Chương 3: Hàng xóm

Geonbu không tài nào tập trung nghe giảng được. Tại sao ư? Vì Heosu đã rủ cậu sang nhà để dạy Heosu nấu ăn, đây là cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn để Geonbu flex kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của mình. Công việc của bố mẹ Geonbu không bận đến mức như bố mẹ Heosu, nhưng họ cũng mãi đến tối mới về, vì vậy Geonbu phải tự nấu ăn vào buổi trưa. Cuối cùng cũng tan học, hai đứa tạt qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, rồi nhanh chân đi về nhà của Heosu. Nhà của Heosu được thiết kế trông rất nghệ thuật, trên tường có vài bức tranh sơn dầu, rồi đèn chùm treo trên trần nhà sáng long lanh, trên kệ có những bức tượng hình thù vô cùng đặc sắc. Nhìn cậu bạn mắt chữ a miệng chữ o mà Heosu không khỏi buồn cười, liền lên tiếng giải thích: “Bố mẹ tớ làm thiết kế thời trang, nên nhà tớ nhiều đồ nghệ thuật lắm”. Geonbu gật gù tỏ ý đã hiểu, Heosu liền dắt tay cậu vào bếp. Geonbu giật mình, nhìn vào bàn tay đang giữ tay mình mà hai tai đỏ ửng. Bàn tay Heosu nhỏ xíu như tay em bé, mềm mại vô cùng, chỉ là không mũm mĩm như tay cậu. Geonbu cố gắng không bị phân tâm, sau khi hai đứa hì hục tận hai tiếng bày bừa tung cả căn bếp lên thì làm ra được hai đĩa bít tết. Lần đầu học nấu ăn, vì cái tính ngựa ngựa nên Heosu đã chọn ngay món bít tết, kết quả là đĩa của Geonbu thì nhìn ngon như ngoài hàng, còn đĩa của Heosu thì như miếng bọt biển tẩm gia vị vậy, khác nhau một trời một vực. Thế là hai đứa chọn món đơn giản hơn là cơm cà ri. Geonbu chỉ bảo Heosu hết sức ân cần và nhẹ nhàng, khiến Heosu cảm thấy Geonbu hết sức ấm áp, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng của cậu. Lần này Heosu nấu có vẻ ổn hơn chút, nếm xong thì thấy vị cũng không tệ, chỉ là nhìn sang phần của Geonbu thì vẫn có chút ghen tị. Geonbu liền đổi phần của mình cho Heosu, ăn một vèo hết rồi tranh phần rửa bát đĩa luôn, vừa rửa vừa tấm tắc khen “Heosu học nhanh thật đấy, mới học cậu đã nấu ngon thế này rồi, sau này chắc cậu dạy lại tớ mất”. Heosu cười ngượng ngùng, lâu rồi cậu không được ai khen nên cũng cảm thấy vui, xong xuôi rồi dẫn bạn lên phòng. Phòng của Heosu bày bừa không thiếu thứ gì, nào là quần áo, rồi giấy vẽ, màu nước, bút chì lăn lóc trên sàn. Nhưng phòng của Heosu thơm lắm, thơm mùi nhè nhẹ của bụi hoa hồng trước nhà, lẫn cùng mùi nước xả vải, và cả cái mùi thơm đặc trưng của Heosu nữa. Heosu rất thích vẽ, tranh cậu tự vẽ treo khắp phòng, nhìn bắt mắt vô cùng, đến một người khô khan không bao giờ quan tâm đến vẽ vời như Geonbu bỗng nhiên cũng thấy hứng thú với tranh của Heosu. Ngoài ra, phòng Heosu còn một chiếc piano nữa, “Đúng là con nhà nghệ thuật mà” Geonbu thầm nghĩ. Heosu thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc piano, bèn ngồi xuống chơi một bài, Geonbu thấy vậy liền nhắm mắt ngồi tận hưởng. Từng giai điệu vang lên, từng nốt nhạc lượn lờ trên ánh nắng buổi xế chiều, đôi mắt Heosu lại sáng lấp lánh một lần nữa, sáng đẹp như lần đầu Geonbu gặp Heosu vậy. Tim Geonbu lại đập nhanh hơn bình thường, hình như cảm giác này giống với hôm buổi tối muộn mà cậu đi chung ô, cái cảm giác mà Geonbu chưa bao giờ gặp. Chẳng lẽ con gấu ngốc xít kia phải lòng Heosu rồi chăng? Không, Geonbu khờ lắm, Geonbu chẳng biết tình yêu có nghĩa là gì, chỉ biết đơn giản là thứ sến súa mà cậu đôi lúc đọc được trên webtoon, thứ mà cậu sẽ thoát ngay sau đó vì không có hứng thú tí nào, cậu chưa từng thích ai cả, cậu chỉ thích ngủ, gà rán và chơi game thôi. Geonbu phát hiện ra Heosu cũng chơi LOL giống cậu, và vị trí ưa thích là đi mid, liền rủ bạn làm ngay một game xem trình độ của Heosu đến đâu. Ai mà ngờ được con người vừa biết đánh đàn, vừa biết vẽ kia lại có thời gian mà đánh đến tận cao thủ cơ chứ, bằng rank với một đứa nghiện thủ như cậu. Hoàng hôn dần buông xuống, Geonbu nhận thấy cũng đã muộn, bèn chào bạn để ra về, không quên hẹn cậu duo cùng. Heosu gật đầu cười, nói có thể chơi luôn tối nay nếu muốn, vì mới đầu năm nên số lượng bài tập rất ít, buổi tối cậu hoàn toàn rảnh rỗi. Mới tiễn bạn chưa đầy nửa tiếng thì tiếng chuông cửa lại vang lên, “Giờ này ai lại đến nhỉ?” Heosu tự hỏi, bình thường bố mẹ cậu về có bao giờ bấm chuông đâu. Chạy lon ton ra mở cửa thì hóa ra lại là Geonbu, Heosu tưởng bạn quên gì ở nhà mình nhưng không, Geonbu sang là để mời cậu sang nhà ăn tối, còn giải thích là mẹ Heosu đã gọi điện cho mẹ Geonbu nhờ gia đình giúp đỡ, để ý đến Heosu một chút. Thế là lại đến lượt Heosu sang nhà Geonbu, trên đường đi cậu cũng không khỏi tò mò không biết bên trong nhà Geonbu sẽ như thế nào. Hồi ở nhà cũ cậu cũng ăn chùa ở nhà hàng xóm vài lần rồi, và lần nào thì cũng ngon vô cùng, nên cậu hy vọng nhiều hơn là lo lắng. Mới đến nơi mở cửa ra là cô Kim đã niềm nở ra chào đón, bảo hai đứa nhanh vào ăn kẻo nguội. Nhà Geonbu ấm cúng đến kỳ lạ, mặc dù cũng rộng như nhà cậu, chẳng chật tí nào nhưng Heosu lại cảm thấy ấm áp, có lẽ vì đã lâu rồi cậu không có bữa cơm nào tử tế cùng bố mẹ, nhất thời cảm thấy tủi thân. Nhưng không để cảm xúc ấy được lâu khi cô Kim lần lượt bưng ra toàn món khoái khẩu của Heosu, nào là gà rán, sườn sốt chua cay, rồi canh bí đỏ. Cậu lại thầm cảm ơn bố mẹ vì đã chuyển đến ở ngay cạnh nhà hàng xóm tuyệt như vậy, thì ra chuyển nhà cũng không tệ. Vừa ăn vừa cười đùa trả lời những câu hỏi của cô chú Kim, Heosu thấy hạnh phúc, thật sự rất lâu rồi cậu không cười nhiều như vậy. Ăn xong xuôi, Heosu định sẽ phụ cô Kim dọn rửa thì cô Kim liền từ chối, bảo hai đứa lên phòng chơi đi, còn nói “Từ nay Heosu cứ qua ăn trưa cùng Geonbu nhà cô đi, vì cô chú đi làm không thể về được, hai đứa cố gắng giúp đỡ nhau nhé”. Vậy là từ nay Heosu không phải lo chuyện ăn trưa nữa rồi, đằng nào Geonbu cũng sẽ nấu cho cậu thôi. Heosu vừa đi theo Geonbu vừa tưởng tượng phòng Geonbu sẽ trông như thế nào, chắc cũng bừa bộn như phòng cậu thôi, đứa nào ở tuổi này mà chẳng lười dọn phòng cơ chứ. Geonbu mở cửa ra, ra hiệu cho Heosu vào đi, và chẳng như Heosu tưởng tượng, phòng của Geonbu gọn gàng vô cùng, nếu không phải nói là nhìn rất tẻ nhạt. Chăn gối được gấp vuông vức ngay ngắn, từng quyển sách được xếp thẳng hàng trên kệ, vài con gấu bông trắng có lẽ được tặng được đặt cẩn thận ở trong tủ kính, và một cái bàn học cùng cái máy tính. Geonbu có vẻ thích màu trắng, phòng cậu trông chẳng khác gì xứ sở tuyết cả, hay nói đúng hơn thì là cái ổ của một chú gấu trắng, vì đa số đồ trong đây toàn một màu trắng thôi, trái ngược hoàn toàn với cái phòng không thiếu một màu nào của cậu. Heosu nhảy