Cạnh Tranh - Au: Kenbishi

_ Cái con nhỏ đó! Rõ ràng là có ý cạnh tranh với tớ! – bạn thân của tôi đang chống cây chổi xuống đất, thở dài với tôi.

_ Tớ không hiểu?

_ Cậu nhìn xem! – cậu ta xoay người tôi lại cho đúng cái hướng cậu ta đang nhìn – quán ăn của gia đình tớ đang phát đạt thì gia đình của con nhỏ ấy dọn đến và mở cái quán đó, nó hút hết khách của quán tớ!

“Làm ăn phát đạt? Có mà cậu phá quán đến nổi nó đi xuống á!”

Tôi nhìn vào bên đó, cô nàng tóc vàng đang cười tươi chào khách hàng của mình.

_ Nếu quán ăn ấy làm cùng một loại thức ăn với gia đình cậu thì tớ hiểu – tôi lắc đầu – nhưng quán cậu bán mì còn cửa hàng kia bán bánh ngọt mà!

_ Cậu không biết gì hết – cậu ta nắm chặt tay mình – con nhỏ đó dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ khách hàng của tớ. Cậu tin nổi không? Có bữa tớ chuẩn bị đón một người khách, con nhóc đó bèn cười với anh ta một cái làm anh ta vọt khỏi tiệm mì nhà tớ mà nhào qua bên đó mua bánh ngọt.

_ Có thể cậu nhìn nhầm? Còn nếu đúng như cậu nói thì chẳng lẽ cậu tự nhận mình không đẹp bằng cô ấy sao? – tôi đánh vào điểm yếu của cậu ta, tự sướng trong mọi hoàn cảnh.

_ Ai nói tớ không đẹp bằng con nhỏ đó? – cậu ta sửng cồ - tại vì tớ chưa kịp xuất hiện mời mọc hắn ta thì con nhỏ đó chen vào rồi!

_ Nhưng có lí do gì khiến….

Tôi định lên tiếng bênh vực cô ấy, bởi vì cô ấy là bạn thân của bạn gái tôi nhưng cái tiếng lảnh lót kia vang lên thì tôi biết có nói gì cũng vô ích.

_ Mời mọi người vào mua bánh ngọt, đừng nhầm hướng vào quán đối diện, mì bên đó đảm bảo sẽ làm mọi người đau bụng, khó chịu đó,…! – cô ấy nói xong liền nhìn tên đen bên cạnh tôi nở nụ cười đắc thắng.

_ Rõ ràng cô ta gây hấn trước nhé! – cậu ta nổi giận thật rồi – tớ sẽ quyết đấu!

_ Ôi không! Đừng! Nếu cậu đụng đến cô ấy thì Fany của tớ, nè, Kwon Yuri… - tôi chưa kịp nói xong, cậu ta đã chạy biến rồi.

Tôi thở dài, chẳng biết làm sao nữa? Bên nghĩa, bên tình con biết chọn làm sao đây hả trời??????

Vậy là tôi đành đi theo cậu ta để ngăn chặn kịp thời ý đồ nham hiểm bộc phát trong đầu cậu ta.

Sẽ chẳng có ai như Yuri cả. Tôi dám chắc điều đó! Người ta sẽ giải quyết đối thủ của mình bằng cách nào? Tôi không biết, nhưng Yuri thì bưng nguyên tô mì bự chảng sang ngồi trên quầy tính tiền của cửa hàng người ta, ăn khí thế.

Lạy chúa! Cậu ta định tranh chức Thực thần với Soo Young hả?

_ Cậu tính làm gì hả? – cô nàng nhướn mày hỏi.

_ Ăn! – cậu ta ngang ngược đáp.

_ Muốn ăn thì về nhà cậu, ngồi đây làm gì?

_ Ăn!

_ Cậu định gây hấn? – chân mày cô nàng sắp chạm vào nhau rồi.

_ Không có! – bình thản vô cùng.

_ Vậy qua đây chi? – cô nàng hét lớn.

_ Ăn! – vẫn bình thản ăn.

_ Tốt thôi! Cứ ngồi đó mà ăn! – cô nàng ngoảnh mặt đi.

Một lúc sau…

_ Chết tớ rồi, Tae Yeon ơi! – cậu ta nhăn mày.

_ Sao vậy? – tôi lo lắng.

_ Tớ… no quá, không ăn nổi nữa rồi! cậu… - mặt cậu ấy nhăn nhó.

_ Tớ phải làm sao? – tôi hỏi.

_ Cậu ăn tiếp tô mì này cho tớ!

_ Đồ hâm! – tôi đánh vào tay cậu ta.

_ Sao? Có cần thuốc tiêu không? – cô nàng tóc vàng nhíu mày hỏi.

_ Có hả? Cho vài viên đi! – Yuri đáp.

Trời ơi! Sao trên đời có con người như vậy hả trời?

Sau khi uống thuốc xong, cậu ta đứng dậy, cầm lấy tô mì.

_ Đợi tiêu xong đám này, tôi mang mì qua đây ăn tiếp!

_ Cứ tự nhiên!

_ Yuri! Cậu không định thách đấu hả? – tôi hét với lên, cậu ta làm ơn giải quyết chuyện này cho xong đi, chẳng lẽ, tôi cứ đi theo cậu ta.

_ Phải ha! – cậu ta quay lại – nhưng để ngày mai nói chuyện nha. Giờ tớ no quá rồi! Không làm được gì cả!

Nói rồi, cậu ta dông thẳng.

_ Quái dị! – cô nàng lắc đầu cười.

_ Cậu trở về có ý định gì? – tôi hỏi.

_ Cho cậu ta thấy món mì của cậu ta không có tuyệt vời như cậu ta từng nói!

Ơ! Khoan đã! Bây giờ thì tôi hiểu rồi đó!

Ba người chúng tôi cộng thêm Tiffany, bạn gái tôi, vốn là bạn thân của nhau. Jessica Jung, cô nàng tóc vàng này đã từng tỏ tình với tên đen kia để rồi nhận lấy một câu đau nhói lòng.

_ Mì mẹ tớ làm hấp dẫn hơn cậu nhiều! – cậu ta đó, cái đứa nhóc 12 tuổi đó nói như thế đó rồi cúi xuống ăn tiếp tô mì đó đó, tô mì mẹ cậu ta nấu đó.

Sau vụ chấn động đó, Jessica bỏ đi đâu với gia đình của mình rồi bây giờ trở về đây, CẠNH TRANH với quán mì của cậu ta.

_ Cậu vẫn còn nhớ lời Yuri nói sao?

_ Tớ có thể quên sao? Cái đồ quái dị đó làm tớ hận món mì đến tận xương tủy – sát khí xuất hiện rồi đó – tớ có điểm nào thua nó chứ?

_ “Sao tớ biết được?” – tôi nghĩ thầm.

_ Tớ sẽ làm cho món mì của cậu ta không còn chổ đứng trong cái thị trấn này.

_ Hey! Tớ qua ăn mì tiếp nè! – Yuri chạy vào cười tươi rói với tôi – công nhận thuốc đó hay thật đấy!

Rồi biết cậu ta làm sao không? Xin nguyên hũ thuốc của người ta, tức đối thủ của cậu ta nhét túi.

CHAP 2:

Sau mấy lần ăn mì ở quán người ta mà chẳng được cái tích sự gì hết ngoại trừ mấy vết roi trên mông do bị mẹ đánh vì tội trốn việc, cậu ta tiếp tục ngồi bên quán nhà tôi, nhìn qua cửa hàng người ta.

_ Cái con nhỏ đó có gì hay ho đâu sao mấy thằng điên kia cứ nhào tới vậy? – cậu ta nói với giọng không vui.

Sao tôi biết được? Tôi có nằm trong đám các thằng điên đó đâu!

_ Kì này tớ sẽ quyết đấu! – lại đứng dậy, tràn đầy khí thế.

Lao nhanh theo cậu ta, đang bắn như tên lửa, vào cửa hàng người ta, tôi mém chút chết vì thiếu khí.

_ Tớ thách đấu với cậu!

_ Lại chuyện điên rồ gì nữa đây? – người ta nhíu mày.

_ Tớ với cậu thi xem ai kéo khách nhiều hơn, người thắng sẽ được làm những gì họ thích.

_ Được! – cô nàng gật đầu.

Xong rồi thì sao? Hai người bay đi thay đổi trang phục.

Jessica diện bộ đồ bồi bàn cực kì quyến rũ, chỉ cần đứng trước cửa tiệm cười vài cái, hàng đống người lao vào.

_ Thế nào? – cô nàng quay sang mỉm cười gian xảo với đối thủ đang đơ như cây cơ đó.

_ Chờ đó! Tớ sẽ cho cậu thấy vũ khí bí mật của tớ! – Yuri nói rồi nhảy nhót trước quán ăn của gia đình mình.

_ Để xem! – Jessica khoanh tay đứng nhìn.

Yuri đang làm gì? Biểu diễn như một thằng hề chính hiệu. Điều đó đã thu hút rất nhiều người đến xem, nhất là một đám con nít.

_ Chúng ta sẽ đi vào quán nào đây? – cô giáo hỏi mấy đứa trẻ.

_ Cửa hàng mì! – tụi nó hét lớn.

Yuri đưa mắt nhìn sang Jessica, cười khoái chí.

_ Em muốn học những trò này! – tiếng nói vang lên chấm dứt nụ cười vừa mới nở của Yuri.

*Bốp* - cú song phi tuyệt đẹp của mẹ Yuri.

_ Con hết chuyện để làm rồi đấy hả?

_ Con đang bảo vệ quán ăn của mình trước sự tấn công của quỷ dữ - Yuri gân cổ cãi.

_ Con vào giúp mẹ làm việc tốt hơn nhiều đó! – sau câu nói đó, cậu ta bị mẹ lôi đi không thương tiếc.

Ơ! Thế còn cuộc chiến, ai thắng vậy?

Tôi quay sang nhìn Jessica, cậu ấy đang nhìn theo tên đen ấy với ánh mắt khá buồn.

_ Tớ không hiểu, tớ thua món mì này ở điểm nào? – lại câu hỏi ấy.

Tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ tôi nói với cậu ấy là, ai bảo hồi nhỏ cậu ngoan hiền quá chi! Để cho mẹ của tên đen kia cứ suốt ngày so sánh cậu ta với cậu rồi khịt mũi nói: ước gì con bé đó là con ta chứ không phải đứa nghịch ngợm như con.

Đó là tôi đã dò hỏi từ tên đen ấy, sao cậu ta ghét Jessica quá vậy, cậu ta hậm hực nói như vậy đó. Rồi tôi hỏi sao cậu ta từ chối Jessica phũ phàng như vậy, người ta dù gì cũng là con gái mà! Rồi biết cậu ta nói sao không?

“Cô ta tỏ tình với tớ hồi nào? Người như cô ta chỉ biết gián tiếp hại chết người khác thôi, làm gì có chuyện hạ mình tỏ tình chứ?”

Ô! Thế chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi tò mò hỏi tiếp, cậu ta cau có kể lại.

Các bạn hãy tưởng tượng chuyện tình của hai đứa nhóc 10 tuổi này nha!

Cái hồi xưa ấy, cái hồi hai đứa còn chơi trò vợ chồng ấy, cũng là một cặp đôi hạnh phúc. Tên đen ấy hết lòng yêu thương vợ, tức con nhỏ đối thủ bây giờ. Người vợ cũng chăm sóc chồng rất chu đáo cho đến một hôm.

Người vợ đảm đang, xinh đẹp đang nấu cơm chờ chồng về ăn, đồ ăn rất phong phú, đủ các thứ lá cây. Và khi người chồng về thì sao? Người vợ sẽ âu yếm (hăm dọa) cho chồng ăn hết các món ăn mình làm ra. Tức là, đè cậu ta xuống, nhét hết đống lá cây vào miệng cậu ta bắt cậu ta nuốt cho bằng hết. Ngay cả con nít cũng biết như vậy là không đúng, nhưng người vợ 10 tuổi này vẫn tươi cười hỏi chồng mình rằng: thức ăn em nấu ngon hơn mẹ Yul nấu, đúng không?

Người chồng mém chết vì ngộ độc thực phẩm bật dậy, xé cái tờ giấy gì đó, đá bay mấy cái bàn, cái ghế.

_ Yul bạo hành gia đình, em sẽ kiện lên ủy ban bà mẹ và trẻ em – người vợ vẫn ngây thơ.

_ Tôi hết chịu nổi cô rồi! Chúng ta li dị đi! – và người chồng bỏ đi một nước không bao giờ quay về.

Hai năm sau đó, người vợ tìm đến chồng mình, lúc này đang ăn mì một cách ngon lành.

_ Cậu có vẻ thích mì nhỉ?

_ Đương nhiên! Tớ cực kì yêu nó!

_ Món mì đó không ngon đâu – người vợ nói với giọng nhẹ nhàng – có thứ còn hấp dẫn hơn, ngon hơn, đáng để cậu yêu hơn!

Và kí ức đau buồn về ngày ấy bắt đầu trở về.

_ Thứ gì? – người chồng run sợ hỏi.

_ Tớ! tớ …. – ý của người vợ vốn dĩ là tỏ tình và cô nàng đang định nói tiếp một câu nữa đó là: tớ thích cậu!

Nhưng trí thông minh của người chồng lại lái sang hướng khác, (sorry, bạn ấy vẫn còn con nít, bạn ấy chưa hiểu hết cái gương mặt đỏ bừng và nhịp đập không kiểm soát của người bên cạnh có nghĩa là gì? Bạn ấy chỉ hiểu rằng, người này đang cố gắng giết bạn ấy lần nữa!), các bạn nghĩ cậu ta lái sang thứ gì? Cậu ta đã thêm vào vị ngữ trong lời nói của cô ấy như sau: “sẽ nấu cho cậu ăn rồi cậu sẽ biết đó là thứ gì!”

Và để cứu mình, người chồng lập tức hét lên:

_ Mì mẹ tớ làm hấp dẫn hơn cậu nhiều! – ý người chồng là món mì mẹ cậu ta làm ngon gấp ngàn lần mấy thứ thức ăn người vợ nấu kìa! Nhưng nhanh nhẩu quá làm câu nói nó mất vài từ, đối với cậu ta, mấy từ bị mất đó không quan trọng nhưng đối với người đối diện, nó cực kì quan trọng.

Để rồi từ đó trở đi, người vợ nung nấu mối thù với món mì, có lẽ món mì còn đứng trước dưa leo nữa kìa!

CHAP 3

_ Tớ thề là tớ sẽ diệt được con nhỏ đó! – mới sáng sớm mà cậu ta đã đứng trước cửa hàng nhà tôi lảm nhảm.

_ Chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng làm như quan trọng lắm!

_ Cũng may bánh bên đó do đầu bếp làm, thử đưa cho cô ta làm coi, đảm bảo thực khách sẽ chết từ khi khám phá mùi hương kia!

_ Tớ có cách giải quyết rất hay! – tôi cười – sao cậu không bảo cậu ấy nhập hai quán ăn thành một?

_ Cậu điên à? – cậu ta nổi đóa – tự nhiên sao lại nghĩ ra cách đó?

_ Vậy chứ cậu tính làm gì?

_ Ai biết! – bình thản vô cùng – chỉ biết là quyết định diệt con nhỏ đó!

Nhìn qua cửa hàng đối diện, tôi thấy Jessica đang đi ra ngoài, hình như là giao hàng thì phải, bộ người giao hàng bên đó hôm nay nghỉ sao?

Tôi quay sang bên cạnh, tên đen ấy đang cười nham hiểm.

_ Theo dõi, tấn công! Hehe, cô ta chết chắc!

Nói rồi cậu ta bắt đầu đi theo cô ấy. Tôi thở dài rồi cũng đi theo đề phòng cậu ta lại nghĩ ra chiêu gì hay ho nữa.

Một đám nữ dữ tợn chặn đường cô ấy lại.

Cô ấy nhướn mày thách thức.

_ Mày có ý cạnh tranh với tất cả quán ăn trong thị trấn này sao? Cửa hàng của mày hút hết khách của các cửa hàng khác!

“Ý! Cô ta nói giống y như tớ từng nói với cậu kìa!” – tên đen hớn hở quay sang tôi.

“Con nhỏ đó hình như là chủ cửa hàng bánh ngọt ở cuối phố thì phải?”

“Nó chứ ai? Bánh gì mà dở tệ hại! Tớ xém chút ngộ độc mà chết rồi đấy!” – cậu ta tặc lưỡi.

_ Tôi không có cạnh tranh với mấy người. Cả đời này, tôi chỉ cạnh tranh với một người duy nhất thôi! – cô ấy nói không chút sợ sệt.

“Cô ta cạnh tranh với ai vậy nhỉ?” – tên đen quay sang hỏi tôi.

“Ôi trời ơi! Cậu tự nhận là đối thủ của cô ấy mà hỏi như thế đó hả?”

“Ồ! Thế hóa ra tớ là đối thủ của cô ta!” – cậu ta gật gù.

“Thế lâu nay, cậu thách thức cô ấy để làm gì vậy?”

Cậu ta im re, mặt đỏ ***, tim đập thình thịch.

Chờ đã! Cái thứ này sao thấy quen quá vậy? Đừng có nói là…

“Cậu thích cô ấy hả?”

