Chương 6: Thích

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm đẹp đẽ và tràn đầy sức sống thì mùa đông là mùa buồn bã, mùa của giá rét u sầu, là mùa đánh dấu sự kết thúc cho một năm qua. Tuy vậy, mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kỳ mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.

Khi những cơn gió rét tràn về, khi những bông tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc mùa đông đang gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời chẳng còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác ảm đạm, thê lương. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.

Chẳng ai muốn ra ngoài vào mùa đông cả, Heosu cũng vậy. Vùi mình trong chăn ấm, cậu lướt điện thoại đến lúc đã chán ngấy, mới chịu bước ra khỏi giường để xuống ăn sáng. Quá lười để nấu cho mình một món ăn tử tế, Heosu chỉ pha một cốc sữa cacao cùng với một mẩu bánh mì ngọt còn thừa được nướng lại. Vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ, cây cối ở ngoài đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật đáng thương. Những bông tuyết cứ lẳng lặng rơi, chẳng ồn ào náo nhiệt như cơn mưa rào mùa hạ, nhuốm một màu trắng tinh khiết như để che lấp những dơ bẩn xấu xa của trần gian. Trường của Heosu đã cho học sinh nghỉ học để đón kỳ nghỉ đông, thế là anh Siwoo liền nhắn vào trong nhóm chat hẹn mọi người qua nhà ăn một bữa.

“Hình như là hôm nay thì phải”, Heosu nhìn vào ngày trên màn hình điện thoại, liền khoác thêm chiếc áo phao dày và quàng khăn để ra ngoài, cậu nên mua gì đó khi qua nhà anh Siwoo chơi chứ, nào có thể đi tay không được. Ngoài đường chẳng còn nhộn nhịp, chỉ lác đác vài người đang đi dạo. Có lẽ trong cái tiết trời giá lạnh này, chẳng còn gì thích hơn được ngồi bên bếp lửa hồng, hay ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Vừa đi vừa nghĩ nên mua gì mà chẳng nhận ra Geonbu đã đi cạnh mình từ bao giờ, Heosu giật nảy mình, nhéo cho tên kia một cái vì tội dám dọa cậu.

Thì ra Geonbu cũng đang trên đường qua nhà anh Siwoo, thấy bạn lững thững đi một mình liền không nhịn được mà trêu một chút. Biết Heosu đang đi mua đồ để đem sang nhà anh Siwoo, cậu liền gợi ý một vài chỗ cho Heosu, còn nói đi cùng để dẫn đường không một chút do dự.

Geonbu dẫn Heosu đến một cửa hàng bánh kem nhỏ ở góc phố, được trang trí vô cùng bắt mắt với những chú tuần lộc bông bé xíu treo trên cây thông, cùng với những bóng đèn đủ loại màu sắc đang nhấp nháy. Bước vào trong cửa hàng, mùi thơm của vani hòa quyện cùng với socola thoang thoảng đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng. “Chọn đại một cái bánh kem rồi đi nhanh không có muộn mất” Heosu nói, suy nghĩ một hồi rồi lựa cái bánh trông bắt mắt nhất trong cửa hàng, hai đứa vội rời đi để cho kịp giờ anh Siwoo hẹn.

Khi đến nơi thì đã có anh Kiin và Suhwan đang dọn đồ ăn ra cùng anh Siwoo rồi, còn thiếu mỗi Jihoon nữa là đủ. Anh Siwoo thấy Heosu sang liền quăng luôn đống bát cho Kiin, chạy ra đón tiếp cậu em vào nhà. Nhà Siwoo rộng thật, nguyên phòng bếp chắc phải chứa được cả cái lớp của cậu, Heosu nghĩ. Trên bàn đã được bày bao nhiêu là thức ăn, chắc anh phải chuẩn bị từ sớm mới kịp nấu hết được những món này, cũng phải thôi, hiếm khi rủ mấy thằng em qua chơi, phải đãi chúng nó một bữa ra hồn chứ. Heosu cùng Geonbu phụ dọn nốt đồ lên bàn, dọn xong xuôi mới thấy tên mèo cam qua, tay còn lỉnh kỉnh xách theo mấy chai gì đó, nom có vẻ nặng lắm.

