Chương 1
1.
Kim Heo Su sinh ra ở Sicily.
Gia đình của Kim Heo Su kiểm soát mạch sống của hòn đảo này.
Kim Heo Su là một Omega.
Ba câu này tạo nên một tương lai u ám cho Kim Heo Su. Anh luôn âm thầm cầu nguyện với trời:
"Chúa ơi, nếu Ngài thật sự nhân từ, xin ban cho tín đồ của Ngài một người hứng chịu mọi trách nhiệm."
Và rồi Chúa đã đáp lại anh.
Khi anh một tuổi, anh có thêm một người em trai Alpha.
2.
Vì sự mở rộng của gia đình, Kim Heo Su đã chuyển đến New York cùng với hầu hết các thành viên trong gia đình khi anh 3 tuổi.
Kim Geonbu ngay từ khi sinh ra đã được phát hiện sẽ là một Alpha hàng đầu, gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào cậu. Từ rất nhỏ, cậu đã bắt đầu nhận các loại huấn luyện chuyên nghiệp, và kết quả luôn xuất sắc đến mức hoàn hảo.
Áp lực trên vai Kim Heo Su ngay lập tức giảm xuống gần như không còn, vì vậy anh vô cùng yêu thích cậu em trai này.
Mặc dù trong vài năm gần đây, anh thường nghe thấy các khách mời hoặc người hầu nói với nhau ở những góc khuất, "Nhóc tiểu thiếu gia xuất sắc như vậy, cuộc sống của thiếu gia lớn chắc chắn sẽ khó khăn." Còn là một Omega, có thể sau này sẽ phải lấy chồng vào một gia đình khác.
Kim Heo Su chỉ biết cười nhạt: "Nếu tôi phải sống như Kim Geonbu mỗi ngày thì chắc chắn tôi sẽ khổ sở chết mất. Dù có không làm gì, chỉ muốn nằm nhà, thì Kim Geonbu vẫn phải nuôi tôi thôi, dù sao tôi vẫn là—anh trai."
3.
Kim Geonbu có một vấn đề đau đầu kéo dài nhiều năm trong cuộc sống hoàn hảo của mình:
Anh có một người anh trai Omega.
Điều này ban đầu có vẻ không quan trọng, vì Omega dù ít nhưng trong gia đình mafia lớn vẫn có thể sẽ . Với danh phận của Kim Geonbu, những Omega bình thường nếu có tiếp xúc với anh thì cũng chỉ có thể mang đến những phiền toái không đáng kể.
Nhưng mỗi tối khi về nhà, phiền toái lớn nhất lại xuất hiện ngay trên bàn ăn.
"Geonbu à, hôm nay có vui không? Học có mệt không? Anh sẽ ở đây để bầu bạn với em~"
Lại đến rồi, Kim Geonbu thở dài trong lòng, đánh dấu trang sách, gập quyển sách lại và đặt lên tủ đầu giường. Anh ngước nhìn về phía cánh cửa, nơi có một cái đầu đen nhánh đang thò ra.
Người anh trai Omega này không hiểu sao, mặc dù lớn lên trong nhung lụa, nhưng lúc nào cũng có vẻ như suy dinh dưỡng, vừa gầy vừa thấp. Tính cách cũng như một đứa trẻ, lúc nào cũng đòi ngủ chung với anh.
Nhìn vào đôi mắt đen láy, Kim Geonbu bình tĩnh hỏi:
"Anh hôm nay lại có lý do gì, không có sấm chớp, các nữ hầu cũng nói anh hôm nay không xem phim kinh dị gì cả?"
Người bên cửa nghe vậy, lập tức bĩu môi, móng tay vô thức cào cào cửa:
"Chuyện gì vậy, thằng nhóc này, đã bắt đầu theo dõi cuộc sống hàng ngày của anh rồi hả? Anh chỉ lo em tập luyện mệt mỏi nên đến đây hỏi thăm, mà trong miệng em lại nói anh là kẻ bám theo. U hu... Anh thật khổ, em trai không hiếu thảo như vậy, sau này một Omega cô độc như anh có thể sống tiếp đây?"
Vừa khóc vừa diễn cảm, anh che mắt bằng tay, lau mặt một cách vụng về, trông như đang cực kỳ buồn bã. "Ah, cuộc đời tôi, thật sự sắp bị hủy hoại. U hu hu."
Kim Geonbu bất chấp đạo lý mà xem màn trình diễn của người anh trai mình một lúc, nghĩ rằng nếu cứ để anh ta vò mặt thêm nữa, chắc chắn mắt sẽ sưng lên vào ngày mai. Cuối cùng anh mới thờ ơ lên tiếng:
"Anh làm đủ trò rồi thì nhanh vào đi, em muốn ngủ."
Kim Heo Su ngẩng đầu, mắt quả thật không có chút ẩm ướt nào, nhìn vào người đối diện đang bình tĩnh và mỉm cười với mình, cảm thấy quá đáng ghét, ngày càng không dễ thương, Kim Heo Su nghĩ mình bị bắt thóp nên không còn chút tôn nghiêm của một người anh. Anh lén lút lùi lại một bước để lấy đà, rồi—bùm! Cả hai bị đè xuống giường cùng một lúc.
4.
Kim Geonbu thực ra đã đoán được hành động của Kim Heo Su trước khi anh nhảy vào. Nhưng nếu không chiều theo, chắc chắn sẽ rối loạn đến mức không ai còn muốn ngủ.
Khi cả hai đổ vào giường, Kim Geonbu vẫn đang mải suy nghĩ, đúng là nhẹ nhàng như một chú mèo con mềm mại vậy.
Khi bị em trai đón, mọi uất ức giả vờ của Heo Su cũng tự động tan biến. Cánh tay nhỏ trắng trẻo của anh nhanh chóng quấn chặt quanh cổ em, cả người cuộn lại trên cơ thể cao lớn hơn nhiều của Kim Geonbu.
Kim Geonbu ôm lấy người anh nhõng nhẽo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại, âu yếm xoa đầu như đang vuốt ve một chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng.
Được an ủi tốt, Kim Heo Su cũng như một chú mèo thật sự, khép mắt lại, thoải mái áp mặt lên cằm em trai. Cảm giác làn da chạm nhau thật ấm áp, anh cố tình dụi dụi, cảm nhận được sự căng thẳng thoáng chốc của Kim Geonbu rồi lại ôm chặt hơn, cười ngốc nghếch.
"Anh à, tiệc trưởng thành sẽ diễn ra vào tuần tới phải không?"
Kim Geonbu thả lỏng, suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ nhẹ nhàng dạy bảo người anh trai dường như không có chút kiến thức cơ bản nào này.
Kim Heo Su vùi mặt vào hõm vai Geonbu, lén hít hà mùi hương dễ chịu mát lạnh từ cơ thể em, còn không ngừng phát ra những âm thanh như mèo kêu, hạnh phúc đến mức quên cả lý trí.
Tiệc trưởng thành? Trưởng thành gì? Tiệc gì cơ?
Mèo chỉ là một chú mèo, mèo chẳng biết gì cả.
5.
Kim Geonbu thở dài một hơi sâu và bất lực. Mỗi khi đối mặt với Kim Heo Su, anh luôn dễ dàng thở dài như vậy.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc đen của anh trai, rồi lần xuống cằm nhỏ đang quấn quýt trên vai mình, nhẹ nhàng nắm lấy và nâng mặt Heo Su lên để nhìn vào mắt mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt quả thật đã mơ màng, làn da quá trắng khiến mọi thay đổi đều trở nên rõ ràng, và một cái mũi nhỏ hồng hồng hiện ra rõ rệt.
Kim Geonbu nhẹ nhàng lắc lư cằm nhỏ của Heo Su, cố gắng gọi lại sự tỉnh táo cho anh. Thấy vẫn không có hiệu quả, anh đành ngồi dậy trên giường, dựa lưng vào đầu giường, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn quanh cổ mình ra và đẩy Heo Su ra một chút.
Bị buộc phải rời khỏi vòng tay ấm áp và dễ chịu, Kim Heo Su nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ít nhất anh cũng đã tỉnh táo hơn một chút và ngay lập tức định làm ầm lên. Kim Geonbu thấy miệng anh mím lại biết rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ, liền quyết định không vòng vo nữa mà lập tức ngắt lời:
"Anh sắp đến kỳ động dục phải không?"
"Hả?" Heo Su mở to mắt.
"Thầy dạy sinh lý của anh đã dạy đến đâu rồi, thật sự muốn bắt thầy đó lại rồi đánh cho một trận."
Kim Geonbu tranh thủ sự chú ý của Heo Su, nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt anh.
