Chương 2: Hàng Thiết Kế
Lúc chờ em chuẩn bị cho bữa tiệc, Lê Thâm đã đi loanh quanh trong căn hộ một chút. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến chỗ em, nhưng lúc đó anh không có thời gian để quan sát xung quanh. Thông thường thì khi anh vừa định đi tham quan thì em đã làm xong hết rồi. Cho nên khi em nói rằng em cần thêm thời gian và bảo anh cứ tự nhiên ở đây, Lê Thâm gật đầu, cũng có hỏi thêm rằng em có cần giúp đỡ hay cần người góp ý kiến không.
Dù sao em cũng không cần người đóng góp ý kiến, Lê Thâm chắc chắn rằng dù em có làm gì thì chúng cũng sẽ trông rất ấn tượng.
Nhưng anh hiểu tại sao em cần thêm thời gian. Nếu trường hợp bây giờ đảo ngược lại, em muốn anh tham gia một vài sự kiện nào đó để làm quen với vài người đồng nghiệp của em, anh cũng sẽ cần thời gian để chọn trang phục phù hợp, một bộ trang phục nào đó có thể tôn lên dáng người của anh. Đó là lý do vì sao bây giờ anh lại đi loanh quanh căn hộ, ngắm nhìn những sở thích của em trong khi kiên nhẫn chờ đợi.
Căn hộ này có đầy hương vị của...em. Một con thú nhồi bông lớn, vài cái đệm gối, và cả chiếc chăn bị vứt lung tung ở chỗ kia. Kết hợp với hoa tươi cùng ánh sáng tự nhiên mà em yêu thích, nơi này mang hơi thở của nhà; một sự tương phản với căn hộ hiện đại và chói lóa, nhưng không có một chút cá tính nào của anh.
Bước ra khỏi ban công, Lê Thâm muốn đến gần chiếc gương đặt trên tủ để soi một chút, thì bỗng có thứ gì đó lọt vào mắt anh.
Đó là một khung ảnh đơn độc được đặt cạnh tấm gương, và ở dưới là một loạt các bức ảnh khác.
Không thể kìm nén sự tò mò của mình nên Lê Thâm đã thu thập những bức ảnh rải rác và nhìn qua chúng một lần. Có một bức với bà nội, anh nhận ra trong đống đó có một vài người là đồng nghiệp của em, một bức ảnh có chụp lại khoảnh khắc người đàn ông tóc vàng đang ngủ cùng những đường vẽ ngoằng ngoèo trên mặt, và một bức chụp với họa sĩ nổi tiếng mà anh tạm thời chẳng thể nhớ tên.
Thứ khiến anh khựng lại đôi chút chính là bức ảnh được chụp cùng với 'trúc mã' của em, Hạ Dĩ Trú. Hai người đứng cạnh nhau, trước một ngôi nhà, cánh tay của anh ất vòng qua vai em, trong khi em đang vén tóc mình lên để nó không bị vướng vào khuyên tai, rồi mỉm cười với ai đó - có lẽ là bà nội - đang ở sau máy ảnh.
Thông thường Lê Thâm sẽ tiếp tục xem qua những bức ảnh khác, làm như chưa từng thấy nó, phớt lờ những dòng suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu anh. Nhưng anh không thể. Anh không thể ngừng nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Dĩ Trú, tâm trí anh dường như dừng hoạt động khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh ấy khi nhìn em, chứ không phải nhìn vào máy ảnh.
Hạ Dĩ Trú nhìn em như thể em là người quan trọng duy nhất, như thể em chính là lý do cho sự tồn tại của anh.
Lê Thâm biết ánh nhìn đó, anh đã từng thấy nó trên khuôn mặt của vô số người. Bệnh nhân của anh, đồng nghiệp của anh...và cả anh, khi nhìn bức ảnh của em, bức ảnh mà anh đã bí mật dùng cho background của đoạn chat.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhìn vào bức ảnh tựa như anh có thể đốt cháy nó bằng ánh mắt của mình, cho đến khi em lẻn lại gần, nhìn chăm chú vào thứ anh đang cầm trên tay.
"Anh đang nhìn gì thế?" Giọng em kéo anh ra khỏi những suy nghĩ ngột ngạt, cơ thể anh bỗng cứng đờ khi em chạm vào.
"Anh không sao chứ?" Em hỏi, thở hổn hển khi những ngón tay lạnh giá của anh chạm vào ngón tay của em trong khi em thử quay bức ảnh về phía mình. Các cạnh của nó phủ một màn băng, tan nhanh đi khi tay em lướt qua.
"Không có gì." Lê Thâm lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ ghen tị đã bén rể trong tâm trí. Quá khứ không thành vấn đề, quan trọng là bây giờ em đã ở đây với anh thay vì Hạ Dĩ Trú.
"Em chuẩn bị xong chưa?" Lê Thâm hỏi sau khi lật bức ảnh và nhét nó xuống dưới chồng sách, lúng túng né tránh câu hỏi của em, hy vọng rằng em sẽ nhận ra sự miễn cưỡng của anh và bỏ qua vấn đề này. Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi vẻ mặt nghi ngờ trên mặt em thay bằng nụ cười ngại ngùng.