“Hello mọi người, em có đem theo hàng rồi đây” Jihoon vừa thở hồng hộc vì chạy vội do ngủ quên, vừa cười híp mắt. Mở túi ra thì mới biết là mấy chai rượu, vậy ra đây là nguyên liệu cuối cùng cho một bữa ăn hoàn hảo của anh Siwoo nói đây sao. Ngoài ra còn một bộ bài để chơi khi uống, đại khái là mỗi người sẽ lần lượt bốc một lá bài, nếu không muốn trả lời câu hỏi trên lá bài, thì phải uống số chén rượu tương ứng được ghi trên lá bài đấy.

Anh Siwoo nhìn đống đồ ăn được bày gọn gàng ra bàn liền lấy máy ra chụp một cái rồi cười nói “Chà chà, buổi trưa hôm nay sẽ rất đáng nhớ đây”. Rồi sáu người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, thi thoảng Siwoo lại buông lời trêu chọc Kiin, Jihoon thấy vậy cũng hùa theo, căn phòng lúc nào cũng tràn ngập tiếng người. Ăn được một lúc thì Jihoon lôi bộ bài ra, cái trò này do nó thấy ở trên mạng người ta chơi hay quá, liền mua ngay để thử. Rượu được rót đầy chén cho năm người, chỉ trừ nhóc Suhwan do còn quá nhỏ, phải thay bằng uống Coca.

“Chủ nhà mở bát đi” Kiin nói với Siwoo, chỉ vào bộ bài đang úp ở giữa bàn, Siwoo cũng nhanh tay bốc một lá. Lật lên thì câu hỏi của lá bài là “Xếp hạng độ yêu quý của bạn dành cho mọi người từ cao đến thấp”, Siwoo không ngần ngại mà uống phát hai chén theo lá bài, uống xong rồi nói “Gì mới đầu mà cho câu hỏi khó điên vậy!”. Tiếp theo là anh Kiin bốc, lần này trên lá bài ghi “Giơ nách lên cho người bên cạnh nhổ một sợi, nếu không thì phạt ba chén”, Kiin vừa bốc xong mỏ liền giật giật, không nhịn được mà chửi “Cái bộ bài này đố cái gì xàm quá vậy, sao lại thách người ta đi nhổ lông nách cơ chứ”. Cả bọn được một phen cười chảy nước mắt, còn Kiin thì hận thù số đen đã bốc phải câu hỏi đớ dở còn phải uống tận ba chén. Lần này đến lượt Suhwan, nhỏ này có bốc phải cái lá gì đi nữa thì cũng chẳng sợ, do có phải uống rượu đâu, nên tự tin bốc rồi lật lên. “Dự định của bạn trong năm sau”, chẳng phải câu hỏi này quá dễ rồi sao. Suhwan liền nhanh nhảu nói “Dự định của em trong năm tới là học hành thật chăm chỉ, để đậu vào trường cấp ba của các anh, lúc đấy thì mình có thể đi bộ về chung mỗi ngày rồi”. Cả đám gật gù hài lòng với câu trả lời của Suhwan, khen em có chí học tập.

Tiếp theo là Jihoon, con mèo này đợi mãi mới đến lượt mình, phấn khích mà bốc vội lá bài. Con mèo này số đỏ vô cùng, bốc ngay được cái lá đặc biệt “Bắt người ngồi bên trái bạn uống năm chén” mà chẳng có điều kiện gì cả. Thế là mèo ta được phen nhe răng cười híp mắt, dí cho Geonbu liên tù tì năm chén một lúc. Bình thường tửu lượng của Geonbu đã kém, giờ lại còn nốc một lúc năm chén, uống xong đầu óc cậu dần quay cuồng như chong chóng, nhưng vẫn cố chưng ra bộ mặt bình thường hằng ngày. Xong lượt Jihoon thì đến Geonbu, gấu đã ngà ngà say xỉn rồi, mặt với tai bắt đầu hồng hồng lên, tay luống cuống bốc mãi mới được lá bài. Anh Siwoo nhìn thấy liền trêu chọc “Geonbu chưa gì đã say rồi thế, em uống kém thật đấy haha”. Geonbu thanh minh “Em chưa có say”, rồi lật lên xem lá bài hỏi cái gì. “Nói chữ cái đầu tên người bạn thích gần đây nhất, nếu không thì uống mười chén”, rồi xong con gấu trắng tội nghiệp kia, vừa bị Jihoon dí cho năm chén đã xây xẩm mặt mày, giờ còn bốc được cái lá ác quỷ này nữa, cậu mà không trả lời là chắc chắn ngất xỉu luôn sau cái lá này mất. Ngồi suy đi nghĩ lại xem nên trả lời hay uống thì cuối cùng Geonbu quyết định trả lời “Người gần đây nhất em thích chữ cái đầu tên là….H”, nói đến chữ H liền cúi gằm mặt xuống giọng lí nha lí nhí, như thể đứa con nít bị mẹ hỏi tội mỗi khi gây ra chuyện gì đó vậy. Cả bọn ngớ người, bình thường tên này chỉ ăn với chơi game, bạn bè cùng lớp thì thờ ơ, vậy mà cũng có người để thích, liền bàn tán đoán già đoán non xem con người may mắn được gấu khờ nhà mình thích là ai đây. Geonbu vì xấu hổ cộng thêm rượu đã ngấm nên mắt mũi đỏ ửng, không chịu nổi mà chính thức gục đầu tiên trên bàn.

