Chương 2: Ngày đầu nhận lớp...ơ lại là cậu à?

Thôi hỏng rồi, mặc dù Heosu đã ý thức được việc rằng nên đi ngủ sớm để phòng trường hợp cậu ngủ quên, nhưng vì đã làm một giấc no nê từ chiều đến tối nên cậu chẳng thể nào ngủ được. Đến lúc cậu thấy buồn ngủ thì cũng đã gần bốn giờ sáng, và thế là Heosu ngủ mặc cho chục cái báo thức cậu đặt lần lượt kêu inh ỏi, to đến mức nếu cửa sổ đang mở thì con họa mi đang đậu ở cành cây trước nhà sẽ bay vào mổ cậu túi bụi cho đến khi nào cậu dậy tắt ngay cái báo thức đi thì thôi. Giờ đây Heosu đang một tay đánh răng một tay xỏ quần, cậu chỉ còn năm phút để đến kịp giờ vào lớp. Chẳng còn thời gian để ăn sáng, cậu vác cái bụng rỗng chạy bán sống bán chết đến trường. Cũng may là buổi đầu nên thời gian cũng thoải mái hơn một chút, cậu định thần lại lau mồ hôi đang chảy dài hai bên má rồi từ từ bước vào lớp. Mọi người trong lớp đã ngồi chật kín chỗ, duy chỉ còn thừa một chỗ trống, có vẻ như chỗ đấy là chỗ của cậu. Một bàn ở lớp sẽ ngồi được 2 người, và cái người bạn cùng bàn của cậu thì đang gục xuống có vẻ như ngủ rồi nên cậu cũng lặng lẽ ngồi xuống rồi sắp xếp sách vở chuẩn bị vào tiết học. Tiếng chuông đầu tiên kêu, đánh dấu một năm học mới bắt đầu, người bên cạnh cậu cũng vì tiếng chuông mà giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên thì không khỏi bất ngờ. Hóa ra người ngồi cạnh Heosu lại chính là Geonbu, 2 người ngơ ngác nhìn nhau rồi cười và chào hỏi. Heosu vừa cười vừa nói "Thật sự không ngờ lại gặp cậu lần nữa đấy. Chúng ta có duyên nhỉ. Mong sau này được cậu giúp đỡ chuyện học tập". Geonbu ngượng ngùng cười rồi ừm một cái. Trong lúc học Geonbu có vài lần vô thức liếc sang nhìn vở của Heosu, "Chà chữ đẹp thật đấy" Geonbu cảm thán trong lòng. Mới buổi đầu nhưng số tiết học thì đã lên tới năm nên học hết tiết ba là Heosu đã oải vô cùng do cậu chưa ăn sáng. Cũng may là trường có căng tin, nhưng khi chuẩn bị xuống thì cậu phát hiện ra là cậu vứt cái ví ở nhà mất rồi. Phương thức thanh toán còn lại là chuyển khoản cũng vô tác dụng bởi cái điện thoại của Heosu cũng đang nằm gọn trên giường, bị vùi lấp bởi cái chăn mà cậu không bao giờ chịu gấp gọn lại khi ngủ dậy. Thế là bụng Heosu biểu tình liên hồi, phát ra tiếng mà cậu thề nếu ai nghe thấy được thì cậu sẽ đào lỗ rồi tự chôn mình xuống mất. Trớ trêu thay người ngồi cạnh cậu lại nghe được cái bụng đang kêu, thế là Geonbu lôi ra cái bánh sandwich đưa cho Heosu không nói lấy một lời. Tất nhiên Heosu nào dám nhận, cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ. Đang suy nghĩ nên từ chối kiểu gì thì Geonbu cuối cùng cũng ngập ngừng nói "Cậu cầm lấy ăn đi....tớ có....hai cái cơ". Chẳng đợi Heosu phản hồi, Geonbu liền dí luôn cái bánh vào tay cậu, rồi ngồi đợi Heosu ăn, ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó. Heosu đành cắn một miếng, "Trời ơi ngon thật đó!" Heosu không kìm được mà cảm thán. Geonbu như thể chờ đợi lời khen từ nãy đến giờ lấy tay quẹt mũi ngại ngùng rồi đáp "Mình tự làm đó". Heosu tỏ vẻ bái phục, bởi thứ duy nhất cậu có thể nấu được là bát mì gói cùng với quả trứng luộc, vô thức nói "Geonbu giỏi thật đó, giá như ngày nào cũng được ăn bánh này thì tuyệt biết mấy". Geonbu được khen thì phổng cả mũi, đỏ hết mặt. Cậu thầm nghĩ mai sẽ làm thêm một cái mà cho Heosu. Đúng, Geonbu đã nói dối, cậu chỉ có một cái bánh thôi, nhưng nhìn người bên cạnh vui vẻ như vậy cũng đủ để khiến cậu no rồi. Cuối giờ Heosu rủ Geonbu cùng đi bộ về, và thế là Geonbu đồng ý, mặc kệ thằng bạn Jihoon lớp bên vẫn luôn đi bộ về cùng cậu mỗi ngày. Jihoon sang lớp định kêu thằng bạn gấu mập về nhà thì đã thấy nó đi xuống sân rồi, lại còn đi cạnh tên nào nhìn lạ hoắc. Máu nghịch ngợm của con mèo cam tai tiếng nhất khu phố nổi lên, thế là nó quyết định bám theo để điều tra tên kia là ai mà lại khiến cho Geonbu bỏ bạn để theo thế này. Hôm nay trời nắng đẹp, có lẽ vì hôm qua mưa to, nên cho dù nắng nhưng rất dễ chịu. Từng ánh nắng chiếu len lỏi qua những tán cây ngân hạnh đang dần ngả vàng để chuẩn bị đón thu, những giọt nước đọng lại trên lá nhận lấy thứ ánh sáng kia mà lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, những cành phượng như đang cố rướn thêm một chút để che bóng mát cho hai cậu thanh niên đang cùng nhau đi bộ về. Heosu nhận thấy về đến nhà Geonbu rồi nhưng tên kia lại chẳng đi vào mà vẫn theo cậu, hay là tên này quên mất nhà của mình rồi, bèn cười hỏi "Geonbu còn có việc gì sao, đi qua nhà cậu rồi kìa". Geonbu dường như muốn nói gì đó, nhưng cứ đứng gãi đầu mãi, một hồi thì mới lí nhí đáp "Tớ muốn...biết nhà của Heosu". "Hóa ra là vậy" Heosu cười rồi nói tiếp "Chúng ta là hàng xóm đấy, trùng hợp quá nhỉ, sau này phiền cậu giúp đỡ tớ nha". Geonbu cuối cùng cũng biết được nhà bạn, vội chào tạm biệt bạn rồi đi về. Vừa quay lại thì Jihoon nhảy từ đâu ra hù cậu một cái làm suýt thì cậu đáp ngay một cái đấm vào mặt tên kia, chưa để hồn Geonbu quay về thì một tràng câu hỏi xối xả vào tai cậu, khiến cậu muốn dính luôn cái miệng tên kia vào luôn quá. Jihoon vừa hỏi vừa châm chọc "Không biết ai mà đặc biệt đến mức khiến Geonbu đây bỏ tao về một mình để đi cùng đấy". Geonbu điềm tĩnh đáp lại "Bạn cùng lớp mới quen thôi. Mày chả đi cùng tao suốt bao lâu rồi, không đi một hôm thì có sao đâu". Jihoon lấy làm lạ, bình thường hồi cấp 2 ngoài mấy anh em trong phố ra thì tên này chẳng nói chuyện với ai bao giờ, vậy mà giờ mới buổi đầu đã quen ngay bạn mới. "Kì lạ thật" Jihoon nghĩ bụng, nhưng rồi cũng kệ, vừa đi vừa ba hoa về việc lớp mới của cậu chẳng quen ai cả, lại còn ngồi gần bàn đầu sẽ không ngủ được mà không để ý rằng tên gấu kia chẳng chú ý đến lời cậu nói chút nào cả. Geonbu bỗng nhiên mỉm cười, sao từ lúc biết Heosu là hàng xóm, trong lòng cậu lại vui đến vậy cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top