"Anh không nhận ra sao? Gần đây anh toàn quấn lấy em, cứ dính chặt vào em hơn cả trước kia."
Anh lại kéo Heo Su vào lòng, Heo Su tự động ôm chặt lấy eo Kim Geonbu, mặt dính vào ngực em, lẩm bẩm:
"Cảm giác bình thường khi ngủ với Geonbu anh vẫn vậy mà, có gì khác đâu? Nhưng gần đây Geonbu trở nên thơm hơn, có đổi nước hoa gì không?"
Rồi lại quay đầu chui vào lòng Kim Geonbu, hít sâu vài hơi, "Nhanh cho anh xin hai chai đi."
"Đó là mùi pheromone."
Giọng nói của Kim Geonbu bắt đầu nghẹn lại, thật là cái anh trai ngốc nghếch—không nhận ra gì cả.
6.
"Em nói này, dù sao em cũng là một Alpha, phát triển tốt, không có bất kỳ khiếm khuyết nào."
Kim Geonbu cẩn thận giữ bình tĩnh, cố gắng thư giãn các cơ để không làm sợ chú mèo trong lòng mình.
"Với tư cách là một Omega sắp đến kỳ động dục, tốt nhất là nên giữ khoảng cách một chút."
Cuối cùng, Kim Heo Su cũng nhận ra rằng việc Geonbu nói nhiều như vậy đang ngụ ý điều gì. Anh kéo kéo mặt mình và làm một cái mặt xấu:
"Thì ra Geonbu đang lo lắng về điều này à, hình như tuần trước bác sĩ gia đình có nói rằng kỳ động dục của em sắp đến rồi."
Suy nghĩ về lời nói của Geonbu, cuối cùng anh cũng hiểu ra:
"À—vậy mùi đó là pheromone của Geonbu, Geonbu thật tuyệt, chưa đến tuổi trưởng thành đã có thể tiết ra pheromone rồi, sau này nhất định sẽ trở thành một Alpha rất rất xuất sắc."
"Vậy nên, anh sẽ—"
Kim Geonbu còn chưa nói xong, miệng đã bị một bàn tay nhỏ từ trong lòng đưa lên che lại.
"Geonbu giỏi như vậy, xem ra nhất định phải quấn chặt lấy Geonbu, nếu không thì Geonbu bị mấy Omega độc ác khác lôi đi, anh sẽ phải sống lang thang dưới gầm cầu mất."
Bàn tay của Heo Su thật sự rất nhỏ, trắng nõn và mềm mại như móng mèo, đặt lên mặt Geonbu vừa đủ để che miệng anh, cảm giác như đang có lông vũ, khiến lòng anh ngứa ngáy. Kim Geonbu không nhịn được, bàn tay phủ lên mu bàn tay của Heo Su, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay của anh.
Đại thiếu gia Kim gia, dù là Omega, gia đình cũng đã chuẩn bị cho anh một tài sản để có thể an tâm sống cả đời, sao có thể phải sống lang thang được.
"Ngủ ngon đi, anh trai ngốc."
7.
Kim Heo Su có một tuần trôi qua rất nhanh, vì gần đây anh chỉ có hai việc lớn để làm.
Vô tâm vô phế, cứ quấy rối em trai là được.
Cuối cùng, bữa tiệc sinh nhật cũng đã đến!
Sau khi bị các người hầu bận rộn trang điểm như một con búp bê cả ngày, Kim Heo Su cuối cùng cũng thấy em trai mình trước khi mắt anh biến thành hai vết chấm đen.
Anh lắc đầu, cảm thấy tinh thần phấn chấn, hài lòng nhìn Kim Geonbu:
"Geonbu mặc vest trông thật có phong thái, không hổ là em trai tốt của anh."
Kim Geonbu không để ý đến lời khen của anh, chỉ im lặng đuổi hết người hầu ra. Ngồi xuống sofa, vẻ mặt mệt mỏi, anh chiếm hết nửa chiếc sofa mà chẳng màng đến hình tượng, chân tay vung vãi ra.
Kim Heo Su nhìn một hồi, rồi lại nhìn, thở dài giả vờ than phiền:
"Geonbu à, dù có mệt cũng không thể ngồi mất hình dáng như vậy chứ, sofa đã bị em chiếm hết không còn chỗ cho anh rồi. Anh cũng mệt lắm đấy."
Kim Geonbu quay đầu lại, một tay dựa vào thành sofa, một tay chống cằm, cười mỉm:
"Thì cuối cùng anh cũng luôn tìm được chỗ để ngồi mà."
Đúng rồi, thưởng cho chú mèo nhỏ một cái ôm.
Kim Heo Su lập tức nhào vào lòng em trai, quấn lấy cậu như một con bạch tuộc ôm gối, quấn Kim Geonbu chặt chẽ.
"Vest sẽ nhăn hết mất."
Kế hoạch thành công, nhưng cánh tay ôm lấy em trai vẫn không hề buông lỏng, như một chú mèo đang làm nũng, cứ dí mặt vào lòng anh.
8.
"Vậy thì đổi bộ khác."
Kim Heo Su đã quyết tâm tận dụng hết mức bộ vest này trước khi nó hy sinh, chóp mũi và bờ môi cứ di chuyển loạn xạ, nhìn thấy hầu kết của Kim Geonbu chuyển động thì cứ như chú mèo con nhìn thấy bươm bướm vậy, dù cho biết rõ đó là vị trí nguy hiểm của đa số động vật ăn thịt, hơn nữa đây còn là Alpha của gia đình hắc đạo có tiếng.
Nhưng mà hiếu kỳ làm chết con mèo, cũng "giết chết" Kim Heo Su, anh vẫn cứ không sợ chết mà dán môi lên nơi hầu kết đó, lưỡi còn vươn ra liếm nhẹ, thậm chí thử dò xét hít một hơi.
Kim Geonbu nhẫn nhịn rất lâu, khi cảm giác ngưa ngứa khi bị người khác "hít" truyền đến từ yết hầu, cậu khẽ nheo mắt, tay vươn ra sau đầu Kim Heo Su, tay nắm hờ lấy mái tóc đó, kéo anh rời đi.
"Kim Heo Su anh chán sống rồi ."
Kim Heo Su chu môi, trong mắt mờ sương, mắt chớp chớp vô tội, tay nhỏ đang ở eo của Kim Geonbu dần trượt xuống, cho tới khi sờ tới đồi núi nhỏ bằng đầu trồi lên đó. Anh cố ý xoa xoa hai cái, cảm giác rõ ràng sức nóng căng tràn truyền đến, lúc này đã "thành hình" có thể trông thấy rõ, tìm thấy đỉnh chóp gảy nhẹ vài cái, khều nhẹ khóa quần tây, như đang do dự có nên kéo xuống không, tinh nghịch cười một cái:
"Tinh thần của Geonbu cũng tốt quá ha."
Kim Geonbu siết lấy cái cằm trắng muốt của mèo nhỏ, xoa nhẹ vài cái: "Anh trai gấp vậy sao, muốn tối nay thưởng thức mỹ vị luôn sao?"
Từ cái đêm dò xét nhưng vẫn giữ khoảng cách kia bị cắt đứt, hai người dường như đã ngầm đạt được ước định gì đó.
Hai người không hề cố kị mà quấn quýt triền miên, môi lưỡi giao nhau. Trong hai cơ thể đó là cùng một dòng máu, sinh ra đã định sẵn phải quấn quýt như vậy.
"Tối nay sẽ có rất nhiều Alpha ưu tú đến đây, anh không cần suy xét chút nào sao?" Kim Geonbu không rời mắt khỏi Kim Heo Su đang bị mình nắm chặt trong lòng bàn tay "Có rất nhiều người được đánh giá là Alpha mạnh nhất thế hệ này đấy."
"Đó là vì gia đình bọn họ không có Kim Geonbu."
Bàn tay nho nhỏ của Kim Heo Su dừng lại trên cổ tay em trai, đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Kim Geonbu.
"Anh, anh đúng là một đứa trẻ ngoan."
9.
Kim Geonbu lộ ra một nụ cười trầm lặng khi bị lấy lòng.
Cậu thực ra không có vẻ ngoài góc cạnh và điển trai, vì còn trẻ, thỉnh thoảng lại có vẻ rất dịu dàng và trẻ con.
Các gia đình khác thậm chí còn lén lút bàn tán, cho rằng người thừa kế của nhà Kim thế hệ này có vẻ khó mà kiểm soát được tình hình.
Nhưng khi đã chứng kiến vô số lần nụ cười ngượng ngùng với đôi mắt nheo lại đi kèm với những phương thức trừng phạt tàn nhẫn, thì sự dịu dàng không hề biểu lộ của cậu lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Người thừa kế của gia đình mafia, không phải loại dễ chọc đâu.