“Một đối thủ đã nốc ao” Jihoon nói, ra hiệu cho Heosu đã đến lượt của cậu. Heosu để mà nói thì tửu lượng không tồi, những lần cậu uống chưa thực sự có một lần nào say cả, nên phong thái cũng ung dung lắm, bốc xong thì nụ cười tắt liền “Random một người bất kỳ để hôn má, nếu không thực hiện phạt 10 chén”. Cái bộ bài ma quỷ gì thế này, tên mèo cam kia có thao túng gì không mà nãy giờ mọi người toàn bốc được mấy cái lá phải gọi là không còn chút tình người nào. Một bài toán khó cho Heosu, hôn thì không được, mà uống nguyên một lúc mười chén thì chắc chắn là một người uống tốt như cậu cũng không chịu nổi rồi, đành bất lực lôi máy ra random. Cả bọn trừ Geonbu đã nằm gục trên bàn ngó đầu vào nín thở xem ai sẽ là người được Heosu thơm má đây, như thể trò chơi sinh tử, mãi đến khi cái kim chỉ vào tên Geonbu, cả bọn mới thở phào mà cười phá lên. Heosu nhìn đứa bạn bên cạnh mình đang mơ mơ màng màng không biết trời đất gì, liền lấy hết dũng khí hôn vào má một cái thật nhanh như thể không muốn bạn biết vậy, không biết được khoảnh khắc này đã được con mèo cam tai tiếng Jihoon chụp lại, hôn xong liền gắp mấy miếng thịt bỏ lia lịa vào miệng cho đỡ xấu hổ.

Cuộc chơi cứ thế tiếp diễn cho đến khi bộ bài được bốc hết cũng là lúc cả đám say tí bỉ, nằm la liệt trong phòng Siwoo. Chỉ trừ Heosu và Suhwan là còn tỉnh, may mà có người em to cao phụ cậu dìu mấy người kia lên phòng Siwoo chứ không với cái thân hình bé xíu như cậu chắc đứng tại chỗ mà chịu trận. Dọn dẹp xong xuôi, Suhwan xin phép về trước, còn Heosu định đợi Geonbu tỉnh rồi cùng về, mà đợi đến chiều vẫn không thấy con gấu kia tỉnh dậy, nên cũng đi về luôn. Heosu về đến nhà mắt ríu hết cả lại, vào tắm ào sau đó phi lên giường đánh một giấc không biết trời đất gì nữa.

Jihoon là người tỉnh dậy đầu tiên trong bốn người đang nằm la liệt trong phòng Siwoo, đầu cậu lâng lâng, có lẽ men rượu vẫn chưa hết được, cầm điện thoại lên xem thì đã sáu giờ tối, liền lay Geonbu dậy để đi về. Geonbu bị bạn đánh thức mãi mới chịu dậy, đầu tóc rối tung dựng ngược cả lên, ai nhìn qua không biết lại tưởng cậu có một giấc ngủ ngon lắm, đâu có biết được là do uống mấy chén rượu đâu.