“Không có!” – cậu ta ngẩng phắt lên rồi vội cúi đầu xuống – “tớ ….chỉ muốn cô ấy để ý đến tớ thôi!”

“Có nghĩa là cậu thích cô ấy rồi!” – tôi cười đểu – “vậy mà 9 năm trước từ chối con người ta ấy”

“Tớ đã nói rồi, cô ấy tỏ tình với tớ lúc nào….” – cậu ta dừng lại đột ngột rồi quay lại đám người kia.

Bọn họ đang dồn cô ấy vào bức tường.

_ Không nói nhiều! Bọn tao sẽ dạy cho mày một bài học!

Rồi cả đám đó lao vào cô ấy, tên này cũng lao ra ngoài đó.

_ Cấm bọn bay đụng đến vợ yêu của tao! – tôi có nghe lầm không? Sao câu chuyện ban xưa lại trở về vậy?

Nói rồi, cậu ta lao vào đánh bọn nó. Tôi không nỡ đứng nhìn, bèn giúp đỡ cậu ta. Sau một hồi lăn lộn, cũng dẹp sạch đám đó.

_ Cô không sao chứ? – sao hồi nãy kêu vợ yêu ngọt ngào lắm mà!

Jessica không nói gì cả, cô ấy chỉ mỉm cười rồi nhào vào lòng cậu ta ôm chặt mà thôi.

_ Em nhớ Seobang! – thêm cái chuyện động trời gì nữa đây?

_ Hả? – mặt cậu ta bắt đầu ngơ ra.

_ Em biết mình không bằng món mì mẹ Seobang làm nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa!

Cậu ta nhăn mày suy nghĩ, tôi biết chắc cậu ta đang nghĩ gì luôn đó. Câu cô ấy nói có nghĩa là cô ấy sẽ cố gắng trở nên xinh đẹp, tài năng hơn gì gì đó nhưng tôi dám chắc cậu ta sẽ nghĩ như thế này này: “em sẽ cố gắng nấu một món ăn hấp dẫn hơn món mì mẹ Seobang đã nấu”.

Và rồi cậu ta sẽ hét lên thế này: Cô không hấp dẫn bằng mẹ tôi. (có nghĩa là đồ ăn cô nấu không hấp dẫn bằng đồ ăn mẹ tôi nấu)

_ Tuy rằng, em không bằng mẹ Yul thật đấy (tài nấu ăn)! – tôi đoán đúng thấy chưa, cậu ta nghĩ như thế đấy, chỉ thiếu câu hét thôi – nhưng nếu là em (nấu)……(dừng một chút để suy nghĩ lại)……., Yul sẽ ăn!

Cô ấy đỏ mặt, phải rồi, ai đời lại có cái chuyện nói năng thiếu chữ thế kia! Làm người khác nghĩ tùm lum rồi kìa!

_ Em thích Seobang! Nhưng chuyện đó còn quá sớm! – cô ấy nói, nhỏ nhẹ, ngại ngùng.

_ Ừ! Đúng là với em thì nó còn quá sớm! – cậu ta gật đầu.

Cậu ta có biết mình đang nói cái gì không?

_ Seobang sẽ chờ em chứ?

_ Ừ! Tới lúc nào thích hợp thì tốt hơn! – vẫn dịu dàng.

_ Sẽ nhanh thôi! Em không để Seobang phải chờ lâu đâu! – nàng ơi! Nàng có hiểu chàng của nàng đang nghĩ cái gì không? Coi chừng đến lúc nàng quyết định cho thì cậu ta lại trốn mất bây giờ!

_ Không cần gấp đâu! - *nuốt nước miếng vì sợ* - Yul chờ cũng được mà!

Ừ đúng rồi! Coi chờ được bao lâu?

Hai người âu yếm nhìn nhau, rồi nắm tay dắt nhau đi về.

.

.

.

Cậu ta tươi rói đứng trước cửa hàng nhà tôi nhìn qua cửa hàng đối diện.

_ Cậu có biết hôm qua cô ấy nói cậu chờ có nghĩa là gì không?

_ Thì cô ấy nói là tớ cố gắng chờ cho đến khi cô ấy nấu ăn ngon được như mẹ tớ!

_ Đồ ngốc! Ý của cô ấy có nghĩa là thế này…. – tôi kéo tai cậu ta xuống, thì thầm.

_ HẢ? SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM? TỚ PHẢI CHỜ ĐẾN KHI NÀO ĐÂYYYYYYYYYYYYY? – cậu ta hốt hoảng hét lên.

End 

NGOẠI TRUYỆN 1: NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC VER 10 TUỔI.

Một tấm nệm được trải trên đất, đặt lên trên cái bàn nhỏ và một số vật dụng khác, đó là ngôi nhà hạnh phúc của Yulsic.

Jessica là cô công chúa nhỏ ở cái thị trấn này, còn tên đen kia ấy hả? Đừng có nhắc tới và đừng có đụng tới nếu không muốn cửa kính và chuông cửa nhà bạn nát bét dưới tay nó.

Như thường lệ thì cái đám trẻ con đó vẫn cứ tụ tập ăn chơi ở 1 cái khoảng sân rộng. Và sau khi xem xong một bộ phim tình cảm hành động gì đó thì tụi nó nổi hứng chơi trò công chúa và hoàng tử.

Công chúa thì chỉ có một, hoàng tử thì hàng đa số.

Các bạn đang hỏi tại sao chỉ có một cô công chúa, Mắt Cười cũng là một nàng công chúa xinh đẹp mà. Xin trả lời là bạn ấy đã từ bỏ thân phận công chúa để đi làm cây Nấm của tên Mario kia rồi.

Thế đấy! Mới có 10 tuổi mà ghê thế đấy!