"Vâng. Anh thấy sao? Em có cầu kỳ quá hay lôi thôi quá không?"
Lê Thâm nhìn em bước lùi về sau để anh có thể nhìn thấy bộ đồ rõ hơn. Bất chấp sự phản đối của em, anh đã trả tiền cho cả váy và giày, với lý do rằng anh đã thêm tên em vào danh sách, thế nên việc chi trả cho tất cả là hợp lý.
"Em không cần phải lo lắng về chuyện đó. Em trông rất gọn gàng." Lê Thâm nói sau khi nhìn tổng thể em một lần, vui vì chiếc váy anh chọn cho em rất hợp với sở thích của em, cũng như em. Anh đáng lẽ ra đã chọn thêm vài phụ kiện để phối cùng chiếc váy nếu như không không nhất quyết nói rằng em đã có sẵn chúng ở nhà rồi.
Chà, Lê Thâm đã chọn một vài món trang sức khác cho em để làm quà, nhưng hiện tại thì nó không phải trọng điểm.
Nhắc mới nhớ..."Đôi bông tai đó hợp với em lắm." Anh nói trong khi ngắm nhìn gương mặt tinh xảo. Đôi bông tai em chọn có thiết kế tinh tế, làm nổi bật các đường nét của em, nhìn rất thu hút người khác. Cứ như thể chúng được thiết kể riêng cho em và chỉ mình em.
Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy em mang chúng trước đây, nhưng đâu đó, cảm giác deja vu vẫn hiện diện. Anh đã nhìn thấy chúng trước đây, nhưng anh không nhớ là ở đâu...
"Thật sao? Cảm ơn anh." Em cười, đáp lại lời anh mà không hề biết rằng anh đang dán chặt mắt vào đôi bông tai của em "Chúng là quà của em đấy."
"Từ ai?"
"Từ Hạ Dĩ Trú đấy! Là một món quà để vượt qua kì thi."
Quà? Hạ Dĩ Trú?
Có thứ gì đó lập tức tràn vào trong anh khi anh tự nhẩm lại những lời nói đó. Hình ảnh của em và Hạ Dĩ Trú nhanh chóng hiện lên trong tâm trí, dần liên kết hai thông tin dường như không liên quan lại với nhau.
Phải rồi. Đôi bông tay em đang đeo cũng là đôi bông tai em đã đeo trong hình.
Trong khi Lê Thâm giải thích rằng em không cần cố gắng tìm ra chỗ Hạ Dĩ Trú mua chúng để trả, thì anh cũng đồng thời xem xét kỹ lưỡng đôi bông tai kia, vừa tự hỏi rằng Hạ Dĩ Trú đã đi đâu để mua những thứ đấy, vừa nghe em kể về những nỗ lực đã thất bại của mình.
Đôi bông tai kia có một nét quyến rũ độc đáo, đồng thời không có vẻ trùng khớp với bất cứ món đồ nào được bán trong cửa hàng. Lê Thâm nhanh chóng đưa ra kết luận rằng những thứ này không chỉ được đặt riêng mà còn được làm thủ công với chất lượng rất tốt.
Chỉ có một số cửa hàng có mục thiết kế theo yêu cầu ở Lâm Không, và với chất lượng này...Chỉ có một nơi duy nhất có thể chế tác ra một tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian như vậy.
Lê Thâm phải thừa nhận - mặc dù miễn cưỡng - nếu đôi bông tai này chính là thứ mà Hạ Dĩ Trú đã tự mình chọn, hoặc thậm chí là tự thiết kế, thì anh ấy cũng khá có gu cùng một đôi mắt tinh tường để tìm ra thứ phù hợp với em.
"...Lê Thâm?"
Lê Thâm chớp mắt, nhận ra rằng anh đã vô thức nghiêng người về phía trước để kiểm tra đôi bông tai kia. Anh rút tay ra sau khi vén tóc qua tai em, rồi đứng thẳng người dậy trả lời.
"Anh biết chúng là của hãng nào." Anh nói, thích thú khi thấy khuôn mặt của em sáng bừng lên trước câu nói kia. "KHÔNG. Sẽ rất bất lịch sự nếu anh tiết lộ."
"Nhưng Lê Thâm-"
Người đàn ông nói với vẻ thích thú trong khi em cố gắng thuyết phục anh, với lý do rằng em muốn trả ơn cho Hạ Dĩ Trú. Nhưng Lê Thâm vẫn im lặng, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Sẽ là một ý tưởng khủng khiếp nếu anh làm thế. Cho dù đó là một món quà từ một người mà trong phần đen tối của anh, phần ghen tị của anh xem là đối thủ, nhưng đây không phải là lý do để anh tiết lộ điều đó. Và nó cũng không phải lý do khiến anh giữ im lặng.
Lê Thâm đút hai tay vào túi quần trong khi em chuẩn bị rời đi, ngón cái đụng vào một chiếc hộp nhung đỏ có chứa chiếc nhẫn được đặt riêng, cùng nơi sản xuất với đôi bông tai của Hạ Dĩ Trú.
Sẽ rất rắc rối nếu em phát hiện ra rằng họ đã chi số tiền lớn thế nào cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top