- Chap 1: Hương mai vây lối anh về -
[Hương mai]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Canyon x ShowMaker
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------------------
Trong tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ dàn loa hoành tá tràng của nhà mình, Kiến Phúc nghe thấy mà lòng hân hoan không tả được. Đời nhiều cuộc phiêu lưu nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất, chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?
Kiến Phúc vì muốn tạo bất ngờ cho phụ huynh nên đã không báo trước chuyện mình trở về.
"Ba, má, con về rồi nè." Cậu đứng gọi ngoài cửa rào, vẫy tay không ngừng mong phụ huynh nhìn thấy.
"Ai dị bà?" Ba của Kiến Phúc đang dở tay công việc làm vườn, chưa có khoảng rảnh để mà nghía ra ngoài trước.
"Con cái nhà ai í." Má của Kiến Phúc bước ra, thấy chỉ một mình thằng con trời đánh trước cửa rào thì liền quay ngoắt vào trong không thèm đếm xỉa gì tới nữa.
"Nghe giọng giống thằng Phúc mà." Ông khó hiểu gác lại dụng cụ trên tay rồi đi ra xem.
"Thì ông ra coi thử đi." Bà lắc đầu tỏ vẻ chán chường.
"Ừ, bà nói đúng, con cái nhà ai lạ quắc." Bước ra cửa thì ông mới hiểu ý của vợ mình. Ông bỏ vào trong không một chút chần chừ nào hết.
Sự "lạnh nhạt" của ba má làm thằng con trai đau "thắt ruột thắt gan". Chậc, cuối cùng thì thằng con tội nghiệp phải xài đến chiêu bài mạnh nhất của mình.
"Ba má ơi, còn có anh Tú nữa mà." Cậu lôi người nhỏ con hơn mình ra đứng trước cổng.
Nghe tới tên con rể yêu dấu, hai vị phụ huynh ngay lập tức thay đổi thái độ. "Chèn ơi, sao hổng nói sớm gì hết." Má cậu đon đả đi ra mở khoá cửa rào, trong khi ba cậu dẹp hết công việc qua một bên để đón hai đứa vào nhà.
Hứa Tú dè dặt cúi đầu chào hai vị phụ huynh đang vô cùng xởi lởi với mình. Đây là năm đầu anh theo Kiến Phúc vào Nam ăn tết nên tránh không khỏi cảm giác lúng túng.
"Thưa ba, thưa má con mới về." Sự ngoan ngoãn, lễ phép của Hứa Tú khiến hai vị phụ huynh vô cùng ưng bụng.
"Chời ơi, thả lỏng đi con." Hất thằng con trai qua một bên, bà dịu dàng vỗ vai đứa nhỏ chỉ hơn con mình một tuổi. Bàn tay đeo nguyên bộ vòng Ximen làm bằng vàng 18K phát ra những âm thanh rung động lòng người theo từng nhịp vỗ.
"Con có đem về một ít quà, mong ba má không chê ạ." Hứa Tú ngại ngùng, gãi mũi liên tục. "Trong đó có đặc sản của quê con, là bố mẹ con tự làm rồi nhờ con đem về biếu tặng cho nhà mình đấy ạ."
"Ông bà sui nhiệt tình quá." Ba của Kiến Phúc đưa tay nhận lấy chỗ quà mà Hứa Tú mang tới. "Thay mặt cả nhà, cho ba gửi lời cảm ơn đến ông bà sui."
"Vâng, con sẽ chuyển lời ạ."
Kiến Phúc dắt anh lại ngồi vào bộ ghế gỗ long phụng ở ngoài phòng khách trong lúc cậu đi cất hết mớ quà.
"Vậy tụi con ở đây tới mùng mấy á?" Mẹ của Kiến Phúc ngồi vào băng ghế dài phía đối diện, hỏi chuyện Hứa Tú.
"Dạ, tụi con ở tới mồng bốn." Hứa Tú nhanh nhảu đáp lời
"Năm nay nghỉ tết cũng lâu ha, hình như tới mùng tám lận. Nghỉ đã luôn." Má không khỏi cảm thán.
