Chương 1: Khắc Mọi Thứ
Dạo này Uyên Thư có cảm giác rất lạ, dường như bạn bè và người thân đều quan tâm đến nhỏ. Việc này nói ra thì có vẻ bình thường nhưng trông lại không phải vậy. Họ để ý nhỏ rất nhiều, đến mức nhỏ phải giải thích rằng nhỏ không sao cả.
Chỉ là chia tay thôi mà!
Đúng vậy, nhỏ chỉ là kết thúc một cuộc tình gà bông với người bạn trai đã quen từ cấp hai kiêm người bạn lớn lên từ thuở nhỏ sát bên nhà. Cũng không phải chuyện gì quá dữ dội. Không hợp nhau trong tình yêu thì vẫn có thể làm bạn.
Dù nhỏ nói thế nhưng ai cũng sẽ ôm nhỏ một cái và kêu nhỏ đừng buồn. Bởi vì vừa mới chia tay Uyên Thư, Hải Đăng đã công khai theo đuổi Đông Nghi - một cô bạn cá tính và hướng ngoại. Nhỏ đoán ra được từ trước nên không hề ngạc nhiên khi nghe tin này.
Uyên Thư và Hải Đăng đều đậu vào trường cấp ba phổ thông năng khiếu Hòa Lạc, nhưng nhỏ thì ở lớp 10A1, còn Hải Đăng được xếp vào 10A2. Nhỏ đã nghĩ học khác lớp cũng chẳng là vấn đề gì lớn đối với khoảng thời gian ở bên nhau từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ của hai đứa. Xui rủi sao, nhỏ đã lầm.
Năm lớp 10 trôi qua, cả hai quay cuồng trong việc thích nghi với môi trường học tập mới, ít đi chơi, ít chia sẻ và lại có thêm những mối quan hệ khác. Để rồi vào một ngày đầu năm lớp 11, Hải Đăng hẹn Uyên Thư ra sân sau trường, mong cả hai có thể tiếp tục làm hai người bạn nối khố bình thường.
"Được, mình tôn trọng quyết định của cậu, nhưng cậu đừng quên việc học tập cũng rất quan trọng, đừng lơ là."
Đó là lời cuối cùng trong đoạn đối thoại chia tay của Uyên Thư và Hải Đăng. Nhỏ không muốn chú Dũng và thím Thanh lại lo lắng và xin nhỏ để ý tới Hải Đăng nữa. Bây giờ nhỏ chỉ muốn tập trung cho bản thân nhỏ. Yêu đương gì hãy tạm dẹp sang một bên, nhưng nhằm lúc nó vẫn bắt chúng ta phải để tâm tới.
Chẳng hạn như trong lúc Uyên Thư đang tập trung ghi chép lại lỗi sai và cách sửa trong bài tập hoá học thì An Nhi, bạn thân của nhỏ, thúc cùi chỏ vào tay nhỏ và hớt hải nói, "Ê nhìn kìa mày, thằng Đăng lại lẽo đẽo theo con Nghi van xin tình yêu kìa. Vậy mà hồi đó nó quen mày thì cái mặt cứ chảnh cún thế nào í."
Uyên Thư bị An Nhi lắc lư qua lại thì cũng đành ngó ra bên ngoài, nhìn Hải Đăng hết quạt mát cho Đông Nghi rồi lại chọc cho người ta bật cười. Nhỏ âm thầm xoa cây bút, rồi đáp, "Mày nhiều chuyện quá rồi đó. Tao đi nộp lại bài tập cho cô giáo đây."
"Cần tao đi chung với mày không?" An Nhi nói với theo, dù sao chưa gì vào đầu năm cô đã bị đổi chỗ sang ngồi với một người kiệm lời nên cô rất thèm được kể lể với Uyên Thư.
"Khỏi, tao đi lát rồi về."
Uyên Thư ra khỏi lớp, đi về hướng ngược lại với chỗ ngồi của Hải Đăng dù đường này có phần dài hơn, nhưng có những thứ tốt nhất thà tránh còn hơn phải giả vờ thể hiện thái độ không quan tâm. Nhỏ ôm cuốn tập dày cộm tới phòng giáo viên để nộp lại bài tập cho cô Trinh, cũng là trưởng bộ môn hóa, nhưng cô Trinh không ở đó một mình.
"Em vừa mới tìm thấy thêm vài bài hóa nâng cao, cô xem thử thế nào ạ." Giọng nói ấm áp quen thuộc của một bạn nam rơi vào tai Uyên Thư. Nhỏ dừng lại một chút rồi vẫn quyết định đi lại gần bàn của cô Trinh.
"Mấy bài mà Vinh chọn thì cô yên tâm rồi. Cảm ơn em đã giúp cô nhé." Cô Trinh mỉm cười, không giấu nổi vẻ tự hào dành cho học sinh của mình.
