chìm sâu (vào phút ban đầu)

Từ khi họ cưới nhau, phần yêu thích nhất trong ngày của Su là được chào đón Geonbu về nhà.

Geonbu của anh, chồng hợp-lệ-và-chính-thức của anh, người mà Heo Su đã chính tay đeo nhẫn cho, người anh đã thề sẽ yêu và đồng hành đến tận cuối chân trời.

Su tự thấy bản thân là người khá kiên nhẫn, vậy mà từ khi họ chính thức về một nhà, ngày nào anh cũng nóng lòng đếm từng giờ, từng phút cho tiếng nói trìu mến quen thuộc "Em về rồi".

Sau đó, anh sẽ từ bỏ mọi thứ để chạy đến Geonbu, lao vào vòng tay cậu và vùi mình vào vòng tay ấm áp đó, mặc cho Geonbu luộm thuộm đến thế nào, mặc cho mái tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi của cậu.

"Chào mừng em về nhà", anh lẩm bẩm, mặt áp chặt hơn vào chiếc áo vest hơi nhăn của Geonbu, lắng nghe từng tiếng cười trìu mến của cậu.

"Ừm, em về rồi đây", Geonbu nói, xoa đầu anh thật dịu dàng.

Chỉ như vậy thôi, nhưng Su chợt thấy mọi mệt mỏi tan biến trong chốc khắc.

Nhưng dạo gần đây, Geonbu phải đi công tác dài ngày. Trước đây cậu cũng đã đi công tác vài lần rồi, nhưng Su vẫn chẳng thể quen được với việc chẳng thể ôm cậu mỗi khi cậu về nhà, hay cùng cậu đánh răng vào mỗi sáng. Cũng chẳng thể cạo râu cho cậu, mắng cậu khi cậu thắt cái cà vạt trông xấu ói, rồi vừa làu bàu vừa thắt lại ngay ngắn cho.

Su thề, anh không nhớ Geonbu lắm đâu, chỉ là....

Chỉ là bữa cơm nay không có người gắp thêm cho anh miếng thịt, rồi dỗ ngọt, "Anh ăn thêm xíu nữa thôi." Chỉ là không có chú gấu chăm chỉ rửa bát dọn dẹp để anh giúp Yonghyeok và Siwoo làm bài tập về nhà. Chỉ là không có ai ôm anh vào lòng, thủ thỉ mấy lời yêu ngọt ngào đến khi thiếp đi.

Su thề luôn, không nhớ Geonbu tẹo nào!

Không nhớ, nhưng anh cứ nóng lòng chờ đến tối để có thể gọi cho cậu. Cho tụi nhỏ đi ngủ xong, anh nhanh chóng bấm vào số điện thoại trên đầu danh bạ. Chỉ trong vài giây, Geonbu đã bắt máy, hình ảnh mờ ảo hiện ra.

Chưa đầy hai mươi tư giờ rời xa Su, nhưng gấu bắc cực như vừa trở về với thế giới hoang dã. Tóc cậu nhìn như mấy ngày chưa chải, quầng thâm dưới mắt cũng đậm thêm nhiều. Nếu kết nối mạng mạnh hơn, có lẽ Su sẽ được thấy cả những sợi râu lún phún dưới cằm cậu nữa.

Ấy thế mà Su vẫn thấy tim lệch đi một nhịp trước nụ cười dịu dàng của cậu.

"Geonbu-yah", anh nói, cầu mong chất lượng hình ảnh sẽ không để cậu thấy sắc đỏ trên đôi má anh, "em thế nào rồi? Vẫn ổn ha? Khách sạn đẹp hơn nhà mình không? Em ăn uống đủ chứ? Đồ ăn ngon không? Có gì thú vị không? Sao quầng thâm em đậm thế kia? Sáng chưa chải tóc đúng không?"

"Em ổn", cậu bật cười trước cơn bão câu hỏi của anh. "Anh thì sao? Không có em đừng khóc nhè nhé?"