"May là công việc của tụi con thời gian quay trở lại làm việc cũng thoải mái nên tụi con không gặp khó khăn trong chuyện đặt vé máy bay để về Sài Gòn."
Tự dưng, má lại suy nghĩ vẩn vơ sang chuyện khác.
"Kể ra duyên phận hai đứa kỳ diệu thiệt. Một đứa quê tuốt trong Nam, một đứa ở tận ngoài Bắc, vậy mà dòng đời đưa đẩy gặp nhau ở Sài Gòn."
Ha, hay thật đấy.
Bọn họ, từ hai con người ở hai miền xa xôi trên mảnh đất hình chữ S này, bằng một cơ duyên thần kỳ nào đó lại gặp nhau chốn Sài Thành hoa lệ. Để rồi từ đó, tình yêu này nảy nở như những nụ hoa xuân, bung tỏa dưới cái nắng rạng ngời và đưa hương thơm hoà ca cùng đất trời.
Đây là năm đầu tiên anh về quê của Kiến Phúc để ăn Tết. Vốn bản thân anh là người con của đất Bắc, cái Tết ở miền Tây thật sự làm anh tò mò. Có chút bỡ ngỡ, có chút hào hứng, có chút đợi mong nhưng cũng có thứ gì đó nghèn nghẹn ở lòng.
Lắc đầu để gạt mớ suy nghĩ lung tung qua một bên, anh cố hít thở thật sâu để thả lỏng tinh thần. Anh không muốn nghĩ ngợi nhiều làm chi nữa.
—---------------------------------
/Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
Có nỗi vui nào vui hơn ngày Xuân đến
Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa Xuân/
"Cái vẹo gì vậy?" Hai "Sài kiều" lờ mờ dụi mắt tỉnh dậy. Bị dàn nhạc giật đùng đùng bên ngoài quấy nhiễu, Hứa Tú gắt ngủ, nhăn mặt cố xác định âm thanh phát ra từ đâu.
"Má bật nhạc đó anh." Kiến Phúc vuốt mặt. "Một kiểu chào buổi sáng."
Hai con người tính lấy gối đè lên đầu, trở người rồi ngủ tiếp. Thế nhưng mà, với tiếng bùm-chát-chát-bùm-bùm-chát vang dội ngoài kia, đố ai mà ngủ tiếp được nữa.
Thường ngày, vốn quen cái lối sống "người âm phủ ngày ngủ đêm bay", thức sớm thế này quả là một cực hình. Mặc dù rất khó chịu vì bị dựng đầu dậy từ cơn mê một cách đột ngột thế này, tuy nhiên, một tia lý trí cuối cùng giữ cho anh không "nổi đóa" lên.
"Bình thường thì má em vô thẳng phòng tụng cho một tràng rồi." Cậu hồi tưởng lại mấy mùa Tết trước toàn chào buổi sáng không thể nào sóng gió hơn được nữa. Năm nay may phước có Hứa Tú về nên má cậu mới "nhẹ nhàng" như thế.
Hứa Tú gật gù hiểu đại khái tình hình hiện tại. Những năm anh về quê ăn Tết, "Sài kiều" như anh cũng bị mẹ tụng cho lên bờ xuống ruộng. Có thể tóm gọn bằng một vài câu đơn giản: "không làm gì cũng bị chửi" và "bị chửi vì không làm gì". Nghe nhiều thì mệt thật, cơ mà nghe riết thấy cũng quen. Đi xa rồi, không nghe lại thấy nhớ, thế mới chết cơ chứ.
"Thức dậy rồi tiếp ba má thôi." Kiến Phúc gấp xong mền mùng thì liền lôi anh đi vệ sinh cá nhân.
Ba má Kiến Phúc chẳng hề thương tình gì thằng con trai ruột khi mà họ giao cho cậu lau chùi bộ ghế gỗ long phụng chi chít các chi tiết và hoa văn. Má có dặn rằng anh không cần phải thương xót gì thằng chồng anh đâu, nhưng bản thân anh có chút không nỡ để cậu một mình lúi húi với bộ ghế đồ sộ như vậy.
Ấy là cho đến khi Kiến Phúc lôi ra món bảo bối với vẻ mặt đầy đắc ý.
