Chương 6 : tôi không muốn chết

- ' chuyện gì vậy ? Nơi đây là đâu ? Tại sao chúng ta lại đến đây ? '
- ' nguồn nước này có độc , sao đây ? '
- ' nơi như vậy biết kím đâu thức ăn '
- ' may mà tôi chưa quẳng thức ăn đi '
- ' thuyền đi hết rồi , sao chúng ta lấy lại được thức ăn đây ? '
.
.
.
Mọi người mãi lo bàn tán mà không chú ý đến chiếc túi nhỏ mà Phong Hàn mang ở lưng . Mọi người dần tản ra . Bản năng nguyên thuỷ của con người để bảo toàn mạng sống trong môi trường sống còn này chính là ích kỉ .

Mọi người phải ích kỉ cho mình nếu muốn sống . Một số dựa vào sự may rủi của mình một số khác thì phải dựa vào chính mình để cứu sống chính mình . Phong Hàn thuộc nhóm người số hai . Từ khi vị nữ hoàng ấy đẩy bố mẹ cậu vào cánh tay thần chết cậu biết cậu sẽ không bao giờ may mắn nữa , không bao giờ nữa .
Cậu đi bộ dần lên vách núi , dọc bước đi cậu không khỏi bàng hoàng . Xương người , thịt vụn vương vãi khắp đường đi . Cậu tự hỏi con vật gì có thể khủng khiếp đến vậy . Đến đỉnh nhìn xuống cậu mới hiểu vì sau có phong cảnh hoang tàn , tanh bẩn đến như vậy . Dưới thung lũng hàng ngàn con thỏ khổng lồ màu nâu đen đang say giấc ngủ . Trong hàng ngàn con thỏ đó . Vươn vãi một số con chim bốn cánh bốn chân, một số nhỏ ở góc suối là những con cá sấu dị dạng trông cực kinh tởm .

Cậu hít thở . Chui vào trong cái hang cao nhất ở trên đỉnh núi . Trong lúc ăn bánh mì thì bỗng nghe một giọng hét thất thanh - ' ááá... Chúng ta đang ở nơi quái quỷ gì vậy ? Những con thú này kinnnh.... ' chưa nói hết câu giọng ấy dần biến mất . Không biết từ đâu . Câu nói của người chỉ huy trên con tàu vang lên . - ' đã mất một người . Còn 402 người . Các người hãy cố gắng sống tốt với những kẻ săn mồi cực nhạy này . Ta sẽ rút ngắn thời hạn nếu có thể '

Một số người thẫn thờ . Một số thì hét muốn qua về . Nhưng Phong Hàn thì không cậu muốn ở đây . Muốn gia nhập vào nhóm "DNH" rất muốn, muốn hơn bao giờ hết .

********

Trời chuyển tối . Những thợ săn mồi bắt đầu tìm kím những thức ăn béo bỡ của mình . Những con quái vật cao bốn , năm mét ở mặt đất , dưới nước, trên trời lần lượt cấu xé da thịt của những con người tựa như những con kiến đang hoảng sợ ,vùng vẫy thoát khỏi cái nơi này ..

Tiếng của người chỉ huy càng vang vội - ' còn 300 người , còn 298 người , còn 290 người ...... ' số người càng ngày càng giảm . Cậu ngồi lặng lẽ nghe những tiếng động bên ngoài trong lòng không khỏi quặng đau . Quác quác . Tiếng con quái thú biết bay càng ngày càng gần cái hang cậu ẩn nấp . Cậu hoảng sợ trèo lên phía trên treo mình như con dơi lúc ngủ . Cậu co quắp người lại ngưng thở . Con quái thú bay vào bên trong . Nhìn một lượt rồi ăn hết chỗ bánh mì mà cậu quên giấu đi . Cậu trừng mắt lên nhìn . Đồ ăn của cậu ? Mất hết rồi . Bị ăn hết rồi . Những ngày sau này cậu sẽ sống sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: