Câu đặt bàn tay mình sau mái đầu bông mềm của anh người yêu. Vừa dịu dàng xoa lấy phần đầu, cậu vừa hôn nhẹ lên đôi tai hồ ly đang ve vẩy, chậm rãi hít vào một hơi đầy mùi gỗ Guaiac riêng biệt của Heosu. Một tay còn lại đang nhẹ nhàng xoa bóp, săn sóc phần phần thắt lưng đã gánh chịu nhiều áp lực suốt buổi ngày hôm nay. Heosu thở đều trên người gấu bắc cực. Cổ họng anh đau rát vì đã kêu rên quá nhiều.
"Heosu ơi?" Geonbu cất giọng hỏi Heosu một lần nữa vì không thấy anh trả lời. Đang lo lắng không biết có phải bản thân mình đã hành hạ anh quá mức hay không thì nhận được cái lắc đầu dụi dụi lên ngực của Geonbu. Chỉ là anh đau họng quá, không tiện đáp lời mà thôi.
"Không sao..." Giọng Heosu khản đặc. "Anh nghĩ em mới là người thấy khó coi chứ?" Anh không khó chịu thì việc gì anh phải để ý quá nhiều? Quan trọng là Geonbu thấy sao chứ nhỉ?"
"Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn rất đẹp mà. Anh mãi mãi là số một trong lòng em." Sâu trong nội tâm Heosu là một trái tim yếu mềm cần rất nhiều vỗ về và sự bảo bọc, khác xa với vẻ ngoài cứng rắn mà anh thể hiện ra bên ngoài. Cho nên cậu càng phải ra sức yêu chiều anh hơn nữa, để con tim anh ngập tràn yêu thương, để anh có thể ngẩng cao đầu vui vẻ, tự tin làm bất kỳ điều gì mà anh muốn. "Em sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Cẩn thận một chút với những mối quan hệ xung quanh, em không muốn anh phải phiền lòng thêm một lần nào nữa."
Geonbu đỡ Heosu nằm xuống bên cạnh mình. "Anh uống chút nước ấm rồi mình đi tắm ha?"
Heosu gật đầu, mắt khép hờ phó mặt mọi chuyện sau đó cho Geonbu. Geonbu nhanh chóng rời giường để chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Lúc Geonbu quay lại giường, trên tay cậu là một cốc nước ấm.
"Bé ngoan chịu khó ngồi dậy uống chút nước nha."
Heosu mơ màng hớp từng ngụm từng ngụm hết sạch cốc nước ấm. Nhờ vậy mà cổ họng cũng đã đỡ đau hơn được phần nào. Sau đó, cậu ân cần bế anh vào phòng tắm. Cẩn thận cảm nhận nhiệt độ nước một lần nữa xem thử xem đã vừa chưa, Geonbu mới nhẹ nhàng thả anh xuống ngâm mình trong làn nước ấm. Cả quá trình sau đó đều ngập tràn sự dịu dàng và tỉ mỉ, khi mà Geonbu tẩy rửa sạch sẽ cho Heosu đến từng ngọn đuôi. Còn Heosu suốt cả buổi ngái ngủ rúc vào lòng Geonbu, thoải mái tận hưởng sự yêu chiều đến từ gấu bắc cực.
Phải thừa nhận rằng trong phương diện săn sóc, Geonbu thật sự chu đáo đến độ Heosu không có điểm nào để chê cả. Và tuyệt vời làm sao, người này thuộc về cậu mất rồi. Heosu trong cơn mộng mị có lẽ đã nở một nụ cười mãn nguyện chỉ có bản thân anh mới biết được. Mà đâu hay biết rằng Geonbu cũng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của Heosu.
"Geonbu này..." Heosu sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngây ngốc ngồi trên giường chờ Geonbu sấy khô tóc cho mình.
"Sao ấy Heosu?" Geonbu tạm dừng máy sấy để tiếng ồn không át tiếng anh nói. Cậu cúi người nhìn về phía anh.
"Anh yêu em." Heosu cười khờ, chồm người lên thơm vào má Geonbu. Hành động quá đỗi đáng yêu của hồ ly khiến con tim gấu bắc cực rung rinh đến độ phải hôn nhẹ vào môi xinh như một lời hồi đáp.
"Em cũng yêu anh." Geonbu luồn tay vào tóc mềm, ân cần làm khô phần tóc ướt. Cậu còn cẩn thận sấy khô, chải chuốt cho cả phần đuôi hồ ly của Heosu
Vừa chải cậu vừa nảy ra thắc mắc: "Chín đuôi là hạn mức của hồ ly nhỉ?"
Heosu lắc đầu. "Không... hẳn đâu. Sau này mỗi chiếc đuôi sẽ tiến hoá thành từng chiếc đầu hồ ly..."
Geonbu nghĩ ngợi đôi chút. Vậy ý anh ấy là mai mốt sẽ có chín cái đầu hồ ly với chín hệ ý thức riêng biệt, quan sát bọn họ làm tình à? Đây cuối cùng là thể thức tiến hoá gì vậy?
----------------------------------
"Cái lùm mía, Heosu à, mày nên thành thật khai báo đi, thằng Geonbu bạo hành mày phải không?" Kingen sửng sốt khi vô tình chứng kiến được dấu tích của Geonbu trong lúc Heosu tháo bao tay vải.
"À ừ thì... Tụi tao làm lành thôi..." Heosu lắc tay ý bảo Kingen đừng quan tâm tới.
Kingen nhíu mày chưa mường tượng được cuối cùng thì hai đứa này đã làm cái trò gì mà thành ra nông nỗi này. Chẳng lẽ tụi nó lại...
----------------------------------
"Đụ má mày, đéo biết đâu Geonbu à!" Chovy lăn lộn dưới sàn ký túc xá ăn vạ với Geonbu. "Mày thì hay rồi, đi trao đổi võ mồm với đường giữa nhà DK. Để tao ở lại chịu nhục một mình."
"Thôi đi." Geonbu ghét bỏ dùng chân hất con mèo khùng sang một bên. "Mày điên lên mày cắn người ta rồi đổ thừa cho tao. Lý lẽ gì vậy?"
"Sao mà tao biết được anh Kingen là người cá chứ?" Chovy vẫn còn ấm ức lắm. Rõ ràng là cậu bị oan, cậu có biết gì đâu. Sao mà ai biết chuyện cũng nhìn cậu như thằng sát nhân muốn ăn thịt người cá chứ. Cậu có đói khát tới mức đó đâu.
"Đi xin lỗi người ta chưa?" Geonbu dùng que chọc chọc vô người con mèo cam, đổi về một ánh nhìn lườm nguýt đến rách da mặt.
"Xin lỗi kiểu gì bây giờ?" Chovy giẫy nãy dưới sàn trông khó coi vô cùng. Thằng cha này mà đang ở ngoài đường chắc chắn gấu bắc cực không dám nhận người quen.
"Hoặc là tìm cách xin lỗi, hoặc là bị người ta dị nghị suốt đời. Đã mèo lại còn màu cam, giờ còn thêm cả dính tiền án tiền sự nữa. Thằng này, hết cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top