Cậu nâng cằm của Kim Heo Su lên, anh ngoan ngoãn ngẩng mặt, một nụ hôn lạnh lẽo hạ xuống mũi anh, rồi đến môi.
Cảm giác môi chạm môi với một bờ môi mềm mềm êm dịu quá tuyệt, Kim Geonbu không nhịn được mà trở người đè Kim Heo Su xuống sofa, Kim Heo Su muốn giận dỗi cậu em to xác bày, vừa mở miệng đã bị Kim Geonbu đã âm mưu từ lâu, đầu lưỡi dĩ hạ phạm thượng mà xâm nhâp lộng hành, khuôn miệng mềm mại trơn trượt ngoan ngoãn y hệt người dưới thân, hoàn toàn bao bọc lấy Kim Geonbu đang lộng hành bên trong.
Không khí trở nên nóng bức, mùi ngọt ngào và lạnh lẽo bắt đầu đan xen, những âm thanh thở hổn hển từ người nằm bên dưới vang lên mờ ảo.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu vàng nhạt, mây phản chiếu ánh sáng còn sót lại. Đám đông lấp lánh như ngọc ngà nối đuôi nhau, được dẫn vào sảnh tiệc ánh sáng rực rỡ, khung cảnh đẹp đẽ với những ly rượu chạm nhau.
Hai nhân vật chính của bữa tiệc lại đang trốn trong góc tối của phòng thay đồ trên tầng, quần áo rối bời, hơi thở nóng bỏng hòa quyện, khiến không khí trở nên dày đặc và ngột ngạt.
Kim Geonbu cảm nhận được hương vị ngọt ngào của kem vani ngày càng mạnh mẽ, lý trí buộc anh phải rút lưỡi lại, để lại một nụ hôn nặng nề cuối cùng trên môi Kim Heo Su trước khi buông tay.
Thiếu oxy và nhiệt độ cao đã làm cho đầu óc của "mèo nhỏ" choáng váng, khi được buông ra, lưỡi anh vẫn yếu ớt đọng lại ở khóe môi, cố gắng hít thở không khí mới qua mũi, ánh mắt mơ màng không rõ tiêu điểm nhìn người đang ở trên mình.
10.
"Em thật sự muốn cứ như thế này dẫn anh chạy trốn."
Kim Geonbu hiếm khi có chút trẻ con lại nằm lên người Kim Heo Su, cái đầu cọ cọ vào ngực anh. Khi hơi thở đã bình ổn, Kim Heo Su lấy lại chút lý trí và nhẹ nhàng vuốt tóc em trai.
"Khách đã ở dưới kia rồi, Geonbu cũng phải ngoan ngoãn chút."
Hai người lặng lẽ ôm nhau để điều hòa lại hơi thở gấp gáp. Kim Geonbu bỗng nói:
"Anh xuống trước đi."
Kim Heo Su nhìn cậu với vẻ bối rối, như đang hỏi tại sao không thể đi cùng. Kim Geonbu ám chỉ bằng cách cọ cọ vào đùi Heo Su: "Nếu anh còn muốn tham gia bữa tiệc này."
Heo Su thấy tai nóng bừng, đỏ mặt nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Có cần anh giúp không?"
Mèo nhỏ nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ mi mi meo meo trước mặt mình, là một thằng đàn ông thì chả ai nhịn được cả.
Vậy nên Kim Geonbu đã thuận theo tự nhiên
-- Làm luôn một nháy?
Đương nhiên là không. Nhà họ Kim vẫn cần mặt mũi lắm.
Cậu cắn nhẹ Kim Heo Su hai cái, hít một hơi sâu để ép bản thân đứng dậy, kéo Heo Su đứng dậy và kiên nhẫn chỉnh sửa quần áo cho cậu. Cuối cùng, cậu chỉnh lại cà vạt, từ túi giấy nhỏ bị đá sang một bên ở góc sofa, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ sang trọng.
Cậu nắm lấy tay trái của Heo Su, gắn dây đồng hồ vào cổ tay, rồi cúi người như một kỵ sĩ trung thành, để lộ một góc đồng hồ trên tay. Cậu hôn nhẹ vào chỗ mụn ruồi trên tay trái trắng trẻo của Heo Su và nói:
"Chúc mừng sinh nhật, Kim Heo Su."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top