Nói lại trò chơi của tụi nhóc, sau một hồi cãi vã để được làm hoàng tử, tụi nó đâm ra cáu gắt. Rồi bạn đen của chúng ta từ đâu chạy đến, cười toe toét và nói:

_ Cái trò đó cũ rích rồi! Chơi trò vợ chồng đi! Tớ sẽ là Seobang của cậu! – và ngây thơ chỉ vào Jessica.

_ Ở đâu ra mà khôn lõi vậy? – bọn nhóc nói – công chúa là của chung!

_ Ở đâu ra mà ăn nói kiểu đó hả? Cô ấy là của tớ! – bạn đen cười nói.

_ Gần có rồi! Công chúa là của chung! – bọn kia gân cổ lên cãi.

_ Cô ấy là của tớ! – bạn đen hất mặt.

_ Công chúa là của chung!!!! – tụi kia hét lớn.

*Bốp*

*Chát*

*Binh*

*Cốp*

_ Ai là của chung hả?

Các bạn nghĩ ai vừa ra tay vậy? Bạn đen của chúng ta ư? Nhầm to rồi! Công chúa vừa mới động thủ trước đôi mắt to tròn như hai viên bi của bạn đen.

_ Seobang! Cậu sẽ là Seobang của tớ! – và rồi công chúa chỉ thẳng vào mặt bạn đen.

_ Cám ơn nhưng tớ nghĩ tớ phải về nhà! – bạn đen của chúng ta sau khi chứng kiến phút giây kinh hoàng ấy liền kiếm đường rút lui.

_ Ồ xin lỗi chứ từ lúc cậu đặt chân vào đây thì đã kí hiệp ước nô lệ với tớ rồi! – nàng mỉm cười gian xảo nhìn chàng.

_ Tớ không muốn chơi nữa, tớ muốn về nhà! – và bạn ấy bật khóc nức nở.

_ Seobang à! – nàng nhẹ nhàng an ủi, vỗ về - đây là nhà cậu mà!

_ Tha cho tớ đi mà!

_ Một là cậu trở thành Seobang của tớ, hai là tụi kia sẽ xử lí cậu! – nói nhẹ nhàng không nghe, cứ bắt người ta phải rít lên là thế nào – chọn đi!

Và bạn đen của chúng ta nhìn qua lũ kia, đứa bóp tay, đứa trừng mắt nhìn bạn.

_ Vợ yêu dấu! Sao nhà mình đẹp dữ vậy? – lựa chọn khôn ngoan quá.

Ngày hôm đó, để cho bài bản hơn, Jessica kiếm đâu được tờ giấy, viết vào đó vài chữ nghệch ngoạc rồi bắt Yuri kí, xong, đời bạn ấy đã tàn.

Và ngôi nhà hạnh phúc Yulsic ra đời.

……………

Yuri ôm một ít bánh kẹo để lên bàn, ngày nào cũng chơi tới tối mịt mà người vợ xinh đẹp kia cứ bắt bạn làm cái gì đâu không, chẳng cho ăn gì cả. Làm vợ là như thế hả? Nhớ đấy! Yuri này thề không bao giờ lấy vợ!

_ Seobang à! Con của chúng ta đói rồi kìa! – công chúa dịu dàng nói.

_ Cái con cá sấu này ấy hả? – bạn đen miệng ngậm bánh, tay chỉ vào con cá sấu bông trên tay công chúa.

_ Ấy! sao lại nói như vậy? con nó sẽ buồn đấy! – và nàng nựng con cá sấu đó – appa chỉ giỡn thôi, appa rất thương con mà!

Bạn đen bĩu môi rồi tiếp tục nhai rôm rốp.

_ Seobang đi pha sữa cho con đi!

_ Sao cậu không làm đi!

*Bốp*

Nàng quăng luôn đứa con vào người chàng.

_ Seobang! Baby đã nói là không được xưng hô như vậy mà! – rồi nắm cổ áo chàng.

_ Ờ, ờ! Vợ yêu dấu! Seobang biết lỗi rồi mà! – và chàng chỉ còn biết gật đầu sợ hãi.

_ Ôi! – bỗng nàng hét lên đau đớn.

_ Chuyện gì vậy? – chàng hoảng hốt hỏi.

_ Sao con của chúng ta nằm lăn lóc như vậy chứ? Seobang hư quá, không biết chăm sóc con gì cả? – nàng trách móc Seobang của nàng.

“Ơ! Thế ai vừa mới ném nó vậy?” – suy nghĩ của chàng, đảm bảo có cho vàng chàng cũng chẳng dám thốt nên thành lời.

_ Seobang cho con ăn cái gì đi! – nàng lại bảo.

_ Cho nó ăn cái gì? – chàng hỏi lại.

_ Cái bánh Seobang đang ăn kìa! – nàng chỉ.

_ Không! Cho nó ăn Seobang chết đói sao? – chàng giấu tiệt cái bánh.

_ Seobang đừng như vậy! Đưa cái bánh đây! – nàng bắt đầu lên giọng.

_ Không! – chàng kiên quyết cố thủ đến cùng.

Nàng nhíu mày tức giận rồi chồm lên người chàng. Chàng lùi về đằng sau. Hai đứa trẻ ôm nhau lăn qua, lộn lại một hồi, cái bánh nát bét.

_ Oa! Không chịu đâu! – chàng khóc nức nở vì bị đoạt cái ăn.

_ Có cái bánh mà làm thấy ghê! – nàng bĩu môi.

_ Tớ chơi với cậu nguyên cả ngày, cậu chẳng cho tớ ăn cái gì cả! – chàng mếu máo – tớ không chơi nữa đâu!

_ Seobang muốn ăn phải không? Lần sau Baby sẽ nấu cho Seobang ăn!

_ Thật không? – chàng hỏi.

_ Thật! – nàng khẳng định và lúc này chàng bắt đầu suy nghĩ lại.

Biết chàng suy nghĩ sao không? Nhất định mình sẽ lấy vợ để cô ấy nấu cho mình ăn.

Cứ vui vẻ chờ đến ngày đó đi chàng!

