Chương 1: Phu quân, đừng cử động
|Fanfic| Yêu Cảnh Sau hôn nhân
Tác giả: 一只百香果
(Văn án: Nếu bi kịch không xảy ra, Thương Huyền không giết Cảnh, Phong Long không bỏ mạng nơi sa trường ....)
---------
Hai tháng sau hôn lễ, cuộc sống của Tiểu Yêu có thể nói là vô cùng hạnh phúc, nàng là phu nhân tộc Đồ Sơn, đối với nàng không ai dám trái lời, trong phủ mọi người đều biết tân nương chính là người đứng đầu gia tộc, là người trong tim tộc trưởng.
Ai cũng thấy rằng bầu không khí trong toàn bộ Đồ Sơn phủ đã cải thiện rất nhiều kể từ khi hôn lễ, phu nhân không kiêu ngạo và cực kỳ thân thiện.
ˆ
Từ khi kết hôn đến giờ, mỗi ngày người hầu đều thấy tộc trưởng ở nhà , bước đi rất nhanh, và mục tiêu mỗi lần đều cố định - tìm vợ.
Hôm đó, Cảnh vào phòng ngủ tìm Tiểu Yêu nhưng không thấy nên quay lại đi đến hiệu thuốc.
Vừa mới đến gần cửa, U đã chặn trước mặt: "Tộc trưởng, phu nhân đã hạ lệnh không cho người không liên quan vào khu vực quan trọng của hiệu thuốc. Mong tộc trưởng bỏ qua."
"Ta.... Không liên quan ...đợi đã," Cảnh ngạc nhiên nhìn U.
Vẻ mặt U không hề dao động, cánh tay anh đang giơ ra cũng không có vẻ hạ xuống.
Tiểu Yêu nghe thấy bên ngoài ồn ào liền mở cửa, nhịn cười nhìn Cảnh.
"Thiếp nói chàng nghe tộc trưởng à , bây giờ chàng là người của thiếp, nên cô ấy không nghe lệnh chàng là đúng rồi."
Cảnh trêu đùa với Tiểu Yêu, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, đưa tay ra nói: "Xin hỏi phu nhân, ta có thể vào hiệu thuốc xem thử được không?"
Tiểu Yêu nháy mắt với U vẫy tay: "Mời vào" rồi kéo Cảnh vào hiệu thuốc.
"Tiểu Yêu, sao bây giờ ta lại có cảm giác như toàn bộ Đồ Sơn Phủ đều thuộc về nàng vậy?"
Tiểu Yêu nghịch nghịch chiếc nồi trộn thuốc trong tay, thờ ơ hỏi: " Đồ Sơn phủ là của chàng à?"
"Đúng"
"Vậy chàng là của em à?"
"Tất nhiên là thế rồi"
"Cho nên Đồ Sơn phủ là của ta là đúng rồi," vẻ mặt Tiểu Yêu đầy kiêu ngạo, "Tộc trưởng Đồ Sơn có phản đối gì không?"
"Có", Cảnh ôm lấy Tiểu Yêu, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ.
"Có cái gì vậy?" Tiểu Yêu quay người lại, bắt gặp ánh mắt tràn đầy thu thủy của Cảnh.
"Nếu ta là của nàng, không phải ta nên đánh dấu để sau này không quên sao?" Cảnh nói rồi chủ động ghé mặt vào cạnh Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu cuối cùng phát hiện ra, từ khi kết hôn, mặt của Cảnh càng ngày càng dày, trước đây cô vẫn luôn nghe Thương Huyền nói như vậy, nhưng cô vẫn không tin.
ˆ
Tiểu Yêu xoay người, làm ra vẻ quyến rũ, chậm rãi đến gần Cảnh, ánh mắt chuyển động: "Phu quân, đừng cử động", giọng nói nàng mềm mại quyến rũ, sau đó nàng dùng đầu ngón tay xoa một chút son trên môi chấm trên má Cảnh.
Trước khi Cảnh thực hiện hành động tiếp theo, nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Cảnh.
Hơi thở Cảnh đình trệ, chàng lấy lại bình tĩnh lại, bất lực mỉm cười, kể từ khi kết hôn, Tiểu Yêu càng ngày càng thích trêu chọc chàng, nhưng chàng lại không nỡ trêu chọc cô mãi.
Tiểu Yêu nở nụ cười mãn nguyện: "Thiếp đã đánh dấu rồi đấy, chàng không được phép xóa."
Cảnh cũng cười đáp lại: "Đêm nay ta đợi phu nhân tự tay lau cho ta."
Tiểu Yêu còn chưa kịp nói thêm gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, Tĩnh Dạ nói: "Tộc trưởng, tộc trưởng Xích Thủy tới rồi, muốn gặp người."
ˆ
"Tiểu Yêu, lát nữa ta sẽ đi gặp Phong Long và ăn tối với bạn."
"Được rồi, chàng đi đi"
Lúc Cảnh đến chính điện, đã nghe thấy Phong Long lên: "Thật khó gặp được Đồ Sơn tộc trưởng. Chỉ là cưới vợ thôi mà, sao đến cái bóng cũng không thấy vậy?"