"Ai mà thèm khóc nhè", anh bĩu môi, má hồng càng thêm chín đỏ, "Đừng trêu anh nữa, trả lời mấy câu anh hỏi đi!"

"Ừm, khách sạn đẹp lắm," Geonbu nói, xoay điện thoại một vòng để Su có thể thấy nội thất căn phòng cậu đang ở. "Nhưng có anh ở đây thì sẽ đẹp hơn nhiều", cậu bổ sung. Đúng là con gấu bắc cực xấu xa, rủ anh đi khách sạn mà không thèm chớp mắt!

"Đồ ăn thì, cũng bình thường thôi. Em vẫn thấy đồ ăn của nhà hàng Heo Su là ngon nhất!"

"Thật không?", Su trừng mắt nhìn con gấu dẻo miệng.

"Thật chứ! Hôm nay lúc gặp đối tác xong em đã mua tteokbokki này, nhưng ăn mà chẳng thấy giống vị anh nấu tẹo nào...", cậu nói, có phần hơi nuối tiếc "Ước gì anh ở đây, thì chắc thú vị hơn nhiều."

Kim Geonbu đúng là đồ khéo nịnh mà, chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà cũng đủ khiến Su đỏ hơn cả cà chua. "Hah, Kim Geonbu, em dẻo miệng quá đấy", anh phồng má nói. Thiệt tình, cưới được mấy năm rồi mà anh không thể chống chọi nổi mấy câu trêu chọc của Geonbu.

"Em nói thật mà", cậu nói, đôi mắt cong cong. Dù chất lượng hình ảnh có mờ ảo đến thế nào, thì sự dịu dàng Geonbu dành cho anh vẫn vô cùng rõ ràng. "Thế anh thì sao? Ở nhà thế nào?"

"Cũng như bình thường thôi", anh nhún vai. "Sáng anh có stream, rồi được bạn này donate siêu nhiều luôn. Bạn yêu cầu anh nghỉ ngơi nhiều hơn, nên anh tắt stream sớm hơn một chút."

"Anh có đoán được bạn đó là ai không?"

"Người ta để tên là Gấu hoang đi lạc hay sao ấy. Tên cũng khá lạ, hình như viewer mới, nên anh cũng không biết- Ủa khoan, đừng nói là em nhé."

Câu trả lời mà Su nhận được là một tràng cười giòn tan từ đầu dây bên kia.

"Nè, anh tưởng em bận nên không dám gọi, thế mà em rảnh tới mức đi donate cho anh luôn á hả?!"

"Em chỉ muốn anh nghỉ sớm thôi mà", Geonbu vẫn đang cười nắc nẻ, "Lúc đó đối tác chưa đến, nên em vào stream anh xem một chút xíu..."

"Làm anh cứ tưởng có thêm bạn viewer tốt bụng nào, hóa ra chỉ là Gombu thôi, hứ."

"Gombu nhớ anh nên mới vào stream chứ," cậu nói. Ahhhh, đúng là Kim Geonbu, vẫn biết cách làm trái tim anh tan chảy bằng những từ ngữ đơn giản nhất.

"Lần sau cứ nhắn anh là được rồi...", Su làu bàu, nhưng khóe miệng vẫn cong cong. "À đó, chiều dọn dẹp rồi đi đón Yonghyeok với Siwoo. Tụi nhỏ nay ngoan lắm, đứng chờ anh sẵn gần cổng trường đấy."

"Thật sao?", Geonbu ngạc nhiên, "Vậy mà lần nào em đón Yonghyeok cũng phải tìm thằng bé rõ lâu. Tối cả nhà ăn gì?"

"Tự dưng anh thèm McDonalds quá, dắt hai đứa đi ăn luôn. Trộm vía, tụi nhỏ nay ăn cũng ngoan, làm bài nhanh nữa."

"Anh cho hai đứa đi ngủ chưa?"