lên giường Geonbu ngồi không một chút ngại ngùng, rồi hai đứa tính xem nên làm gì tối nay, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có LOL để chơi thôi. Rất may Geonbu còn một chiếc laptop, thế là hai đứa kết bạn game rồi làm mấy ván liên tục. Geonbu trong game cũng chẳng khác Geonbu ngoài đời là mấy, thao tác tay đơn giản, đến cái tên ingame của cậu cũng là một dòng kí tự được nhập ngẫu nhiên, nhưng đừng bị vẻ ngoài hiền lành của con gấu kia đánh lừa, bởi mỗi lần gank của Geonbu kiểu gì cũng sẽ có một, hai tên địch nằm xuống. Heosu được bạn rừng gank suốt nên xanh như tàu lá chuối, hủy diệt team địch chóng vánh. Heosu nhìn tên ingame Geonbu đặt mà có chút buồn cười, liền nổi hứng chọc ghẹo bạn “Geonbu để tên trông giống mấy ông già chơi game ghê, haha”. Geonbu chỉ đáp lại rằng cậu không biết nên đặt tên gì, thế là nhập bừa cho đỡ tốn công suy nghĩ. Heosu nhìn cái tên MIDKING của mình, suy nghĩ một hồi rồi hỏi “Cậu đi rừng hay như vậy, để là JUGKING thì sao nhỉ? Từ hồi mình để là MIDKING, mình đánh hay hẳn ra, chắc cậu đổi thành JUGKING thì cũng vậy đấy!”. Bạn gấu thấy tên Heosu nghĩ ra nghe vừa hay vừa ngầu, liền đổi ngay tức thì, vừa lải nhải cái gì đó mà mid rừng một thể, nhưng Heosu chẳng nghe rõ. Thấy cũng muộn rồi nên Heosu định chào bạn để về nhưng Geonbu đang vui nên không muốn cho bạn về tí nào, nài nỉ bạn ngủ lại nhà mình một đêm, dù gì mai cũng là chủ nhật, hai đứa không phải đi học, có thể chơi game thỏa thích. Ngẫm đi ngẫm lại thì mai Heosu cũng chẳng phải làm gì, thế là cậu nhận lời của Geonbu. Con gấu kia vui sướng mà nhảy cẫng lên, rồi nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình là quay mặt đi chỗ khác, sau đó chạy xuống nhà đem lên bao nhiêu là đồ ăn vặt. Bình thường cậu chẳng ăn đêm nhiều, nhưng nay có Heosu ngủ lại nên phải khao bạn tí chứ. Heosu ăn hồi tối bụng no căng nhưng nhìn cái đống đồ kia cũng thèm, mặc kệ phẩm giá, ngon miệng trước đã. Hai đứa thống nhất chọn một bộ phim kinh dị để xem, Heosu tỏ vẻ gan dạ nhưng mấy lần bị dọa cho hồn bay phách lạc, Geonbu nói xem phim thì cũng chẳng đúng lắm, cậu mắt nhắm mắt mở sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục rồi, cố xem được nửa bộ phim là con gấu đã lăn ra ngáy khò khò. Heosu mải chăm chú xem mà không để ý đến bạn, đến lúc quay sang thì đấy Geonbu đã say giấc nồng từ bao giờ. Bộ phim rất hay, Heosu nhận định là như vậy, quả thực rất đáng sợ, phòng Geonbu lại còn tối đen như mực chẳng có tí ánh sáng nào, nghĩ lại cảnh con ma thò đầu ra từ đằng sau cánh tủ mà Heosu lạnh hết cả sống lưng, nhanh tay trùm chăn kín đầu. Bỗng nhiên một cánh tay ôm lấy Heosu, cậu giật nảy mình, tưởng con ma nào vào tận đây rồi, hóa ra là con ma Kim Geonbu. Thì ra con gấu mơ ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà ôm Heosu rất chặt, kéo mãi không ra được. Heosu ngửi thấy mùi bạc hà thơm nhè nhẹ, cảm nhận được làn da Geonbu mát lạnh, mềm mại vô cùng, đem lại cảm giác dễ chịu khiến cho Heosu thiếp đi lúc nào cậu cũng chẳng hay biết nữa. Người ta thường nói mơ là chuỗi những hoạt động được thực hiện gần đó trộn lẫn đan xen với nhau, vậy mà trong giấc mơ của Heosu, chỉ có một màu trắng, và cả hình bóng một người..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top