Chương 4: Thêm một người
Sau lần qua nhà nhau chơi dịp cuối tuần ấy, Geonbu và Heosu ngày càng thân với nhau, mọi thứ tự nhiên đến mức hai đứa không nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào người kia mỗi ngày một nhiều hơn. Mỗi buổi trưa đi học về Heosu sẽ tự động nằm lăn ra ghế sofa đợi bạn gấu trắng nấu xong rồi ra ăn, hay Geonbu sẽ vô thức mà nhìn vào vở Heosu để chép bài mặc dù trên bảng cậu vẫn nhìn rõ. Mỗi buổi sáng Geonbu sẽ thay báo thức mà gọi Heosu dậy qua điện thoại để chuẩn bị đi học cũng như Heosu sẽ tự động lấy vở quạt cho bạn mỗi khi Geonbu nhăn nhó kêu quạt ở lớp chẳng mát tẹo nào.
Thoắt cái đã được một tháng, giờ đây đến những đứa bạn cùng lớp với Heosu cũng sẽ thấy lạ khi không thấy Geonbu đi cùng, bởi trong tiềm thức họ đã tự nhận thấy hai tên này là một đôi bạn thân không thể nào tách rời. Một tháng qua tên Geonbu đáng ghét kia không hề đi bộ về với Jihoon lấy một lần, từ chối mọi lời mời rủ rê ra quán nét của cậu chỉ để qua nhà Heosu kia chơi hay đi ăn cùng nhau. Tất nhiên mọi chuyện phải có nguyên nhân của nó, chẳng thể nào mà tự nhiên con gấu khờ mọi ngày lạnh lùng vô cảm chỉ biết ăn, học và chơi game như Geonbu nay lại suốt ngày lẽo đẽo theo sau một đứa mới chuyển đến được. Vậy là Jihoon liền nhắn ngay cho tổ đội anh em trong khu phố gồm anh Siwoo, anh Kiin và nhóc Suhwan để điều tra lý do của việc này. Anh Siwoo và anh Kiin thì cũng thắc mắc giống Jihoon từ lâu rồi, bởi mấy đứa này thường xuyên rủ nhau đi về chung, chỉ có nhóc Suhwan còn học cấp hai nên bị sút ra chuồng gà, hôm nào học năm tiết mới đi cùng các anh được.
Bàn bạc một hồi trong nhóm chat “Bốn anh tài” (Geonbu là đối tượng bị điều tra nên nghiễm nhiên không được add) thì mấy đứa quyết định tập hợp vào cuối giờ học hôm thứ năm để theo sát hành động đáng ngờ của tên Boo kia. Jihoon và anh Siwoo rất thích gọi Geonbu là Boo, bởi nghe vô cùng ngốc nghếch và đáng yêu, rất hợp với tên gấu khờ này. Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Jihoon phóng đúng nghĩa như một con mèo khi nghe thấy tiếng sột soạt của gói hạt xuống cổng trường, mặc cho cái nhìn đầy thắc mắc của mấy nhỏ cùng lớp, bình thường con mèo cam này toàn nằm dài ra bàn, đợi mọi người về gần hết mới bắt đầu sửa soạn để ra về. Xuống đến nơi thì đã thấy anh Siwoo và anh Kiin đứng đợi ngay đó rồi, hai tên này học cùng lớp, lại còn ngay tầng một, nên chẳng phải một ngày leo lên leo xuống mấy tầng như cậu.
“Học tầng một sướng thật” Jihoon nghĩ bụng.
Nhóc Suhwan chạy hối hả đến cổng trường, nom có vẻ cũng hóng hớt cái vụ này lắm, mặt lã chã mồ hôi, nhem nhuốc như thể mới đi đánh trận về.
Anh Siwoo lên tiếng hỏi: “Chẳng phải Geonbu có thêm bạn là tốt sao, tự nhiên chúng mình lại rình mò như thể đi bắt tiểu tam vậy nhỉ”.
Suhwan liền nhanh nhảu đáp: “Không được, anh Boo như vậy là rất kì lạ, dạo này em rủ anh ấy đánh Arena nhưng anh ấy toàn từ chối thôi, hỏi lí do thì chẳng thấy trả lời gì cả”.
Jihoon tiếp thêm vài câu để tăng độ nghiêm trọng của vấn đề: “Đúng đó, chúng ta mà không hành động ngay là có ngày Geonbu bỏ tụi mình để đi theo tên kia luôn mất!”.
Kiin bên cạnh chỉ biết đứng cười bất lực nghe ba tên kia tranh cãi, tự hỏi bản thân sao lại vướng vào mấy tên này cơ chứ, thật là phiền phức quá đi mà. Nghe thấy giọng nói quen quen, cả bốn đứa bất giác theo một phản xạ tự nhiên mà núp ra đằng sau thân cây, chỉ ló đầu ra để quan sát tình hình. Đây rồi, Geonbu như thường lệ vẫn đi bộ về cùng tên Heosu kia, vừa đi vừa nói trông vui vẻ vô cùng.
“Nhìn có ghét không cơ chứ” Jihoon thủ thỉ với Suhwan. Nhóc em cũng gật gật tỏ vẻ đồng ý.
Đợi cho hai người đi được một đoạn, tổ hợp bốn anh tài kia liền theo sau, chỉ thiếu bốn cái áo chống nắng cùng mấy cặp kính râm là trông không khác gì chính thất chuẩn bị đi bắt quả tang tên tiểu tam kia vậy. Heosu dường như nhận thấy bốn người đằng sau mình cứ lén lén lút lút từ nãy đến giờ, nhưng chắc là không liên quan đến cậu nên cậu cũng không nói với Geonbu, giờ trong đầu cậu chỉ đang suy nghĩ xem nên ăn gì cho buổi trưa nay được. Vừa về đến nhà Geonbu, Heosu tự nhiên y như chủ nhà phi vào tủ lạnh lục lọi xem còn gì uống không, sao sang tháng mười rồi mà trời vẫn nóng quá, may mắn thay vẫn còn vài lon coca được mẹ Geonbu cất trong tủ để cho hai đứa, vừa uống vừa nới hai cái cúc áo ở trước ngực ra cho mát như cậu vẫn hay làm ở nhà.
Đáng tiếc thay Heosu lại chọn đúng ngày bốn tên kia đi gank để nới cúc áo, ngụm coca chưa được cậu nuốt hết đã bị mấy người lạ hoắc nào lao vào nhà Geonbu dọa cho sặc lên cả mũi, cùng với đó là 7749 câu hỏi bay tới tấp vào Geonbu.
“Yahh Kim Geonbu, em còn chưa đủ tuổi kết hôn nữa đó, sao chưa gì đã sống như vợ chồng với tên này thế hả, lại còn bung cúc áo ra nữa chứ” Siwoo mở màn.
“Đúng đúng, dạo này mày chẳng bao giờ đi với anh em tụi tao cả, rủ đi net thì không đi, chơi game ở nhà cũng không luôn” Jihoon mượn gió bẻ măng, tiếp lời anh Siwoo.
Hai người còn lại thì đúng kiểu xịt keo cứng ngắc, nhất thời không biết nên hỏi gì nữa, nhìn Geonbu rồi lại nhìn sang Heosu, lắc đầu ngao ngán.
Heosu bị cảnh tượng trước mặt dọa cho chết khiếp, vội cài lại ngay mấy cái cúc áo, định giải thích thì Geonbu lên tiếng: “Vợ chồng gì ở đây, tụi em là hàng xóm thôi mà. Tại cậu ấy mới chuyển đến, nên em nghĩ thân với cậu ấy một chút chẳng phải sẽ giúp cậu ấy hòa nhập với cuộc sống ở đây nhanh hơn sao”. Heosu đứng bên cạnh cũng gật gù tỏ ý Geonbu nói đúng, vợ chồng gì cơ chứ, mấy người này nghiện phim drama hay gì vậy.
Giải thích một hồi thì cái anh đeo kính nhìn giống ếch kia mới lên tiếng bảo hai người kia bình tĩnh lại, hóa ra chỉ là Geonbu muốn giúp bạn mới thôi, tiện vậy thì rủ mấy đứa đi ăn luôn, coi như cho Heosu làm quen thêm bạn vậy. Trời nóng muốn ngộ người nhưng mấy đứa vẫn chốt đi ăn lẩu, ăn lâu lâu một chút nói chuyện cho nhiều.
Trong lúc đợi nhân viên ra món thì anh Siwoo gãi đầu ngại ngùng lên tiếng xin lỗi Heosu vì sự cố đáng xấu hổ kia, đợi Heosu mỉm cười nói rằng không sao cả, anh mới bắt đầu giới thiệu: “Anh tên là Siwoo, anh đeo kính này tên là Kiin, hai bọn anh học lớp 11, cùng trường với nhóc luôn đó. Còn tên cao kều này tên là Jihoon, học lớp 10, cũng cùng trường với tụi mình, hình như ngay bên cạnh lớp nhóc và Geonbu luôn đấy”, vừa nói vừa hích vào tay Jihoon nhằm đợi tên mèo cam mét tám kia xác nhận.
Jihoon dường như cũng xấu hổ vô cùng vì hành động lúc nãy của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Heosu, hai tai đỏ ửng từ nhà của Geonbu đến giờ vẫn không hết, gật lia lịa đồng ý với lời nói của anh Siwoo. “Còn đây là nhóc Suhwan, nhóc này năm nay mới lớp 8, nhưng vì cùng khu phố của tụi mình nên chơi chung với tụi anh. Geonbu thì chắc không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ, hai đứa thân vậy chắc cũng biết về nhau rõ rồi”.
Geonbu ngồi lườm con mèo cam kia với ánh mắt sắc như dao, cậu đoán thể nào cũng là do Jihoon bày trò, lát nữa về biết tội với cậu. Đợi cho anh Siwoo nói xong, Heosu mới lên tiếng giới thiệu “Chào mọi người, em tên là Heosu, mới chuyển đến đây vào đầu tháng trước, mong mọi người giúp đỡ!”.
Jihoon nhằm chữa quê bèn hỏi sở thích của bạn, vừa nghe vừa ra vẻ trầm trồ, con mèo này giỏi diễn thật, nhưng khi vừa nghe đến chữ LOL liền trố mắt sang như thể bất ngờ lắm, từ nay lại có thêm slot đánh arena rồi, vậy là đủ ba team. Thì ra Heosu cũng đi mid giống Jihoon, mèo cam không nhịn được mà rủ ngay bạn tí về làm vài đường cơ bản xem kĩ năng đến đâu, vừa nói vừa cười như thể cái người đứng rình lúc nãy là ai đấy chứ không phải cậu.
Suhwan chẳng biết gì về cái người kì lạ kia, cũng chẳng cùng tuổi nhau, thành ra chỉ ngồi nghe các anh hỏi rồi tự ghi nhớ trong đầu. Geonbu bỗng chốc thành người ngoài cuộc, nhìn mọi người túm tụm vào hỏi Heosu làm cậu có chút khó chịu, may mắn là nhân viên đã đem đồ ăn ra, hỏi thì cũng mắc đấy nhưng mà bụng đói meo rồi, ăn đã lấy sức tí hỏi tiếp. Vậy là mọi người cùng nhau vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ, Heosu cảm thấy trong lòng hạnh phúc đôi chút, lâu lắm rồi cậu mới lại có nhiều bạn đến thế này đấy.
Sau buổi hôm đấy nghiễm nhiên Heosu được add vào nhóm chat của mấy đứa, Jihoon cho thằng bạn từ thuở còn ngây ngô của mình ra chuồng gà vì giờ đây cậu đã có người bạn mới để rủ duo cùng mỗi tối rồi, Siwoo vì thấy mấy bức tranh mà Heosu vẽ thì ngưỡng mộ vô cùng, lúc nào đi bộ về cũng hỏi cậu không ngừng, đòi cậu dạy anh vẽ. Kiin có vẻ cũng hài lòng vì Heosu trông chẳng trẻ trâu như cái đám kia một chút nào, anh cho là như vậy. Suhwan trong một lần được Geonbu tiết lộ thì biết được anh Heosu học rất giỏi môn tiếng anh nên mỗi tối thường nhờ anh chỉ bài hộ, nhờ đó mà điểm số cậu cũng cải thiện hơn. Geonbu thì vẫn vậy, vẫn ân cần, dính với cậu như hình với bóng, đối xử với cậu chính xác đúng với hai chữ bạn thân. Từ lúc nghĩ ra biệt danh mới là Suie thì Geonbu chẳng bao giờ gọi cậu là Heosu nữa, mà Heosu từ lúc biết được mọi người hay gọi Geonbu là Boo thì cũng chẳng mấy khi gọi Geonbu bằng tên thật nữa, lúc thì gấu bắc cực, lúc thì Boo, lâu lâu còn gọi bạn bằng cả tên ingame.
Nhìn bức hình 6 người ghé mặt vào chụp selfie cùng nhau được gửi vào nhóm chat sau khi anh Siwoo nài nỉ mọi người mãi mới được, Heosu bỗng mỉm cười, cậu tự hứa sẽ trân quý từng khoảnh khắc với mọi người, bởi đâu biết được một ngày nào đó cậu lại phải chuyển đi một nơi thật xa, để rồi tiếc nuối những kỉ niệm đẹp như chính cậu đã từng trải qua vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top