“Anh Kiin chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, thôi để anh ấy ở lại thêm chút nữa vậy, hai bọn mình về trước đi” Jihoon nói với Geonbu. Bước xuống bếp thì đã thấy bãi chiến trường hồi trưa đã được dọn sạch, Jihoon đoán chắc là Heosu với Suhwan dọn rồi, nghĩ bụng hôm sau sẽ bao hai người đi ăn cái gì đó, coi như trả công dọn dẹp. Bình thường mùa đông ban ngày có chút ánh sáng mà đã lạnh thấu xương rồi, giờ đây trời tối nên lạnh lại càng lạnh hơn, Jihoon vì trưa đi vội nên chỉ mặc có chiếc áo len với áo giữ nhiệt bên trong, vừa đi vừa run lẩy bẩy. Geonbu đi bên cạnh mắt nhắm mắt mở nom có vẻ vẫn còn ngái ngủ, nên chẳng để ý thằng bạn mình đang run vì rét. Đột nhiên Jihoon cất tiếng hỏi làm cậu giật mình tỉnh cả ngủ “Mày thích Heosu phải không?”.

Geonbu bị nói trúng tim đen nhất thời đơ ra, mãi mới đáp lại “Tao có thích Heosu đâu?” nhưng tay thì liên tục bấu vào nhau, y cái kiểu bị ai đó bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám vậy. Hỏi mãi nhưng tên kia cứ chối bay chối biến, Jihoon liền tung ra chiêu cuối của Lissandra khiến tên gấu kia đóng băng tại chỗ. Thì ra lúc Heosu bị làm thử thách hôn má Geonbu, tên gấu kia mặc dù say nhưng vẫn nhận thức được, biết được bạn hôn má mình mà hai tay để dưới gầm bàn run lẩy bẩy, bấu vào nhau y hệt lúc nãy khi Jihoon hỏi cậu có thích Heosu không vậy. Biết không còn đường lui, Geonbu đành thừa nhận, Jihoon được nước lấn tới đe dọa nếu không nói lý do cụ thể sẽ loa cho cả khu phố là cậu thích Heosu.

Phải, Geonbu thích Heosu ngay từ lần đầu hai người đi chung ô vào buổi tối muộn hôm ấy, nhưng lúc ấy Geonbu khờ khạo chẳng biết cảm giác đó là gì, nên không bận tâm. Dần dần cảm xúc của Geonbu dành cho Heosu ngày càng nhiều, bắt đầu từ cái bánh sandwich mà cậu nói dối là có hai cái để cho Heosu đang đói meo cả bụng kia, đến những bữa trưa cậu nấu bằng cả tâm huyết chỉ để nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Heosu khi ăn, hay những lần cậu vui sướng mỗi khi Heosu ngủ lại nhà cậu, còn là cái cảm giác lo lắng tột cùng khi nghe tin Heosu gặp tai nạn. Ngoài LOL ra thì Heosu chẳng giống cậu ở điểm nào cả, Heosu học khối xã hội, cậu học khối tự nhiên, Heosu giỏi hội họa và âm nhạc, cậu thì khô khan nhạt nhẽo nên chẳng biết làm mấy thứ như vậy. Nhưng Heosu lại chính là phần còn thiếu của cuộc đời Geonbu, là vệt sắc màu rực rỡ bên cạnh màu trắng đơn giản của Geonbu, là ánh nắng tỏa sáng cho cuộc sống âm u của cậu, là những gì tốt đẹp nhất mà cậu có thể nghĩ ra khi ai đó bảo cậu miêu tả Heosu.

Sau khi Geonbu kể lại chuyện cho Jihoon, con mèo kia cảm động vô cùng khi biết đứa bạn của mình nay đã lớn, liền hứa sẽ giữ bí mật cho cậu, còn nói sẽ giúp gấu khờ chinh phục được trái tim của Heosu. Chào tạm biệt thằng bạn khi hai đứa rẽ ở hai đường khác nhau, Geonbu vội vã đi về nhà, giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn là Heosu, cộng thêm men rượu uống từ trưa vẫn chưa tan hết, bỗng lo lắng nếu bạn biết được chuyện này, liệu Heosu còn coi cậu là bạn không. Nghĩ đến đấy, Geonbu chẳng muốn nghĩ tiếp nữa, về đến nhà leo tót lên giường ngủ, giờ cậu chỉ muốn vùi mình trong chăn thôi. Lướt điện thoại một hồi, cậu ngủ quên từ lúc nào, trên màn hình điện thoại vẫn hiện lịch ngày 22 tháng 7 năm sau, với dòng ghi chú ngắn ngủi “Tỏ tình”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top