Chương 3 : trở về quá khứ

- ' 5 , 10 ,..... 100 . ' giọng nói trầm ấm pha lẫn ý đùa của Phong Vũ Ân - bố của Phong Hàn . Có thể nói Phong Hàn đẹp trai là nhờ một phần từ Phong Vũ Ân , dáng người cao ráo đầy khí chất lịch lãm của một người đàn ông sắp lên bốn mươi tuổi . Khuôn mặt bãnh trai toả lên ánh hào quang . Đôi mắt màu xanh trà tôn lên vẻ mặt lạnh lùng , ngạo mạn của ông . Thời trẻ ông đã tự làm giàu bằng chính sức của mình . Ông lấy vợ năm hai mươi chín tuổi và cùng vợ mình phấn đấu thành lập và mở rộng công ty theo mơ ước của mình . Ông có một người con là Phong Hàn . Ông hết mực cưng chiều và dạy dỗ cậu chỉ mong muốn con ông lớn lên sẽ nhận được những tinh hoa quí nhất của ông và vợ ông để lại tiếp nhận công ty mà ông để lại ..

- ' ông à ! Ông lớn rồi đấy cứ đùa giỡn như mấy đứa con nít ấy sao mà coi được .. ' Vưu Thiên Nặc - mẹ của Hàn Phong . Bà là một người có thể nói là ước mơ của tất cả đàn ông trên thế giới này , một người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà . Là một người phụ nữ thành công trong tuổi ba mươi từ công việc , tiền bạc đến gia đình ...

Bà là một trong số mười người giàu nhất trong thành phố thời đấy . Bà cùng Phong Vũ Ân cùng nhau phấn đấu mở rộng công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới . Bà có một nét đẹp thanh khiết , lạnh lùng .

Không giống những người phụ nữ khác , bà thích học tập , làm việc và muốn tự dựa vào chính mình để làm cho cuộc đời mình sau này nhung lụa . Bà thích tự lập nhưng từ khi gặp Phong Vũ Ân cuộc sống bà bị méo dạng . Bà yêu ông , yêu ông sai đắm , nhưng ông thì lạnh lùng chỉ lo cho công việc .

Bà biết ông thích chuyên ngành dầu khí nên đã từ bỏ chuyên nghành kinh doanh của mình . Bà học tập chăm chỉ về dầu khí . Với tư chất thông minh và tính nhẫn nại kiên trì bà đã được ông để ý đến . Hai người đi đến hôn nhân và có con . Cuộc sống mà ai cũng mong muốn dần tan biến , kết thúc tàn khốc hơn bao giờ hết ... Máu , máu , máu , chỉ toàn là máu

******

Khi Phong Hàn mười tuổi . Cậu là một đứa trẻ thông minh , hoạt bát , rất thích trò trốn tìm và ngày nào Phong Vũ Ân cũng là cậu bạn thân nhất cũng như đối thủ của cậu trong trò chơi này .
- ' Bố à . Bố nhắm mắt đi nhé . Con trốn đây '
- ' 5 , 10, ...... 100 ' Phong Vũ Ân úp mặt vào tường hô lớn lên
- ' ông à ! Ông lớn rồi đấy cứ đùa giỡn như mấy đứa con nít ấy sao mà coi được .. ' bà Vưu nhắc nhở

Trong khi đó Phong Hàn trốn trong tủ quần áo cười thầm . Thách bố tìm được con đấy

- ' Con trai à . Con đâu đấy ? ' , ' Bố tìm được con là chết với bố đấy '
Bỗng ông thất thanh . - ' NGƯƠI LÀ AI VẬY ? TA KHÔNG BIẾT NGƯỜI . EM À ? TRỐN ĐI ... A.. A..A..A.A.A...A'

Phong Hàn bụm miệng cười . Hây da bố à diễn kịch đạt quá đi muốn con ra à ? Không đời nào đâu nhe . Anh hé cửa ra để xem ông bố của mình ra sao .

Cậu ti hí cửa đập vào mắt cậu là một mỹ nhân với con ngươi màu đỏ máu . Cậu hốt hoảng bụm chặt miệng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào . Người phụ nữ này quả thật rất đẹp , khuôn mặt như được cắt gọt kĩ càng , sống mũi cao dọc dừa , đôi mắt to với đôi đồng tử màu đỏ máu , nước da trắng bệch , trắng như tuyết chẳng lấy một chút sắc hồng.

Người phụ nữ tuyệt đẹp đang dùng một tay của mình nâng bổng mẹ cậu lên . Bà đã bị ngất . Dưới đất bây giờ là bố của cậu , sắc mặt ông bây giờ từ màu đồng ửng hồng trước lúc chơi trốn tìm với cậu bây giờ đã hoàn toàn trắng bệt , mặt ông bây giờ không có một giọt máu , y hệt mặt của người phụ nữ mặt áo choàng đen hoạ tiết màu đỏ đang nhấc bỗng mẹ cậu lên vậy . Trên cổ ông đang gỉ máu , một vết cắn ư ?

Nhìn như vết cắn của một con sói ngoạm vào cổ vậy ? Cậu rưng rưng . Trơ mắt nhìn người phụ nữ kề mặt vào cổ mẹ mình biến đổi da mẹ mình từ màu trắng hồng thành trắng bệt không lấy tí máu nào và trên cổ sẽ nhầy nhụa vết cắn mà ngậm ngùi khóc thầm .

Cậu biết nếu cậu đi ra ngoài đấy cậu sẽ giống như họ . Cậu không sợ chết nhưng lỡ cậu không còn ai sẽ mai táng bố mẹ cậu ? Ai sẽ giúp họ trả thù ? Chỉ có cậu chỉ có mình cậu mới có thể làm tốt chuyện ấy . Cậu đành im lặng vươn đôi mắt đẫm lệ nhìn bố mẹ cậu rời xa cậu vĩnh viễn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: