Một Tương Lai Mới


Thời gian trôi qua, Jaeyi một lần nữa bước vào kỳ thi đại học, lần này không còn áp lực hay nỗi lo lắng nào bủa vây cô nữa. Cô thi với một tâm thế thoải mái, với mục tiêu duy nhất: cùng Seulgi thực hiện ước mơ.

Kết quả, Jaeyi đỗ thủ khoa Đại học Y, cùng trường với Seulgi.

Ngày nhận kết quả, Seulgi đã ôm chầm lấy Jaeyi, giọng đầy tự hào. "Mình biết cậu sẽ làm được mà."

Jaeyi cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Seulgi. "Từ giờ trở đi, mình sẽ không để cậu đi một mình nữa."

Sau khi nhập học, Jaeyi chính thức tiếp quản bệnh viện mà bố cô để lại. Dù ông đã rời xa thế gian, nhưng "di sản ":))của ông vẫn còn đó

Di thư của bố

Bố của Jaeyi không phải là một người cha mẫu mực, cũng chưa từng là một người đàn ông lương thiện. Cuộc đời ông là những chuỗi ngày sống với cái tôi cao ngút trời, sự kiêu hãnh và lòng tự tôn đến cực đoan. Ông luôn tin rằng cách giáo dục của mình là đúng, dù cho nó sai lầm đến mức nào đi chăng nữa.

Sau khi Jaeyi biến mất, ông ta đã dành nhiều tháng tìm kiếm cô. Không thấy Jaeyi ở nhà Seulgi, cũng chẳng thấy cô ở bất kỳ nơi nào quen thuộc. Ban đầu, ông cảm thấy bực bội, khó chịu vì con gái dám chống lại mình. Nhưng rồi dần dần, ông bắt đầu chán chường.

Nhưng cảm giác đó không phải là sự hối hận hay đau đớn—mà đơn giản chỉ là sự trống rỗng. Vì bản chất con người ông vốn dĩ đã lạnh lùng, vô cảm từ nhỏ. Ông không biết cách yêu thương ai một cách bình thường, cũng chưa từng nhận ra rằng sự "yêu thương" của mình đã đẩy con gái đi xa đến thế nào.

Không lâu sau, ông ta bị bắt vì tội giết người và ăn cắp đề thi đại học. Phiên tòa kết thúc, bản án được tuyên: 15 năm tù giam.

Sống trong bốn bức tường ngột ngạt, mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào một bản án tinh thần. Và rồi, sau hai năm, căn bệnh tâm lý và thể chất mà ông đã mang từ nhỏ bắt đầu tái phát nặng hơn.

Lúc này, ông biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Dưới ánh đèn tù mờ nhạt, bàn tay gầy guộc của ông đặt lên trang giấy trắng, từng nét bút chậm rãi hiện lên—một bức di thư gửi cho Jaeyi.

**"Jaeyi, ba biết con còn sống.
Ba cũng biết con không muốn gặp lại ba.
Nhưng con phải biết một điều, ba thực sự rất thương con, theo cách của riêng ba.
Những gì ba làm, dù đúng hay sai, đều xuất phát từ mong muốn con có được những thứ tốt nhất.
Ba không cần con tha thứ.
Ba chỉ mong con có thể tiếp tục điều hành và phát triển bệnh viện—đứa con tinh thần mà ba đã dành cả cuộc đời để gây dựng.
Dù con không chấp nhận ba, nhưng ba tin con sẽ không chối bỏ những bệnh nhân cần giúp đỡ.
Ba tin con sẽ làm tốt hơn ba."

Viết xong nét chữ cuối cùng, ông đặt bút xuống, nhìn chăm chăm vào trang giấy.

Bên ngoài song sắt, bầu trời đêm vẫn mịt mù như mọi ngày.

Ông nhắm mắt, buông lỏng bàn tay.

Lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Jaeyi lặng người nhìn chằm chằm vào lá thư. Từng con chữ như hằn sâu vào tâm trí, nhưng cô không thể cảm nhận được gì—không đau, không tức giận, không oán trách.

Cô đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ khóc vì ông ấy.

Nhưng tệ thật... nước mắt lại không thể ngừng rơi.

Jaeyi siết chặt trang giấy trong tay, hơi thở rối loạn. Cô ghét ông, căm hận những gì ông đã làm. Suốt bao năm qua, cô chỉ muốn thoát khỏi ông, không bao giờ muốn đối mặt với người đàn ông ấy nữa.

Vậy mà giờ đây, ông đã không còn trên cõi đời này.

Không còn ai để cô ghét bỏ, cũng không còn ai có thể khiến cô tổn thương thêm nữa.

Trái tim Jaeyi trống rỗng lạ thường. Không ai ép buộc cô phải đau buồn, nhưng cảm giác mất mát cứ gặm nhấm cô từng chút một.

Cô đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

3 tháng sau

Jaeyi muốn biến nó thành một nơi có thể giúp đỡ thật nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn—cũng giống như ước mơ của Seulgi.

Mỗi ngày trôi qua, họ cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau vẽ nên tương lai.

Những buổi sáng sớm cùng nhau chạy bộ đến trường. Những buổi tối ôn bài đến tận khuya, rồi dựa vào nhau ngủ quên lúc nào không hay. Những cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn, những lần trêu đùa nhau trong phòng thí nghiệm.

Và những nụ hôn bất chợt, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

Jaeyi và Seulgi không còn lạc mất nhau nữa.

Họ đã tìm thấy nhau, và lần này, là mãi mãi
.
Thankss everyone đã đến và cùng mình trải nghiệm phiên ngoại xàm xí này và vì để giữ mạch cảm xúc  sau khi xem xong ep cuối mình đã viết ngay trong đêm phiaaa nên sẽ có vài phần sai sót - ngữ nghĩa hơi sượng nên mong mọi người hoan hỷ🐼🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top