"Rồi, Siwoo nằm cái là ngủ say luôn. Yonghyeok đòi anh kể truyện cổ tích, nhưng nghe xong nó cũng chịu ngủ rồi. Nên anh mới có thời gian gọi em đó."

"Thế anh ru em ngủ nữa được không?

"Hả?"

"Không có anh em không ngủ được...." , Geonbu thú nhận.

Su sẽ không bao giờ nói điều này với Geonbu đâu, nhưng anh cũng vậy. Một mình trên chiếc giường vốn cho hai người, đột nhiên anh thấy một sự trống vắng mà bản thân đã chưa trải qua từ khi họ cưới nhau. Vẫn là chiếc chăn ấy, chiếc gối ấy, nhưng chẳng thể ấm áp như khi có Geonbu bên cạnh, như khi anh được cậu ôm trọn vào lòng. Đâu thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, khi mấy năm qua anh đã thiếp đi với một vòng tay ấm áp quanh mình, cằm cậu trên tóc mình, nhịp tim đều đặn bên tai, hương thơm quen thuộc vấn vương quanh mũi.

"Vậy là Gombu muốn anh làm gì?", Su hỏi, đặt điện thoại gần hơn một chút. Hình ảnh không rõ nét, nhưng anh vẫn thấy được độ nghiêm trọng của quầng thâm dưới đôi mắt cậu.

"Anh hát cho em được không?"

Su biết mình hát không hay chút nào. À không, phải nói là rất dở thì đúng hơn. Nhưng gương mặt Geonbu hoàn toàn nghiêm túc. "Một lần thôi mà," cậu nói, hơi nài nỉ, "Yonghyeokie và Siwoo được ru ngủ, còn em thì không hả..."

Su thì vẫn luôn yếu lòng trước Geonbu như thế.

"Thôi được rồi," anh mím môi, "Không được chê anh hát dở đâu nhé!"

Thế là anh bắt đầu hát, một bài hát ru mà mẹ từng hát cho từ những ngày thơ ấu. Su khẽ rùng mình trước giọng hát của chính mình, nhưng ở đầu dây bên kia, hai mắt Geonbu đã híp lại trong hạnh phúc. Quầng thâm mệt mỏi cũng như tan biến khi cậu âu yếm nhìn anh, ánh mắt chứa chan mọi tình yêu, mọi điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

Và đột nhiên, Su ước rằng bản thân có thể bay đến cửa sở nơi Geonbu của anh đang ở, để hát ru cho cậu nghe, để cậu có thể bật cười dịu dàng trước mọi điều ngớ ngẩn ngốc nghếch anh làm. Để hai thân thể hòa vào nhau, ấm áp và chắc chắn, nhẹ nhàng chìm vào cơn mơ.

"Được rồi, Gombu đã thấy buồn ngủ chưa?", anh hỏi, thầm cầu mong Yonghyeok hay Siwoo sẽ không bị giọng hát mình đánh thức.

"Em buồn ngủ rồi", Geonbu nói, ngáp một cái thật to làm bằng chứng. "Cảm ơn ca sĩ Heo Su đã biểu diễn riêng cho em nha...."

"Vậy ngủ đi", Su mỉm cười, "Ca sĩ Heo Su đã đặc biệt ưu ái em rồi, không ngủ là không có lịch sự đâu nha."

"Được rồi, được rồi, em ngủ đây", Geonbu nói, kéo chăn lên cổ. "Chúc Heo Su ngủ ngon."

"Chúc Gombu ngủ ngon", anh thì thầm, để điện thoại ngay bên cạnh gối.

Hai chiếc đèn tắt cùng một lúc. Trong thoáng chốc, tất cả những gì Heo Su nghe được là tiếng thở đều đặn của Geonbu, nhanh chóng ru anh vào giấc ngủ.

Đêm đó, trong vùng đất của những cơn mơ đẹp đẽ nhất, trên những ngôi sao lung linh và dưới ánh trăng vằng vặc, mèo con và gấu Bắc Cực đã hôn nhau rất lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top