…………….

Hôm nay, Kwon Yuri không phải đến ngôi nhà đó, vợ yêu dấu của chàng đã đi sở thú chơi với bạn thân rồi.

Chàng đang làm gì? Vừa ăn mì vừa dõng dạc nói:

_ Đồ ăn vợ yêu dấu nấu chắc chắn sẽ ngon hơn mẹ (nấu) nhiều!

_ Ừ! Con bé đó dễ thương và ngoan ngoãn chứ không có nghịch ngợm như con!

_ …… - chàng cau mày ấm ức, sao cô ấy giả nai hay vậy?

Còn nàng thì sao? Chạy loanh quanh sở thú với bạn thân.

_ Xem con khỉ đó phá chưa kìa! Giống như Seobang của tớ vậy! – nàng hào hứng nói.

_ Sao cậu không rủ cậu ấy đi chung cho vui? – bạn thân của nàng hỏi.

_ Không! – nàng cương quyết – lỡ đâu cậu ấy cảm nắng cậu hoặc cậu cảm nắng cậu ấy thì sao?

Ôi! 10 tuổi, nàng đã biết thế nào là chiếm hữu!

Nàng và bạn nàng đi đến chuồng gấu trúc, con gấu đó đang tước từng lá cây ăn một cách ngon lành.

_ Lá cây bộ ngon lắm sao? – nàng ngây thơ hỏi.

_ Thì lá cây rất tốt mà! – bạn nàng cũng ngây thơ không kém – mẹ tớ thường bắt tớ ăn mấy cái lá xanh xanh đó!

_ Ừ! – nàng ngẫm nghĩ và mừng rỡ hét lên – vậy tớ biết tớ sẽ làm gì cho Seobang tớ ăn rồi!

_ Hả? – bạn nàng không hiểu.

_ Không phải chuyện của cậu! đi tiếp đi! – nàng nói và đẩy bạn nàng đi.

Chỉ vì một lời nói của Tiffany, hạnh phúc một gia đình đã tan vỡ. Bạn Nấm ơi bạn Nấm! mẹ bạn cho bạn ăn rau xanh, nỡ lòng nào bạn xúi vợ yêu dấu của người ta, cho người ta ăn cây xanh vậy?

……..

Ngày hôm sau, Yuri hào hứng chạy ra nhà chòi chơi. Vợ yêu dấu của bạn đã bắt bạn chăm con còn nàng thì làm thức ăn cho bạn. Bạn hăm hở quẳng con cá sấu lên vai và nhảy loanh quanh thị trấn. Đói bụng rồi, bạn mò về nhà ăn cơm vợ bạn nấu.

Thế mới biết, làm chồng sướng thế đấy! – bạn nghĩ và cười hí hửng.

Khi bạn bước chân vào bàn ăn, bạn lập tức sững sờ, đồ ăn thì nhiều thiệt đó nhưng…có chắc là ăn được không?

_ Seobang ăn cơm đi! – nàng mời mọc.

_ Cái này có ăn được không?

_ Được mà! Tiffany nói là mẹ cậu ấy cho cậu ấy ăn cái này không đó! – nàng khẳng định.

Chàng sợ hãi không dám thử, nàng tức giận bởi công sức của mình bỏ ra mà giờ lại bỏ phí vậy đó!

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nàng đè chàng xuống và tống hết mấy cái lá cây vào miệng chàng. Chuyện xảy ra sau đó thì cũng đã nói rồi đó.

Thật tội nghiệp đôi vợ chồng trẻ! Mới cưới mà đã li dị rồi!

NGOẠI TRUYỆN 2: NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC VER 25 TUỔI.

Ngôi nhà này lớn gấp mấy chục lần ngôi nhà 15 năm về trước. Hai đứa nhóc ngày nào đã lớn thật rồi. Cái tờ giấy khi xưa giờ đã được làm lại đẹp hơn, chắc chắn hơn, đảm bảo dù có xé cũng không thể nào dứt ra khỏi nhau được. Họ đã dọn về sống với nhau được 3 năm, hiện tại đang có một đứa nhóc 1 tuổi. Và có lẽ do hồi nhỏ tự nhận cá sấu bông làm con chi để bây giờ, đứa con có nụ cười y chang cá sấu.

_ Seobang à! Con nó đói rồi kìa! – nàng nhìn chồng và nói.

_ Sao em không đi pha sữa cho nó đi? – chàng tháo cái ca-vat và ngồi trên sofa.

_ Ồ! Ý Seobang là em tự tay pha sữa cho con? – nàng nhướn mày hỏi.

Và chàng bắt đầu suy nghĩ. Thật sự bao nhiêu năm qua rồi mà chàng vẫn chưa dám để người vợ đụng tay vào thứ gọi là bếp núc.

_ Thôi! Tốt nhất là đừng có thêm một vụ án mạng nào nữa! – chàng lẩm bẩm nói rồi đứng dậy đi vào bếp.

Nàng ở ngoài nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Lát sau, chàng tay cầm bình sữa, ẳm lấy con và cho nó uống sữa.

_ Seobang có vẻ không tin tưởng em nhỉ?

_ Sao cơ?

_ Vậy thì hôm nay em sẽ chứng minh cho Seobang thấy, em là một người vợ vô cùng đảm đang! – nàng nói rồi hiên ngang bước vào nhà bếp.

Chàng ở ngoài lo sợ nhìn đứa con.

_ Appa nghĩ chúng ta nên đi lánh nạn!

Rồi chẳng nói lời nào, chàng âm thầm trốn mất.

Chàng và con chàng quyết định đi đến nhà bạn thân chàng. Chí ít ra, chàng sẽ được ăn cái gì đó.

Chàng thở dài khi biết được rằng, bạn thân của chàng hôm nay không có xuống bếp. Bởi vì sao? Vì người vợ yêu của bạn ấy đã phát minh ra một món ăn mới và sẽ làm cho chồng và bạn chồng ăn thử.

