Trượt trên sóng biển

Sáng hôm sau, Jaeyi biến mất.

Seulgi hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi trong khuôn viên trại trẻ mồ côi. Phòng ngủ trống trơn, không có dấu vết của Jaeyi. Cô chạy đến nhà ăn, sân sau, bãi cỏ, nhưng không thấy bóng dáng ai cả.

Cảm giác bất an siết chặt lấy lồng ngực, bàn tay cô vô thức siết chặt.

"Không thể nào..." Seulgi lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng.

Đột nhiên, những lời Jaeyi nói hôm trước vang lên trong đầu cô.

"Nếu sau này mình có biến mất, hãy nhớ cách tìm mình."

Tim Seulgi đập mạnh.

Tìm cô ấy? Bằng cách nào?

Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cô đột nhiên nhớ ra—biển!

Cô tức tốc lấy ván trượt, lao về phía bờ biển gần đó. Gió quất mạnh vào mặt, từng cơn sóng dữ dội vỗ vào bờ. Trong lòng Seulgi bây giờ chỉ còn một nỗi lo lắng duy nhất—Jaeyi có thể đã làm điều gì đó dại dột.

Biển vào sáng sớm luôn lạnh lẽo, từng lớp sương mỏng bao phủ bầu trời xám xịt. Seulgi chạy dọc theo bờ cát, đôi mắt dáo dác tìm kiếm.

Và rồi, cô nhìn thấy Jaeyi.

Cô ấy đứng trên vách tường cao sát bờ biển, một tay cầm ván trượt, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời.

Seulgi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Jaeyi!"

Tiếng hét vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng.

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt. Rồi cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo chút gì đó khiến lòng Seulgi chùng xuống.

"Cuối cùng cậu đã tìm được mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top