"Dạ thưa cô, em tới nộp bài tập ạ." Uyên Thư nhẹ giọng, không biết là vô tình hay cố ý mà đẩy Phúc Vinh ra xa chỗ cô Trinh đang ngồi.
"Ừ, hai đứa cố gắng ôn luyện nhé. Lần này đội tuyển học sinh giỏi hóa có hai đứa là tiềm năng lấy được giải vàng đấy." Cô Trinh nhắc nhở học trò, rồi nhìn Uyên Thư, "Nhất là cái Thư hay viết ẩu này, em nhớ học tập bạn Vinh nhé."
Nhỏ gật đầu, cười tươi đáp, "Dạ em biết thưa cô. Bạn Vinh vừa giỏi vừa chăm, là tấm gương cho em noi theo."
"Ừ, thôi hai đứa về lớp đi, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi đó."
Uyên Thư và Phúc Vinh cúi đầu chào cô Trinh, đi ra khỏi phòng giáo viên rồi sánh bước về lớp. Cả hai chẳng đá động gì đến nhau, khoảng cách ở giữa càng lúc càng lớn cứ như có một bức tường vô hình chắn ngang đang nở ra từ từ.
Chợt Phúc Vinh bật cười thành tiếng, giọng nói vừa xấc xược vừa trêu chọc, "Lưỡi của cậu có đau không?"
Uyên Thư liếc mắt, "Ý cậu là sao?"
"Thì tôi sợ cậu cắn phải lưỡi tại nói lời không thật lòng đấy." Cậu nhún vai, ánh mắt thách thức nhìn nhỏ.
Nhỏ chớp mắt, sau đó cũng nở nụ cười ngọt ngào nhưng lời nói toàn dao găm, "May mà vừa nãy tôi uốn lưỡi 7749 lần thành hình xoắn ốc thì mới phun ra được một câu khen ngợi cậu đấy. Thấy tôi hay không?"
"Ồ!" Phúc Vinh há to miệng, ra vẻ ngạc nhiên lắm, "Hèn gì cậu phát âm tên các chất chẳng đúng chút nào cả. Có cần tôi kéo thẳng ra lại không?"
Uyên Thư hít một hơi, nghiến răng ken két, "Tôi không muốn làm tốn thời gian của thằng đần, à lộn, thần đồng hóa học của đội tuyển đâu."
"Tôi không ngại đâu, giúp ích cho ứng cử viên sáng giá cho huy chương xém vàng là trách nhiệm của tôi đối với đội tuyển." Phúc Vinh nháy mắt, càng làm cho nhỏ thêm tức điên.
Nếu không phải là một học sinh xuất sắc với hạnh kiểm tốt thì Uyên Thư nhất định sẽ cào nát cái bản mặt tự cao tự đại của kẻ thù không đội trời chung này. Từ lúc tham gia đội tuyển học sinh giỏi hóa vào năm lớp 10, nhỏ đã biết tới Phúc Vinh ở lớp 10A2, cũng là người đem nhiều huân chương vàng môn hóa về cho trường cấp hai của cậu, và bây giờ là cho trường cấp ba Hòa Lạc.
Vốn dĩ cùng chung chí tuyến thì cả hai sẽ thành những người đồng đội sát cánh hỗ trợ nhau hết lòng. Ấy vậy mà Phúc Vinh đối với ai cũng nhẹ nhàng nhưng tới lượt Uyên Thư thì vô cùng nghiêm khắc, bắt lỗi nhỏ từng dấu chấm dấu phẩy. Trước mặt giáo viên, nhỏ đều thể hiện sự hòa đồng, tiếp nhận ý kiến. Chỉ cho tới khi có hai người, nhỏ và cậu không ngừng châm biếm nhau.
Có người hỏi tại sao hai người lại ghét nhau đến vậy?
Cả hai đồng thanh đáp: ghét nhau cũng cần có lí do sao? Đơn giản là khắc tên, khắc nhóm máu, khắc cung hoàng đạo, khắc mọi thứ.
Và lần này Uyên Thư còn chán ghét Phúc Vinh hơn. Trong kì kiểm tra năng lực của đội tuyển vừa rồi, cậu hơn nhỏ hai điểm, trở thành lớp trưởng nên càng được nước mà đè đầu nhỏ. Vậy thì nhỏ cần gì phải khách sáo nữa chứ?
Khi tiếng trống trường vang lên, học sinh hấp tấp chạy về lớp để tránh bị giám thị bắt vì tội lảng vảng ở ngoài lớp trong tiết học. Uyên Thư và Phúc Vinh cũng đình cuộc chiến lại, đi về dãy lớp học, lại vô tình bắt gặp cảnh tượng Đông Nghi nắm lấy tay của Hải Đăng rồi khuất sau cánh cửa.
Uyên Thư hơi chập chững, rồi cũng vờ như không có gì mà đi một mạch về lớp. Riêng Phúc Vinh nheo mắt nhìn theo, cảm thấy tò mò hay lại lên một trò trêu chọc mới thì cũng chẳng ai đoán ra được. Cậu đi vào lớp, ngồi xuống bên cạnh thằng Khôi, có điều lâu lâu sẽ liếc về phía dãy bàn của Hải Đăng, nơi cậu ta đang thì thầm to nhỏ với Đông Nghi khiến con nhỏ phải bật cười khanh khách rồi đánh nhẹ lên vai cậu ta.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Phúc Vinh lầm bầm trong miệng.
"Mày nói gì thế?" Thằng Khôi tưởng cậu kêu mình nên quay sang hỏi lại.
"Không có gì." Cậu lắc đầu, ngẫm lại chút rồi quay sang nói nhỏ với thằng bạn thân, "Này, sao tao nhớ thằng Đăng lớp mình đang quen ai bên lớp 11A1 mà."
Thằng Khôi nhìn qua phía bên dãy bàn kia rồi à lên một tiếng, "Mày chưa biết gì à?"
Thấy Phúc Vinh lắc đầu thì Đăng Khôi tặc lưỡi, hạ thấp tông giọng tỏ vẻ bí hiểm, "Đúng thật là thằng Đăng từng quen với một bạn bên 11A1, nghe đâu còn là bạn nối khố, nhưng vừa mới chia tay đó. Giờ thằng Đăng đang cua con Nghi, trong lớp ai cũng biết chuyện này cả."
"Sao tao không biết?" Phúc Vinh ngơ ngác.
"Trong đầu mày ngoại trừ hóa với hóa thì còn gì khác đâu. Mà hình như cái bạn bên 11A1 cũng trong đội tuyển hóa giống mày đó." Thằng Khôi được bầu làm lớp trưởng cũng bởi vì lí do hòa đồng, mối quan hệ trải dài ở các lớp nên chẳng tin tức nào mà nó không biết. Vậy mà nó lại chơi thân với Phúc Vinh, một con người trầm lặng.
Phúc Vinh không nói gì thêm, giả vờ tập trung nhưng cây bút cứ bị xoay mãi trong lòng bàn tay. Một người nào đó đang ở trong danh sách đen của cậu bây giờ đã bị gạch đỏ, một lần nữa, à không, nhiều lần nữa.
"Hôm nay thầy có đem theo bài kiểm tra đợt trước, bây giờ phát để cả lớp chấm chéo cho nhau." Thầy Lý kêu lớp trưởng Khôi lên đảm nhiệm trọng trách.
"Để tao phụ mày."
Phúc Vinh bất ngờ hăng hái đến lạ khiến thằng Khôi thắc mắc nhưng có người giúp thì cần gì phải từ chối chứ. Vừa lên trên bàn, Phúc Vinh đã nhanh tay lấy trước một sấp rồi phát xuống bên dưới. Mặt đứa nào đứa đấy cũng u sầu, tụi nó biết một khi chấm chéo thì tụi nó sẽ không được du di bởi bàn tay của đồng môn.
"Đã xong cả rồi đúng không? Giờ thầy sẽ ghi đáp án lên bảng, cả lớp dò theo mà chấm bằng bút đỏ nhé."
Thầy Lý vừa quay lưng lên bảng thì các học sinh bên dưới nháy mắt với nhau để tìm đứa nào đang cầm bài của tụi nó, xong liền giở mặt năn nỉ. Riêng Phúc Vinh vẫn nhìn tờ giấy trước mặt đề tên Vũ Hải Đăng. Cậu bấm ngòi cây bút đỏ, gạch liên tục lên các lỗi sai mà chẳng hề nhân nhượng khiến thằng Khôi ngồi kế bên cũng phải đổ mồ hôi lạnh.
"Bộ nãy mày bị cô Trinh la hả?" Thằng Khôi hỏi nhỏ, sao giờ lại giận cá chém thớt như vậy?
"Không, thầy bảo phải trung thực, giúp bạn bè nhận ra lỗi sai để không tái phạm mà." Phúc Vinh lại gạch thêm một lỗi, thành thành thật thật sửa bài cho Hải Đăng khiến thằng Khôi chỉ đành nhún vai.
Bài kiểm tra cuối cùng vẫn về lại đúng chủ. Hải Đăng nhìn vào tờ giấy, không còn nhận ra đâu là nét bút xanh, đâu là nét bút đỏ nữa.
"Chúc mừng mày, bài mày là do Phúc Vinh chấm đó."
"Nữa hả?"
Tương truyền bài nào chấm chéo mà rơi vào tay của Phúc Vinh, kiêm lớp phó học tập thì không có đường để đút lót, tụi nó phải chấp nhận số phận bị chỉ điểm từ cái lỗi nhỏ nhất. Và trùng hợp thế nào, bài của thằng Đăng cứ được Phúc Vinh múa bút mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top