Chàng ngồi yên trên ghế so-fa nhìn bạn thân mình chắp tay cầu nguyện và lâu lâu chàng nghe những âm thanh vui tai vang lên từ nhà bếp.

_ Ý! Cho nhầm giấm với dầu ăn rồi!

_ Có nên quăng đống rau vừa mới rửa vào chảo dầu không nhỉ?

_ Trời ơi! Con sâu!

*Ầm*

*Rầm*

_ Cầu chúa cho con qua khỏi hôm nay! Từ lúc con biết Chúa đến giờ con chưa cầu xin điều gì! Bây giờ, con chỉ yêu cầu duy nhất điều này thôi!

Chàng tắc lưỡi nhìn bạn thân chàng, bạn ấy đang khóc sụt sùi.

Rồi chàng liếc mắt vào trong, chàng thấy vợ bạn chàng đang cầm cái thớt, đập rầm rầm vào đống rau. Cách rửa rau mới chăng?

Và chàng đột nhiên nhớ ra một chuyện!

Cái người trong bếp kia từng góp ý cho vợ chàng giết hại chàng bằng cái suy nghĩ, cây xanh và rau xanh là một!

Sau đó, chàng bắt đầu thấy hối hận khi đến đây!

Chàng cười đầy cảm thông với bạn chàng rồi dông thẳng, mặc kệ bạn ấy khóc lóc, nỉ nôi, cầu xin chàng ở lại. Bởi vì, cần phải có ai đó gọi cứu thương khi những món ngon của nàng Nấm được dọn lên và dùng chứ?

Chàng rời khỏi nhà bạn chàng và cầu xin ông trời thương bạn ấy. Có thương thì cho bạn ấy dọn đến cư ngụ với mr Tào thôi, đừng bắt bạn ấy vào viện, kẻo chàng lại tốn kí đường, hộp sữa vào thăm!

Chàng lại đến thăm nhà người bạn thứ hai. Người này tuy thân với chàng nhưng lại không được sự ưa thích của vợ chàng. Vì sao ư? Vì cậu ta đào hoa, bay bướm quá thể! Vợ chàng từng nói, nếu chàng mà lỡ dại học thói đó từ cậu ta thì nên kiếm một cái nhà thương nào đó mà xin cư trú dài hạn đi!

Nhưng mà, bần cùng đành mò đến nhà đạo tặc, vợ chàng có nổi điên mà rủ chàng luyện công thì chàng còn có cái mà nôn mửa.

Chàng bước vào nhà người bạn đào hoa của chàng. Không khí ấm cúng này làm chàng thấy dễ chịu.

Bạn chàng cười tươi khi thấy chàng, rồi nựng đứa nhỏ của chàng.

_ Sao hả? Đến đây làm gì? Chẳng phải vợ cậu bảo là cấm cậu gặp tớ khi không có mặt vợ cậu sao?

Nếu không phải vì cái bụng mình, chàng cũng chẳng vác mặt đến đây đâu!

Đừng hỏi tại sao chàng không đến một cái nhà hàng nào đó, hay trở về quán ăn của nhà chàng.

Thứ nhất, chàng không có tiền! Đừng nhìn chàng bằng ánh mắt thảm thương đó, chàng là chàng hối hận khi kê khai tài sản mình dùng vào việc thưởng thức ẩm thực lắm luôn đó. Để rồi vợ chàng cười hiền từ và tịch thu hết tiền bạc và thẻ ATM của chàng. Không lẽ, thưởng thức mĩ vị cũng là cái tội sao? Vậy thì vợ chàng nên tự trách chính mình đi, bởi nàng là lí do khiến chàng tìm đến nó và tự an ủi mình: món ăn ngon có thể ra nhà hàng ăn, còn vợ, kiếm khắp nơi cũng chẳng có ai “ngon” như cô ấy!

Thứ hai, chàng còn phải trông con chàng nữa. Chắc là mọi người không biết chứ khi chàng đã tốn tiền vào nhà hàng ăn thì chàng chỉ chú ý xem món mà chàng ăn với vợ chàng, thứ nào ngon hơn? Bởi vậy, nhiều lúc ăn xong nhìn lại, đứa con yêu quý của chàng đã biến mất từ thuở nào. Để rồi vợ chàng sẽ mắng, đánh và hò hét, sau đó nữa, chàng sẽ không được thưởng thức món ngon đặc biệt mà vợ chàng nắm giữ công thức bí mật.

Thứ ba, chàng không dám chường mặt về nhà. Vợ chàng có khuôn mặt ngây thơ nao động lòng người. Để rồi từ đó, chàng là tụ điểm để người ta xúm vào khen…vợ chàng và xỉ vả chàng. Và nếu chàng hó hé là chàng chịu không nổi thức ăn vợ chàng nấu đến nổi bỏ về đây ăn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

“Đúng là người tham lam! Vợ đẹp như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Tôi là tôi ao ước được ăn đồ cô ấy nấu, có chết cũng cam lòng”

Sao đúng quá vậy? Ăn đồ cô ấy nấu xong không chết mới lạ! – đây là suy nghĩ của chàng nhưng cả đời này, chàng không chắc có ai biết tới câu nói này không?

Và tệ hơn là mẹ chàng sẽ mắng chàng như tát nước rồi vác gậy đuổi chàng đi kèm theo câu nói : con dâu mẹ để cho con chê bai sao? Đi kiếm nhà thờ hay cha xứ nào đó mà xin rửa tội đi!

Ơ! Thế chàng và vợ chàng, ai mới là con của bà ấy vậy?

Bấy nhiêu lí do cũng đủ giải thích cho việc chàng đến nhà người bạn mà chàng vốn không bao giờ được đến nếu không có vợ chàng bên cạnh. Và chàng lờ luôn câu nói châm chọc đó. Thế mới biết, khi đói thì thù với bạn có khác gì nhau!

