Chương 1 : Nút thắt Windsor(*)
Truyện thuộc quyền sở hữu của bạn liliesette trên AO3, bản dịch thuộc quyền sở hữu của mình, beeltguesie. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng tải trên facebook Góc nhỏ của Beelt và blog cá nhân tinhvanmnp.wordpress.com. Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
(*): Một kiểu nút thắt của cà vạt.
Tóm tắt: Kể từ sự việc đó, em hiếm khi nhắc đến Hạ Dĩ Trú với bất kỳ ai, thế nên khi em bất ngờ nhắc đến anh ấy khi đang ở trong phòng thử đồ với Lê Thâm, anh đã tò mò rất nhiều, mặc dù bản thân anh cũng không muốn.
Ghi chú của tác giả: Tôi nghĩ ra idea này khi Lê Thâm ngạc nhiên rằng MC biết thắt cà vạt. Cá nhân tôi nghĩ, hmmm, có lẽ là MC đã tập luyện với Hạ Dĩ Trú chăng??? Nhưng không, câu chuyện thật sự đi theo hướng khác.
"Anh bất ngờ đấy. Anh không nghĩ là em lại giỏi thắt cà vạt."
Em kiểm tra lại chiếc cà vạt đen mà mình vừa chọn cho Lê Thâm, rồi gật đầu đồng tình với sở thích của bản thân.
"Tại sao vậy? Đương nhiên là em biết thắt rồi." Em mỉm cười, nói, rồi vội liếc nhìn anh trước khi quay sang tấm gương dài ở trước mặt. "Em đã tập luyện nhiều lắm đấy."
"Tập luyện?"
"Hạ Dĩ Trú." Lê Thâm nhướng mày khi nghe em bỗng nhắc đến cái tên đó; người bạn thời thơ ấu của em, người đã không may qua đời vào vài tháng trước. Gần đây em hiếm khi nhắc đến anh ấy, vậy nên bây giờ cái tên đó được thốt ra từ môi em mà không báo trước là một điều rất bất ngờ.
"Em...hồi đó lúc còn đi học em có thắt cà vạt cho anh ấy." Em thì thầm, những kỷ niệm đẹp đẽ về khoảnh khắc em thắt cà vạt cho Hạ Dĩ Trú, thuận tiện phàn nàn về việc anh không chịu tự làm, hiện lên trong đầu em. Cảm giác như những yêu cầu kỳ quặc của anh ấy vào mỗi sáng chỉ mới thoáng trôi đi, tựa như ngày hôm qua, nhưng bây giờ thì...
"Anh chắc chắn là anh ấy có thể tự thắt cà vạt." Lê Thâm cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi buông ra một câu nhận xét. Anh nhìn em trong gương, cố gắng phớt lờ cảm giác ghen tuông dâng trào trong lòng khi thấy em đang mỉm cười.
Em lắc đầu, nhìn về phía trước. Đôi mắt vô định như đắm chìm vào những ngày còn hồn nhiên, những ngày mà mọi thứ vẫn luôn trôi qua thật bình thường. "Anh ấy nói đó là để cầu may." Em giải thích, không để ý đến tiếng khịt mũi ngạc nhiên bên cạnh. "Nếu em không thắt thì anh ấy sẽ than cả ngày về việc không được nữ thần may mắn phù hộ đấy."
'Đáng lẽ vị trí đó là của anh.' Một phần "hắc ám" trong anh lẩm bẩm, và Lê Thâm cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, nhưng không thể. 'Vị trí đó đáng lẽ là của anh, nhưng anh đã chọn giữ khoảng cách với em.'
'Chỉ là để tốt cho em thôi.'
'Nhưng nó có đáng không? Bỏ lỡ thời gian quý báu với cô ấy? Rồi bị người khác thế chỗ?' Giọng nói đó rít lên, nhắc nhở anh về khoảng cách mà chính anh đã đặt ra giữa hai người. Anh tự nhủ rằng bản thân mình phải tập trung vào việc học nếu muốn chăm sóc em trong tương lai, và việc say mê em sẽ cản trở những kế hoạch đó tiến đến bước thành công. 'Anh là sự kết hợp hoàn hảo với em nhưng anh-'
Cố để những suy nghĩ đen tối kia chế nhạo mình, Lê Thâm dần tập trung vào em. Anh đặt một tay lên lưng rồi đẩy em đến trước gương.
"Em có nghĩ là chúng ta hợp nhau không?" Anh hỏi, câu hỏi thầm lặng kia dường như lấn át cả tiếng nhạc trong tiệm, ngay cả nơi em đang đứng. Nếu anh không ở bên cạnh, hẳn là em sẽ không để ý đến câu hỏi kia mất.
Em ngắm nghía bộ trang phục của anh qua gương rồi mỉm cười. "Em nghĩ là có."
"Được rồi." Lê Thâm lập tức giải phóng hơi thở đã kiềm nén, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình một lần nữa, tự hỏi "Liệu anh có được đối xử tốt như thế nếu như ở lại bên cạnh em không?"
Nếu Hạ Dĩ Trú vẫn là cậu bé của nhiều năm về trước, anh ấy hẳn sẽ rất ghét việc em thể hiện sự quan tâm với Lê Thâm Như thế. Anh nhớ mình đã nhiều lần phải chịu đựng cái nhìn trần trụi của Hạ Dĩ Trú mỗi khi cả ba đi với nhau, đặc biệt là khi em nhìn vào anh thay vì anh ấy.
'Quá khứ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là hiện tại và tương lai.' Anh nghĩ, hướng sự chú ý về phía em, làm dịu đi những nghi ngờ về việc em có phần ưu ái Hạ Dĩ Trú hơn.
"Hôm đó em sẽ thắt cà vạt cho anh chứ?" Anh hỏi, khóe môi như muốn nhếch lên khi thấy em bối rối nhìn anh.
"Anh cũng cần sự phù hộ của nữ thần may mắn à?" Em đùa với anh, rồi lại thở dài khi nhận ra anh đang thật sự nghiêm túc. "Lê Thâm, đừng trêu em. Tại sao anh lại muốn em thắt cà vạt cho anh?
"Cho may mắn."
"Tại sao anh lại cần may mắn chứ? Đó chỉ là một bữa tiệc thôi!"
"Em sẽ không bao giờ biết được." Lê Thâm nhắc lại những lời em vừa nói sáng nay. Em thở dài, tự hỏi liệu anh có nói dối về việc hồi đó anh chỉ tập trung học và tham gia các câu lạc bộ phản biện hay không.
"Được rồi! Em thật sự không hiểu tại sao anh và Hạ Dĩ Trú cứ muốn em thắt cà vạt cho, trong khi hai người có thể tự làm đẹp hơn cơ mà." Em vừa cười vừa cằn nhằn, chuẩn bị thay bộ trang phục anh vừa chọn cho em.
'Rồi em sẽ hiểu thôi.' Anh nghĩ khi một nhân viên đến gần anh với tấm biên lai trên tay, tỏ vẻ cảm ơn anh vì đã ủng hộ.
'Có người đàn ông nào mà không muốn được nữ thần chú ý đâu chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top