Tai nạn ngọt ngào

Seulgi, nếu sau này mình có biến mất, hãy nhớ cách tìm mình."

Seulgi nhíu mày, liếc nhìn Jaeyi đầy khó hiểu. "Lại nói mấy chuyện kỳ lạ gì vậy?"

Jaeyi cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên mặt ván trượt. "Trượt ván. Nếu cậu biết trượt, cậu sẽ tìm được mình nhanh hơn."

Cô đặt chiếc ván xuống sân, bước lên một cách thành thạo, nhẹ nhàng lướt qua Seulgi, mái tóc tung bay theo gió. Seulgi nhìn theo, ánh mắt có chút hoài nghi.

"Cậu muốn mình học cái này để làm gì?"

Jaeyi nhướng mày. "Chẳng phải cậu thích thử thách sao?"

Seulgi bĩu môi. "Nhưng mình chưa từng thử trượt ván bao giờ."

Jaeyi nghiêng đầu, đưa tay xoa cằm như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. "Vậy thì học đi, ai biết được một ngày nào đó cậu có thể dùng đến."

Seulgi chẳng hiểu Jaeyi đang toan tính gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lúc đầu, cô lóng ngóng, bước lên chưa được bao lâu đã loạng choạng suýt ngã. Jaeyi đứng bên cạnh bật cười, còn cố ý chìa tay ra như muốn đỡ nhưng lại thu về ngay khi Seulgi sắp chạm vào.

"Jaeyi!" Seulgi bực bội trừng mắt.

"Muốn trượt giỏi thì phải tự đứng vững, cậu không thể lúc nào cũng trông chờ vào người khác được."

Jaeyi vừa dứt lời, Seulgi bĩu môi, tiếp tục trượt thử. Nhưng ngay khi cô vừa lấy đà lướt về phía trước, bánh xe ván trượt bỗng vấp phải một viên đá nhỏ.

"Khoan đã—"

Cô mất thăng bằng, cả người nghiêng hẳn sang một bên. Trong tích tắc, Jaeyi lập tức lao tới, đưa tay đỡ lấy cô. Nhưng chính cô cũng không đứng vững, chân trẹo sang một bên khiến cả hai mất đà, ngã nhào xuống đất.

"Á!"

Seulgi mở to mắt.

Khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đang nằm đè lên Jaeyi, gương mặt cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Và rồi, một sự cố không ngờ đã xảy ra—môi họ chạm vào nhau.

Không gian như đóng băng.

Seulgi cứng đờ, Jaeyi cũng chẳng khá hơn. Đôi mắt Jaeyi mở lớn, bàn tay vẫn vô thức đặt trên eo Seulgi.

Vài giây sau, cả hai lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng.

"M-Mình không cố ý!" Seulgi lắp bắp, đưa tay che miệng, trái tim đập loạn xạ.

Jaeyi hắng giọng, lúng túng quay mặt đi. "Biết rồi, không cần phải nhấn mạnh đâu."

Cả hai im lặng một lúc lâu. Gió biển khẽ thổi qua, mang theo hơi mặn nồng đặc trưng.

Jaeyi ngồi xếp bằng trên mặt đất, chống cằm nhìn Seulgi. "Thế nào, bây giờ còn dám nói là cậu vượt xa mình nữa không?"

Seulgi nghiến răng. "Cái đó là tai nạn!"

Jaeyi bật cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Ừ, là tai nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top