Chương 2

Anh à, thế nào là yêu một người hả anh?

Có phải là trong những niềm vui bất chợt, mỗi chớp mắt đều nhớ đến người anh thương?.

Có phải trong những lần khó khăn ập đến, mỗi một hành động đều là vì người anh thương mà lao lực.

Mỗi một lần cô gái ấy tự mình đi qua giông bão, anh đều tự cảm thấy đau lòng khi không thể ở bên đồng hành?.

Vậy anh à,...

Có ai đã nói với anh mắt của anh thật đẹp? sóng sáng như mặt hồ. An bình đến nổi em có thể đắm mình chẳng cần tìm lối ra. Lại có lúc em rụt người nép bên mi mắt, em lại chẳng dám chìm sâu vào bên trong. Chỉ sợ, sợ có một ngày nơi đó không còn mùa thu, cũng chẳng còn bóng dáng em ngự trị.

Có ai từng khen giọng nói anh thật hay?. Du dương như tiếng mưa trong đêm hè nóng bức.

Có ai từng khen giọng anh cười?. Ấm áp như bình minh ngày hạ.

Nghe tiếng anh cười giòn, khiến lòng em vui vẻ như lúc nhìn Én bay trong mùa diều lượn.

Có ai từng khen lòng bàn tay anh rất ấm?. Em muốn cầm thật chặc tay anh trong những mùa lạnh giá.

Có ai từng khen ngón tay anh thật đẹp?, em muốn anh đan chặt lấy tay em.

Có ai từng khen bờ vai anh thật tuyệt?, khiến em muốn nương tựa cả một đời.

Em sợ nhiều thứ lắm, thật sự rất sợ.

Em sợ nhất lúc này là niềm tin nơi ta. Ông trời luôn phụ lòng người- ông ấy luôn đối với em như vậy.

Em thấy người ta update về Đà Lạt rất nhiều. Những bức ảnh chẳng mấy hiếm hoi vì chẳng có gì ngoài 'tối đen như mực' trên bầu trời. Chỉ có bên dưới như một thun lũng, rực rỡ ánh đèn vàng, chói lọi cả vùng trời. Em cũng chỉ có thể mong muốn một lần choàng lấy cánh tay anh tận mắt ngắm nhìn cảnh quang ấy một cách rõ nét nhất.

Em ví nó như mặt trời của một kẻ mù đường, vì chỉ có một và thật sự quý giá.

Em ví nó như một lò sưởi giữa nam cực, vì nó kì thực ấm áp như trái tim anh.

Nghĩ đến khung cảnh mà anh "yêu", và có người con gái như em ở bên cạnh. Chẳng biết anh nghĩ gì... Chỉ thắc mắc là anh có "yêu" Đà Lạt thêm nhiều lần hơn không.

Em chẳng dám nhắc đến nhiều, chỉ là mong muốn ấy thắp lên trong tâm trí. Vẫn mong là có thể làm được. Thứ mà em biết cả hai đều đang ấp ủ.

Lại nghĩ đến, nhỡ trong một cơn mơ nào đó.... Bình minh đánh mất sương mù vốn có của Đà Lạt, bỏ mặt khách du lịch chẳng kịp đến săn mây. Đà Lạt sáng chói đến điên đầu, những chiến áo lông được người ta treo tuỳ ý bên đường mòn. Dòng người hối hả tránh đi cái nắng gắt gỏng của đồi thông . Âm thanh hối hả càng khuất xa, dưới con đường có toà đô thị xe vẫn chạy, chim trên đồi vẫn bay. Em xoay người, chỉ có bản thân mình cùng một rừng thông hoang vắng. Cây thông bên cạnh còi cọc xát xơ. Chai nước cam trên tay từ bao giờ rỗng toét. Em buông tay, chỉ thấy cơn gió ập đến cuốn theo nó bay ra khỏi thềm đồi. Em tuyệt vọng, cả người chẳng sức lực ngồi thụp xuống cả hai ôm lấy đầu, nước mắt rơi xuống bên giày liền bị đất cát vùi lắp mất đi dấu tích. Em sợ cảm giác trống rỗng ấy, cảm giác mất mác, cảm giác mình là một kẻ chẳng ra gì.

Ai rồi cũng sẽ bỏ lại nhau..., ai rồi cũng sẽ để em lại với câu chuyện của chính mình...? Rồi sau cùng vẫn chỉ là một con người, một bóng lưng cô độc?. Em không muốn van xin ai ở lại, em chỉ cảm thấy mình không xứng đáng với những đều tồi tệ đến thế này.

"Em!"

"Sao lại bỏ anh lên đây?"

Sau lưng có tiếng gọi. Chất giọng như cơn mưa phùng xoá đi cái nắng hơn ba mươi bốn độ c.

Em không kịp xoay người, phía sau chỉ cảm nhận được lòng ngực anh. Em cắn chặc răng, cười rộ lên trong nước mắt...

Em tin rằng anh sẽ mãi ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top