Cuộc hội ngộ bất ngờ


Chú chó Y là một phần quan trọng trong cuộc đời Jaeyi. Nó đã bên cô từ những ngày cô đơn nhất, chứng kiến tất cả những khoảnh khắc đau khổ lẫn hạnh phúc. Nhưng khi Jaeyi rời đi, cô không thể đưa nó theo. Nhờ có Kyung, Y đã có một mái nhà tạm thời, được chăm sóc chu đáo. Và hôm nay, Jaeyi cùng Seulgi sẽ đến đón nó về.

Trước cửa căn hộ của Kyung, Jaeyi giơ tay định bấm chuông, nhưng cánh cửa lại không khóa. Cô và Seulgi liếc nhìn nhau, trong lòng dấy lên sự khó hiểu.

"Chắc Kyung ở nhà, mình vào luôn nhé?" Jaeyi nói, đẩy nhẹ cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết sững.

Kyung đang "móc" theo đúng nghĩa đen—bàn tay không hề đứng đắn đang ôm chặt eo Yeri, còn miệng thì khóa môi người ta ngay trên ghế sofa. Không gian xung quanh tràn ngập không khí mờ ám, chỉ thiếu điều chưa kéo rèm lại thôi!

Seulgi lập tức quay mặt đi, mặt đỏ bừng. Jaeyi thì đứng hình mất vài giây, trước khi cố tình hắng giọng thật lớn:

"Hai người có thể để ý đến sự tồn tại của bọn này được không?"

Kyung và Yeri giật bắn, nhanh chóng tách nhau ra. Kyung ngơ ngác mất vài giây, sau đó nhếch môi, làm như không có gì.

"Ơ? Hai cậu đến khi nào vậy?"

Yeri xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối, lầm bầm: "Chết tiệt, sao không khóa cửa..."

Seulgi lắc đầu, bước đến bế chú chó Y từ trong góc lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. "Tụi mình đến đón Y về."

Jaeyi khoanh tay, nhìn hai đứa bạn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. "Hai người... rốt cuộc là thế nào?"

Kyung nhún vai. "Bọn này hẹn hò được một tháng rồi."

Jaeyi và Seulgi đồng loạt trợn mắt. "CÁI GÌ?"

"Ờ, thì... tụi này là một đôi rồi." Kyung thản nhiên nói, còn Yeri thì mặt đỏ bừng, lườm cô một cái.

Cả nhóm tụ họp trong phòng khách, không khí rôm rả như những ngày xưa cũ.

"Jaeyi, rốt cuộc cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?" Yeri hỏi, giọng có chút trách móc lẫn lo lắng.

Jaeyi hít sâu, chậm rãi giãi bày tất cả. Cô không đi vào chi tiết, chỉ đơn giản kể về khoảng thời gian cô đã sống xa mọi người, những gì cô đã trải qua, và lý do vì sao cô không thể liên lạc.

Yeri lặng người, mắt rơm rớm nước. Cô chớp mắt liên tục như thể không muốn để nước mắt rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn phải quay mặt đi.

Kyung thì cũng im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Này, Yeri, cậu khóc cái gì thế?"

Yeri trừng mắt nhìn Kyung. "Cậu thì không khóc chắc?"

Jaeyi và Seulgi ngẩn ra, rồi cùng bật cười. Quả nhiên, Kyung không biết giấu cảm xúc, khóe mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Không ai nói gì nữa, chỉ có một cái ôm thật chặt kéo cả bốn đứa lại gần nhau.

"Thôi nào, khóc xong rồi thì phải vui lên chứ?" Seulgi cười, giọng nhẹ nhàng.

Jaeyi gật đầu. "Đúng vậy, từ giờ trở đi, không ai được bỏ rơi ai nữa."

Cả nhóm siết chặt vòng tay, rồi cùng nhau ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện dang dở. Những tràng cười giòn tan lại vang lên, như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top