Chương 4

Cảnh xuân và phong nguyệt

Editor : Vivi

Chương 4

Ăn cơm tối xong chúng tôi về phòng. Ba người không có tinh thần, riêng Biên Dã vẫn ngồi ghế sô pha chơi game như bình thường.

Tôi rất mệt mỏi, cũng không có hứng thú làm chuyện khác, mặc Vương Chiêu dọn đồ, tôi đi tắm rồi lên giường nằm úp sấp.

Khoảng mười giờ tối Vương Chiêu mới dọn xong, đánh răng rồi nằm lên nửa giường còn lại. Tôi chưa ngủ, khi hắn nằm xuống tôi cũng biết nhưng chẳng muốn quay lại. Tôi nằm bên trái, hắn nằm bên phải, khi kéo chăn lên có gió lùa ở giữa.

Có lẽ thấy lạnh nên Vương Chiêu nhích lại gần tôi. Hắn hỏi tôi ngủ chưa, tôi nhìn ánh trăng lọt qua rèm cửa, không đáp.

Hắn không nói tiếp, lát sau thì ngáy khò khè. Lúc tôi mơ màng sắp ngủ thì hắn đột nhiên xoay người gác cả tay lẫn chân lên người tôi.

Tôi khó chịu đẩy ra làm hắn tỉnh luôn.

Tôi cho là hắn sẽ ngủ tiếp như bình thường, nào ngờ hắn ngồi dậy bật đèn ngủ, hỏi tôi vì sao chưa ngủ mà không trả lời hắn. Tôi đáp:

- Đang ngủ, bị anh đánh thức. Tắt đèn đi, sáng mai phải dậy sớm.

- Lúc nãy em đẩy anh không hề buồn ngủ chút nào. - Hắn tỉnh táo nhìn tôi, đè vai tôi lại ép tôi đối mặt với hắn rồi nói tiếp - Em nói đi, từ lúc về là bắt đầu giận, em nhăn mặt cho ai xem ? Anh chỉ nói em vài câu khi Hiểu Thần làm hư bản thảo của em thôi, em có cần thờ ơ mãi thế không ? Em tỏ vẻ thế để làm gì ?

Thật sự là tôi đang rất buồn ngủ nên không muốn tranh luận tiếp với hắn, nhẹ giọng dỗ dành :

- Ngày mai phải dậy sớm đi dã ngoại, đừng nói nữa được không ? Hai người họ ngủ rồi, anh nhỏ giọng xíu.

Có lẽ thấy dáng vẻ hai mắt không mở nổi của tôi không phải giả vờ nên hắn im lặng tắt đèn. Tôi trở mình, nghĩ thầm cuối cùng cũng xong, ngờ đâu mới được một lát hắn lại quấn lấy tôi.

Hết vuốt ve thắt lưng lại xoa ngực xoa bụng, càng lúc càng chệch hướng. Thấy hắn chuẩn bị mò vào trong quần, tôi vội vàng ngăn hắn lại :

- Anh muốn làm gì ?

- Làm em.

Hắn cười gian, chôn đầu vào vai tôi bắt đầu hôn cắn. Chuẩn dáng vẻ phát tình, tôi muốn quỳ quá.

- Vương Chiêu. Bây giờ em rất buồn ngủ, cả ngày bận rộn nên cũng rất mệt, về nhà còn bị hỏng đồ, tâm trạng không tốt. Anh để em nghỉ ngơi thật tốt được không ?

- Em khó chịu nên trút hết lên đầu anh. Thật ra anh cũng chả muốn làm gì, chỉ thử em thôi mà em cũng không cho chạm. Em nóng nảy quá đấy.

Dứt lời, Vương Chiêu xoay người không nói thêm gì nữa.

Tôi biết hắn giận rồi, không đơn giản chỉ là ngủ một giấc dậy là có thể nguôi giận.

Nhưng hôm nay tôi không muốn xuống nước. Tôi nhường nhịn quá nhiều rồi, thỉnh thoảng tùy hứng một lần cũng không sao.

Sau này nghĩ lại, quan hệ giữa chúng tôi có vết nứt hẳn là bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top