"Giới thiệu với anh, tăm nước. Ngóc ngách nào khó cứ việc xịt nước đánh bay bụi bặm thôi." Kiến Phúc cười tít cả mắt.
"Vậy là không cần anh giúp đúng không?" Anh cười khờ với "sáng kiến lửa" của chồng anh.
"Anh cứ việc ở đó làm duyên làm dáng đi. Em sẽ có thêm động lực đó." Kim Kiến Phúc nháy mắt đầy tinh nghịch với anh nhỏ nhà mình.
Má của Kiến Phúc vô tình nghe được câu nịnh bợ từ mồm thằng con trời đánh, không giấu được ánh nhìn đầy đánh giá.
"Coi nó kìa trời. Mọi năm kêu lau ghế thì cái mặt như đưa đám. Thiếu điều cái miệng trề muốn đụng xuống đất luôn á." Má bước lại, đánh vào tấm lưng mà bà hay nói là "cái lưng như cái thớt, đánh đấm cũng chẳng thấm vào đâu". Biết sao giờ, má nuôi ra thằng con da thịt chất lượng quá mà.
"Má nói chuyện mất quan điểm quá má ơi." Kiến Phúc nhăn mặt diễn vẻ ấm ức.
"Năm nay có anh Tú về cái bày đặt diễn kịch vậy luôn á hả?" Má quay sang Hứa Tú rồi nở một nụ cười đầy dịu dàng.
"Nố nồ. Toàn bộ đều là lời thật lòng của con dành cho anh Tú." Cảm thấy chưa đủ sến súa, cậu còn nháy mắt rồi bắn tim, làm anh ngại muốn chui xuống gầm bàn trốn. Má ơi, con má học ai mà diễn kịch thấy ớn dị?
Má của Kiến Phúc chịu không nổi bộ mặt sến rện này của thằng con mình nữa. Bà càm ràm thêm vài câu rồi đi ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn.
"Nhưng mà anh không thể ở không vậy được em ơi." Hứa Tú ngại ngùng gãi đầu vì khó xử. Đây không phải nơi quen thuộc của anh nên tay chân anh cứ lóng ngóng mãi không biết nên làm gì mới phải.
"Vậy anh lau bộ ngựa đi. Nó không có nhiều khe nhiều kẽ nên em nghĩ là nó sẽ không làm khó được anh." Kiến Phúc quan sát một hồi thì thấy chỉ có bộ ngựa vừa tầm Hứa Tú nhất. Chỉ là nó hơi rộng thôi, cơ mà dễ lau, khỏi cần phải leo trèo.
"Vậy còn bàn thờ?" Anh dần ngờ ngợ ra được điều gì đó, tại vì anh thấy Kiến Phúc cứ đưa tay ra ướm chiều cao mấy món nội thất.
"Em đánh giá cao tinh thần của anh nhưng một vài chuyện nó có giới hạn nhất định anh à." Cậu đảo mắt làm ra vẻ đáng tiếc.
"Muốn chết thì tao có thể thành toàn cho mày, đừng có mà bỉ bôi chiều cao của tao như vậy nhé." Hai hàng chân mày của Hứa Tú ngay lập tức chau lại. Anh chạy đến chỗ Kiến Phúc, cho cậu vài đường cơ bản vào lưng.
"Ơ anh, là em sợ anh trèo cao rướn người lau dọn khó khăn mà. Oan cho em quá." Lực tác động của Hứa Tú đương nhiên chẳng thấm tháp vào đâu, cơ mà để làm vui lòng anh, cậu vẫn giả vờ kêu oai oái lên như thể mình đau lắm.
Trông Hứa Tú bây giờ cứ như con mèo chân ngắn đang xù lông với cậu vậy, dễ thương chịu không nổi. Được một lúc thì cậu cũng không kìm chế nổi mà xách anh lên, hôn túi bụi vào gương mặt đang cau có. Cuối cùng thì con mèo kia cũng xụi lơ trong vòng tay của Kiến Phúc, sau đó thì mặt đỏ tưng bừng đi lau dọn.
—--------------------------
Từ mùng 15, các thuyền ghe chở đầy cơ man nào là hoa và cây xuôi dọc theo con nước để vận chuyển hương sắc về khắp các tỉnh miền Tây. Nơi chợ hoa mà cả hai sắp tới chính là thuận theo con rạch mà tập trung lại. Dọc theo ven bờ, các thương lái tấp vào theo lô đã thuê được trước đó, đem hoa từ trên ghe ra sắp xếp ngay hàng thẳng lối rồi mới bắt đầu buôn bán.
Mùng 25 Tết, má giao cho cả hai đi mua hoa về chưng.
Trên con Vario màu xanh, một lớn một nhỏ đèo nhau đến chợ hoa xuân.
Bọn họ nắm tay nhau, đi trên con đường đông nghẹt người qua lại. Càng gần đến ngày cuối năm, người đổ ra chợ hoa chỉ có tăng chứ không có giảm. Người nào cũng muốn sắm sửa để trang hoàng cho nhà mình. Ít nhiều gì cũng phải có nhánh mai hay một vài chậu bông cúc đặt trước cửa nhà.
"Hừm, anh có ý tưởng gì không?" Kiến Phúc sau một hồi quan sát đến hoa cả mắt thì cậu rơi vào trạng thái ngáo ngơ không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Nhà em mọi năm mua hoa gì?" Hứa Tú bắt đầu thu thập thông tin để có cơ sở gỡ rối cho chồng mình.
"Em nhớ là má thích cúc vạn thọ. Năm nào cũng mua. Còn mấy bông khác thì thay đổi theo từng năm. Có khi là cát tường, có khi là mào gà, ờm, nói chung là đa dạng chủng loại lắm." Kiến Phúc cố nhớ lại những mùa Tết trước đó.
"Còn ba thì sao?"
"Cứ mua cây gì có trái nhìn xôm xôm là ba ưng." Cậu nói đúng như những gì Hứa Tú dự đoán. Anh để ý là ở nhà ba toàn trồng mấy cây ăn trái nên điều này cũng dễ hiểu thôi.
Rất nhanh, Hứa Tú đã biết cả hai người nên mua những gì.
"Vậy tầm này mình cứ ưng mắt với cả giá cả hợp lý thì mua đi ha?"
Kiến Phúc gật đầu đồng ý ngay tắp tự.
Nắng xuân dịu dàng chiếu rọi cả một vùng trời. Làn gió mơn man đôi gò má anh, thổi mái tóc đen mềm tung bay. Hứa Tú hít một hơi thật sâu, ung dung tận hưởng không khí quá đỗi yên bình này. Tầm mắt anh hướng về những đoá hoa xinh đẹp trải dài theo cung đường anh đi, khóe miệng không giấu được niềm vui thích mà vô thức cười xinh.
Kiến Phúc ngắm nhìn anh rồi rơi vào ngẩn ngơ. So với vô vàn hương sắc hiện hữu nơi đây, rõ ràng, Hứa Tú vượt lên trên tất cả. Anh là đoá hoa tuyệt vời nhất, đoá hoa của riêng cậu, đoá hoa mà cậu luôn tự hào.
Nheo mắt quan sát, cậu nhanh chóng tìm được thứ mà mình vừa ý. Kiến Phúc dứt khoát kéo anh lại chỗ hàng cúc vạn thọ rực rỡ thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ lần đầu tiên.
"Anh anh, đẹp ha?" Trông Kiến Phúc bây giờ không khác gì mấy chú gấu trong phim hoạt hình đang vui vẻ đến mức phe phẩy đôi tai bông xù.
"Em có mắt nhìn thật." Hứa Tú dành cho cậu một ánh nhìn tán dương.
Trong lúc anh nghiêng người quan sát tỉ mỉ từng chậu một, cậu đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình ra để bắt trọn từng khoảnh khắc. Anh không quen với ống kính nên mỗi khi cậu chủ động chụp hình, trông anh sượng vô cùng. Thế nên, những lúc Hứa Tú tự nhiên như thế này, cậu phải nhanh tay chụp lấy mà không để anh biết. Lại có thêm hình ảnh về chàng thơ của cậu rồi, Kiến Phúc âm thầm hân hoan trong lòng.
"Em nhìn đi đâu đấy?" Hứa Tú thừa biết người nào đó đang chụp hình mình, chỉ là anh không lên tiếng để phối hợp cùng cậu thôi.
"Chỗ cúc hoạ mi đỏ này đẹp quá anh." Cậu vội vàng quay điện thoại sang chỗ khác.
Anh nhỏ nghe vậy thì chuyển dời sự chú ý sang hướng nhìn của Kiến Phúc. Cậu nói không sai, cúc hoạ mi xinh thật, cả đỏ lẫn trắng. Cơ mà theo đánh giá của anh thì cúc hoạ mi đỏ trông lạ mắt hơn với nó đủ rực để tăng thêm phần "vui tươi", đúng như những gì mà người má thân yêu đã dặn.
Bọn họ cẩn thận lựa chọn một hồi, cuối cùng thì mua được bốn cặp cúc vạn thọ, hai vàng hai cam và ba cặp cúc hoạ mi đỏ.
"Mớ này em tính chở về làm sao đây?" Hứa Tú nghiêng đầu, ánh mắt có phần thắc mắc hướng về con người cao hơn anh cả khúc.
"Kêu xe ba gác thôi anh. Mình ôm về cũng không xuể đâu." Kiến Phúc gãi đầu nhìn số lượng hoa "đồ sộ" này. Mấy chậu cúc này thật sự quá chất lượng rồi. Để giữ cho tán cây xum xoe đầy hoa nở bung tròn, chậu đất bên dưới phải nặng mới giữ vững được trọng tâm cho toàn bộ cây. Một mình Hứa Tú xách lên còn vất vả, huống hồ gì là bắt anh ôm giữ đằng sau rồi cả hai vận chuyển về từng đợt.
Ngay lúc cậu định liên hệ với chú chạy ba gác đang đậu đằng kia thì Hứa Tú đã đưa tay ra giữ cậu lại.
"Nếu thuê xe chở về thì mình mua thêm cây đi." Hứa Tú mắt chớp chớp tròn xoe.
Kiến Phúc nghĩ ngợi rồi mới sực nhớ ra là chưa mua gì cho ba của họ cả.
"Vậy mua thêm cây hạnh đi nha?" Cậu nhìn quanh rồi nhìn quất. Ưng nhất vẫn là mấy chậu hạnh sai trĩu quả màu cam trông vô cùng nịnh mắt.
"Hạnh ổn phếch." Thật ra thì Hứa Tú cũng thích những trái hạnh lắm luôn. Cơ mà lúc đầu anh còn hơi e ngại chuyện cây hạnh sẽ tốn nhiều diện tích nên chưa đề xuất với chồng anh. Giờ thì Kiến Phúc cũng đã chủ động đề cập đến rồi, ngại gì mà không mua chứ.
Cuối cùng thì bọn họ không chỉ mua thêm hai chậu cây hạnh mà còn phát sinh thêm một cặp mào gà đỏ hồng. Đôi trẻ rất hài lòng vì những gì mình đã mua được ngày hôm nay.
—-----------------------
Bỗng nhiên, Hứa Tú nhận được một cuộc điện thoại. Không hiểu sao, sống lưng anh lạnh đến mức toàn thân tê rần.
Nuốt nước bọt, anh lấy dũng khí để nhận cuộc gọi.
"Mẹ." Hứa Tú bấu chặt tay vào điện thoại vì căng thẳng.
"Từ lúc về tới nơi, con cảm thấy chỉ cần nhắn một tin thông báo là xong rồi sao?"
Hứa Tú cảm giác như sét vừa đánh ngang tai.
"Con cãi cha cãi mẹ, con bỏ vào Nam con đi lấy chồng. Giờ về đến nhà chồng con cũng không muốn gọi điện báo cái nhà này một tiếng?"
"Xin lỗi, con quên gọi..."
"Cuối cùng thì con để cái nhà này ở đâu hả? Mẹ ở ngoài này lo lắng muốn điên lên và đây là cách con đối xử với người mẹ già này?"
"Con..."
"Còn muốn cãi? Nói một câu cãi một câu."
Hứa Tú kìm nén cơn run rẩy từ sâu tận đáy lòng. Ngửa mặt lên trời, anh khịt khịt mũi để xua đi cảm giác cay cay.
"Con đang phụ công việc nhà dưới này, mẹ nói sau được không?" Anh không muốn to tiếng với người nhà ở nơi công cộng.
"Muốn làm gì thì làm." Mẹ Hứa Tú cúp máy cái rụp, chẳng để cho anh có cơ hội nói gì thêm.
Anh suy sụp ngồi rạp xuống băng ghế đá gần đó. Hồn anh có lẽ bị quăng đâu đó lên tận đọt dừa rồi, có đằng trời mà kéo nó rớt xuống thân xác phàm tục này lại.
Kiến Phúc lúc này mới từ bãi đậu xe chạy ra. Có lẽ do lu bu chuyện vận chuyển cây cối với chú chạy xe ba gác, cậu không cảm nhận được tâm trạng khác thường của anh. Cậu vẫn như thường lệ, chủ động đội nón bảo hiểm cho anh, gạt chân gác ra rồi nghiêng xe cho anh leo lên.
Suốt cả chuyến đi, Hứa Tú lẳng lặng ngồi sau lưng Kiến Phúc. Tâm trí anh giờ đây rối bời hết cả lên rồi. Phải chăng, cuộc đời anh từ trước đến giờ đều toàn là sai lầm thôi sao?
"Tú, anh ổn không?" Thấy sự im lặng khác thường của anh nhỏ, Kiến Phúc lo lắng hỏi han anh.
"Anh say nắng." Anh kiếm bừa một lý do để đáp lời.
Kiến Phúc chẳng nói gì nhiều, liền dừng xe lại bên đường. Cậu lấy áo khoác đi nắng của mình, quấn quanh người anh rồi cột vào người mình. Bằng cách này, dù Hứa Tú có nghiêng ngả thế nào cũng không lo anh ngã khỏi xe.
"Ráng chịu chút nha, chúng ta sẽ về sớm thôi." Cậu đưa tay ra sau, vỗ vào đùi để dỗ dành anh nhỏ.
Hứa Tú yếu ớt đưa tay ra vòng quanh eo cậu, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi. Ít nhất, trong tất cả những quyết định anh từng đưa ra thì việc lấy Kim Kiến Phúc là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời này.
—------------------------------
Đến chiều, sau khi cảm thấy anh đã nghỉ ngơi đủ, cả hai tiếp tục công cuộc mua sắm. Cậu lại xách con Vario xanh ra, chở anh ra chợ gần nhà để mua thêm đồ trang trí Tết.
"Anh ơi, lồng đèn đẹp quá này." Sự chú ý của Kiến Phúc va vào những chiếc lồng đèn đỏ rực đang được treo đầy ngoài cửa hàng.
"Mọi năm nhà mình có treo không á?" Hứa Tú cũng không tài nào rời mắt khỏi chúng.
"Có chứ." Năm nào nhà cậu cũng treo lồng đèn trước sân. "Mà năm nay chưa thấy mẹ mua. Thôi mình mua luôn đi anh."
"Được." Hứa Tú cơ bản là không thể chối từ đôi mắt chớp chớp đang làm nũng với mình. Mấy khi thấy Kiến Phúc trông ngốc ngốc không khác gì con gấu Bắc Cực đâu cơ chứ. Mà Hứa Tú lại dễ dàng xiêu lòng với mấy thứ dễ thương như vậy mới chết. Anh dính bùa con gấu này quá sâu đậm rồi.
Thành quả thu về là hai chiếc lồng đèn to để treo chỗ hiên nhà và hơn chục lá cờ đỏ tươi để giăng dây treo trải rộng trước khoảng sân nhà. Ngoài ra còn có thêm những món phụ kiện be bé để trang trí lên những cây mai đang độ nở rộ trong vườn.
Một lớn một bé tay xách nách mang, ngồi trên con xe Vario bon bon đi về. Những bịch đồ lớn nhỏ, vậy mà gói gọn không khí mùa xuân vào trong đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top