Nhưng kẻ thù lớn nhất của anh chính là em,

Hứa hẹn thật dễ dàng để nói ra, nhưng cũng thật dễ để lãng quên. Khoảnh khắc khi cùng nâng chiếc cúp danh giá, trong một phút giây bốc đồng, Heo Su đã tự nhủ với bản thân, rằng mình nhất định sẽ đồng hành với em ấy tới cuối con đường. Mình nhất định sẽ yêu em ấy tới chết.

Nực cười thật nhỉ, những lời ta nói ra khi hạnh phúc. Mỏng manh thật nhỉ, những đuờng mật ta dành cho nhau những ngày ngô nghê. Người vẫn còn ở đây, nhưng tình thì đâu mất rồi.

Kim Geonbu từng híp mắt cười mỗi khi thấy Heo Su nói gì thú vị. Kim Geonbu từng nắm lấy bàn tay Heo Su thật dịu dàng. Kim Geonbu từng lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của Heo Su. Kim Geonbu từng chia sẻ mọi ước mơ, nỗi đau với Heo Su.

Kim Geonbu từng—

Đồng đội rồi cũng trở thành kẻ thù, năm năm rổi cũng chấm dứt. Trong tương lai chúng mình sẽ là gì của nhau? Vẫn ở hai chiến tuyến, hay lại về một nhà? Có lẽ nên dừng mộng mơ. Hiện tại vẫn phũ phàng như vậy, vẫn là hai tiền tố khác nhau, vẫn là hai màu áo khác biệt, vẫn chẳng thể quay lại quá khứ, vẫn chỉ là những cái cụng tay, những nụ cười thoáng qua.

Làm thế nào để quên? Mà có lẽ cũng chẳng thể quên được nữa. Nhiều khi Heo Su nghĩ, cũng chỉ là một người thôi, cần gì phải suy nghĩ nhiều đến thế? Một con người đã đồng hành qua hơn một nửa thanh xuân thăng trầm đẹp đẽ. Một con người đã dành tất cả dịu dàng cho cậu. Một con người đã thuộc về những ngày đã qua. Một con người, mà khi cái tên rời khỏi đầu lưỡi, Heo Su bỗng thấy thật xa lạ.

Năm mới, đội hình mới. Khởi đầu bằng việc lại đối đầu với người cũ. Đồng đội mạnh nhất, kẻ thù lớn nhất. Thật trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top