Chàng ngồi trên ghế suy tư, bạn chàng đang chơi với đứa con của chàng và nếu chàng không lầm thì cậu ta đang truyền dạy con chàng những thứ mà chàng không dám học.

Chàng suy nghĩ về vợ chàng, nàng bây giờ đang làm gì? Cố gắng giết chàng lần nữa sao? Nhưng mà, cái đơn xin làm nô lệ kì này do nàng bắt chàng cùng kí khó xé lắm. Mà nếu chàng có đủ dũng khí hét lên cái câu mà 15 năm về trước chàng hét coi, đảm bảo cái giường chàng đăng kí sẽ không nằm trong bệnh viện mà nó sẽ di chuyển thẳng xuống …nhà xác. Chàng thở dài, chàng không có sợ vợ chẳng qua là chàng thương hoa tiếc ngọc mà thôi! Mặc dù nếu chàng không lầm thì chàng cũng nằm trong diện hoa tươi, ngọc quý.

Mà chàng không hiểu một điều, tại sao chàng nếm đủ đắng cay của cô nàng rồi mà vẫn nhào đầu vào giành giật nàng đem về dinh cho bằng được. Và lúc này chàng chợt nhớ ra, chàng chỉ mới nói là sẽ tham gia giành giật nàng thôi nhưng đến cuối cùng, nàng lại là người diệt sạch đám đeo đuổi nàng và nắm lấy tay chàng, lúc này đang suy nghĩ là có nên chạy hay không?

Nhớ lại lúc đó chàng vẫn không khỏi rùng mình. Ánh mắt âu yếm của nàng như muốn cắt bay cuống họng của chàng nếu chàng dám quay đầu bỏ chạy. Giọng nói ngọt ngào đó làm chàng liên tưởng đến những cuốn phim kinh dị mà nàng ép chàng cùng xem. Và để bảo vệ tính mạng của mình trong lúc đó, chàng đành hi sinh mạng sống của mình cho khoảng thời gian sau này.

Chàng nói vậy không có nghĩa là chàng hối hận đâu nhé! Bởi lẽ, chàng làm sao dám nói hay suy nghĩ đến hai từ đó, thử xem, rồi nàng sẽ cho chàng biết thế nào là sung sướng trong đau khổ.

Hương thơm hấp dẫn bay lên từ nhà bếp, chàng nhoẻn miệng cười. Và nụ cười chàng chợt tắt khi thấy cô vợ nhỏ nhắn của bạn chàng đang bỏ cái thứ gì đó vào thức ăn, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú.

Và chàng chợt nghĩ, có khi nào thỏ biến thành phù thủy không?

Rồi chàng gật đầu luôn thay cho câu trả lời. Thỏ biến thành phù thủy khi nó phát hiện ra củ cà rốt của nó bị con thỏ khác cắn.

Chàng quay sang bạn chàng, cậu ấy đang lao nhanh đến bàn ăn.

Tiếng kêu thét vang lên là lúc chàng an toàn đứng cùng con chàng trước cửa nhà bạn chàng.

Chàng lập tức suy nghĩ lại, biết nấu ăn hay không biết nấu ăn, đều có thể sát phu như thường!

Rồi chàng tắc lưỡi, tốn thêm một phần quà nữa rồi!

Không còn nơi nào đi nữa, chàng lần mò về nhà.

Khuôn mặt yêu kiều, diễm lệ của nàng làm chàng suýt chết đứng.

Còn con chàng thì lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ say từ thuở nào.

_ Mới đi đâu về đó?

_ Đi loanh quanh, lòng vòng ấy mà! – chàng vội bế con vào phòng, đặt nó xuống nôi và nhìn quanh xem có chỗ nào có thể trú đông không?

_ Cũng đến giờ cơm rồi ha! – vợ chàng âu yếm nhìn chàng.

_ Ừ! – chàng nuốt nước bọt, không lẽ hôm nay là ngày nhập viện của các đức ông chồng sao?

_ Nhưng mà Yul à! – nàng ôm lấy chàng, nũng nịu.

_ Sao nào? – chàng vuốt nhẹ mái tóc nàng.

_ Hôm nay em chỉ làm có một món thôi!

_ Thế thì tốt quá! – chàng mừng rỡ.

_ Tốt? – nàng cau mày.

_ À không! Ý Yul nói tốt là em không tốn sức nhiều – chàng vội vàng chữa – nên giữ sức cho tối nay chứ!

_ Hư hỏng quá đi! – nàng cười, ngượng ngùng.

_ Thế chúng ta đi ăn nào – chàng cười méo sẹo khi nắm tay kéo nàng về nhà bếp.

Đập vào mắt chàng là hình ảnh không thể nào thảm hơn được nữa. Nhà bếp nhà chàng hình như vừa xảy ra một cuộc chiến. Và chàng lo lắng quay lại nhìn nàng.

_ Bộ cướp mới vào nhà mình hả? – chàng kiểm tra khắp người vợ chàng – em có bị thương ở chổ nào không vậy?

_ Không phải! – nàng bẽn lẻn cúi đầu – đó là thành quả cả buổi chiều hôm nay của em.

Chàng đập đầu vào tường, sao chàng có thể quên được chứ, ai có đủ khả năng đụng vào một sợi tóc của nàng!

_ Vậy em nói em nấu được món gì? – chàng hỏi – hầu như mọi thứ trong nhà bếp đều hư hết mà. Và làm ơn đi, Yul đói sắp chết rồi!

_ Em sẽ cho Yul thứ mà Yul rất thích! – nàng ngẩng mặt lên cười rạng rỡ.

_ Thứ gì? – chàng nhíu mày.

_ Vào phòng đi! Em sẽ cho Yul thấy! – và nàng cười đầy quyến rũ trước khi xoay lưng bỏ đi.

Đã bảo rồi mà! Nàng giỏi nhất là món đó mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: