tiếng khoan ràng
Không ngạc nhiên gì về việc tôi chọn cái không gian sau những cơn mùa phùn lầm lì của mùa xuân kéo dài hàng tuần trời, khi mà những ngọn nắng lấp ló sau hàng cây bờ tường. Đó là lúc việc viết lách đến với tôi.
Chả có gì khó chịu hơn cái cảm giác nhớt nhám khi ta ngồi trên chiếc ghế nhựa vặn vẹo dưới là cái nền si măng đen xì với đủ thứ vung vãi. Dù mọi hoàn cảnh tôi vẫn không chịu nổi những thứ- những thứ mà tôi phải cam chịu hàng ngày, hàng giờ. Thật khò khăn để một con người khó tính này chịu đựng, mỗi lần việc đầu tiên mà tôi nghĩ tới đó là cái chết- một cái chết thanh thản, đó là thời gian tôi sẽ lận tung đống truyện ngôn tình trong wattpad, nơi mà sẽ có các soái ca và các nữ ái của họ hạnh phúc trong tình yêu.
Tôi sợ mỗi buổi trưa tỉnh giấc bởi tiếng khoan của Bác Dực -Vị anh trai mhỏ mọn của mẹ tôi và tiếng gầm rú của bọn thằng lợi lộc, tiếng xê cửa ùn ùn của gia đình nhà hàng xóm, tôi sợ cả căn bếp đầy dầu mỡ ngay đối diện chiếc giường bề bộn chăn ga của mẹ và tôi, tôi sợ cả sự thiếu thốn chỗ vệ sinh, phòng tắm, sợ tiếng mấy con mèo đánh nhau từ trên mái hay cũng có thể ngay dưới giường lúc nửa đên, sợ cả khi vào mùa là lúc hoạt động ghê ghớm của hàng chục con kiến, có thể thấy nó ở mọi nơi, trên quần áo ,giường hay kể cả trên người. Tôi sợ nhiều thứ mà nếu bạn là mội người ngồi ở nhà vắt chân hưởng máy lạnh sẽ chả thể tưởng tượng nổi. Ngày qua ngày tôi phải sống với nỗi sợ, những thứ mà tôi chúa ghét cùng hàng chục con mắt với ánh nhìn ghét bỏ, giả dối và khinh bỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top