"Nếu huynh có điều gì muốn nói thì nói nhanh đi."
"Đồ Sơn Cảnh, sao kết hôn xong lại học được thói trả treo thế ? Có chuyện gì à, tôi ngán chân huynh à?" "Này, để tôi huynh nghe trên mặt huynh có gì vậy", Phong Long vừa nói vừa dùng tay xoa vết son trên mặt Cảnh.
Cảnh vội vàng lùi lại mấy bước, che mặt lại nói: "Đứng yên."
ˆ
"Vợ chồng huynh sống ngọt ngào như vậy, lại ủy khuất ta rồi. Tiểu Yêu không quan tâm đến chuyện của Trung Nguyên, tất cả đều giao hết cho ta."
"Không phải huynh luôn muốn nổi bật à, đúng ý huynh rồi đấy."
"Huynh để ta dẫn quân sa trường thì không sao, chứ để thống trị Trung Nguyên thì vẫn ơhair nhờ vào huynh." "Mấy ngày gần đây ta nhìn thấy nhà họ Trần, huyết thống cũ của họ Phạn lại tập hợp, bọn họ còn có ý định cấu kết với hậu nhân còn sót lại của Ngũ Vương Thất Vương năm xưa, hẳn có ý đồ xấu."
"Bọn họ không có gì đáng sợ, nhưng nếu thả ra thì lại hậu họa. Gián điệp đã phát hiện ra nơi cất giữ bí mật của bọn họ."
"Tịch Nham có biết không?"
"Ta đoán Thương Huyền bệ hạ cũng biết ta nghĩ gì, nhưng ta không biết ngài ấy có ý đồ gì khác không."
"Được, ta sẽ giúp huynh xin phép Tiểu Yêu =))."
ˆ
Lúc Cảnh chuẩn bị rời đi, Phong Long vẫn đứng bất động.
Cảnh quay đầu nhìn hắn nói: "Tộc trưởng Xích Thủy kiêu ngạo như vậy, nên đãi một bữa phải không ?."
Phong Long cười thành tiếng rồi nhanh chóng đi theo Cảnh.
ˆ
Trên bàn ăn, Cảnh cẩn thận chọn ra món Tiểu Yêu thích ăn, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của Phong Long.
Phong Long ở một bên cay đắng nói: "Tiểu Yêu ơi Tiểu Yêu à, từ khi Cảnh cưới cô, huynh đệ chúng tôi không gặp được huynh ấy luôn rồi." "Hôm qua Huyền còn nói với ta rằng ngài ấy không biết Cảnh mỗi ngày bận rộn gì."
Tiêu Yêu giả vờ bối rối hỏi: "Cảnh, ngày nào chàng cũng bận việc à? Thiếp cũng không gặp được chàng." Vừa nói, nàng vừa đưa tay lau đi vết son trên mặt Cảnh.
Sắc mặt Cảnh dịu dàng, nghiêm túc giải thích: "Ta bận chuyện nên bận, sợ rằng phải bận cả đời."
ˆ
Phong Long chưa kịp phản ứng, vội xua tay nói: "Được, được rồi, ta không có nhu cầu biết huynh bận việc gì." "Cảnh, huynh ăn xong chưa? Muộn rồi."
Cảnh không để ý tới hắn, chỉ ôn nhu nói với Tiểu Yêu: "Tiểu Yêu, ta và Phong Long có một số việc cần giải quyết, nếu ta về quá muộn, nàng nghỉ ngơi trước đi."
"Chàng đi có lâu không?"
Phong Long vội vàng nói: "Đúng vậy, Tiểu Yêu, phải đi lâu lắm."
Tiểu Yêu nở một nụ cười gian xảo, nàng thúc giục nói: "Được rồi được rồi, chàng đi mau đi."
Cảnh hơi giật mình, cùng Phong Long rời đi mà không hỏi một câu nào.
ˆ
Hai người kia đi được một canh giờ, Tiểu Yêu đã không thể kiềm chế nổi nữa.
Cô lặng lẽ gọi Tĩnh Dạ, "Tĩnh Dạ, hôm nay Cảnh không có ở đây, ta đưa em đi dạo nhé."
"A, phu nhân, người muốn đi đâu?"
"Tới thành Chỉ Ấp. Nhanh thu dọn đồ đạc đi, nhớ thay quần áo nam giới, ta dẫn em ra ngoài ngắm nhìn thế giới."
Họ thay quần áo và bí mật cưỡi xe mây đến Chỉ Ấp. Tiểu Yêu đã lâu không đến đây, nơi này thay đổi không hề nhỏ, tựa hồ so với trước kia phồn vinh hơn rất nhiều, Tiểu Yêu cùng Tĩnh Dạ đi trên đường, nhìn ngắm xung quanh, trên phố tràn ngập tài sản của tộc Đồ Sơn.
Tiểu Yêu cảm thấy mình có thể mua rất nhiều thứ mà không cần mang theo một xu.
Cô không dám đến sòng bạc dưới lòng đất vì sợ gặp phải Ly Nhung Sưởng, vừa rẽ qua đường đã nhìn thanh lâu trước mặt.
Tiểu Yêu và Tĩnh Dạ vận đồ nam nhân nên hiển nhiên bị gọi mời vào mấy nơi đó.
Tĩnh Dạ nắm lấy cánh tay Tiểu Yêu, lúng túng nói: "Phu... Công tử, chúng ta có nên vào không?"
Tiêu Dao vỗ nhẹ tay Tĩnh Dạ, giả giọng nam nhân an ủi nàng: "Sợ cái gì? Ở đây ai cũng đáng yêu như vậy."
Tĩnh Dạ, một hầu gái xuất thân từ một gia tộc giàu có, đương nhiên chưa bao giờ đến những nơi như vậy, mặc dù Tiểu Yêu cũng chưa từng đến, nhưng lúc làm Văn Tiểu Lục cũng từng gặp qua nhiều loại con gái.
Bây giờ Cảnh không có ở đây, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lẻn ra ngoài chơi.
Hai người bình tĩnh tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống, một cô gái chạy đến dựa vào Tiểu Yêu, trêu chọc nói: "Vị công tử này nhìn thật tuấn tú. Đây là lần đầu tiên huynh đến à?"
Tiểu Yêu giả vờ sành sỏi nói: "Ta thường xuyên đến thanh lâu, nhưng đây là lần đầu tiên huynh ấy đến đây, nếu có cô nương nào xinh đẹp thì đem qua đây cho ta và đệ đệ, tiền thì ta không thiếu."
Tĩnh Dạ nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân, nếu tộc trưởng phát hiện ra chúng ta thì sao?"
"Không sao, ta hỏi qua rồi. Hôm nay chàng ấy và Phong Long về muộn lắm."
Một lúc sau, vài cô nương xinh đẹp quyến rũ đi xuống cầu thang y phục bay phấp phới, họ biểu diễn những điệu múa quyến rũ trên sân khấu phía xa, Tiểu Yêu tặc lưỡi nói: "Chậc, thảo nào đàn ông thích đến đây." Nơi này khắp nơi đều có nữ nhân y phục mỏng manh, tay áo đỏ." "Nhưng rượu thì ngon."
Y phục bồng bềnh của những cô gái này lần lượt lướt qua tầm mắt của Tiểu Yêu, chiếc váy sặc sỡ đung đưa trước mắt khiến cô choáng ngợp, có chút choáng váng...
Đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp đập vào mắt Tiểu Yêu, Tiểu Yêu giả vờ tán tỉnh, đưa tay nhéo cằm cô gái.
"VĂN TIỂU LỤC"
"Ai gọi ta vậy?" Tiểu Yêu theo bản năng quay đầu lại nhìn chung quanh, hình như giọng nói đó ở ngay bên cạnh nàng, vừa quay đầu lại thì đột nhiên nàng bước lùi lại " Không phải không phải, nhận nhầm người rồi."
Vừa chuẩn bị bỏ chạy đã bị Cảnh bắt lấy.
Tiểu Yêu biết mình sai, nàng vội vàng kiếm cớ bào chữa.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Dao lặng lẽ quay đầu lại nhìn Cảnh, trong mắt giăng đầy sương mù, giọng có chút ủy khuất: "Thiếp và chàng mới cưới nhau được hai tháng, chàng đã theo thiếp đến chỗ này, không sợ bị thiếp xử à, còn tỏ vẻ giận dỗi nữa chứ. "Tiểu Yêu đẩy tay Cảnh ra, kéo Tĩnh Dạ vào đỡ đạn.
Mãi đến khi hai người chạy thoát khỏi chỗ đó, Tiểu Yêu mới dừng lại hít một hơi, "Ta sợ chết khiếp. May mà ta nhanh trí phản ứng."
Tĩnh Dạ kinh ngạc nói: "Phu nhân, người...người giả vờ thôi à."
"em không hiểu đâu, đây gọi là tấn công phủ đầu." "Chúng ta về Đỉnh Tử Kimtrước. Ta không thể quay về cho đến khi Đồ Sơn tộc trưởng đích thân đến đón ."
Tĩnh Dạ không hiểu nhưng vẫn đi cùng cô, cách phu nhân và tộc trưởng đối xử với nhau người ngoài nhìn vào không hiểu nỗi.
ˆ
Cảnh ở trong phòng vẫn chưa hiểu rõ tình hình
Phong Long ở bên cạnh nhắc nhở: "Cảnh, vì huynh đến đây nên Tiểu Yêu tức giận sao?"
"Ta... làm nàng ấy tức giận sao?", "Tiểu Yêu"
Cảnh không quan tâm chuyện gì, chàng vội vàng chạy ra ngoài.
#Trường_Tương_Tư #Đồ_Sơn_Cảnh #Tiểu_Yêu
#Cảnh_Yêu #fanfic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top